78- Do dự


Quá trình lên sàn của JJ đã bước vào giai đoạn định giá cổ phiếu, Jungkook cũng bước vào một đợt bận rộn mới. Vì có quá nhiều việc cần thảo luận với cổ đông, anh phải đến công ty thường xuyên hơn rất nhiều.

Park Jimin vốn chưa biết phải xử lý chuyện này thế nào, thấy anh bận rộn nên càng kéo dài thời gian. Thoắt một tuần đã trôi qua, cậu vẫn chưa nói với anh về chuyện đó.

Ngược lại, có lẽ Jungkook  cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của cậu những ngày này, hiểu lầm rằng mình gần đây quá bận rộn, lơ là bạn trai nhỏ khiến cậu không vui. Vì thế, anh đặc biệt dành ra nửa ngày vào cuối tuần, gác lại công việc, cùng Jimin nằm trong phòng ngủ xem chương trình giải trí.

Chương trình đó làm rất tốt, Jimin lại dễ cười, mấy tập trước cậu thường cười nghiêng ngả, cả người nằm trên người anh. Nhưng hôm nay cậu lại có vẻ không tập trung, mấy tình tiết mà Jungkook nghĩ sẽ khiến cậu vui cũng không có phản ứng gì.

Một lúc sau, Jungkook quyết định cầm điều khiển tạm dừng chương trình. Jimin như tỉnh khỏi giấc mộng, quay đầu với vẻ mặt mơ màng: "Sao vậy?"

"Là anh phải hỏi em sao lại như vậy mới đúng." Jungkook chạm vào mũi cậu, "Gặp chuyện gì không vui sao?"

"Ừm." Park Jimin im lặng vài giây rồi gật đầu. Cậu cảm thấy đây là cơ hội tốt để nói với anh về chuyện này, nhưng khi sắp nói ra thì điện thoại của Jungkook vang lên.
Anh nhìn điện thoại, thấy là Kim Hyeon gọi tới, đang do dự không biết có nên tắt máy hay không thì nghe Park Jimin nói: "Nghe đi, chị Kim gọi chắc chắn có việc."

Vẻ mặt của Park Jimin không những không có vẻ khó chịu vì bị ngắt quãng, ngược lại còn như thở phào nhẹ nhõm. Jungkook thấy vậy, vuốt đầu cậu rồi nghe điện thoại.

Không biết Kim Hyeon nói gì ở đầu dây bên kia, Jungkook nghe một lúc rồi nói "được", sau đó quay đầu nhìn Park Jimin với vẻ áy náy: "Xin lỗi, anh phải đến công ty một chuyến."
Jungkook vẫn giữ cuộc trò chuyện với thư ký Kim, Jimin đoán chắc là chuyện quan trọng, vội nói: "Để em đưa anh đi."

Thực ra gọi Lee Hansuk đến cũng không mất bao lâu, nhưng gần đây quá bận rộn, thời gian họ ở bên nhau ít đi rất nhiều, cuối tuần Jimin không có lớp, Jungkook vẫn muốn ở bên cậu thêm một chút nên không từ chối.
Khi Jimin thay đồ xong, Jungkook vẫn đang nói chuyện với Kim Hyeon. Nghe lời của Jungkook, cậu đoán được một chút tình hình, có lẽ là giữa các cổ đông có bất đồng về một số chi tiết liên quan đến việc lên sàn, giờ mọi người đang đổ xô đến công ty, Anh với tư cách là người sáng lập kiêm cổ đông lớn nhất hiện tại của công ty, đương nhiên không thể vắng mặt.

Trên đường đến công ty, điện thoại của Jungkook không ngừng đổ chuông. Anh chỉ có thể tranh thủ lúc đèn đỏ để nắm tay Jimin, thể hiện sự xin lỗi.

Park Jimin cười nhẹ lắc đầu, điều hành một công ty lớn như vậy vốn dĩ không phải chuyện dễ dàng, huống chi bây giờ đang là giai đoạn then chốt để chuẩn bị lên sàn, Jungkook có thể đặc biệt dành thời gian cho cậu, đã đủ chứng minh anh coi trọng cậu đến mức nào, cậu sao có thể giận vì chuyện ngoài ý muốn này.

Chỉ là người ta vẫn nói "Một lần hưng phấn, hai lần suy giảm, ba lần kiệt quệ", bỏ lỡ cơ hội vừa rồi, cán cân trong lòng cậu bắt đầu nghiêng dần.

Jungkook gần đây đã đủ bận rộn, liên quan đến lợi ích thiết thân mỗi cổ đông đều có ý kiến riêng, vấn đề phải đối mặt cũng nhiều, cậu thực sự không muốn vào lúc quan trọng này lại vì chuyện của mình mà tăng thêm gánh nặng cho đối phương.

Thứ Hai, Yu thấy Park Jimin liền vội vàng hỏi: "Cậu nói với học trưởng chưa? Khi nào đi nộp đồ lên viện?"

Ngày hôm đó Jimin bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi, Yu và Po thấy cậu đến hết giờ học vẫn chưa xuất hiện, cũng không nói gì trong nhóm chat, trong lòng lờ mờ đoán được có chuyện xảy ra, ngày hôm sau quả nhiên từ Park Jimin biết được cậu bị tố cáo.

Giống như Jimin, hai người sau khi biết chuyện lập tức nghĩ đến Wun, dù sao nếu không biết xu hướng tính dục của Jumin, chỉ bằng vài tấm ảnh không có tương tác, ai cũng sẽ không liên tưởng đến việc bao dưỡng.
Yu về ký túc xá chất vấn Wun, Wun tất nhiên không thừa nhận, hai người suýt nữa đánh nhau, may mà Po còn giữ được chút lý trí, kéo Yu đi.

Wun không biết có phải sợ Yu hay không, sau đó hầu như không về ký túc xá, cũng không biết ở đâu.

Sau đó, Yu và Po mỗi ngày đều giục Park Jimin đi nộp tài liệu, sớm kết thúc chuyện này, không ngờ Jimin vì sợ lộ thân phận của Jungkook mà luôn trì hoãn.
"Không phải nói hai tuần sao? Giờ chỉ còn bốn ngày nữa, cậu còn do dự gì nữa?" Biết cuối tuần này Park Jimin vẫn chưa nói gì với Jungkook, Yu lay vai cậu hỏi, "Cậu thực sự muốn vì cái tội danh vô căn cứ này mà mất đi cơ hội bảo nghiên sao?"

Park Jimin cắn môi, không nói gì, như ngầm thừa nhận lời của cậu ấy.

"Đừng nói là dù nộp tài liệu lên cũng không nhất định sẽ bị lộ, dù thực sự bị lộ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, học trưởng cũng sẽ không trách cậu chứ? Cậu đừng làm chuyện ngu ngốc." Po  cũng nói theo.

"Tớ hiểu." Jimin thở dài, "Nhưng tớ sẽ trách bản thân mình..."

Nếu chuyện này nhất định phải ảnh hưởng đến một trong hai người họ, họ đều sẽ hy vọng người bị ảnh hưởng là mình, chứ không phải đối phương. Nói cách khác, nếu nộp tài liệu và việc Jungkook bị ảnh hưởng là quan hệ nhân quả tất yếu, Jimin ngược lại rất dễ dàng đưa ra quyết định.

Dù sao cơ hội bảo nghiên bỏ lỡ rồi, cậu vẫn có thể tự thi, thi vào trường tốt hơn Đại học S, năm nay không được thì sang năm thi lại, thi đối với cậu mà nói chưa bao giờ là chuyện quá khó, chỉ cần tốn thêm chút thời gian và công sức, cậu sẽ không vì thế mà từ bỏ việc tiếp tục học lên.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nộp tài liệu không có nghĩa là tài liệu nhất định sẽ bị lộ, mọi thứ đều có thể diễn ra suôn sẻ, nên cậu mới do dự không quyết.

Yu thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của Park Jimin, nghĩ đến việc Wun dùng những thủ đoạn hèn hạ như chụp lén, bịa chuyện, vu oan mà còn muốn đạt được mục đích, trong lòng càng bực bội, cho đến hết giờ học cũng không nói thêm gì với Park Jimin

Lúc ăn tối,Yu không nhịn được hỏi Po: "Cậu nói Jimin thực sự ngốc như vậy sao?"

"Không biết nữa." Po nghĩ rất lâu, cũng có chút bất lực, "Chủ yếu là, nếu công ty của học trưởng sắp lên sàn, vào lúc này mà lộ ra xu hướng tính dục, có thể thực sự rất rắc rối, tổn thất gây ra cũng khó mà đo lường được, nên chuyện này chúng ta không tiện khuyên nhỉ?"

"Nhưng Jimin nỗ lực suốt thời gian qua, cuối cùng cũng bảo nghiên thành công, chỉ vì cái tên "bệnh mắt đỏ" đó mà không thể học nghiên cứu sinh tại trường mình, đừng nói cậu ấy, tớ cũng thấy không đáng."
Wun là người điển hình của kiểu người không thể thấy ai hơn mình, ở cùng phòng hai năm, Park Jimin chưa bao giờ đắc tội cậu ta, cuối cùng chỉ vì thông minh hơn, thành tích tốt hơn mà bị cậu ta vu oan hãm hại, nghĩ đến đã thấy ghê tởm.

Po bình thường vốn lý trí hơn Yu nhiều, lúc này cũng không khỏi bất bình cho Jimin, cho đến khi bữa ăn gần xong, cậu đột nhiên vỗ bàn, hứng khởi nói: "Tớ nghĩ ra rồi, chúng ta không khuyên được Jimin thì để người khuyên được khuyên đi, cậu không phải từng kết bạn với anh Hyun sao, gửi tin nhắn thoại cho anh Hyun, tên nhát gan Jimin nhất định không dám nói chuyện này với anh ấy."

Park Jihyun tuy lớn hơn họ vài tuổi, nhưng tính tình không tốt hơn Yu  là bao, nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ lao ngay đến trường, làm sao để Park Jimin do dự lâu như vậy.

Hai người nói là làm, lập tức gửi yêu cầu gọi thoại cho Park Jihyun
Park Jihyun tuy sống ở nhà nhưng vì anh, ba mẹ anh đều bận rộn, cơ hội ăn cơm cùng nhau rất ít, nói ra cũng trùng hợp, hôm nay ba mẹ Park  không bận, mẹ Park nấu cơm cho Jihyun về ăn.

Điện thoại reo khi ba người đang ăn cơm, Park Jihuyn nhìn điện thoại, thấy là bạn của Jimin gọi tới, ban đầu còn tưởng là điện thoại của Jimin hết pin, mượn bạn gọi cho anh, không nghĩ nhiều liền nghe máy, còn thuận tay bật loa ngoài.

Vừa "Alo" một tiếng, bên kia Yu đã không kìm nén được mà nói: "Anh Hyun, anh khuyên Jimin đi, cậu ấy sắp mất cơ hội bảo nghiên rồi."

Ba người trên bàn mặt mày liền biến sắc, Park Jihyun nhận ra chuyện không ổn muốn chuyển sang nghe qua loa nhỏ, tay vừa chạm vào điện thoại, Park Jiho đã nặng nề đặt bát xuống bàn, giọng trầm xuống: "Đừng động, để cậu ấy nói tiếp."

Park Jihyun đành rút tay lại, Yu nghe được tiếng động ở đầu dây bên kia, sợ hãi không dám nói tiếp, cuối cùng mẹ Park cầm điện thoại lên: "Bạn học, cô là mẹ của Jimin, có thể nói rõ cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Yu và Po đều biết chuyện Jimin công khai xu hướng tính dục dẫn đến cãi nhau với gia đình, nhưng lúc này đã nói một nửa, không nói tiếp cũng không hay, do dự một hồi, vẫn chọn nói hết ngọn ngành sự việc.
Ba người đều biết chuyện Jimin đã qua vòng phỏng vấn, nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cúp máy, Park Jiho tức giận đi tới đi lui trong phòng khách, đi vài vòng, nói với Jihyun: "Con không phải biết họ sống ở đâu sao? Đi, dẫn ba đến đó! Sao ba lại sinh ra đứa con ngốc như vậy!"

Mẹ Park vốn đã lo lắng, nghe ông nói vậy lập tức mắt đỏ lên: "Nói sinh ra cũng là tôi sinh, nếu không phải anh cứ giữ khư khư, con nó đâu đến nỗi không dám về nhà? Đâu đến nỗi bị bắt nạt đến vậy cũng không có ai giúp?"

Park Jiho sợ nhất là vợ  khóc, thấy bà như vậy, chỉ đành tiến lên nhẹ nhàng nói: "Làm sao mà không ai giúp? Vừa rồi đứa trẻ kia không nói rồi sao, tự nó không nói với Jungkook, không phải ngốc thì là gì?"

"Ngốc chỗ nào? Con trai anh suy nghĩ nhiều, chứng tỏ nó đã trưởng thành."
Ba mẹ Park lúc này xông đến nhà Jungkook lại cãi nhau với Jimin, quan hệ cha con càng xấu đi, cứng rắn ngăn ông lại, cũng không để Park Jihyun đi tìm Park Jimin

"Vậy cũng không thể không quản chứ?" Park Jihyun hỏi.

"Ngày mai chúng ta cùng đến trường một chuyến, xem ý kiến của trường thế nào." Mẹ Park quyết định.
Mẹ Park bây giờ cơ bản đã chấp nhận Jungkook, có bà ở đó, Park Jiho và con trai út ít nhất sẽ không đánh nhau, Park Jihyun nghĩ một hồi, đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip