81- Hoà giải


Park Jiho chọn nhà hàng vẫn là nơi mà ông tình cờ biết được mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin, cách đại học S không xa. Park Jimin còn chưa kịp làm người yêu hết giận thì đã đến nơi.

Đỗ xe xong, tài xế Lee rất tinh ý xuống xe trước, lấy xe lăn của Jungkook ra rồi đi chỗ khác, không như thường lệ giúp Jungkook mở cửa xe. Jimin tranh thủ lao tới ôm lấy bạn trai, gần như nửa người đều bám vào anh.

"Thầy và ba mẹ em chắc cũng sắp đến rồi." Jungkook không mảy may động lòng.

Nghe vậy, Jimin không những không buông ra, mà còn ôm chặt hơn: "Vậy anh hôn em một cái đi."

Jungkook chỉ im lặng nhìn cậu một lúc, không làm theo ý cậu mà kiên quyết gỡ hai tay cậu khỏi cổ mình.

Jimin lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu để ý chuyện khác, túm lấy cổ áo Jungkook, nhỏ giọng gọi: "Chồng ơi..."

"Jimin" anh vẫn rất nghiêm túc, "Không phải cứ làm sai chuyện gì cũng có thể dùng làm nũng mà giải quyết được."

Nếu chuyện báo cáo xảy ra hôm qua hoặc hôm kia, Jungkook sẽ không tức giận như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Park Jimin giữ bí mật suốt từng ấy ngày, cuối cùng còn định tự mình xử lý, anh thực sự không thể bình tĩnh nổi.

Tuy rằng chuyện bảo vệ nghiên cứu sinh cuối cùng anh cũng biết, không gây hậu quả không thể cứu vãn, nhưng cuộc đời còn dài, sau này họ sẽ gặp phải đủ loại khó khăn. Nếu lần này không để cho cậu rút ra bài học, thì sau này gặp bất cứ chuyện gì, chỉ cần cậu cho rằng sẽ ảnh hưởng đến anh, liệu có phải đều có thể giấu anh, tự mình quyết định?

Nghĩ đến đây, Jungkook buộc bản thân không được mềm lòng, mở cửa xe: "Xuống xe đi."

Cậu thấy thái độ anh kiên quyết, cũng không dám trì hoãn nữa, đành theo anh xuống xe.

Hai người chần chừ một lúc trên xe, khi vào đến phòng riêng thì Park Jiho và thầy Kang đều đã đến.

Jungkook ngoài đời luôn nghiêm túc, lúc này sắc mặt trong mắt ba người kia không có gì khác lạ. Nhưng Jimin thì khác, dù cậu đã cố ý mỉm cười khi vào phòng, nhưng dáng vẻ không tinh thần đã bán đứng cậu.

Cậu vừa ngồi xuống bên cạnh mẹ Park, bà đã quay sang nhỏ giọng hỏi: "Cãi nhau à?"

"Không có." Jimin bổ sung trong lòng, cậu giờ đâu dám cãi nhau với Jungkook, chỉ là anh đơn phương giận cậu thôi.
Mẹ Park đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra, dù sao hành động lần này của Jimin thực sự rất sai. Nhưng con đã lớn, bà hiểu chuyện tình cảm mình không can thiệp được, liền đưa thực đơn cho cậu: "Xem còn món gì muốn ăn không."
Jimin giờ không còn chút khẩu vị nào, cầm thực đơn chỉ gọi vài món anh thích ăn, suy nghĩ một lúc rồi đưa lại thực đơn cho Jungkook
Park Jiho là khách quen của nhà hàng, chắc chắn ông chủ đã dặn dò đặc biệt, chẳng bao lâu các món ăn đã được dọn lên bàn.

Jimin ngồi bên phải là bố mẹ mình, bên trái là Jungkook và thầy Kang
Ông bà ngoại của Jungkook  đã mất từ lâu, mẹ ruột lại như nước với lửa, có cũng như không, nhiều năm qua luôn được thầy Kang chăm sóc, ngay cả đêm giao thừa cũng là thầy Kang nấu cơm tối giao thừa mang cho anh. Nói rằng thầy Kang là trưởng bối Jungkook tôn trọng nhất cũng không ngoa.

Cảnh tượng này chẳng khác gì hai bên gia đình gặp mặt, Park Jimin cảm thấy mình nên nói gì đó. Dù Park Jiho chủ động đề nghị ăn cùng, hành động đã thể hiện ông chấp nhận mối quan hệ giữa cậu và Jungkook

Nhưng quan hệ giữa cậu và ba đã rất căng thẳng, Jungkook lại còn đang giận cậu, với thầy Kang lại là lần đầu gặp mặt, cậu thật sự không biết nói gì để làm không khí bớt ngượng ngập.

Cuối cùng mẹ Park  không chịu nổi không khí kỳ lạ trong phòng, chủ động bắt chuyện với Jungkook về chuyện công ty niêm yết, Jimin mới thở phào nhẹ nhõm, cầm đũa gắp đại mấy món vào bát mình.

Cậu thật sự không có khẩu vị, cúi đầu vừa nghe Jungkook và bà Park trò chuyện, vừa đảo tới đảo lui đĩa thức ăn trong bát, nhưng không ăn.

Một lúc sau, một đĩa tôm muối nước bỗng xuất hiện trước mặt cậu, Park Jimin ngẩn ra, nghe ba Park nói: "Trước đây chẳng phải rất thích ăn tôm sao? Gọi mà lại không ăn."

"Con không có—" Park Jimin nói được nửa chừng mới nhận ra, quay sang nhìn Jungkook, thấy anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt giao nhau, Park Jimin nở nụ cười chân thành đầu tiên trong ngày. Hóa ra cả hai đều gọi món mà đối phương thích ăn.
Park Jiho cũng nhận ra chuyện gì, khẽ "hừ" một tiếng: "Ăn cơm đi."

"Dạ." Park Jimin gắp một con tôm, định bóc thì khi tay trái vừa chạm vào vỏ tôm, đầu ngón tay lập tức đau nhói, cậu vô thức hít một hơi, tôm rơi xuống bàn.

"Tay sao vậy?"Jungkook hỏi xong, không đợi Jimin trả lời, đã nắm lấy cổ tay cậu, xem xét vết thương trên tay.

Mẹ Park cũng lo lắng nhìn sang.

"Sáng nay vô tình làm vỡ màn hình điện thoại, lúc cầm điện thoại bị mảnh kính vỡ cắt vào." Jimin giải thích.

Màn hình vỡ khá sắc nhọn, nhưng vết cắt không sâu, chỉ dài nửa đốt ngón tay, lúc đó chảy chút máu, nhanh chóng cầm lại được. Sau đó cậu chỉ lo nghĩ cách để Jungkook không giận, đã sớm quên vết thương trên tay.

Vết thương tuy nhỏ, nhưng mười ngón tay đau, giờ chạm vào nước muối của tôm, không khỏi đau nhói.

Jungkook buông tay Jimin, ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Chờ anh một chút."
Trên bàn còn ba vị trưởng bối, Jimin vội nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói: "Chỉ là vết cắt nhỏ thôi, không sao đâu."

Jungkook nhíu mày hỏi: "Nếu bị viêm thì sao?"

"Sẽ không đâu..."
Anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt kiên định, chưa đầy mấy giây, Jimin đã nhượng bộ, buông tay, để anh đi ra ngoài tìm nhân viên phục vụ.
Park Jimin định nói một người đàn ông, bị cắt tay mà thôi, không đến nỗi yếu ớt như vậy, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Ông và bà Park trước giờ luôn nghĩ để con cái độc lập không phải là điều xấu, nên khi thấy Park Jimin từ nhỏ đã tự chăm sóc bản thân thì rất hài lòng, chưa bao giờ tìm hiểu nguyên nhân đằng sau sự độc lập của con. Cho đến hôm nghe Park Jihyun nói những lời đó, ông mới bắt đầu suy nghĩ lại, liệu họ có thực sự thiếu sự quan tâm đến con cái hay không?

Jungkook nhờ nhân viên phục vụ lấy cồn y tế, bông và băng cá nhân về, cẩn thận khử trùng vết thương cho Jimin rồi dán băng cá nhân: "Dán tạm trước, ăn xong rồi về hẵng gỡ."

"Dạ." Jimin ngoan ngoãn đồng ý, tranh thủ lúc Jungkook dán xong băng cá nhân chưa kịp rút tay lại, lén kéo tay anh, chạm một cái rồi buông.

Jungkook không nói gì, quay lại vị trí bên trái Jimin, cẩn thận bóc một con tôm, đặt vào bát cậu.

Có lẽ lo Jimin ăn không đủ, suốt bữa ăn Jungkook vừa trò chuyện với ông Park và thầy Kang về công ty, vừa để ý đến bát của Jimin, thỉnh thoảng lại thêm mấy miếng thức ăn hoặc vài con tôm bóc sẵn vào bát cậu.

Park Jimin không rõ anh đã hết giận chưa, suốt buổi ngoan ngoãn ăn cơm, chỉ thỉnh thoảng góp chuyện đôi lời khi được nhắc đến, làm bộ như đang lắng nghe họ nói.

Ba mẹ Park buổi chiều còn việc, ăn xong mấy người không nán lại lâu, mỗi người về xe riêng.

Trước khi đi, thầy Kang dặn dò Jimin: "Sau này ở trường có gì khó khăn thì gọi cho tôi, số của tôi Jungkook sẽ gửi cho cậu. Cậu cũng có thể trực tiếp tìm tôi, văn phòng của tôi ở tầng sáu tòa nhà khoa công nghệ thông tin, phòng cuối cùng."

"Dạ, cảm ơn Kang viện trưởng." Jimin cảm ơn, dù cậu rất không mong mình gặp rắc rối ở trường, nhưng Jungkook đã nộp đơn, cậu luôn cảm thấy không yên tâm, không biết khi học viện công bố kết quả xử lý đơn, liệu có xảy ra chuyện gì không.
"Không có gì, Jungkook gọi tôi là thầy, cậu cũng gọi theo vậy là được." thầy Kang mỉm cười, lại nói với Jungkook bên cạnh, "Có chuyện gì thì nói rõ, đừng lúc nào cũng cau có, không sợ dọa học sinh nhỏ sao."

Jeon Jungkook nghĩ nếu Park Jimin dễ bị dọa như vậy, hồi mới quen đã bị dọa chạy rồi, cũng chẳng đợi đến lúc này gan dạ mà tự quyết định. Nhưng anh không phản bác lời thầy Kang lặng lẽ gật đầu đồng ý..
Về đến xe, Park Jimin thấy Jungkook lại không thèm để ý đến mình nữa, suy nghĩ một lúc, đưa tay ra hỏi ngoan ngoãn: "Em có thể gỡ băng ra chưa?"

Jungkook cúi đầu nhìn miếng băng cá nhân trên đầu ngón tay của cậu vài giây: "Về nhà hẵng gỡ."

"Dạ." Jimin thấy anh không có ý định nắm tay mình, bèn thu tay lại, một lúc sau lại cố tìm chuyện để nói, "Điện thoại của em hỏng rồi."

"Ừ, tạm thời dùng cái ở nhà đi."

Điện thoại Jimin đang dùng là cái trước đây nhờ anh trai mua giúp, ở nhà còn một cái y hệt, là quà Jungkook tặng trước khi họ chia tay vào mùa hè năm ngoái.

Jungkook rõ ràng không có hứng thú nói chuyện, Jimin gật đầu, lại cố nghĩ thêm đề tài.

Nhưng lần này, chưa kịp nghĩ ra gì thì điện thoại của anh lại đổ chuông.

Jungkook nghe điện thoại, nói chuyện với đầu dây bên kia một lúc, Park Jimin cũng dần hiểu ra, sáng nay anh vốn đang họp ở công ty, sau khi nhận được điện thoại của Park Jihyun thì vội vàng kết thúc cuộc họp, chuẩn bị tài liệu rồi đến trường. Bên công ty còn rất nhiều việc chưa xử lý xong.

Park Jimin cảm thấy vừa áy náy vừa buồn, thấy Jungkook cúp điện thoại bèn chủ động hỏi: "Anh giờ định đến công ty phải không?"

"Tiện đường ghé lấy vài thứ." Jungkook nói xong, bảo Lee Hansuk lái xe đến dừng trước cửa công ty một lát.

Đây có nghĩa là anh sẽ về nhà xử lý công việc,Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, không cố tìm chuyện để nói nữa, quay đầu nhìn cảnh phố phường lướt qua bên ngoài cửa sổ.

###

Khi về đến nhà đã gần ba giờ, Jungkook lấy hộp thuốc ra, chỉ vào ghế sô pha với chàng trai luôn theo sát mình: "Để anh bôi thuốc cho tay em trước."

Jimin  ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha, nghĩ một lúc rồi nói: "Anh cứ làm việc đi, em tự làm được."
Jungkook không trả lời, cẩn thận gỡ băng cá nhân ra, khử trùng lại vết thương, xác nhận không có vấn đề gì mới cất hộp thuốc và lên lầu.

Jimin theo đến phòng làm việc, Jungkook cần làm việc, cậu không dám làm phiền, chỉ tự mình đổi thẻ SIM sang điện thoại khác, đăng nhập các ứng dụng thường dùng.

Vừa đăng nhập vào ứng dụng trò chuyện đã có rất nhiều tin nhắn, gần như tất cả đều là của Yu và Po hỏi cậu kết quả thế nào, cậu trả lời ngắn gọn vài câu, từ chối lời mời chơi game của họ, rồi đặt điện thoại sang một bên.
Suốt hơn một tuần qua, Jimin ngày nào cũng nghĩ có nên nói với Jungkook chuyện bị tố cáo hay không, cân nhắc xem nên nộp tài liệu hay không, sẽ thế nào nếu nộp và nếu không nộp.

Giờ tài liệu đã nộp, Jungkook cũng đã biết chuyện, lẽ ra cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng thực tế là cảm giác lo lắng của cậu không hề giảm đi chút nào.

Cậu nhìn người đàn ông đang làm việc nghiêm túc ở đằng xa, cảm thấy mình đã làm hỏng mọi chuyện. Cuối cùng, không chỉ khiến anh phải dành thêm thời gian cho việc này, làm chậm trễ công việc của anh, mà còn không giải quyết được vấn đề mà cậu lo ngại ban đầu.

Quan trọng nhất là, cậu còn làm Jungkook tức giận.

Trước đây, khi cả hai ở trong phòng làm việc, thường mỗi người một việc, cậu chưa bao giờ cảm thấy gì. Nhưng giờ đây, có lẽ vì biết Jungkook vẫn chưa nguôi giận, cảnh tượng này khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, thậm chí không thể nhịn được mà cảm thấy muốn khóc.

Ngồi thêm một lúc, cậu đứng lên đi ra ngoài, đến cửa thì dừng lại một chút, nhưng anh không có ý định ngẩng lên hỏi gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, vẻ mặt nghiêm túc, Jimin không biết mình cảm thấy thế nào, rời khỏi phòng làm việc với đôi mắt mờ ảo.

Cậu hít một hơi thật sâu, bước nhanh hơn, vào phòng ngủ rồi nằm lăn ra giường, vùi mặt vào gối.

Cậu luôn biết khóc không giải quyết được gì, nên khi biết mình bị tố cáo, với lý do vô lý như vậy, cậu không khóc; trong suốt thời gian do dự xem có nên nộp tài liệu hay không, chuẩn bị tâm lý thi lại, cậu cũng không khóc. Chỉ duy nhất bây giờ, khi đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh, cậu thật sự không nhịn nổi.
Lý trí thì cậu biết cãi nhau giữa các cặp đôi là chuyện bình thường, huống chi chuyện này vốn là lỗi của cậu, cậu không có quyền cảm thấy oan ức. Nhưng cậu chưa từng yêu đương, càng chưa từng cãi nhau với người yêu, có lẽ thật sự là vì Jungkook luôn chiều chuộng cậu, khiến cậu trở nên hư hỏng, cậu hoàn toàn không biết làm gì để hàn gắn mối quan hệ giữa hai người lúc này.

Không biết bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng động, Park Jimin giống như đứa trẻ bị oan ức không muốn để cha mẹ biết, lấy vài tờ khăn giấy từ cạnh giường lau nước mắt. Giấy đã dùng cậu không dám vứt, nắm chặt trong tay, nhắm mắt giả vờ ngủ quay lưng về phía cửa.

Tiếng lăn của bánh xe lăn trên sàn nhà, Park Jimin có thể cảm nhận rõ Jungkook vòng ra phía trước mặt mình, cậu cố gắng kiểm soát hơi thở, để mình trông như đang ngủ, nhưng không biết rằng đầu mũi và mắt đỏ hoe đã hoàn toàn bán đứng mình.

Tiếng động quen thuộc vang lên, Jungkook đang chuyển mình lên giường, Jimin chưa kịp nghĩ Jungkook định làm gì thì đã bị kéo vào lòng người đàn ông ấm áp: "Khóc cái gì?"

Giọng nói của Jungkook mang theo chút bất đắc dĩ từ trên đầu vọng xuống, Park Jimin không giả vờ được nữa, mở mắt nhìn trộm sắc mặt của anh, thấy anh không còn lạnh lùng như trước, mới dám lấy hết can đảm nói: "Anh đừng giận nữa được không?"

"Khi em giấu anh làm những việc mà em nghĩ là tốt cho anh, em không nghĩ là anh sẽ giận sao?" Jungkook hỏi.

Dĩ nhiên là cậu đã nghĩ đến, chỉ là người ta luôn có tâm lý may rủi. Giống như kẻ nói dối tin rằng chỉ cần không run sợ thì sẽ không bị phát hiện, kẻ trộm cũng nghĩ rằng chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị bắt. Khi suy nghĩ có nên nói với anh hay không, cậu cũng luôn nghĩ rằng chỉ cần mình không nói thì anh sẽ không biết.

Park Jimin cảm thấy lúc này, dù trả lời "có nghĩ đến" hay "không nghĩ đến" cũng đều không đúng, do dự một lúc vẫn không nói gì, chỉ tội nghiệp nhìn anh
Jungkook lạnh nhạt với cậu mấy tiếng, bản thân cũng không thoải mái, nhất là khi phát hiện mình lại làm cậu khóc, anh càng không thể tiếp tục phớt lờ. Nghĩ một lúc, hỏi: "Em biết mình sai ở đâu không?"

Park Jimin vội vàng gật đầu: "Em không nên giấu anh mọi chuyện."
Jungkook hài lòngvới câu trả lời của cậu, hôn lên mí mắt sưng đỏ của cậu: "Minie, công ty hay lợi ích, đối với anh thật sự không quan trọng như vậy."

"Nhưng... bảo vệ nghiên cứu sinh, đối với em cũng không quan trọng như vậy, em vẫn có thể thi vào trường tốt hơn mà." Jimin dụi đầu vào vai anh

"Nếu cả hai thứ đều không quan trọng như vậy, thì cách tốt nhất là chúng ta thảo luận kỹ lưỡng, xem cách làm nào là hợp lý nhất." Jungkook nói xong, dừng lại một lúc, chủ động nói, "Ngày mai khi họp, anh định nói với các cổ đông và quản lý cấp cao của công ty về xu hướng tính dục của anh."

Park Jimin giật mình, giọng nói cũng trở nên lớn hơn: "Tại sao?"

"Bởi vì đó vốn dĩ là sự thật. Thay vì ngày nào em cũng lo lắng, sợ rằng bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến anh, không bằng anh nói rõ với họ. Công ty có nhiều bộ phận như vậy, nuôi nhiều người như vậy, họ không phải ăn không ngồi rồi, làm thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng mới là điều họ cần suy nghĩ."

Chuyện này dù bây giờ không lộ ra, chỉ cần hai người ở bên nhau, cũng sẽ có ngày người ngoài biết, thay vì để quả bom này mãi chôn dưới đất, không biết khi nào phát nổ, gây thương tích cho mình, chi bằng chủ động kích nổ, có thể dự đoán trước rủi ro, chuẩn bị sẵn sàng.

"Còn các nhà đầu tư thì sao?"

"Cổ phần của anh chiếm hơn 50%, hơn nữa Daniel và Taehyung cũng nắm giữ cổ phần ban đầu của công ty, ở công ty, anh có tiếng nói tuyệt đối. Mặc dù anh cần có trách nhiệm với các nhà đầu tư, nhưng thực tế, họ không thể thay đổi quyết định của công ty."
Nói cách khác, cho dù họ cho rằng xu hướng tính dục của Jungkook sẽ gây tổn hại cho công ty, ảnh hưởng đến giá phát hành cổ phiếu, thì cũng chỉ có thể bất mãn bằng lời nói, không thể có biện pháp nào khác.

Thấy Jimin ngẩn ngơ không nói gì, Jungkook tiếp tục: "Em thấy không, vấn đề em lo lắng, thực ra chẳng phải là vấn đề. Công khai mối quan hệ hay em muốn từ bỏ suất bảo vệ để thi trường khác, đó đều nên là những quyết định chúng ta cùng nhau bàn bạc, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới làm, chứ không phải em giấu anh mà bị ép buộc lựa chọn."

"Em biết mình sai rồi, sau này những chuyện như vậy, em nhất định, nhất định, nhất định sẽ bàn với anh." Park Jimin nhìn Jungkook với đôi mắt đỏ hoe, "Anh đừng không để ý đến em, em sẽ sợ."

"Anh lúc nào không để ý đến em?"
"Anh không hôn em!" Nguy cơ qua đi, Jimin lại dũng cảm, nhớ đến tình cảnh trên xe, liền lên tiếng trách móc.

Dù anh có trả lời, nhưng thái độ rõ ràng lạnh nhạt. Nếu là bình thường, cậu ngồi lên đùi anh, bảo anh hôn mình, anh thế nào cũng không đẩy ra.

"Sao còn nhớ chuyện này." Jungkook cười, hôn lên môi cậu một cái.

Jimin rất tự giác biết mình làm sai, chủ động làm sâu sắc nụ hôn này, hôn xong như vẫn cảm thấy chưa đủ, liền đưa tay tháo thắt lưng của Jungkook
Gần đây Jungkook đặc biệt bận rộn, cậu lại có tâm sự, tính ra, hai người đã lâu không làm chuyện này rồi.

"Sắp ăn tối rồi." Cảm nhận được sự nôn nóng của cậu thanh niên, Jungkook nhắc nhở, nhưng không ngăn cản hành động của cậu.

"Anh... anh nhanh một chút là được." Jimin đỏ mặt nói nhỏ.

Còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ ăn cơm cố định ở nhà, Jungkook nheo mắt, bế Jimin lên, quyết định dùng hành động để chứng minh mình có thể "nhanh một chút" hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip