#dontbechildish

– Làm sao cậu vào được đây?

– Cửa ban công không khóa.

Jungkook trả lời rất thành thật. Jimin mở lớn hai mắt, hết nhìn chàng trai trước mặt rồi lại nhìn về phía cửa kính vừa bị mở ra dễ dàng. Cả người còn đang bối rối chưa biết nói gì thì cổ chân lập tức đã bị người ta nắm lấy.

- Cậu... cậu định làm gì?

Cổ họng anh vẫn đang nghẹn chưa hết cơn nấc, tính rụt chân về thì bàn tay kia đã kịp nắm chặt hơn. Câu nói nhẹ nhàng nhưng vô hình lại gây áp lực lên người khác.

- Được rồi, bình tĩnh nào - một giọng trầm ấm hiền hòa - Để em xem đã.

Cẩn thận xem xét bàn chân nhỏ, Jungkook không khỏi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Những vết rộp cả cũ lẫn mới, cả to lẫn nhỏ đều bị vỡ ra chi chít. Huyết tương bên trong còn ướt cả tay cậu.

- Jin hyung nói anh tập hai năm mà những thứ cơ bản như này cũng không biết à? - Jungkook nhíu mày - Còn dám mạnh chân mạnh tay đi vào đây như vậy, nếu nhiễm trùng thì phải làm sao?

Jimin nhìn gương mặt hơi nhăn nhó, nhắm mắt nén cơn ức chế sang một bên. Giọng nói khàn đặc bực bội đáp trả.

- Làm sao là làm sao? - anh đẩy nhẹ cánh tay kia ra khỏi người mình - Cũng không phải con trai cậu, cậu quan tâm làm gì!

Jungkook ngẩng lên nhìn vẻ cứng đầu ấy, thở dài một cái rồi mở balo lấy đồ cứu thương. Giọng cậu nhẹ lại.

- Jimin-ssi bị đãng trí à? Anh là người của team B, là người của em - cẩn thận đặt một cuộn khăn dày dưới bàn chân nhỏ, Jungkook khẽ mỉm cười - Để chân như này hay anh định không đi làm nữa?

Jimin lặng lẽ nhìn cái đầu đen đang chăm chú dưới chân. Cũng chẳng phải anh thấy cảm động hay biết ơn gì, chỉ là mệt tới mức không buồn phản kháng nữa mà thôi. Không gian trong phòng im ắng, cả hai cứ thế chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của mình.

Bàn tay nổi rõ những đường gân mở chai nước lọc mới, Jungkook chầm chậm rửa nhẹ hai chân anh. Sau khi trông có vẻ đã hết bụi bẩn, cậu cẩn thận dùng một chiếc khăn khác chấm khô những vết thương hở. Từng động tác rất ân cần và thành thục. Một hồi, khi bắt đầu tỉ mỉ bôi thuốc lên từng vết rách, Jungkook mới chậm rãi lên tiếng.

- Em xin lỗi.

Hơi thở người kia dần chậm lại nhưng không lên tiếng trả lời. Cậu cũng không hề nhìn anh, tiếp tục giải thích.

- Khi nãy em đã quá nóng vội. Thật ra em không hay cư xử như vậ...

- Là cậu coi thường tôi.

Jungkook còn đang nói dở, Jimin đã lên tiếng chặn lời. Nơi cổ họng chưa hết khàn nhưng giọng nói đã đanh lại.

- Cậu coi thường tôi không có khả năng tự mình vào công ty cậu.
- Không phải - Jungkook lắc đầu.
- Và cậu nghĩ tôi là loại người phải trèo lên giường người khác để có được thứ mình muốn - từng câu chữ rất sắc sảo, Jimin nghiêng đầu nhìn cậu - Tôi nói sai sao?

Đến đây, bàn tay dưới chân anh ngừng lại, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Jimin. Hai ánh mắt mạnh mẽ chạm nhau. Jimin cứng rắn chờ đợi phản ứng của Jungkook. Nhưng cuối cùng, đáp lại sự tấn công quyết liệt ấy, người ngồi bên chỉ khẽ thở dài.

- Không phải em coi thường anh - Jungkook từ tốn giải thích - Em chỉ không nghĩ anh ngốc đến như vậy.

Nói rồi cậu lại cúi xuống tiếp tục chăm sóc đôi bàn chân kia. Không gian trong phòng lần nữa rơi vào im lặng. Đôi mắt nhỏ soi xét vẻ bình tĩnh của người kia mà nheo lại. Có gì đó như sự hiếu kì đang mon men trong lòng anh. Nhìn Jungkook từng chút từng chút thận trọng với cơ thể mình, Jimin thật sự muốn hỏi cậu ta biết được bao nhiêu phần về anh mà có thể nói ra một câu như vậy. Cậu ta biết gì về anh và cậu ta biết gì về chính mình? Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, Jimin sẽ không bao giờ hỏi...

Bôi thuốc xong xuôi, Jungkook lấy ra bông băng y tế.

- Chịu khó này - cậu lên tiếng nhắc trước - Cái này sẽ đau đấy.

Nói rồi, bàn tay lớn áp miếng băng tẩm thuốc lên từng vết phồng trên lớp da bị rách. Hai tay Jimin lập tức nắm chặt lấy mép áo phía sau. Đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào từng sự dịch chuyển trên tay người kia. Đau đến mức quên cả hô hấp.

Jungkook cố gắng quấn từng vết thương thật khẽ khàng. Nhíu mày nhìn chi chít những nơi yếu ớt, bản thân từng nhiều lần chịu đựng, trong lòng cậu cũng xót xa khi phải làm như này. Một hồi, những vết rách dần được băng bó gọn gàng lại, Jungkook mới ngẩng lên nhìn người nãy giờ không chịu nói câu nào. Một tiếng thở dài lần nữa thở nhẹ ra. Cậu hiếm khi gặp ai cứng đầu đến như vậy. Đôi môi đã bị anh cắn đến đỏ ửng, vầng trán rịn mồ hôi và hai hàm răng cắn chặt vào nhau đến mức xương hàm bạnh ra rất rõ. Nhưng bất chấp những cơn đau đó, biểu cảm trên mặt anh vẫn như vậy, không một chút lung lay hay xê dịch... Bướng bỉnh hết cả phần người khác...

*Tách*

- A!

Một cái búng rõ mạnh đột nhiên rơi thẳng lên trán Jimin.

- Thằng ngốc này, cậu bị cái gì vậy hả? - anh trợn mắt kinh ngạc.

Jungkook nhìn người kia đang đầy vẻ bất mãn, bàn tay bé xoa xoa nơi trán ửng đỏ mà không khỏi buồn cười.

- Anh mới là đồ ngốc ấy. Ngốc lắm trời ạ.

Cậu nhìn gương mặt ngày càng khó chịu của anh, khẽ mỉm cười rồi quay lại đôi chân đang băng bó dở.

- Anh ấy, trước hết phải học cách hòa thuận với cảm xúc của mình - giọng nói rất ân cần - Buồn thì khóc, vui thì cười. Khi đói hãy đi ăn, còn đau là phải nói - ánh mắt tia nhanh lên Jimin rồi tiếp tục - Giỏi chịu đựng là tốt. Nhưng ở một mức độ vừa phải, chia sẻ khó khăn với những người xung quanh thì còn tốt hơn. Không chỉ tốt cho anh, mà còn tốt cho mọi người nữa.

Người ngồi bên im lặng không lên tiếng, giọng Jungkook lại ôn tồn tiếp tục.

- Người xa lạ thì thôi, nhưng những người quan tâm anh thật lòng sao có thể vui vẻ khi thấy anh một mình ôm hết khổ sở như vậy. Jimin ah, anh thử nghĩ xem, Seokjin hyung sau chuyện này sẽ áy náy đến mức nào? Anh ấy là người đón anh về đây, lúc nào cũng lo lắng cho anh từng chút một. Vậy mà cả tháng trời anh vất vả chịu cực nhưng anh ấy lại không hề biết gì. Không thể động viên, cũng không thể chia sẻ, giờ biết rồi lòng anh ấy có thể nhẹ nhàng được không?

Từng nhịp thở dần chậm lại. Những vòng băng vẫn được chậm rãi cuốn khẽ khàng.

- Em biết chuyện này là em sai. Vừa rồi đã khiến anh tổn thương như vậy, em rất xin lỗi. Ban đầu em không hề có ý khiến mọi chuyện căng thẳng như vậy. Chỉ là... - giọng cậu hơi ngừng lại - em cũng không hiểu sao lại lúc đó bản thân lại nóng giận như thế. Nhưng bây giờ tất cả đều hiểu rồi, anh không cần phải nghĩ về chuyện này nữa. Từ nay đừng lúc nào cũng khư khư để mọi thứ trong lòng. Ngốc nghếch quá, người thiệt nhất sẽ là mình - bàn tay trên chân anh dừng lại - Còn ngốc một chút thì được - ánh mắt Jungkook trìu mến nhìn lên khuôn mặt người kia - Ngốc một chút thì người ta sẽ thương.

Không khí trong phòng theo câu nói kia mà chùng lại. Lồng ngực Jimin trong giây lát như có gì đó đè thật chặt xuống, chặt đến mức khí đã hít vào không thể nào thở ra nổi. Cái nhìn của người kia vẫn đặt lên anh không một chút suy chuyển. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau cho đến tận khi đôi môi nhỏ lên tiếng trả lời.

- Tôi thì thấy ngốc quá nên mới bị cậu mang ra làm trò cười.

Giọng nói Jimin phát ra rất lạnh lùng. Jungkook nhìn anh đầy khó hiểu.

- Cậu xin lỗi tôi chuyện vừa nãy. Vậy còn việc rêu rao tôi thành kẻ không ra gì khắp nơi thì cậu tính thế nào?
- Huh?
- Cậu biết sự thật rồi, còn người trong công ty thì sao? Cậu có nghĩ đến chuyện đấy không?
- Ý anh là gì? Em không hiểu.
- Cậu không hiểu? Cả công ty bây giờ đều nghĩ tôi vào được đây nhờ quan hệ với Han Seungho. Cậu là người tung cái tin đó ra mà cậu lại không hiểu?
- Cái gì cơ?

Jungkook nhìn anh hết sức kì lạ. Jimin nghiêng đầu đáp lại đầy mỉa mai.

- Trí nhớ cậu kém vậy sao? Làm việc xấu rồi giờ lại không nhớ?
- Vớ vẩn - Jungkook lập tức phủ nhận - Làm gì có chuyện đấy. Không phải em cố tình đợi anh về nhà để hỏi cho rõ ràng rồi đấy sao?
- Nhưng mà chính tai tôi nghe họ nói như vậy đấy.

Đôi mắt sắc nhìn thẳng vào Jungkook. Trong tích tắc bàn chân vừa được quấn băng giơ lên áp xuống ngực cậu. Anh đẩy một cái, không mạnh nhưng vừa đủ để cậu tách ra khỏi người mình.

- Nếu cậu đã muốn tôi mở lòng đến như vậy thì tôi cũng nói luôn để cậu khỏi hiểu nhầm - Jimin ngồi hẳn dậy, từng câu vô cùng gai góc - Cậu chẳng là cái gì để tôi phải quan tâm về hình ảnh của mình cả. Cậu và cả đám người quen của cậu muốn nghĩ gì về tôi thì đó là chuyện của cậu. Lòng tự trọng của tôi không nằm trong miệng cậu. Và năng lực của tôi cũng thế. Tôi không sợ cậu, tôi chỉ nể sự ngu ngốc của cậu thôi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận và bao dung không để cậu phải dặt vặt vì những việc mình đã làm. Càng không có chuyện cậu có thể ưỡn ngực thẩm vấn tôi như một đội trưởng cương trực đâu, Jungkook-ssi ạ.

Lông mày Jungkook hơi nhướn lên, Jimin không ngại giãi bày hết với cậu.

- Hôm nay là một ngày tốt đẹp. Trừ việc bệnh cũ tái phát khiến tôi phải đứng ngoài trời cả tiếng đồng hồ để bình tĩnh chính mình. Tất cả những gì tôi muốn khi bước vào nhà là nghỉ ngơi rồi mới ăn mừng với Seokjin hyung. Chỉ có thế thôi. Vậy mà đúng lúc đang kiệt sức nhất thì cậu lại giúp cơn điên mà tôi đã cố kìm nén trỗi dậy. Này Jungkook-ssi, cậu nghĩ cậu là ai mà muốn dạy bảo tôi phải sống như thế nào? Những gì tôi đã từng làm cậu còn chưa một lần được thử qua đâu, thằng nhóc láo toét.

Dừng lại vài giây lấy hơi, giọng Jimin nhẹ lại ở những câu cuối cùng.

- Tốt nhất cậu nên đi đi khi tôi vẫn bình tĩnh nói được những lời này. Cũng rất cảm ơn về sự quan tâm của cậu. Nhưng sau này không nên mất công như vậy đâu. Tôi vốn không cần.

Anh thản nhiên lắc đầu.

Jungkook nhìn dáng vẻ kiên quyết của đối phương, suy nghĩ trong đầu hiếm khi chạy nhanh đến thế. Vài giây im lặng trôi qua, một tia nghịch ngợm bỗng lóe lên trong mắt chàng trai trẻ.
Jimin theo bản năng lập tức né tránh cái nhìn kì lạ kia.

- Được rồi, em hiểu rồi - anh chàng cao lớn cuối cùng quyết định đứng dậy - Dù anh quan tâm hay không, chuyện ở công ty em cũng phải tìm hiểu rõ ràng rồi giải quyết - ánh mắt từ trên cao nhìn xuống - Còn bây giờ thì anh đi nghỉ đi.

Jungkook lắc đầu xem xét bộ dạng anh một lượt. Tóc tai rối bời, mặt mũi thì ướt át, chân tay từ trên xuống dưới chỗ nào cũng phải băng bó với cứu thương. Nghĩ rồi vòng tay liền thẳng thắn quàng qua eo, nhẹ đỡ người kia dậy. Để anh xuống giường, chăn gối yên ổn Jungkook mới xách balo chuẩn bị ra về.

- Ngủ luôn đi nhé. Mấy ngày tới ở nhà, đợi chân lành hẳn rồi tính tiếp. Em sẽ xin nghỉ cho - cái miệng nhỏ định phản bác, một bàn tay rắn chắc bỗng vuốt nhẹ lên mái đầu - Đã vất vả nhiều rồi.

Câu nói bị bỏ lại, bóng người cao lớn nhanh chóng biến mất ngoài ban công. Người trên giường vẫn lặng lẽ dõi theo. Một hồi, bàn tay nhỏ mới bất giác chạm nhẹ lên đầu, Jimin quay ra sụt sịt.

- Thằng ngốc, cửa chính không đi lại còn mất công trèo về. Ngu gì mà ngu thế không biết...

...

Đợi đèn phòng bên tắt hẳn, việc đầu tiên Jungkook làm khi bước phòng là tìm ngay đến chiếc điện thoại. Lời qua tiếng lại một hồi, giọng đàn ông trầm thấp như muốn dùng áp lực mà đè bẹp người ở đầu dây bên kia.

- Dùng tên tôi để tung tin đồn thất thiệt, các cậu không biết ai là đội trưởng nữa rồi.

Biết thái độ Jungkook như này là đang vô cùng tức giận, anh chàng bên kia chỉ dám lắp bắp thanh minh.

- Hyung... em không có... thực sự không liên quan đến em...
- Còn định bao che cho nhau? Ngày mai cả đội bắt đầu thay phiên chịu phạt.

Giọng 'sếp" vô cùng nghiêm khắc, cậu nhóc đầu kia bị dọa dẫm cuối cùng đành vật vã trình bày.

- Đội trưởng, em thực sự không biết. Là Daehan hyung nói chính tai nghe anh và Jin hyung nói chuyện trong nhà vệ sinh. Mấy anh ấy chỉ nói chuyện với nhau chứ không có ý tung tin gì cả. Hyung, mọi người cũng không biết sao lại thành ra như vậy...

- Một đồn mười, mười đồn trăm, hết một vòng chuyện đương nhiên không còn như ban đầu nữa - đến đây giọng Jungkook cũng dịu lại - Daehan nghe được từ lễ đính hôn của Seokjin hyung đúng không?
- Vâng ạ...

Vị đội trưởng nghe vậy chỉ có thể tặc lưỡi thở dài quay đi, suy nghĩ vài giây mới nhắc nhở trong điện thoại.

- Thôi được rồi. Báo cho mấy cậu ấy tìm cách mà dập tin này ngay đi. Đừng nói là anh không nhắc trước, chuyện này mà đến tai chủ nhiệm Han, anh muốn cũng không bảo vệ nổi đâu. Ông ấy nổi tiếng quái vật là có lý do cả đấy - trong tích tắc, giọng cậu bỗng có hơi lạnh - Còn về phía Jimin, sáng mai từng người chuẩn bị tinh thần đi.

Nghe đến đây, cả người Junwon như muốn tan thành nước mà chảy xuống sàn nhà. Giọng cậu mếu máo.

- Hyung, năn nỉ anh...
- Nói.
- Anh phạt làm sao cũng được. Trừ lương nộp vào quỹ cũng được, lao động dọn dẹp cũng được, trồng cây chuối một tiếng cũng được. Nhưng mà chỉ phạt mình Daehan hyung thôi được không ạ? Không thì em chịu phạt cùng anh ấy cũng được. Nhưng anh đừng phạt cả đội, Daehan hyung sẽ bị ghét mất... anh ấy cũng không cố ý khiến Jimin-ssi bị hiểu nhầm.

Khóe môi Jungkook khẽ nhếch lên mỉm cười nhưng giọng nói trong điện thoại vẫn tỏ ra nghiêm túc.

- Làm sai thì chịu phạt. Chuyện này không đến lượt cậu lên tiếng. Quan trọng nhất là lấy lại được hình ảnh của Park Jimin và chủ nhiệm Han. Càng lắng xuống nhanh càng tốt, sáu thành viên vừa mới vào, đừng chưa gì đã ầm ĩ lên.

Những tiếng vâng dạ cứ thế theo lời Jungkook mà vang lên liên hồi. Xong chuyện, cậu để điện thoại xuống giường, quay lại xem xét tập giấy lịch trình của nhóm trong tháng. Tuần tới team B có tour Nhật Bản sáu ngày nhưng lại trùng lịch với công việc ở nhà nên Jungkook sẽ không đi cùng cả đội.

Chàng trai trẻ tựa cả người vào đầu giường, hai mắt nhắm nghiền lại. Những rắc rối gần đây cứ liên tục đổ về khiến thời gian rảnh của cậu vốn ít ỏi giờ lại càng hiếm hoi hơn. Không biết có phải vì thế mà tâm trạng dạo này lại lên xuống thất thường hơn. Chính Jungkook cũng bất ngờ trước hành động của mình với Jimin khi nãy. Cậu vốn không thường thả bản thân nóng nảy đến mức thiếu suy nghĩ như vậy...

Nghĩ một hồi, Jungkook liền lôi điện thoại gọi cho nhóc em ở nhà.

- Hyung - một giọng nam sinh đang tuổi mới lớn vang lên.
- Ừ anh đây. Ngủ chưa?
- Chưa. Vừa mới từ lớp phụ đạo về.
- Mười một giờ mới học xong sao?
- Ờ. Đâu phải ai cũng may mắn như anh.
- Nhóc con - đôi môi mỏng khẽ mỉm cười trước sự ngang bướng của đứa em - Ở nhà thế nào rồi? Hannie thích bánh kem anh gửi về chứ?
- Thích lắm. Còn mang đến trường mẫu giáo cho các bạn nữa. Hôm trước nó dỗi ba, đòi lên ở với anh hai, bảo chỉ có hai là thương nó nhất.

Jungkook bật cười.

- Rồi ba bảo sao?

- Ba mắng nó, bảo nó mà là con trai thì ba đánh đòn rồi. Nhưng ai bảo nó là con gái út, nên ba phải mua kem làm lành thôi.

Những nếp nhăn trên trán cậu theo từng lời kể của người bên kia mà từ từ được dịu lại. Tâm trạng trong lòng theo đó mà cũng dần được giãn ra. Một hồi, Jungkook trầm xuống hỏi nhỏ.

- Thế còn ba mẹ? Giỗ bà sắp tới có nói để anh về không?

- Anh biết rồi còn hỏi - giọng thằng nhỏ tỉnh bơ - Ba thì chắc chắn là không rồi. Với lại dạo này bệnh ngoại nặng hơn, mẹ sợ anh về làm ngoại tức chết mất.

Một tiếng tặc lưỡi be bé lọt vào tai nghe. Jungkook thật không biết phải nói gì.

- Không hiểu anh còn định như này bao nhiêu năm nữa - giọng Junghwan khó chịu càu nhàu - Mấy người tính chiến tranh đến khi nào nữa đây?
- Nhóc con thì biết cái gì? - Jungkook vẫn cười cười trêu thằng bé.
- Đừng gọi em là nhóc con, em có bạn gái rồi đấy.
- Trẻ con cấp hai bây giờ yêu đương sớm quá.
- Thôi đi, ngày xưa anh có người yêu cũng là ngay sau năm lớp 10.
- Giỏi cãi quá nhỉ? Dạo này hình như ai cũng thích cãi nhau với anh thì phải.
- Ai thèm cãi nhau với anh, em nói thật đó. Giờ là thời đại nào rồi chứ, không phải ở Mỹ ta cho đàn ông kết hôn với nhau từ lâu rồi sao? Nhân tiện người yêu anh ở đấy, sao anh không sang đăng kí rồi dắt anh rể về nhà. Lúc đấy ba mẹ không muốn đồng ý cũng đâu có làm gì được?

Jungkook nghe giải pháp đầy tính thuyết phục của cậu em không nhịn nổi mà bật cười.

- Thằng ngốc, người yêu anh ở Ý, không phải ở Mỹ.

Đứa nhỏ thấy vậy liền nhăn nhó đáp lại.

- Thì mấy nước đó cũng gần nhau đấy thôi.

Jungkook tự lẩm bẩm lắc đầu chính mình.

- Sao anh lại nói chuyện này với mày nhỉ?

Trò chuyện thêm một lúc, cậu nhanh chóng gác máy để anh chàng cấp hai kia nhắn tin với ''người yêu''. Nhìn sang bức tường phía đối diện, Jungkook khẽ mỉm cười.

'Ngày mai sẽ là một ngày dài đây''.

____________________________

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip