Chap2
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
___________
Jimin đang vội vã, tay vừa đánh răng vừa cài lại cúc áo trên cổ sao cho vuông vắn, không hiểu tại sao đêm hôm qua cậu đã đặt báo thức mà quên mất bật âm, vậy nên cậu gần như đã trễ giờ, có lẽ hôm nay sẽ không còn thời gian đi tàu như mọi ngày nữa, mà đành tốn tiền đi taxi tới bệnh viện để đón ngày thực tập đầu tiên một cách chu toàn nhất. Tối hôm qua cậu đã được nhận được một tin rắng nói rằng, cậu không chỉ thực tập tại khoa nhi mà tất cả các khoa khác đều được thử sức và học tập, để có thể lựa chọn được khoa đúng với bản thân lo cho tương lai sau này. Jimin lâu nay đã định lựa chọn nuôi một thú cưng, nhưng có lẽ vì cái tính hấp tấp này cậu chỉ sợ mình sẽ không lo được tốt cho bé con mất.
Không kịp ăn sáng, những kế hoạch vạch ra trong buổi sáng nay từ đêm hôm qua vốn không thể thực hiện được nữa, bỏ qua chuyên mục uống caffe rồi ăn bánh mì bơ, Jimin chỉ đành xách cặp với cái bụng rỗng tuếch chạy nhanh ra đường lớn, tiện tay vẫy một chiếc taxi đang chạy trên đường. Cậu thở hồng hộc không ra hơi, tay nhấn nút mở cửa kính xe để hưởng chút không khí trong lành vào buổi sáng, một làn khí lớn tràn vào phổi khi Jimin thở gấp, tay đặt lên ngực rồi mở điện thoại xem giờ. có lẽ đi từ đây tới bệnh viện cũng tiện, hai mươi phút thôi. Jimin thở dài ngao ngán, nếu ngày hôm nay cậu lỡ ngủ muộn chút nữa sẽ có hoạ mất.
Người người đông đúc trên đường, Intaewon tầm này đã tới lúc mọi người đi làm, bên những trạm xe bus đã đầy những cô cậu học sinh đứng chờ. Mấy ngày hôm nay trời càng nóng, buổi sáng sớm ánh mặt trời đã không tha cho thành phố đông đúc này mà thả những ánh nắng trói trang khiến người ta đổ mồ hôi hột xuống mặt đường và đổ bóng những toà nhà cao thấp, nhấp nhô giữa hàng loạt người đi lại. Chiếc xe taxi vẫn êm ru chạy trên đường nhựa phẳng lì, Jimin ra hiệu cho bác tài đi nhanh một chút vì cậu sợ sẽ trễ giờ, cả trường đại học có mỗi mình cậu và nghe nói có một người bạn nữa chuyển từ Mỹ tới may mắn được tới bệnh viện lớn như này. Cậu có chút hồi hộp, cũng có chút lo lắng, nghe bảo các giáo sư và bác sĩ chuyên ngành ở đó khó lắm, chỉ sợ nếu không vừa ý sẽ bị loại khỏi và mời sinh viên khác tới.
Trong lòng rạo rực, người bạn đồng hành cùng mình thực tập Jimin vẫn chưa quen, cậu lại luôn ngại ngùng về khoản làm quen người mới nên cảm thấy khó khăn, bao lâu nay đi cùng cậu đều có bạn thân, lần này tách ra cậu cảm thấy không quen cho lắm. Thở một hơi dài, mắt dần trùng xuống rồi tựa đầu vào cửa sổ, gió trời thổi từng mái tóc đen mượt phảng phất trên vầng trán hiện vài vết nhăn vì Jimin đang nhíu mày. Lâu nay cậu chưa bao giờ nhịn ăn sáng, giờ đây cái bụng của cậu đang đánh trống inh ỏi, báo hiệu rằng "hãy lấp đầy tôi đi!".
Tay xoa xoa chiếc bụng đói, đôi mắt một mí dần dần híp lại vì từng ánh nắng mặt trời len lỏi qua vài ngọn cây xanh chiếu vào mặt, trong đầu tồn tại vài suy nghĩ vu vơ rằng, hôm nay các bác sĩ sẽ chào đón mình như nào đây? trước khi tới bệnh viện phải làm gì? mình lo lắng quá đi!.
Xe taxi chẳng mấy chốc mà đã dừng lại trước cửa bệnh viện, ở đây luôn luôn đông đúc người qua lại, gọn gàng, sạch sẽ đúng chuẩn vẻ ngoài của nơi mà người ta luôn đồn thổi rằng, là một bệnh viện lớn có tiếng và rất uy tín, được thực tập ở nơi này cậu vốn cũng rất an lòng. Một thân một mình bơ vơ trước cửa bệnh viện, Jimin liều mình đi vào trong, cậu không mấy choáng ngợp bởi vẻ ngoài của nó, bởi bản thân cũng đã tới đây không ít lần. Jimin đứng đó, cậu không gặp được vị bác sĩ nào để hỏi chuyện, tất cả chỉ toàn bệnh nhân và người nhà. Thở dài một hơi mệt mỏi, không biết cậu đã thở dài bao nhiêu lần trong buổi sáng ngày hôm nay nữa.
Đang phân vân một hồi, bỗng Jimin cảm thấy tay mình có ai đó nắm lại và ươn ướt.
"chú! chú ơi! chú cứu ba cháu với!" là một đứa bé tầm 10 tuổi, bé gái vừa lau nước mắt, tay lại nắm chặt lấy cậu không buông, từng hồi nấc lên trong cổ họng khiến Jimin cũng bất chợt lo lắng.
"bé gái! sao vậy? nào bình tĩnh nói chú nghe"
"ba cháu bị ngất, đang ở khu sau của bệnh viện lúc đi vứt rác. cháu không thấy bác sĩ nào cả, chú là bác sĩ đúng không? chú ơi cứu ba cháu!"
Jimin theo cánh tay nhỏ bé mà chạy ra sân sau, cậu giật mình khi trên thảm cỏ thực sự có một ông chú tầm 40 tuổi đang nằm dưới nền đất, trên chán còn đổ mồ hôi nhễ nhại, vương vấn vài giọt trên da mặt nóng bừng, khuôn mặt đỏ phừng phừng như bị hơ qua lửa dần như đã kiệt sức, thở dồn dập và có triệu trứng như buồn nôn. Jimin không gấp gáp, cậu biết người đàn ông này chỉ đơn giản là bị sốc nhiệt ( say nắng ) vì trời quá nóng. Cô bé bên cạnh có lẽ vì lo cho ba mà khóc nức nở.
"bé con đừng khóc! giúp chú chạy vào bên trong, cháu thấy bất cứ người lớn nào tin tưởng thì nhờ họ gọi bác sĩ tới ngay, nếu có thể thì giúp chú tìm vài chai nước lạnh, hoặc nước thường cũng được, nhanh nhé!"
"v...vâng"
nhìn bóng dáng bé nhỏ của bé gái khuất dần sau mảng tường, Jimin mới yên tân mà kéo nhẹ người đàn ông vào bóng cây gần đó, may thay người này vốn gầy gò, da cũng đen xạm đi và có lẽ là do đứng ngoài nắng quá lâu, vậy nên cậu có thể giúp người đó nằm vào chỗ thoáng mát một cách dễ dàng hơn. Hàng lông mày rậm rạp kia cứ thế mà nheo lại, người nằm dài trên đất còn nôn nao miệng rên âm ỉ, có lẽ rất khó chịu. Jimin dùng khả năng học hỏi được của mình, cậu cởi bỏ chiếc áo công trường mà người kia khoác, loại bỏ những thứ khiến cơ thể nóng dần, rồi mặc cho buổi thực tập đầu tiên của mình có ra sao hay không mà dành hết thời gian cho người bên cạnh.
Jimin cau cau mày vì trong túi của mình chỉ có một chai nước suối uống dở, liền đỡ phần đầu của ông chú rồi giúp anh ta uống nước, xong xuôi liền đổ một chút lên cổ, nhưng nước quá ít, không thể đủ. Cậu bất lực tòng tâm mà đập lòng bàn tay vào chán, cố gắng dùng vài tờ giấy trong túi rồi quạt vào mặt người nằm trên đất.
Một lúc sau bé gái ban nãy đã tới, trên tay cầm hai chai nước lạnh chạy về phía Jimin. "chú à! có nước lạnh rồi, bác sĩ đang được báo, người ta nói nếu có thể chú hãy giúp họ sơ cứu trước, họ tới ngay!"
"được! đưa cho chú nào"
Jimin nhận lấy hai chai nước lạnh, cậu đổ một chút vào cổ của nạn nhân, một chút vào hai bên nách và bẹn quần. người kia dần dần được giảm nhiệt, hơi thở dần đều và mệt mỏi ngã mình dưới đất, Jimin thở phào rồi không ngừng áp hai chai nước mát vào cơ thể của người kia để tình hình ổn hơn trước.
chưa đến hai phút sau đã có vài bác sĩ tới, Jimin đứng dậy rời đi sau khi nhận sự cảm ơn của các bị bác sĩ trên, bé gái cũng cảm kích mà cúi đầu 90 độ cảm ơn người đã cứu ba mình. Cậu không còn thời gian, bản thân dùng hết tốc độ mà chạy nhanh vào bệnh viện để bắt đầu buổi thực tập đầu tiên.
Cuối cùng thì Jimin cũng gặp được một y tá trẻ để hỏi thăm, cậu thay trên mình chiếc áo blue trắng mà lâu nay ao ước mặc trên người một cách đường đường chính chính, đeo thẻ sinh viên rồi theo chân vị y tá mới quen tới phòng tập chung của các bác sĩ nghỉ ngơi để được phép làm quen. Có lẽ cậu đã ngốc ngếch tin rằng bác sĩ ở đây đều khó tính, nhưng trái ngược lại với điều đó thì ai cũng niềm nở và luôn luôn đón chào người mới quen.
Cánh cửa gỗ dần mở để lại âm thanh có chút chói tai, mọi ánh mắt đều dồn vào cậu khiến Jimin được một phen mặt đỏ bừng bừng vị ngại ngùng, chẳng khác nào người bị sốc nhiệt như vừa nãy. Ở đây rất gọn gàng, điều hoà đầy đủ và dường như bạn thực tập của cậu đã tới trước được một lúc, và cũng đã yên vị đặt tay trên đùi làm quen với các giáo sư và bác sĩ chuyên ngành.
"xin...xin chào mọi người ạ! em là sinh viên từ trường đại học HanYang được tới đây đế thực tập, mong mọi người giúp đỡ!"
"vào đây nào! nhanh lên" Min Yoongi ngồi trước tô mì, đũa gỗ gắp mì đưa vào miệng mút sột soạt nhưng vẫn không ngừng nói, tay còn lại vẫy vẫy vài cái ra hiệu gọi cậu vào trong.
"vâng ạ!" Jimin có chút lúng túng khi cô y tá kia nói rằng mình bận việc và rời đi ngay lúc đấy, như là một học sinh mới chuyển tới lớp, cậu ngại ngùng tiến tới ghế ngồi.
"yah yah! nuốt đi rồi nói" Ju Byung-ho bất lực, nhắc nhở người bên cạnh mình.
" tôi đã phải làm phẫu thuật suốt tám tiếng đồng hồ không nghỉ đấy nhé! đừng có mà thấy thực tập đến đây mà ra vẻ. Nè tôi nói cho nghe, cậu ta một mình đã ăn hết hai cái bánh bao tôi mua hồi sáng đó, tức thật chứ, hại tôi phải ăn mỳ ly"
"cậu đã hứa mua cho tôi còn gì? tôi tưởng đó là phần của tôi mới ăn, keo kiệt"
"im lặng là vàng, lát mua đền cho tôi caffe "
Jimin mỉm cười vì sự đáng yêu của hai vị giáo sư, nhưng cậu để ý bạn thực tập của mình mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, người đá à?
"thực tập mới đến, giới thiệu đi!"
"à em là Park Jimin ạ, học khoa Y tại trường đại học HanYang"
"khoa Y thì ai cũng biết rồi, chúng tôi muốn biết tên của cậu thôi!"
"v...âng"
"tôi nói đùa đấy, đừng căng thẳng. tôi là Min Yoongi là giáo sư bên khoa thần kinh, còn đây là Ju Byung-ho bên khoa tai mũi họng.
à còn một giáo sư nữa, à này, cậu ta vẫn đang trong phòng phẫu thuật đúng chứ?" Yoongi đập tay Byung-ho hỏi
"đúng rồi, aisss nghị lực thật chứ, ca phẫu thuật đó chắc tới trưa"
"đúng đúng! lát làm quen sau nhé! tôi ăn xong phải tới phòng làm việc, một lát nữa có bệnh nhân tới. Chết thật, dạo này tôi phải tự khám lại đầu óc mất, chẳng hiểu sao đãng trí quá, rõ ràng chiếc usb đó để trong ngăn kéo tủ mà!"
"yah, là cái usb màu xanh đen treo thêm hình cái lá đúng không?"
"đúng! đúng!"
"hazzz, cậu nên khám lại đầu óc thật rồi Min Yoongi, hôm qua cậu sang phòng tôi lấy kẹo rồi để ngay trên mặt bàn"
"ôi trời tôi tưởng nó mất, cậu để đâu? tôi qua lấy"
"trong lọ đựng bút cạnh bàn"
"được được! cảm ơn. hai cậu làm quen dần đi nhé! từ từ rồi sẽ được vào phòng phẫu thuật!" Yoongi đứng dậy, lau lau miệng bằng khăn giấy rồi cầm cốc mì chỉ còn lại nước ra ngoài, trước khi đi còn đưa tay dúi cho hai thực tập mới đến mỗi người vài cái kẹo cao su bạc hà mới rời đi.
"vâng ạ! giáo sư min đi thong thả" Jimin và người bên cạnh cùng đứng dậy cúi đầu chào, mắt nhìn vài chiếc kẹo trong tay rồi đút vào túi áo, nãy giờ cậu luôn luôn cười, nhìn hai vị giáo sư kia tranh luận mà cười không ngớt, cứ như bị cù nách vậy. Nhưng bạn thực tập của cậu thì khác, cậu ta chẳng làm gì ngoài đánh mắt ra cửa sổ, nơi vài con chim sẻ đậu trên vòm lá xanh mướt, thi thoảng được giáo sư hỏi thì chỉ nhếch miệng nói hờ hững vài câu cho có lệ, cũng theo Jimin đứng lên chào hỏi vài bác sĩ qua lại một cách mệt mỏi, tưởng chừng miệng cậu ta bị gắn keo vậy.
Min Yoongi rời đi không khí liền tắt dần, Jimin cứ ngồi đó không biết nói gì hơn, Ju Byung-ho ngồi trên ghế đung đưa, tay cầm điện thoại lướt lướt, Jimin cũng không biết phải làm gì, cậu chưa được hướng dẫn sẽ bắt đầu từ đâu, nhìn vị giáo sư đối diện đang tập chung cũng chẳng dám làm phiền, có lẽ ngày đầu chỉ tới và chào hỏi làm quen để biết mặt, về sau còn dễ học hỏi hơn.
Cậu bạn bên cạnh như cục đá lâu năm, cứ ngồi đó trầm ngâm không biết chán, khuôn mặt chẳng nhấp lên nụ cười nào từ nãy tới giờ, tính từ lúc cậu bước vào trong phòng. Chân Jimin đã tê cứng, miệng nuốt nước bọt nhưng tay cầm chặt điện thoại không biết làm gì cho phải, Kim Seok Jin có lẽ đang ở trường, cậu cũng không muốn làm phiền là mấy, ở đây Jimin không quen ai, chỉ có thể nói chuyện xã giao với giáo sư, nếu có thể sẽ thân thiết hơn nữa, nhưng không phải bây giờ.
"giáo sư Ju, chúng em phải làm gì sau ngày hôm nay ạ!" Jimin mạng phép hỏi, cậu cũng không thể lãng phí thời gian ngồi đây mãi được.
"tôi quên mất, ngày hôm nay coi như là làm quen nhé! lát nữa tôi mời hai cậu đi ăn trưa.
còn có lẽ bắt đầu từ ngày mai cả hai sẽ cùng chúng tôi đi theo và học hỏi, nhớ rằng quan sát thật kĩ, về sau có thể sẽ được cầm dao mổ hoặc trực tiếp tiêm hay trữa trị cho bệnh nhân. Tôi không phải là người chỉ dẫn nên một lát nữa sau bữa trưa thì các cậu đợi giáo sư Jeon, anh ấy phải làm phẫu thuật nên tầm 11-12 sẽ ra, về sau người này sẽ giúp các cậu giải thích chi tiết!"
"để em mời, giáo sư muốn ăn gì? giáo sư có uống caffe không ạ?" Jimin vui vẻ trả lời
"mời luôn sao? được rồi, tôi muốn uống americano đá, cảm ơn. Văn phòng tôi ngay đây, tôi cũng sẽ khám bệnh trực tiếp cho bệnh nhân tại đó, vậy phiền thực tập mới rồi!"
"dạ em không phiền đâu thưa giáo sư"
"vậy tôi về văn phòng đã nhé! cố lên!" Ju Byung-ho rời mông ra khỏi ghế, khi đi về phía cửa còn tiện tay vỗ vào vai Jimin một cái coi như khích lệ, vị giáo sư này cũng có vẻ thấy rằng cậu bạn kia quá đỗi trầm mặc nên cũng không muốn tiếp chuyện nhiều.
"dạ chào giáo sư" Jimin và người bên cạnh cùng đứng dậy, cả hai cúi đầu chào vị giáo sư cuối cùng trong văn phòng rời đi.
Không khí ngày càng ảm đạm, cả căn phòng nhuộm sơn trắng lại tiếp tục rơi vào im lặng, Jimin đã ngại ngùng lại thêm ngại hơn, cả hai người bạn chưa quen cứ ngồi đó im lìm. Mùi bệnh viện lan toả cả một khoảng không, ảnh sáng trói chang từ cửa sổ soi vào trong phòng tạo nên một không gian bình dị và tuyệt đẹp. Từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh của sân trước bệnh viện, người người đông như kiến, xe cộ ngoài đường lớn cũng nối đuôi nhau thành hàng như tàu hoả dần trở nên đông đúc, đổ bóng xuống mặt đường nhựa bức bối, phả hơi nóng khiến cho người ta ngồi trong phòng điều hoà mát lạnh cũng ngại mà bước ra ngoài.
"tôi là Park Jimin, ban nãy mới đến chưa biết tên cậu, cậu là...?"
"Taehyung, Kim Taehyung"
"à...vậy thời gian sau cùng nhau cố gắng nhé!"
"được!" cậu bạn trả lời như không trả lời, HJimin nghe lời đồng ý này chỉ như hơi phát ra trong cổ họng. Kim Taehyung quá đỗi trầm tính, Jimin muốn cũng chẳng thể làm quen, có vẻ một người hiền lành hoạt bát như cậu không thể suốt ngày đi cạnh một anh chàng trầm tính đến nỗi một lời đồng ý cũng trả lời hờ hững như vậy được.
"cậu...có muốn đi mua caffe với tôi không?"
"không, tôi ở đây, đợi giáo sư Jeon"
"à...ờm tôi đi một lát rồi quay lại."
Jimin xách mông thoát ra khỏi không khí im lặng đó, cậu có cảm giác như bị bóp nghẹt nếu tồn tại trong đó chừng vài giây nữa. cậu ung dung đi trên hành lang, rồi dừng lại tại thang máy, nhấn nút xuống tầng dưới, đôi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Có chút xót xa vì sáng nay quá vội vàng khiến chiếc điện thoại của mình rơi *bộp* từ trên mặt bàn xuống dưới đất và đã nứt một mảng nhỏ. Chán nản mua lấy một chiếc bánh mì mè đen, dạo này cậu cũng đã gần hết tiền, cụ thể là mới đây Jimin chuyển nhà về gần trường đại học hơn, cậu phải trả tiền thuê nhà và mua thêm một số vật dụng cần thiết. Về sau chỗ làm hiện tại cũng xa hơn nữa nên Jimin mới quyết định nhờ Jin xin làm theo ca tại cửa hàng tiện lợi của chú cậu bạn.
Cửa hàng cách nhà cậu không quá xa, chỉ cần đi bộ mười phút là tới, còn không phải tốn tiền đi xe bus. Nhưng có lẽ Jimin sẽ không thể làm tại đó nữa, bởi thời gian thực tập ở đây là mười hai tháng, mà trong những ngày đó không ít lần phải trực, đặc biệt là thực tập thì bỏ trực sẽ khiến cho rất nhiều người khó chịu, cậu phải làm sao đây? không thể dựa dẫm hoàn toàn vào ba ở Busan được, gia cảnh nhà cậu tuy không đến nỗi quá nghèo khó nhưng căn bản Jimin muốn tự lập hơn, cậu không muốn một người đã 24 tuổi nhưng vẫn nhờ tiền của ba mà nuôi thân mình, ông Park đã đến tuổi được nghỉ ngơi, cậu chính là lúc tự phải lo cho bản thân mình, bắt đầu bước chân vào xã hội, tương lai khó khăn còn ở phía trước, huống chi là chuyện này.
"Jin à! tớ không thể làm thêm tại cửa hàng tiện lợi nữa, không có thời gian" Jimin buông chiếc bánh ăn dở xuống bịch nilong đã khui ra lúc trước, tay bấm điện thoại gửi dòng tin nhắn nhỏ kèm theo một nhãn dán.
"tại sao vậy?" Jin sau khi nhận được tin nhắn liền trả lời.
"không đi được, thực tập ở bệnh viện bận lắm! còn phải trực, tớ không bỏ trực được, tớ không sợ mệt, nhưng mà thật sự là không có thời gian"
"Jimin của tớ mệt rồi, để tớ nhờ bạn cùng khoá mình, cậu ấy có nhiều kế hay lắm, mà có khi là những công việc mà cậu làm lúc rảnh rỗi ấy, buổi tối về nhà mà đâu phải hôm nào cũng trực, Jimin à! cố lên"
"được được! à mà tớ gặp bạn thực tập rồi"
"sao? là như thế nào?"
"ừm không phải là sinh viên trường mình, người cao lắm! mặt cũng đẹp trai nữa. nhưng mà có một điều tớ không ưa nổi?"
"là gì?"
"cậu ta trầm tính tới mức khó chịu, ngoài giới thiệu bản thân ra thì nhếch môi cười một cái cũng không có. Tớ chỉ hỏi tên qua loa mà cậu ta nói như không nói, cảm giác mở miệng ra là mất một ngón chân hay ngón tay vậy đó. Chán chết! tớ không muốn suốt ngày phải đi kè kè bên người như vậy, tớ bên cạnh cậu hay nói quen rồi, trừ phi là bắt buộc"
"mẹ kiếp! nhắc mới nhớ, tớ cũng đang cay Kim Namjoon."
"tại sao?"
"anh ta ôm gái trước mặt tớ và cả mấy thằng con trai đít bự nữa. Ôi trời anh ta chính là chọc điên tớ lên đây mà, tớ không muốn yêu nữa, chia tay!"
"đúng đúng! chia tay, anh ta là chúa bad boy, thử hỏi từng ấy năm học tại trường cậu đã thấy anh ta đá đít bao nhiêu người từ nam lẫn nữ, vậy mà còn cắm đầu yêu đương. Lần này tự cậu đá hắn, nhục tới không dám lên trường, tớ đảm bảo Jin của tớ sẽ nổi tiếng toàn trường học HanYang"
"nghe lời cậu vậy!"
"giúp tớ vụ việc làm nhé! tớ phải mang caffe cho giáo sư"
"f***, cậu bị sai bảo sao?"
"không không, là quà làm quen, ban đầu giáo sư muốn mời chúng tớ ăn trưa, nhưng tớ muốn mua caffe để tiếp cận làm quen, sau này dễ học hỏi"
"được! đi mau đi"
Jimin bất lực cắn nốt miếng bánh cuối cùng, cậu uống hết sữa chocolate rồi vứt hộp rỗng vào trong thùng rác, tiến tới quầy thanh toán tính tiền và mua thêm một cốc caffe americano đá rồi tiến về khoa tai mũi họng, cậu hơi lo lắng khi không thể nào biết việc mà mình phải trải qua ra sao khi những ngày nghèo nàn sắp tới, cả ví và trong tài khoản chẳng còn bao nhiêu tiền,. Mấy tháng nay cũng chẳng nói với ba gửi tiền lên nữa, học phí cậu không quá cao, tất nhiện là có học bổng nên jimin mới được giảm tiền học nhiều hơn các bạn khác, ngày trước cậu còn đi làm thêm vẫn đủ chi tiêu, tới giờ thì đã được coi là thất nghiệp, chỉ trông chờ vào cậu bạn thân để kiếm việc làm thêm thu nhập.
Nhẹ gõ tay vào cánh cửa gỗ, Jimin đứng đợi bên ngoài khi mà tiếng nói "mời vào" từ bên trong thoát ra ngoài, cậu từ tốn mở cửa rồi đặt cốc caffe mới mua lên mặt bàn.
"caffe của giáo sư ạ!"
"cảm ơn cậu. lần sau tôi sẽ bao"
"không có gì đâu ạ, là một ly caffe thôi mà thưa giá sư" jimin gãi đầu
"à quên mất! cậu đã thấy giáo sư Jeon chưa? có lẽ là sắp phẫu thuật xong rồi đấy, viện trưởng lần này có vẻ ưu ái thực tập hơn những năm trước, bình thường người đón tiếp chỉ là các bác sĩ bình thường, lần này lại để giáo sư Jeon trực tiếp đón, hân hạnh lắm đấy! anh ta rất giỏi, về sau học hỏi nhiều nhé!"
"dạ vâng! vậy em xin phép"
"được! đi thong thả"
Jimin cúi đầu chào vị giáo sư ngồi trên bàn, cậu quay đầu rồi tiến ra ngoài cửa. cả ngày hôm qua cậu cứ lo lắng vậy, hoá ra là lo thừa, mọi người rất hoà đồng và tất nhiên điều này cũng khiến cậu thoải mái hơn. Vị giáo sư Jeon kia cậu vẫn chưa biết tính khí ra sao, nghe nói trình độ và kinh nghiệm rất cao, Jimin tất nhiên là rất hân hạnh, chỉ sợ nếu quá khó tính, cậu sẽ chẳng tập chung và làm được gì, cậu vốn hay lúng túng khi người khác chỉ ra lỗi sai.
Chán nản đút tay vào túi của chiếc áo blue trắng, Jimin chân đá bên nọ bên kia. Cậu thực sự thích nơi này, người người thân thiện, cảnh quan cũng sạch sẽ gọn gàng, nghe theo chỉ dẫn, cậu lại trở về phòng chung để chờ đợi vị bác sĩ chưa thấy mặt. Bên ngoài hành lang giờ đây không có ai, có lẽ trưa rồi nên mọi người đã tập chung tại canteen để ăn uống hết, cũng có khi là nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi, không có ai bên cạnh, cậu thấy khá trống trải.
dừng ở trước phòng, cậu khựng lại không muốn bước vào vì có âm thanh mắng nhiếc phát ra từ bên trong, jimin không muốn nghe lén, nhưng bây giờ cậu thực sự chẳng biết đi đâu, vậy nên cứ đứng bên ngoài để đợi cuộc cãi vã đó dịu hẳn đi đôi chút.
"ba đã để em về đây học tập và lựa chọn một bệnh viện uy tín như vậy thì em cố gắng mà học"
"tôi đã nói là không muốn, tôi không muốn anh hiểu chưa? tôi và mẹ bao nhiêu năm trốn chui lủi ở mĩ từng ấy năm trời. mẹ của tôi, bà bị vụ hoả hoạn đó thiêu chết ba anh có đoái hoài tới hay không? tôi nói tôi muốn học làm cứu hoả để giúp dập tắt những đám cháy, cứu mạng sống của con người, nhưng anh nào có nghe tôi một câu. Ông ta chính là kẻ thù, là cái gai trong mắt tôi anh hiểu chưa?"
"ba không muốn em làm nghề đó vì nó nguy hiểm. Anh công nhận là ba sai, ba không quan tâm tới mẹ con em, nhưng giờ đây ba đã biết lỗi, ba muốn em về hẳn đây học là muốn tốt cho bản thân Kim Taehyung em!"
"tốt cho tôi? anh là ba anh chắc? anh có phải là Jeon Yongsae hay không? anh đi guốc trong bụng ông ta à?
ông ta muốn tôi về đây chỉ là không muốn tốn thêm tiền, tôi nói cho anh biết, từ lúc sinh ra tôi đã vì ai mà không được mang họ của ba mình?, rồi vì ai mà bị chê bai thậm tệ đến thế. Thử hỏi ông ta có bao giờ nghĩ rằng sự ngu ngốc và cái dục vọng tầm thường, bẩn thỉu của ông ta ngày đó mà khiến mẹ tôi mang danh người tình hay không?"
"anh biết! anh biết tất cả Kim Taehyung, nhưng bây giờ ba anh đã thực sự hối lỗi, nếu có thể em hãy học tập thật tốt, chúng ta là anh em, dù sao cũng chung một người ba. Nếu có thể hãy chịu khó, anh sẽ giúp em, mẹ của em ở trên trời cũng an tâm!"
"anh không xứng nhắc tới bà ấy, nếu không vì anh ngày xưa chê bai, thậm chí là ghê sợ mẹ tôi vì vốn bây giờ bà cũng không phải qua mĩ rồi chết thảm thương như thế!"
"lúc đó anh mới 11 tuổi, cô Bora vốn được anh yêu quý. Nhưng họ hàng, những người bên cạnh của anh đều chửi rủa cô ấy nên tâm lí của anh ảnh hưởng không ít. Anh không muốn..."
"đừng nói bất cứ thứ gì nữa, người nhà Jeon các anh luôn luôn bẩn thỉu, tôi không có ai bên cạnh như bây giờ là do ba anh mà ra, tôi ghê tởm!"
Cánh cửa gỗ bật mở, Jimin đứng bên ngoài vì thế cũng giật nảy mình, Kim Taehyung bước ra ngoài với điệu bộ tức giận, để lại cho cậu một cái nhìn sắc lẹm khiến cho Jimin cũng vì thế mà rùng mình, hai vai đã co rúm rồi nhìn theo bóng lưng người kia ẩn sau bức tường trắng rồi mới e dè bước vào trong phòng.
Trước mắt cậu là một vị giáo sư đang vuốt trán chán nản, đôi mắt trùng xuống có lẽ quá mệt mỏi, nhưng anh ta đã lấy tay che nửa miệng nên không thể nhận ra đây chính là người quen.
"chào giáo sư, em là thực tập mới đến!"
người khoắc áo blue trắng trên bàn đang mệt mỏi, bỗng cặp mày nhướn lên một chút khi gặp giọng nói quen thuộc, nhanh chóng tìm lại phong thái ban đầu rồi đứng dậy nhìn trực diện đối phương.
"Jimin! em là thực tập mới sao?"
"anh Jungkook? à không phải, giáo sư Jeon" Jimin mấp máy nhầm lẫn, cuối cùng cậu cũng có được người quen bên cạnh.
"lại đây ngồi, em đến lâu chưa?"
"tôi mới đến hồi sáng thưa giáo sư"
"chờ lâu rồi, tôi bận quá nên không ra khỏi phòng phẫu thuật được, bác sĩ chuyên ngành khác có việc bận đột suất nên xin nghỉ, tôi phải phẫu thuật thay tới tận bây giờ, đáng lẽ là sẽ nghỉ buổi sáng hôm nay để đón thực tập mới đến, thì ra là em, tôi bất ngờ quá đấy"
thực sự là ngẫu nhiên, Jungkook không phải kiểu người khó tính hay gay gắt, anh vốn rất thoải mái với các thực tập tới. Đáng lí là sẽ được nghỉ buổi sáng hôm nay, nhưng cuộc phẫu thuật này nếu không thực hiện luôn sẽ gây ra hậu quả khó lường, vậy nên anh mới đành ngâm mình trong phòng phẫu thuật hơn năm tiếng lận, nếu không gặp rắc rối đôi chút thì có thể gặp nhau sớm hơn rồi.
Jimin không mấy để tâm về việc cuộc cãi vã trong phòng, cậu không thích để ý chuyện của người khác, đặc biệt là chuyện của Jungkook và Taehyung. Về sau thì cậu được anh mời đi ăn trưa, đã hai lần để anh trả tiền nên có chút ngại ngùng, vả lại cậu vừa ăn hết một chiếc bánh mì kèm hộp sữa nên giờ vẫn còn no, chỉ đành ăn một ly kem nhỏ coi như là làm mát cơ thể trong cái thời tiết nóng nực này.
"em ăn ít vậy? một ly kem liệu có đủ không?"
"nãy trong lúc chờ giáo sư tôi có ăn bánh và uống sữa tại canteen rồi, sáng nay tôi dậy muộn một chút nên không kịp ăn sáng nên nãy đã ăn bù, giờ còn no lắm nên không muốn ăn"
"vậy mà chú chủ quán sạp ăn vặt hôm trước nói em ăn khoẻ lắm"
"tuỳ mức độ thôi, lắm khi tôi dễ ăn, nhưng đôi lúc lại chẳng muốn ăn gì" Jimin gãi đầu trả lời rồi theo bước chân của người phía trước mà ngồi xuống một bàn gần đó, nhâm nhi kem chocolate mát lạnh.
"em thích chocolate sao?"
"đúng! nhưng tôi kì quặc lắm! tôi chỉ thích mấy đồ có thành phần là chocolate thôi, chứ không thích ăn chocotale, vị nguyên bản thì đắng lắm! còn loại khác thì quá ngọt, không muốn ăn" Jimin nhăn mũi, tay quơ quơ trong không khí giải thích rồi lắc đầu.
"em đáng yêu thật đấy!"
"giáo sư quá khen"
"đã làm quen được với ai chưa? trong đây cần quen biết mới dễ dàng học tập"
"à tôi có quen với giáo sư Min, cả giáo sư Ju nữa, nhưng thấy họ đã đi làm công việc của mình cả rồi, à bạn thực tập thì hơi trầm tính nên chỉ nói chuyện qua loa vài câu"
"Kim Taehyung sao? em đừng để ý thằng bé, nó ngang ngang bướng và hướng nội, muốn nó nói một câu không phải là dễ đâu"
"à vâng!"
Kim Taehyung vốn không phải người như vậy, có lẽ một cậu bé bốn tuổi hay cười và hoạt bát, luôn chạy nhảy vui tươi bỗng chốc biến thành một người con trai ít nói, ít giao tiếp là có nguyên nhân cả. Ngày thơ ấu của cậu vốn rất khó khăn. ba của Jungkook, ông Yongsae khi còn trẻ đã vì lỡ ngu ngốc mà khiến cho mẹ của Taehyung có bầu, mặc dù lúc đó ông Jeon đã hơn ba mươi, có thể nói là xấp xỉ tuổi Jungkook bây giờ, nhưng cũng vì vô tâm mà bỏ mặc hai mẹ con cậu ở lại Mỹ.
Một người giúp việc hiền lành đơn thuần, bỗng bị gắn mác người tình, Taehyung từ đó cũng bị nói rằng là con hoang, tìm đến trường học để nhận lấy sự yêu thương của bạn bè cũng chỉ nhận lại những ánh mắt khinh bỉ, cùng lời lẽ như những con dao sắc nhọn ghim vào tim của đứa trẻ bảy tuổi, và từ đó hình thành lên một kim Taehyung trầm tính và nhạy cảm như bây giờ.
bà Jeon những ngày còn trẻ, với tâm lí của người vợ thấy chồng cùng kẻ khác có con thì vô cùng tức giận và ghen ghét nên đã bỏ về nhà mẹ, nói rằng nếu ông Jeon không bỏ mẹ con họ đi thì và quyết tâm sẽ không về nhà, hoặc họ sẽ ly hôn. Jeon Yongsae không nỡ để mất người vợ mình yêu thương nên đã lén để hai mẹ con Taehyung về Mỹ và nói rằng đã cho họ số tiền lớn và đã rời đi, đến bây giờ bà Jeon cũng không biết sự tồn tại của Taehyung và cái chết thảm thương của mẹ cậu. Jungkook biết được việc này từ năm anh 25 tuổi và đã cùng ba mình dữ bí mật chuyện này suốt những thời gian qua.
Nơi này cũng chẳng khác phòng chung là mấy, chủ yêu mọi người vào phòng chung nghỉ ngơi hoặc là ăn uống bàn tán. Còn phòng họp thì mọi giáo sư và bác sĩ chuyên ngành về khoa lâm sàn thường tới đây để họp, đôi khi vì quá đói nên họ còn vừa ăn vừa họp nữa kìa, rất vui.
Anh đưa cậu tới đây là giúp Jimin quen biết được nhiều người hơn, giúp trong quá trình thực tập sẽ dễ dàng hỏi đáp về các thắc mắc cần giải thích và khả năng học tập cũng vì thế mà tiến bộ.
"giáo sư Jeon, tôi có chút ngại!" Jimin níu cánh tay áo của anh lại, lí nhí vài câu đủ nghe
"không sao, các giáo sư và bác sĩ ở đây rất tốt, cứ bình tĩnh là được, à mà em giúp tôi tìm taehyung, thằng bé chắc đang ở trên sân thượng, nó thích nhưng nơi yên tĩnh.
mọi người có lẽ vẫn chưa tập chung hết, tôi vào trước."
Cậu chỉ có thể khẽ cúi đầu rồi đợi bóng lưng rộng lớn đi vào trong phòng rồi mới lên sân thượng. Cậu bạn kia thật kì quặc, Jimin chưa hỏi tuổi nhưng nhìn khá trẻ, có lẽ sàn sàn tuổi cậu hay sao? chắc chắn giáo sư Jeon và Kim Taehyung là anh em và họ đã có chút xích mích. Nhớ lại cảnh tượng bạn thực tập liếc mình một cái mà Jimin đã rùng mình, trong cơ thể của cậu ta toả ra một luồng sát khí rất lớn.
"có chân thì tự tới, sao mình phải lên tận đó gọi chứ! bực mình. rõ ràng là cậu ta không thèm đếm xỉa gì tới bạn thực tập, chung quy là chẳng coi ai ra gì" Jimin đứng trong thang máy, miệng lẩm bẩm vài câu trách móc.
Cánh cửa mở lớn, cậu phải đi thang bộ một đoạn để lên tới sân thượng, tiếng dày thể thao va chạm vào nền gạch đầy bụi, xung quanh cũng chằng đầy mạng nhện, có lẽ nơi này không ai hay ghé tới nên lao công cũng không lên dọn dẹp. Phủi phủi chiếc quần đen dính vài vết bụi bẩn trắng xoá. Jimin ngẩng đầu đưa mắt tìm kiếm người kia, cậu vẫn thắc mắc rằng cậu ta có hâm không mà đi làm thực tập lại chẳng coi trọng thời gian mà lên đây thư giãn như thế, huống hồ trời còn rất nắng. Ánh nhìn dừng lại khi người cần tìm đã trước mắt, kim Taehyung nhẹ nhấp một ngụm caffe rồi ngắm nghía quang cảnh thành phố, Jimin bất lực vuốt mặt chán nản, cậu không thể lễ phép với người này nữa.
"Kim Taehyung, xuống giới thiệu mình với mọi người kìa!"
"....." cậu bạn vẫn chẳng quan tâm tới lời nói của Jimin, không giật mình cũng chẳng phản ứng, có lẽ đã biết cậu lên đây từ trước.
"xuống thôi! xin cậu đấy" Jimin còng lưng, vung vung tay đi tới bên cạnh người bạn thực tập, cậu ngẩng đầu nhìn bạn thực tập. Đúng là rất cao, cũng rất đẹp trai.
"xuống thôi nào"
"không"
"xuống với tôi, chúng ta cùng giới thiệu, rồi tôi để cậu thoải mái thư giãn trên đây sau khi xong việc, trời cũng nắng nữa, cậu không sợ đen da sao?"
"Jeon Jungkook nói cậu lên đây đúng không?"
"đúng"
"không muốn"
"Kim Taehyung à Kim Taehyung, làm ơn đấy xuống với tôi đi"
"cậu có thể tự giới thiệu mà? tôi không muốn xuống đó, công việc này tôi cũng chẳng cần, bị đuổi cũng không sao."
"nhưng dù sao cũng chỉ có hai..."
"không xuống, đừng phiền tôi"
Một lời nói chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Park Jimin, cậu bất lực chẳng hiểu nổi tại sao con người này lại ngang bướng tới thế, cậu cũng vì cả lợi ích của bản thân mà nhún nhường, huống chi đây là em của bị giáo sư giỏi nhất nhì bệnh viện, cậu ta mà nói vài ý không tốt với Jeon Jungkook thì đời cậu coi như tàn từ đây.
"Kim Taehyung tôi muốn hỏi cậu một điều này"
"hazzz, nói"
"cậu và giáo sư Jeon là anh em sao?"
"không, thua người dưng"
"tôi xin lỗi vì đã lỡ nghe cuộc hội thoại của hai người, tôi vốn không cố tình nghe lén nhưng. Mẹ của cậu ở trên trời, có lẽ bà luôn mong muốn con mình trở nên tốt hơn, có một cuộc sống an nhàn hơn cái cách mà bà đã từng tồn tại.
tôi đã nghe được cậu muốn học làm lính cưu hoả, tôi cũng rất yêu nghề này cũng là bởi, nếu không nhờ lính cứu hoả thì người bạn duy nhất của tôi giờ này cũng bị đám cháy khủng khiếp đó thiêu rụi" Jimin đút tay vào túi áo, đứng bên cạnh Taehyung nói vài lời, đôi mắt nhìn xa xăm.
"thì sao?"
"vậy nên tôi nghĩ rằng mẹ cậu sẽ mong con của mình cứu chữa những người mắc bệnh nặng, hay nhẹ tất cả, thay vì đâm đầu vào nơi người ta mong muốn thoát ra khỏi đó.
cậu nói bà đã bị thiêu rụi trong vụ hoả hoạn, vậy thì tôi nghĩ bà cũng mong muốn con trai của mình được sống thật tốt chứ không phải ra đi như cái cách mà mình từng trải, cậu hiểu ý tôi không?"
"ừm"
"vậy giờ có thể xuống cùng tôi chứ"
Taehyung trần trừ hồi lâu cũng đồng ý, ban đầu nghe cậu nói cậu liền nghĩ rằng sao người bạn này lại quan tâm chuyện đời tư của mình tới thế, nhưng lời Jimin nói không dư thừa, đặc biệt là chạm vào trái tim nguội lạnh của mình nên Taehyung cũng ngậm ngùi mà đi theo sau xuống phòng họp.
e thẹn mở cửa bước vào trong, Jimin choáng ngợp bởi cảnh quan ở căn phòng này, nó không quá rộng rãi nhưng, nhìn thiết bị để chuẩn bị cho buổi họp quả không tồi. Ban nãy Jungkook nói rằng sau khi giới thiệu thì cả hai thực tập có thể ra ngoài, hôm nay chỉ để chào hỏi và làm quen, ngày mai mới thực sự là những chuỗi ngày tháng chính thức học tập.
Cả hai cúi gập người chào hỏi, Jimin ngượng ngùng chào rất thân thiện, riêng Kim Taehyung có vẻ không hứng thú nên làm theo cậu chào lấy lệ.
Jungkook thấy cậu gọi được Taehyung xuống thì có chút bất ngờ, anh đưa tầm nhìn về phía Jimin, nháy mắt với cậu một cái rồi kéo tay hai bạn trẻ đứng cạnh mình, ngoài Jimin phấn khích thì cậu bạn kia còn lại có chút khó chịu khi anh động vào người mình nên nhăn mày chủ động đứng cạnh Jimin chứ không đứng cạnh anh như ban đầu, Jungkook tuy không vui, nhưng anh có thể hiểu được cho người em trai cùng cha khác mẹ này của mình.
"a! cậu nhóc này là người đã sơ cứu cho bệnh nhân bị sốc nhiệt ở ngoài sân sau" một bác sĩ reo lên, tay vẫn cầm tập tài liệu chỉ chỏ.
"là cậu ấy sao? vỗ tay nào" viện trưởng là một ông chú trung niên ngoài sáu mươi, trên đã lác đác vài sợi tóc trắng kêu gọi mọi người vỗ tay *đôm đốp*
"dạ không có gì ạ!" Jimin ngượng ngùng cúi đầu, tươi cười rạng rỡ và còn để ý một bác sĩ nữ vẫn đang hút sữa chua hộp rồn rột, nhưng không ai nói, có lẽ đây đã là điều bình thường.
"hai đứa giới thiệu đi!" Jungkook vỗ vai Jimin nhắc nhở.
"dạ! à em là Park Jimin, sinh viên trường đại học HanYang khoa Y, may mắn được chọn tới bệnh viện mình thực tập. Em mong sẽ được các giáo sư và bác sĩ chỉ dẫn thêm"
" em là Kim Taehyung, chuyển từ Mỹ về và thực tập tại bệnh viện mình, mong được giúp đỡ"
"tại sao mấy đứa lại chọn học Y?" viện trưởng hỏi.
"dạ! cái này cũng là do quá khứ của em. Ngày trước mẹ em đã mất vì ung thư gan, thực sự những ngày đó gia đình em không được khá giả nên cũng chẳng có điều kiện để trả chi phí phẫu thuật, vả lại tại bệnh viện những ngày đó người ta nói rằng không còn gan hiến nữa.
mẹ em ăn uống tằn tiện cũng vì lo cho gia đình, ba em nói muốn hiến gan cho mẹ, nhưng bị gia đình cấm cản và mẹ em cũng không cho phép ba làm vậy...nên mẹ em đã mất vì căn bệnh ấy đó ạ!
từ đó em quyết tâm muốn làm bác sĩ để có thể giúp nhiều người khác mắc bệnh tương tự mẹ em có cơ hội sống."
"tốt! rất có ý chí, còn Taehyung?"
"em bị ép học" Kim Taehyung trả lời dửng dưng trước tất cả sự chú ý của mọi người. Cậu không văn vở cũng chẳng rảnh để nghĩ bừa, dù sao thì thật sự cậu cũng bị ép.
Jimin giật giật tay áo của cậu bạn nhưng không nhận lại sự chú ý nào, khuôn mặt Taehyung vẫn không hề thay đổi, đôi mắt chán chườm nhìn xuống những người bên dưới.
"à à, vậy học tập cho tốt" viện trưởng ấp úng, thật khó xử.
Cả hai cùng bước ra ngoài khi giới thiệu xong xuôi, Jimin bất lực càm ràm từ lúc đi tới lúc ngồi tại chỗ ăn uống, cậu không hiểu nổi tại sao cái con người này lại thẳng tính tới mức độ ấy.
"tôi không hiểu nổi, ôi trời 24 năm sống trên cõi đời này tôi chưa thấy ai thẳng tính như cậu!"
"cậu nói nhiều quá rồi" Taehyung nhét thìa cơm trên tay vào miệng Jimin, đây là bữa trưa của cậu, còn người bạn nhiều lời kia đã ăn no từ trước và đang nhấm nháp chai nước hoa quả.
"ăn nữa đi, này miếng nữa rồi im lặng cho tôi" Kim Taehyung nhét cơm vào miệng Jimin tới phồng má hai bên, làm cậu bạn ấm ớ không nói được câu nào.
"nhưng....nhưng mà cậu nói như vậy...ôi mẹ ơi....nghẹn! nước ! nước!"
Taehyung bất lực đẩy chai nước Jimin vừa uống uống dở, cậu lập tức với lấy tu một hơi đầy để đẩy những thứ nghẹn cứng trong cổ họng chui tuột xuống dưới. Taehyung thì ra không phải kiểu người lạnh lùng như Jimin nghĩ, cậu bạn cũng rất biết quan tâm người khác.
"hậu đậu" Taehyung cười nhẹ rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình
"ôi trời cậu vừa cười ấy sao? Taehyung à cười nữa đi, nhìn cậu đẹp trai lắm đó, mặt lúc nào cũng im lìm như cục đá vậy, phải cười thật tươi, giống tôi này." Jimin cười đến díp mắt làm mẫu cho đối phương xem, nhưng Taehyung nào có để ý rồi tiếp tục ăn cơm.
"Taehyung à'"
"hửm?"
"đút tôi miếng nữa!"
"aisss cậu đói thì mua ăn đi!"
"tôi no lắm, mua sẽ không ăn hết lại còn tốn tiền nữa, phí!"
"há miệng"
"aaaaaa"
Jimin là thần thánh nơi nào mà khiến cho chàng trai bao năm không thèm mở miệng nói, bao năm không tìm lấy được một nụ cười tươi như thế, có lẽ cậu là vitamin cười sao? hay là một liều thuốc chữa lành vết thương sâu trong trái tim của Kim Taehyung đây? chỉ buồn một điều rằng luôn có một người dõi theo cậu, giờ đây đã cất đi ánh nhìn yêu thương nhất mà âm thầm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip