#lovemyself

Suốt một tuần không thể liên lạc, cuối cùng hôm nay Seokjin cũng nhận được tin nhắn của Jimin. Ngay khi vừa nhìn thấy dòng chữ ''em đây...'' anh đã vội vàng suýt đánh rơi cả điện thoại, lập tức ấn gọi lại để được hét vào đầu dây bên kia.

- YAH!!! Park Jimin! - âm thanh cỡ lớn khiến người qua đường cũng phải giật mình ngoảnh lại - Rốt cuộc mày làm gì mà bây giờ mới nghe máy vậy hả? Điện thoại không liên lạc được, Kakao cũng không online, anh còn tưởng mày sang Mỹ bị bọn da đen bắt cóc luôn rồi cơ đấy. Thực sự! Biết vậy nhẽ ra anh phải mặt dày nài nỉ xin số cô Haewon mới phải. Mày thật là...

Jimin để điện thoại cách xa một khoảng an toàn với tai mình, nhìn ngắm giây lát lại thở dài bật loa ngoài rồi đặt nó xuống bàn ăn nhỏ trên giường. Tiếng la lối trách móc kể khổ tiếp tục vang lên lan man không hồi kết, Jimin nhìn ngắm khay cơm được mang đến tận giường. Canh đuôi bò hầm, cơm rang kimchi, rong biển đậu phụ,... toàn là món Hàn. Nhìn là biết được đặt ờ ngoài rồi. Mẹ không nhúng tay vào bếp, chứng tỏ có thành ý muốn anh tiếp tục sống tốt những ngày tháng tiếp theo. Bỏ ngoài tai những lời lảm nhảm của Seokjin, Jimin trầm ngâm một lúc, chậm rãi cầm thìa, từ tốn húp chút nước canh nóng hổi.

Thật chẳng có vị gì cả.

Mỉm cười khe khẽ rồi lại tiếp tục thưởng thức bàn ăn như anh thực sự cảm thấy chúng ngon lành.

- Hyung này - Jimin vừa nhai cơm vừa lên tiếng, không nhanh không chậm, cũng không to lắm, chỉ vừa đủ nghe - Đây là bữa tử tế đầu tiên em ăn sau bảy ngày đó. Anh có thể nói cùng tốc độ ăn của em được không?

Người bên kia nghe xong, mất vài giây để tiêu hóa mới ngờ ngợ tò mò.

- Bảy ngày không ăn uống tử tế...? Em có chuyện thật đấy à? Jimin, làm sao vậy?

Khóe môi người kia khẽ cao lên một chút. Tay vẫn tiếp tục gắp thức đồ, Jimin vừa ăn vừa kể lại vài chuyện đã xảy ra vào tuần trước, vào cái ngày đầu tháng chín ấy, hôm mà chuyến bay về Hàn của anh bị hủy lần hai do thời tiết ở Mỹ quá xấu. Jimin không chắc mình có thể nhớ được tất cả những thứ đã diễn ra vào lúc đó hay không. Nhưng Jin hyung là một chàng trai rất nhanh nhạy, anh ấy chắc sẽ hiểu được thôi mà.

- Vậy đấy, chuyện là như thế - giọng anh nhẹ nhõm như vừa kể xong kết cục của một câu truyện cổ tích cho bé trước khi đi ngủ - Việc không liên lạc được là do sau khi ra khỏi cái bồn tắm lạnh buốt đấy, điều đầu tiên em làm là ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ. Em cũng không hiểu tại sao nữa, nó cũng chẳng có tội tình gì. Nhưng mà việc đó đã làm em dễ thở hơn, nên nếu quay trở lại, em vẫn sẽ ném nó.

Jimin hài lòng dừng nói tại đây, tiếp tục ăn bữa cơm thịnh soạn và chờ đợi phản ứng của Seokjin. Từng giây trôi qua, cả căn phòng vẫn chỉ có tiếng nhai cơm và húp canh xì xụp. Đến tận lúc anh ăn hết phần thịt bò, đầu bên kia mới có tiếng người đáp lại. Giọng Seokjin trầm xuống và ngập ngừng lắp bắp.

- Jimin-ah...
- Vâng - anh vẫn từ tốn đáp lại.
- Những gì em vừa nói... là thật à?

Thìa cơm trên tay anh dừng lại.

Là thật à? Hay là anh đang mơ nhỉ? Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ hay không?

- Jimin-ah! - giọng Seokjin bỗng trở nên gấp gáp hơn - Vậy là cái tên biến thái ấy, hắn có làm... có làm gì em không?

Mắt Jimin ở một khoảng khắc dường như hơi mờ đi, nhưng trong giọng nói vẫn giữ được sự bình tình.

- Ừm... Một chút.
- CÁI GÌ MÀ MỘT CHÚT??? - Kim Seokjin giật bắn trong điện thoại - Cái thằng biến thái khốn nạn kinh tởm ấy! Nó đã làm gì em rồi hả Jimin? Nó! Nó! - cổ họng anh như nghẹn lại - Anh phải giết chết thằng khốn đó! Mẹ em đâu? Sao cô Haewon còn để nó sống hả?
- Anh không phải lo đâu - Jimin dịu giọng giải thích - Em tin là mẹ đã cho hắn sống dở chết dở rồi. Mẹ em là ai cơ chứ.

Đôi mắt một mí hơi híp lại, Jimin nhớ đến cảnh tượng phát điên của mẹ khi về đến nhà và hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Jimin-ah! Đưa mẹ bình hoa đằng sau con. Mẹ sẽ cho thằng khốn này xuống dưới đấy trước khi hắn tỉnh dậy.
- Mẹ nên cứu hắn trước đi. Con xem rồi, vết thương không nặng, cũng không có mảnh vỡ nào bị cắm sâu vào cả. Mẹ hãy làm việc của một bác sĩ đi. Mẹ đã lập lời thề Hippocrates rồi đấy.
- Thề thốt cái con khỉ! Đưa ngay cái bình đây!
- Mẹ! Con sang Mỹ không phải để giết người rồi vào tù. Con cũng sẽ không mang cái xác nào đi giấu hết. Mẹ cứ để hắn sống đi đã... - nói rồi anh quay về phía phòng tắm - rồi muốn gì thì làm sau cũng được mà...

Đó là lần tắm thứ hai của Jimin trong ngày hôm đó. Từ ấy đến nay, có lẽ đã tắm được hai mươi mốt lần.

Tiếng thở dài xót xa của Seokjin truyền sang rất rõ. Giọng anh là lo lắng thực sự.

- Vậy là cả tuần nay em không chịu ăn gì đấy à?
- Đâu có - Jimin lắc đầu - Em vẫn cố ăn mà. Phải ăn để sống chứ. Chỉ là không hiểu sao cứ ăn vào là lại nôn ra.

Lại một tiếng thở dài nữa được truyền đến, nhưng lần này dường như sự lo lắng trong đó còn càng tăng lên nhiều hơn. Jimin biết anh ấy sẽ như vậy, đành động viên một chút.

- Anh đừng lo quá, mẹ em là bác sĩ mà. Với lại hôm nay đã có thể nuốt xuống được rồi.

Đầu bên kia im lặng không nói năng gì, nhưng những tiếng thở mạnh xót xa vẫn có thể lọt vào điện thoại dễ dàng như thế. Một hồi im lặng, cuối cùng Seokjin cũng quyết định mở lời.

- Còn chuyện Taehyung với...
- Anh đừng nói gì với cậu ấy - Jimin lập tức lên tiếng, không giống như ra lệnh mà như năn nỉ hơn.
- Tạm gác Taehyung đã. Jimin-ah! - hiếm có khi nào Seokjin nghiêm túc như lúc này - Có một chuyện anh nhất định phải nói với em.
- Vâng.
- Thằng nhóc kia, Jungkook ấy, nó cùng CLB với anh. Hôm qua đứa bạn thân của nó đã trót kể anh nghe chuyện đằng sau màn tỏ tình vừa rồi. Rằng thật ra Jungkook để ý tới Taehyung là bắt nguồn vụ từ kẹo dẻo trong tủ cá nhân. Mấy đứa nó tìm ra khi hai đứa đi học về cùng nhau. Anh tối qua vẫn còn nghi ngờ. Nhưng hôm nay theo những gì em vừa kể thì... Anh nghĩ là... đã có sự nhầm lẫn...

Bữa ăn của Jimin lần nữa ngừng lại. Mắt anh thất thần nhìn vào bát canh đã cạn nước.

- Nhầm lẫn...? - Jimin lẩm bẩm.

Đầu bên kia ngập ngừng giây lát, cuối cùng đành thành thực trả lời.

- Anh nghĩ... nó nhầm em với Taehyung.
- ...

Căn phòng im lặng. Không ai lên tiếng nữa. Những dòng suy nghĩ bên trong cứ thế mờ dần đi. Vài nơron còn sót lại trong đầu như đang phải xử lý khối thông tin quá sức với chúng.
Jimin không nghe thấy tim mình đập. Hơi thở cũng chậm dần đến mức anh tưởng chừng không thể hít vào nổi nữa.

Câu chuyện bất ngờ này, Jimin nhất thời, nhất thời nghĩ không thông...

- Jimin-ah - Seokjin chân thành khuyên nhủ - Anh nghĩ em nên nói thật với hai đứa kia. Rằng người thích Jungkook trước là em, người âm thầm suốt những tháng đó là em. Dù thế nào đi nữa, sự thật vẫn là sự th...
- Đợi đã! - Jimin đột ngột lên tiếng ngăn cản - Đừng nói cho ai hết. Cho em một phút - giọng anh từ từ nhỏ lại - Cho em nghĩ một chút... Chỉ một phút thôi...

Nghe vậy người bên kia cũng lặng thầm gật đầu chiều theo ý anh. Chiếc điện thoại đang bật loa ngoài vẫn nằm yên trên bàn chờ đợi người bệnh chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Cũng không biết có thật là chỉ trong một phút không, nhưng sau cùng, Jimin vẫn có thể dùng hết sức mình mà hít một hơi thật can đảm. Anh tắt loa ngoài của chiếc di động rồi áp lên tai mình.

- Hyung. Hai người họ từ đó đến nay, một tuần vẫn ổn chứ?

Seokjin ngập ngừng giây lát, gật đầu.

- Ừm... Ổn.
- Jungkook không hề nhắc với Taehyung chuyện kẹo dẻo sao?
- Hình như là không...

Người bên ngày nghe vậy cũng khẽ gật đầu đồng tình.

- Được rồi. Ổn là được rồi - giọng anh trở nên dứt khoát - Chúng ta, hãy coi như chưa hề có chuyện này đi. Ý em là, hãy cứ để mọi chuyện như bây giờ, anh nhé.

Ý kiến của anh vừa được đưa ra, người kia đã lập tức đáp lại.

- Không, Jimin - Seokjin quả quyết lắc đầu - Như này không công bằng với em. Người tặng kẹo cho Jungkook là em. Người làm nó tò mò, làm nó xao xuyến cũng là em. Mọi chuyện không nên trở thành như thế này.

Anh ấy nói vô cùng quyết đoán. Vậy mà đáp lại sự thẳng thắn đó, lại chỉ là là tiếng thở nhẹ của người kia.

- Nhưng mà nó đã thành như vậy mất rồi - Jimin bình tĩnh đáp lại - Hyung, làm gì có sự công bằng trong tình yêu? Em là người bắt đầu trước thì sao? Người em ấy chọn vẫn là Taehyung đấy thôi. Còn có gì quan trọng khi mà hai chúng em đi cùng nhau, trong mắt Jungkook chỉ nhìn ra Taehyung chứ?

Người bên kia nhất thời yên lặng. Jimin vẫn tiếp tục.

- Anh nghĩ mà xem, nếu em thực sự có cơ hội thì khi Jungkook đoán, không phải nên cân nhắc một chút đến em sao? Nhưng em ấy đâu có nghĩ đến. Giống như... ''chắc chắn không thể là người kia được''. Hyung, em e rằng trong lòng Jungkook - giọng anh dần nhỏ lại - có lẽ một chút cũng chưa từng có em...

Nghe đến đây, Seokjin cũng không nỡ nói gì. Buổi nói chuyện hôm trước, quả thật không một cái tên nào được nhắc đến ngoài Kim Taehyung.

- Mà - Jimin lại bâng quơ hỏi nhỏ - Anh có biết Jungkook nghĩ người đó là Taehyung từ khi nào không?
- Ừm... - vài giây nghĩ ngợi, Seokjin bèn trả lời - Hình như tầm tháng sáu, tháng bảy thì phải.
- Ahh, ra là vậy - giọng Jimin như đang gật gù - Anh xem, từ lúc đó đến khi em ấy tỏ tình cũng phải hai, ba tháng. Anh nghĩ hai ba tháng đó, Jungkook đã làm gì? Còn không phải âm thầm tìm hiểu Taehyung sao? Không phải là càng tìm hiểu lại càng thấy thích mới quyết định tỏ tình sao? Em đã để ý em ấy bao lâu trước khi âm thầm tặng quà mà không biết chứ? Jungkook, em ấy không dễ dãi yêu như thế đâu - có tiếng cười như thở ra từ sống mũi - Hyung, em không phải đứa ngốc. Ngày nào em cũng lén đến chỗ Jungkook mà tận hơn hai tháng mới bị lộ đó. Em chỉ là... ngốc đi một chút khi yêu thôi...

Ngốc ngếch đi làm những chuyện thừa thãi như vậy...

Cả hai chìm vào im lặng theo những dòng suy nghĩ miên man. Biết Seokjin sắp cố gắng thốt lên điều gì đó, Jimin lập tức lên tiếng, nhẹ nhàng chấp nhận.

- Anh à, ban đầu Jungkook đặt tình cảm lên Taehyung, có thể là vì vài chiếc kẹo của em, nhưng thời gian trôi qua, sau mấy tháng đó, người thực sự tồn tại trong lòng em ấy đã trở thành Taehyung mất rồi. Ba tháng em rời xa Hàn Quốc đó, tình cảm nảy sinh trong lòng Jungkook không còn vì những cái kẹo lén lút nữa. Em ấy khám phá gì và thích gì ở Taehyung, em cũng không thể biết được. Chỉ biết rằng sau ba tháng âm thầm lại gần, cuối cùng Taehyung cũng là người em ấy muốn ở bên cạnh - chút trào phúng khẽ lan ra - Bây giờ mà nói ra sự thật, có lẽ chính Jungkook cũng sẽ chẳng vui đâu...

Seokjin đưa tay lên ôm đầu, cẩn thận nghĩ lại từng lời của Jimin. Em ấy nói không phải là không có lý, anh cũng không biết đáp trả thế nào. Chỉ là trong lòng anh vẫn có điều gì đó vô cùng bức bối và khó chịu. Seokjin anh tuyệt đối không muốn cam chịu như vậy một chút nào.

- Nhưng anh thấy không đáng Jimin à - Seokjin cố gắng thuyết phục - Có thể Jungkook tìm hiểu Taehyung trước đó hai ba tháng nhưng phía Taehyung thì khác. Taehyung chẳng biết gì về nó cả. Hai đứa mới qua lại một tuần, mà tình cảm hiện tại Taehyung dành cho Jungkook sao có thể bằng một phần của em được chứ? Nó thực sự không đáng để em từ bỏ như vậy.

Nghe đến đây, điều gì đó trong lòng Jimin hơi trào lên chua xót, nhưng giọng nói của anh thì lại càng quả quyết hơn.

- Taehyung, không phải còn rõ hơn sao? - anh lặng lẽ mỉm cười - Em quen cậu ấy cũng được hơn ba năm rồi, anh cũng phải gần năm năm ấy nhỉ? Cậu ấy không giống em, cậu ấy đẹp trai và nổi tiếng. Những người thích cậu ấy không phải chỉ có một mình Jungkook, mà là hai mươi, ba mươi Jungkook ấy. Nhưng anh và em chưa bao giờ thấy cậu ấy nhận lời bất kì ai mà đúng không? Thật lòng anh nghĩ rằng cậu ấy sẽ vì một hotboy khóa dưới không hề quen biết mà đồng ý hẹn hò sao?

Không gian lại chìm vào im lặng. Đầu bên kia không có tiếng trả lời.

- Thật ra một tuần trước khi xảy ra chuyện tỏ tình kia, em đã nói thật với Taehyung rằng em những tháng qua em đã thích một người, và kiểu gì em sẽ tỏ tình sớm thôi. Hyung, anh biết không, cậu ấy cũng nói như vậy. Giống như là cậu ấy chỉ cần thời gian, chỉ là đang chờ đợi một cái gì đó đủ để dứt khoát mà thôi. Và việc thời tiết ở Mỹ xấu suốt cả tuần khiến chuyến bay bị hủy đến hai lần, cũng như việc Jungkook chọn tỏ tình vào đúng ngày sinh nhật em ấy vậy, chúng xảy ra như để giúp Taehyung dứt khoát được tình cảm đang nảy nở trong lòng mình. Mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo như thế...- Jimin nhìn ra phía cửa sổ u ám, thì thầm nho nhỏ - Hyung, anh có tin vào định mệnh không?

Không có câu trả lời. Seokjin từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn yên lặng. Rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy? Một hiểu lầm nhỏ sao có gây ra chuyện ngang trái đến mức này? Lại còn ngay cái lúc Jimin đang khó khăn như thế. Thằng biến thái khốn kiếp!

Người bên kia biết anh đang khổ tâm, bèn lên tiếng xoa dịu.

- Hyung, anh đừng buồn quá vì em. Nghĩ theo một góc độ khác. Thực ra một người buồn vẫn là hơn ba người buồn. Sự thật có gì quan trọng khi làm người khác đau lòng chứ, phải không? Nếu giờ em nói ra, người xấu duy nhất sẽ là em đó. Và thật ra nó cũng chỉ là... ừm... xây một cây cầu để Jungkook bước đến bên Taehyung mà thôi. Còn em ấy có quyết định bước qua hay không, và Taehyung có để em ấy bước tới hay không, không còn là việc của chúng ta nữa rồi.

Đồ ăn đã nguội lạnh. Jimin vốn dĩ ban đầu là muốn nhân lúc không bị nôn sẽ cố gắng không để thừa một chút nào, cuối cùng vẫn đành để chúng lại.

Thực sự không ăn nổi.

Yên ắng một hồi, bỗng nhiên Seokjin ở bên kia đột nhiên lên tiếng dứt khoát, như cố níu lấy chút hi vọng cuối cùng nơi anh.

- Jimin! Em cho là anh cứng đầu cũng được, vô tâm cũng được. Anh tin bây giờ là chưa muộn. Biết đâu Jungkook tìm hiểu cũng sẽ rất thích em. Taehyung nổi bật và thú vị nhưng em cũng có điểm mạnh của mình mà. Jimin à, nghe anh. Em xứng đáng được hạnh phúc.

Câu nói của Seokjin vừa vang lên, chưa đầy một giây, đầu bên kia là lập tức đáp lại.

- Em sẽ hạnh phúc! - giọng Jimin cũng đột nhiên quả quyết - Jin hyung, một tuần qua, em đã nghĩ rất nhiều. Việc cả ngày nằm trên giường và không ăn uống hay làm được gì như một người bệnh sắp chết khiến em đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết đấy, gia đình em không được bình thường cho lắm. Em cũng biết có nhiều thứ em không bằng mọi người nên từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, em đã luôn muốn nhận được sự hài lòng từ người khác, cái mong muốn được yêu quý ấy. Nhưng rồi càng ngày em càng nhận ra đó không phải cách sống đúng đắn đâu. Cái tên biến thái suýt nữa đã hiếp dâm em ấy, thật ra hắn đã đến nhà mấy lần để tán tỉnh mẹ em, cũng không phải vốn dĩ có gan lớn để làm cái việc kinh khủng ấy. Nếu không phải em trước mặt hắn như một đứa ngốc không thể bảo vệ chính mình, không bao giờ muốn làm phật lòng ai cả thì chưa chắc hắn đã dám như thế. Anh biết mà, mấy năm gần đây có nhiều chuyện đã xảy ra, và nó chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi.

Seokjin nuốt nước bọt xuống cuống họng. Jimin là một cậu nhóc mạnh mẽ và đã chịu nhiều khó khăn, anh biết.

- Hỏi em có sợ không à? Sợ. Sợ muốn chết luôn - anh thành thật - Nhưng sau khi sợ muốn chết rồi thì em lại khao khát được sống. Thực ra bây giờ em đang tìm kiếm một thứ thực sự dành cho mình. Em cũng muốn yêu thương mình nhiều hơn nữa - đôi môi nhợt nhạt nở ra một nụ cười - Hyung, em sẽ hạnh phúc mà, chỉ là ở một nơi khác, bên cạnh một người khác mà thôi.
- Jimin-ah.
- Đây sẽ là điều cuối cùng em hành hạ chính mình. Em hứa đấy.

Giọng Jimin mềm nhẹ như muốn xoa dịu sự nhức nhối ấy. Seokjin trôi dạt theo dòng suy nghĩ, câu hỏi sau cùng anh muốn hỏi chỉ là.

- Có thực sự là muộn rồi không Jimin?

Bàn tay nhỏ đang giữ chiếc điện thoại trở nên chặt hơn một chút. Có gì đó như sự lạnh lẽo nhàn nhạt thả ra, mơn man đến vành tai anh.

- Muộn rồi. - Jimin trả lời thành thực và đầy quyết đoán - Hai cậu ấy thì em không chắc. Nhưng với em, từ giây phút trong mắt Jungkook có hình bóng Taehyung, tất cả đã muộn rồi.

...

Bỏ qua những chuyện là quá khứ đằng sau, Jimin tiếp tục ngồi nói chuyện với Seokjin thêm một lúc nữa.

- Lớp nhảy mới của thế nào rồi? Anh thích nó chứ?

Jimin bình thản hỏi thăm, Seokjin cũng cười cười trả lời.

- Thật ra thì anh chẳng giỏi giang lắm đâu, gọi là vớt vát đội hình thôi. Nhưng mà cái cảm giác khi nhảy ấy. Thực sự rất tuyệt vời. Nói chung là, dù không thực sự hợp lắm nhưng ngoài ăn ra, đây là việc duy nhất mà anh muốn tiếp tục cố gắng. Sẽ rất khó khăn, nhưng sắp tới anh có lẽ sẽ thi tuyển cho vài công ty có nhóm nhảy riêng. Em biết kiểu đấy chứ? Nếu thành công, biết đâu anh sẽ được vào một nhóm nhảy nào đó, và đi world tour cùng đám nghệ sĩ.
- Oah. Nghe cũng ngầu nhỉ - Jimin khẽ mỉm cười, đột nhiên vài suy nghĩ hiện lên trong đầu anh - Jin hyung, nếu nó thực sự thú vị như vậy, có lẽ em cũng sẽ thử đó.
- Hả? - người bên kia giật mình ngạc nhiên .
- Em đã hủy hồ sơ đăng kí vào trường đại học hôm qua rồi - Jimin chia sẻ - Em đang tìm kiếm thứ gì đó mới và thực sự có ý nghĩa đối với em. Không chỉ đơn thuần là học sinh gương mẫu nữa. Em sẽ thử thật nhiều và thật nhiều. Dù có thể là hơi muộn. Nhưng muộn còn hơn không đúng không?

Seokjin bật cười trong điện thoại, không phải vì vui, mà vì anh thực sự bất ngờ. Park Jimin, lớp trưởng chín năm, trong mấy ngày đã từ bỏ cổng trường đại học một cách nhẹ nhàng như vậy. Mẹ em ấy thì thôi không nói. Nhưng nếu đem chuyện này kể cho cả đám nhóc học chung với Jimin, có phải chúng nó sẽ hoảng hốt mà chạy loạn không?
Một lúc, Seokjin lại nghĩ lại. Nếu em ấy thực sự muốn thế, mình cứ nên cổ vũ chứ nhỉ, giống như anh với chấp niệm nhảy nhót vậy. Seokjin lắc đầu mỉm cười. Cuộc sống quả thật là diệu kì.

- Được thôi. Nếu em muốn thì cứ thử đi Jimin - Seokjin động viên hào hứng - Biết đâu lại tìm ra nhiều thứ thú vị. Khi nào em về lại đây? Anh sẽ chỉ cho em mấy chỗ học có thầy cực ngầu. À, còn nữa, Jungkook...
- Đừng! - đột nhiên Jimin ngắt lời anh - Tạm thời đừng nhắc tới Jungkook, cả Taehyung nữa.
- Jimin...

Seokjin e ngại ngập ngừng. Còn anh khẽ mỉm cười giải thích.

- Em thực sự không phải siêu nhân, càng không phải thiên thần đâu. Thời gian sắp tới mong anh đừng nhắc một từ nào đến hai cậu ấy. Tất cả những gì em cần chỉ là thời gian thôi. Hãy đợi đến khi nào tự bản thân em nhắc đến họ trước đã. Với lại em cũng sẽ không về Hàn.
- Hả? Tại sao? - Seokjin lại càng thắc mắc hơn - Em luôn mong tách khỏi mẹ cơ mà? Sao giờ lại muốn ở cùng?
- Em đâu muốn chứ - Jimin thở dài - Nhưng so với việc ở Hàn gần Taehyung và Jungkook, thì cùng mẹ sẽ dễ thở hơn nhiều. Đứng trước mặt và giả vờ là không có gì là một loại hành hạ kinh khủng lắm đó. Em của ngày hôm nay, thực sự không thể làm được đâu hyung. Em còn muốn yêu em lắm - anh bật cười như đang xua tay - Hơn nữa ai mà biết em sẽ làm gì nếu ở gần hai người họ chứ...- dừng vài giây, giọng nói kia lại nho nhỏ tiếp tục - Tạm xa Taehyung, có lẽ là cách tốt nhất để chúng em không làm tổn thương nhau...

Seokjin dường như dần hiểu ra điều gì đó. Anh gật gù cho qua rồi quyết định nói sang chuyện khác. Khoảng cách những cuộc trò chuyện giữa hai người từ sau đó trở đi cũng dần giãn ra. Rất lâu rất lâu mới hỏi han được một lần. Vì cả hai đều đã có mục tiêu sống chết để tập trung vào, mà thời gian thì chẳng chờ đợi ai cả.

Còn Taehyung và Jungkook, chuyện Jimin nhắc đến hai người họ, cũng là chuyện của ba năm sau đó rồi.

______________________________________

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip