71
Ở thành phố S, Jungkook và Jimin ăn uống khá thanh đạm. Nhưng sau vài bữa cay liên tiếp, Jimin lo dạ dày của họ không chịu nổi, nên quyết định chọn một nhà hàng sushi kết hợp đặc sản địa phương.
Jungkook vốn không thích hải sản, nhưng Jimin nghĩ vài món như sushi não và gan ngỗng có thể hợp khẩu vị anh. Cậu cũng gọi thêm sushi họng heo và mì bò béo cho Jungkook, còn mình thì chọn sashimi cá hồi và tôm ngọt.
Khi món khai vị là đậu hũ Nhật được mang ra, Jimin ăn ngon lành, Jungkook thấy vậy liền đẩy phần của mình cho cậu.
"Ăn nữa không?"
Nhưng Jimin lại do dự:
"Đây là sốt mè rang, nhiều calo lắm."
Jungkook bật cười, véo nhẹ tay cậu: "Em còn lo calo sao?"
Jimin bĩu môi: "Em tăng cân rồi, quần cũng chật nữa." bĩu môi, liếc nhìn cơ bắp Jungkook đầy thèm thuồng.
Jungkook không quan tâm Jimin mập hay gầy, miễn cậu vui vẻ và khỏe mạnh là được.
Khi sushi được mang lên, Jimin hào hứng chấm miếng cá hồi vào nước tương rồi đưa vào miệng. Jungkook sững người vài giây rồi nói:
"Thì ra em thích ăn hải sản."
Jimin gật đầu: "Nhưng em sợ xương nên không thích cá nhiều xương."
Jungkook chợt nhớ từ khi ở bên nhau, Jimin luôn theo khẩu vị của hắn, rất ít khi ăn hải sản. Nghĩ đến đây, hắn hơi nhíu mày.
Jimin đang ăn ngon lành, thấy Jungkook im lặng nhìn mình, cậu khó hiểu: "Sao thế?"
Jungkook thở dài, đặt đũa xuống, rồi bóc vỏ mấy con tôm ngọt cho cậu:
"Anh không biết em thích hải sản. Em lúc nào cũng chiều theo anh."
Jimin không thấy có vấn đề gì, nhưng nghe Jungkook nói vậy, cậu cũng ngẩn ra. Đúng là từ khi quen nhau, cậu luôn ưu tiên hắn trước.
Jimin thoáng chững lại, rồi nhanh chóng cười trừ: "Thực ra lúc nhỏ em bị dị ứng, nên ít ăn thôi."
Jungkook không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bóc vỏ tôm cho Jimin, rồi đưa cho cậu: "Ăn đi."
Jimin cười tít mắt, nhưng Jungkook vẫn nghiêm túc nhắc nhở:
"Sau này, thích gì thì cứ nói, đừng lúc nào cũng chiều anh."
Jimin ngoan ngoãn gật đầu, sau đó trêu: "Hôm nay anh làm cố vấn tình yêu hả?"
Jungkook cười nhẹ: "Anh cũng không có nhiều kinh nghiệm hơn em bao nhiêu."
Jimin lập tức trêu chọc: "Hơn một chút cũng là hơn, Thầy Jeon!"
Vừa nói xong, cậu đã thấy ánh mắt Jungkook thay đổi, liền cảnh giác lùi lại:
"Tối nay còn có kế hoạch! Chúng ta nói chuyện phiếm đi!"
Jungkook không nói gì, chỉ thầm nghĩ: Có lẽ nên tìm cách để Jimin gọi mình bằng một cái tên thân mật hơn...
Sau bữa tối, Jungkook tò mò không biết Jimin định đưa anh đi đâu, đến khi trước mặt xuất hiện một quán bar, mặt anh lập tức tối lại:
"Quán bar?"
Jimin nắm tay Jungkook nịnh nọt: "Anh vừa nói sẽ tôn trọng sở thích của em mà."
Jungkook nhíu mày: "Ở nhà em đâu có thích đi bar, sao đến đây lại muốn đi?"
"Chỉ là tò mò mà..." Jimin nhỏ giọng đáp.
Jungkook thở dài: "Anh vào với em, nhưng em không được uống rượu."
Jimin miễn cưỡng đồng ý, kéo anh vào trong.
Không phải ngày lễ, thời gian cũng chưa muộn, trong quán bar không đông người, hai người tìm một góc khuất ngồi xuống, Jimin cúi người đỡ anh ngồi lên ghế sofa, gấp gọn xe lăn để bên cạnh trong tầm với của anh.
Từ lúc hai người bước vào, Jungkook nhạy cảm nhận ra có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ. Ngồi xe lăn vào quán bar, bị chú ý cũng không có gì lạ, chỉ là anh luôn cảm thấy những ánh mắt đó khác với thường lệ.
Dù rất tò mò muốn đến xem, nhưng Jimin vẫn lo lắng cho cảm nhận của anh. Nhận lấy menu từ nhân viên phục vụ, cậu thì thầm vào tai Jungkook: "Em không uống rượu, nếu anh không thích, chúng ta ngồi một lát rồi đi."
Anh không nói gì, nhân lúc đổi bài hát và đèn chuyển màu, anh nhìn rõ môi trường xung quanh.
Khách trong quán bar không nhiều, hầu hết đều là đàn ông, ba ba đôi đôi ngồi với nhau, không ngại ngần tiếp xúc cơ thể. Anh thậm chí thấy ở bàn phía sau họ, có hai người đàn ông đang hôn nhau.
Cuối cùng anh nhận ra, Park Jimin đưa anh đến không phải là quán bar bình thường, mà là một gay bar...
Park Jimin gọi một ít trái cây và đồ ăn nhẹ, đồng thời gọi cho mình một ly nước ngọt không cồn. Nhìn thấy anh mặt không biểu cảm nhìn mình, cậu lập tức rụt rè, nuốt nước bọt rồi đổi giọng: "Hay chúng ta về bây giờ?"
Jungkook hoàn hồn, lắc đầu và nhận lấy thực đơn từ tay cậu.
Ghế trong quán bar có mức tiêu thụ tối thiểu, anh liền gọi một chai Chivas, thanh toán xong rồi trả lại thực đơn cho phục vụ.
"Anh uống rượu à?" Jimin gối đầu lên vai anh, ngạc nhiên hỏi.
"Chẳng lẽ chúng ta đến bar uống trà?" Jungkook trêu chọc, trong ánh mắt đủ sắc màu xung quanh, anh đưa tay ôm eo Jimin , kéo cậu vào lòng mình.
Jungkook không phải không muốn thỏa mãn sự tò mò của Jimin, bởi nhiều thứ chỉ khi không biết mới muốn thử, khi đã trải nghiệm rồi cũng sẽ thôi hứng thú.
Park Jimin biết mình có lỗi vì đưa anh đến đây, nên không dám phản đối, chỉ bĩu môi: "Thế thì anh uống ít thôi."
"Được rồi." Jungkook cúi đầu, thì thầm vào tai cậu, "Anh không dám uống nhiều để bỏ em một mình ở nơi này đâu."
Dù ánh đèn trong quán bar mờ ảo, nhưng với ngoại hình của hai người, từ lúc bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn. Nếu không phải vì cặp đôi họ mặc đồ đôi quá nổi bật, có lẽ đã có người đến bắt chuyện rồi.
Không giống như quán bar bình thường, gần như không ai đến gay bar để tụ tập bạn bè, vì vậy những người đến đây hầu hết đều có mục đích nhất định, thậm chí còn trực tiếp hơn cả khách trong quán bar bình thường, đặc biệt là những người ngồi gần cửa, rõ ràng không có bạn đi cùng, lại còn ăn mặc chỉnh tề, nhìn mỗi khách bước vào như nhìn con mồi.
Ngồi một lúc, Jimin chắc chắn Jungkook không giận mình, dần dần thả lỏng và bắt đầu lén lút quan sát xung quanh.
Cậu nhanh chóng nhận ra gay bar đối với nhiều người không phải là nơi công cộng. Trong ánh đèn nhấp nháy, cậu thậm chí thấy có người trong sàn nhảy cởi áo, cắn trên môi, uốn éo eo thon và đưa tay tháo thắt lưng quần jeans. Xung quanh còn có nhiều người huýt sáo cổ vũ.
Park Jimin lập tức quay đầu che mắt Jungkook: "Anh không được nhìn."
"Ừ, được thôi." Jungkook cười đáp, thích thú với sự chiếm hữu hiếm hoi của Jimin, không hề giằng ra, để mặc cậu che mắt mình.
Đến khi bài hát kết thúc, người vừa cởi áo cũng rời sàn nhảy cùng một người đàn ông khác, Park Jimin mới thả tay, chạm vào ngực mình để trấn tĩnh: "Thật là phóng khoáng quá."
Người đó vừa rồi quần jeans treo lỏng lẻo trên hông, cậu không dám nhìn thêm, sợ thấy những điều không nên thấy.
Nhân viên phục vụ lúc này mang đồ uống và đồ ăn nhẹ đến, Jungkook đưa ly nước soda bạc hà cho Jimin, còn mình nâng ly Chivas đã rót, thử một ngụm. Khi nhân viên phục vụ rời đi, anh nghĩ một chút rồi quay sang nói: "Không thoải mái, cũng không thích nơi này lắm, đúng không?"
Park Jimin nghe vậy lập tức giải thích: "Em không phải, em chỉ vì chưa từng đến..."
"Anh biết." Jungkook an ủi, vỗ tay cậu, cắm một miếng dưa hấu đút cho cậu ăn.
Jimin há miệng ăn dưa hấu người yêu đút, nhìn xung quanh những người đàn ông đầy bàn rượu, càng cảm thấy mình và Jungkook không phù hợp với nơi này.
Khi thời gian trôi qua, người trong quán bar dần đông hơn, sàn nhảy cũng càng lúc càng náo nhiệt. Jungkook không thể vào sàn nhảy, cậu cũng chẳng hứng thú chơi bời, chỉ sau một lúc nhìn những tương tác táo bạo xung quanh, cậu quay lại hỏi: "Jungkook anh thích kiểu nào hơn?"
Đây là một câu hỏi dễ trả lời, Jungkook không cần nghĩ ngợi đáp ngay: "Anh thích em."
Park Jimin suýt chút nữa phun ra đồ uống vừa uống vào miệng, cố nuốt xuống, rồi ho khan vài tiếng mới bình tĩnh lại, nhẹ đá chân Jungkook: "Em nghiêm túc hỏi mà."
"Anh cũng nghiêm túc trả lời." Jungkook thấy cậu không tin, bèn bổ sung, "Trước khi gặp em, anh chưa từng nghĩ về vấn đề này. Sau khi gặp em, em thế nào anh cũng thích, nên em thuộc loại nào anh cũng thích loại đó."
Jungkook không thường nói nhiều lời đường mật, nhưng mỗi lần anh nói những lời này đều ngọt ngào hơn cả lời tán tỉnh, Jimin không thể chống đỡ, một lát sau mới tiến tới hỏi: "Thế anh nghĩ em thuộc loại nào?"
Câu hỏi này khiến Jungkook khó xử, anh nghĩ một lúc lâu rồi hỏi lại: "Anh nghĩ mỗi người đều đa diện, có cần thiết phải gói gọn trong một loại không?"
"Cũng không hẳn..."
Park Jimin quyết định không tiếp tục thảo luận vấn đề này với Jungkook nữa, vì dù sao so với mình, Jungkook thực sự khó hiểu những thuật ngữ như "tsundere uke*" hay "queen uke*".
Có lẽ anh không nói gì lâu, anh lo lắng cậu sẽ không vui vì câu trả lời của mình, bèn nói thêm: "Anh không thể khái quát em thuộc loại nào, nhưng nếu hỏi em trong mắt anh là gì, thì đó là, nhân hậu, đáng yêu, thẳng thắn."
Park Jimin tỉnh lại, trong ánh đèn mờ ảo, không thể kiềm chế sự xấu hổ. Bất kể họ ở bên nhau bao lâu, đối diện với Jungkook, cậu luôn cảm thấy ngượng ngùng.
Cậu cầm ly uống thêm ngụm đồ uống, khóe mắt chợt thấy một người ngồi trên đùi người khác ở ghế đối diện, cả hai đang hôn nhau. Cậu chợt nhớ đến đêm giao thừa ở SJXX, khi tắt đèn, cậu và anh cũng đã làm điều táo bạo như vậy, lập tức cảm thấy mặt nóng bừng.
Jungkook nhìn theo ánh mắt cậu, nhanh chóng chú ý đến hai người đó, ngừng lại rồi hỏi: "Em muốn ngồi thêm một lúc nữa hay về sớm?"
Càng muộn, quán bar càng náo nhiệt, mọi người uống rượu rồi hành động cũng sẽ ngày càng táo bạo, anh nghĩ hai người không cần phải ở lại nữa.
"Về thôi, nhưng em phải đi vệ sinh đã." Park Jimin cũng chỉ vì tò mò mà đến đây xem, bây giờ đã thỏa mãn sự tò mò, cũng không thấy thú vị nữa.
Cậu đã uống hết ly đồ uống, nói xong thấy Jungkook gật đầu, liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh của quán bar toàn là phòng riêng, cậu đẩy cửa vào một phòng trống, chưa kịp làm gì đã nghe tiếng rên rỉ từ phòng bên cạnh.
Âm thanh đó lớn đến mức át cả nhạc bên ngoài, nghe rất ngượng ngùng, không cần nghĩ cũng biết người bên cạnh đang làm gì. Cậu ngượng ngùng đến mức không kịp giải quyết nhu cầu sinh lý, vội vàng rời khỏi.
Khi chạy về chỗ ngồi, cậu thấy bên cạnh anh có một người, chính là người vừa hôn nhau không xa chỗ họ.
Cậu chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy người đó động đậy, định ngồi lên đùi Jungkook. May mà cậu nhanh tay kéo người đó ra trước khi chạm vào anh
Người đó bị kéo một cái lảo đảo, suýt ngã, đứng vững rồi liền chửi: "Cậu làm cái gì?"
"Phải là tôi hỏi anh định làm gì với bạn trai tôi chứ?" Park Jimin nhíu mày, nói xong nhìn anh
Jungkook rõ ràng cũng bị hành động đột ngột của người đó làm choáng, ngẩn ra rồi mới nhớ ra giải thích với Jimin: " Anh đã từ chối rõ ràng rồi."
"Đừng chơi không nổi vậy chứ? Anh đẹp trai." Người vẫn đứng sau Jimin không hề để ý, tự châm một điếu thuốc, hoàn toàn không để ý đến cậu, nói với Jungkook, "Nếu anh không thích tôi, tôi có thể gọi bạn khác qua, anh cũng biết, những người như anh luôn rất được chào đón, thực sự có quyền kén chọn."
Park Jimin lúc này mới nhớ ra trong thế giới gay, thường là nhiều bot ít top, Jungkook vào chỗ này, chẳng khác gì miếng thịt rơi vào ổ sói, cậu hối hận không thôi.
"Xin lỗi, chúng tôi phải đi, xin hãy tránh ra." Jungkook lên tiếng, giọng đã hoàn toàn lạnh lùng.
Lúc này lại có một người bước lên, một tay ôm eo người kia, một tay đặt lên vai Jimin, nhưng nói với Jungkook "Đổi không?"
Park Jimin theo phản xạ gạt tay đó ra, chưa kịp hiểu ý của đối phương thì thấy sắc mặt Jungkook thay đổi, lớn tiếng nói: "Cút."
Dù Jungkook và Jimin đã thể hiện thái độ rõ ràng đến đâu, hai người kia vẫn không bỏ cuộc. Người đầu tiên đến bắt chuyện với Jungkook ghé sát vào, dùng giọng điệu đầy ám muội nói với anh: "Chồng tôi kỹ thuật tốt lắm, thật sự không thử sao?"
Park Jimin ghê tởm đến mức không chịu nổi, mắng: "Anh bị bệnh à, chồng anh kỹ thuật tốt thì để anh tự hưởng đi, còn lôi kéo chồng tôi làm gì?"
Cậu nói xong, thấy Jungkook đã mở xe lăn, di chuyển vào xe lăn, liền đẩy người kia ra, cùng anh rời khỏi quán bar.
Sau khi rời khỏi môi trường ồn ào tối tăm đó một lúc lâu, Jimin vẫn còn run sợ, giận dữ nói với anh "Không bao giờ đến những nơi như thế này nữa! Toàn là người gì đâu."
Đến lúc này cậu mới nhận ra ý của đối phương khi nói "đổi", tam quan của cậu hoàn toàn sụp đổ.
"Trên thế giới này vốn dĩ có đủ loại người." anh nắm tay Jimin, "Vì vậy phải tự bảo vệ mình."
"Rõ ràng anh mới là người nguy hiểm hơn." Jimin bực bội nói.
Người vừa rồi rõ ràng là nhắm vào Jungkook, và theo lời họ nói, lúc đó trong quán bar rất nhiều bot đang để ý đến anh
"Vậy em cũng phải bảo vệ anh?" Jungkook cười nói, ngừng một chút, nghĩ gì đó rồi nói tiếp, "Nhưng chuyến đi này cũng coi như có thu hoạch bất ngờ."
"Thu hoạch bất ngờ gì?"
Jungkook mỉm cười không nói, cho đến khi Jimin không nhịn được hỏi lại, anh mới mở miệng: "Vừa rồi em nói với người ta anh là ai của em?"
Jimin khựng lại, nhớ lại lời mình nói trong lúc tức giận với người kia, cuối cùng hiểu ra.
Lúc đó anh không nghĩ nhiều, hoàn toàn là nói theo cảm xúc, bởi vì người ta dùng từ "chồng", nếu cậu dùng từ khác thì khí thế sẽ thua một bậc, giờ được Jungkook nhắc nhở, mặt cậu đỏ bừng lên.
Nhưng Jungkook như không nhận ra sự lúng túng của cậu, còn trêu: "Nói lại lần nữa?"
"Không!"
"Tại sao?"
Jimin tức giận nói từng chữ một: "Không! Có! Tại! Sao!"
Anh đành nhịn cười dỗ: "Được được, không gọi thì không gọi."
Tay Jimin vẫn bị anh nắm, muốn chạy cũng không được, chỉ có thể hừ một tiếng để biểu thị sự bất mãn của mình.
Cậu đâu biết rằng, Jungkook miệng nói "không gọi thì không gọi", nhưng trong lòng lại nghĩ, không gọi được trên đường cũng không sao, nếu có thể thỉnh thoảng gọi trong "những dịp khác", thì càng đáng mong đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip