Tình yêu thế kỉ trước [2]

6 năm sau

"Xin chào bác sĩ Park!" tiếng nói cất lên từ hai cô y tá trên tay là giấy tờ

"Vâng chào các cô!"

"Trời ơi! Đẹp trai chết tôi"

"Này, cô sao thế ?"

"Lại còn làm sao à. Cô nhìn xem bác sĩ Park có phải hình mẫu của mọi cô gái không?"

"Ừ thì cũng đẹp trai nhưng mà sao cô nói quá lên thế?"

"Do cô mới chuyển đến thôi. Anh ấy vừa đẹp trai, tài giỏi, gia thế không vừa đặc biệt là rất tốt bụng, cô có biết ở thành phố này mười cô gái vào viện thì cũng phải chín cô đến để gặp anh ấy không ?"

"Ồ"

"Hai cô không mau đi làm việc đi còn đứng đó, có rất nhiều binh sĩ bị thương vừa được chuyển đến đây đấy"

"Dạ vâng, tạm biệt viện trưởng"

Trong phòng của mình, cậu đã nghe thấy tiếng giày lộp cộp đang tới gần liền bỏ tập tài liệu về bệnh án của bệnh nhân xuống bàn.

"Chào bác sĩ Park"

"A viện trưởng, có việc gì mà ông tới tận phòng làm việc của tôi vậy?"

"Chuyện này, tôi thật sự hết cách rồi mới nhờ đến cậu"

"Vâng, ông cứ nói"

"Tôi biết, Trung tá Park không muốn cậu đến những bệnh viện thuộc vùng có tranh chấp nhưng lần này ở Pako quân ta bị thương nhiều và nghiêm trọng, viện trưởng ở bệnh viện đó có gọi điện cho tôi nhờ viện trợ thêm bác sĩ nhưng cậu thấy đấu dù đợt trước tôi có điều vài bác sĩ tại bệnh viện ta đến đó nhưng không ai đủ năng lực để đối phó với những vết thương nghiêm trọng."

"Vậy ông muốn tôi đến đó sao"

"Đúng vậy vì hiện nay, cậu đã là một nhân tài về y khoa của nước ta rồi cùng với những kiến thức cậu đã được học tại nước ngoài tôi tin chắc cậu sẽ làm được việc này không phải ai khác. Tôi mong cậu hãy suy nghĩ vì chuyện này vô cùng quan trọng"

"Được rồi, tôi muốn làm bác sĩ là để cứu người, tôi muốn đi trong thời gian sớm nhất được không viện trưởng"

"Vậy thì tốt quá nhưng còn Trung tá Park thì sao"

"Việc đấy ông không phải lo mong ông hãy chuẩn bị sớm nhé mạng người quan trọng"

"Nếu cậu đã nói như vậy thì sáng ngày mai sẽ có chuyến tàu đến Pako sớm nhất lúc 6 rưỡi"

"Vậy càng tốt, tối nay tôi sẽ chuẩn bị"

"Cảm ơn cậu bác sĩ Park"

"Ông đừng như vậy tôi phải thấy hạnh phúc vì được giúp đỡ cho đất nước mình"

Buổi tối tại Park gia

"Cha mẹ, con muốn đến Pako"

"Sao lại muốn đến đó vậy con trai" bà Park ánh mắt lo lắng nhìn đứa con trai mà bà cưng chiều nhất.

"Con muốn đến để giúp các bác sĩ ở đó trị thương cho binh sĩ quân ta"

"Không được, mẹ không đồng ý, Jihyun sẽ càng không đồng ý nếu biết chuyện này"

"Pako đang là chiến trường nguy hiểm nhất" Đại tướng Park lên tiếng

"Con biết nhưng đã là bác sĩ thì phải cứu người, huống chi bây giờ đất nước đang trong lúc chiến tranh"

"Ta đồng ý cho con đi, con cháu nhà họ Park phải cống hiến cho đất nước không thể nghe Jihyun mãi cho con ở đây được"

"Mình à nơi đó rất nguy hiểm"

"Nó đã lớn rồi mọi chuyện cứ để nó quyết định không thể hèn nhát ở thành phố này mãi được"

"Con muốn đi mà mẹ sẽ không sao đâu"

"Vậy còn Jihyun con muốn ta phải nói sao với nó"

"Mẹ cứ bảo với anh ấy là con đi du học dù sao thì anh ấy đang ở chiến trường khác còn lâu mới về"

"Vậy đợt tới chắc em phải ở nhà một mình rồi mẹ Jimin à"

"Sao vậy mình"

"Tôi phải đến chỗ Jihyun để chỉ huy đã giao lại việc cho thằng bé một tuần rồi"

"Trời ạ vậy mình đi phải cẩn thận để mai tôi chuẩn bị đồ mang ra cho Jihyun nữa thằng bé chắc gầy đi nhiều rồi"

"Jimin bao giờ con đi ?"

"6 rưỡi sáng mai ạ"

"Gấp tới vậy sao"

"Mạng người quan trọng mà mẹ càng sớm càng tốt"

"Được rồi để ăn xong mẹ chuẩn bị đồ cho con"

"Vâng ạ"

"Mau ăn đi sau này ra chiến trường rồi không được ăn ngon thế này đâu"

"À cha ơi"

"Nói đi"

"Ở Pako ai là chỉ huy vậy? Ở đó nguy hiểm vậy sao không phải là cha hay anh ?"

"Chỗ đó trước đây là Jihyun chỉ huy nhưng khoảng 2 năm từ ngày Jungkook mất thì nó được Jihyun chuyển cho con rể của thị trưởng ở đó"

Nhói. Một cơn nhói đột ngột ập đến trong trái tim cậu, đã sáu năm rồi kể từ ngày cậu nhận được giấy bảo tử của người mình yêu, khi đó vẫn còn là cậu thiếu niên 18 tuổi cậu đã không tin vào những gì mình thấy đã chạy ra khỏi nhà trong đêm mưa chỉ nhớ khi ấy cha đỡ mẹ đang khóc nức nở mà gục xuống, anh trai chạy theo cậu đến cây cầu trong thành phố, cậu ôm lấy anh trai gào lên đầy đau khổ. Khi đó là ngày cậu nếm trải sự đau đớn đầu tiên trong cuộc đời mình, một nỗi mất mát quá lớn ở cái tuổi trưởng thành mà cậu mang nó đến tập bây giờ mãi không thể chữa lành.

"Jimin con sao vậy ?"

"À con chỉ đang nghĩ là sao anh lại giao lại cho con rể thị trưởng, không phải trước kia ông ta là gian tặc sao ?"

"Không hẳn, ông ta chỉ theo bên nào có lợi cho mình thôi vả lại con rể ông ta là người của ta hơn nữa đã là anh trai con giao phó chắc chắn ta tin tưởng"

"Vâng"

"Con ăn nhanh đi nghỉ sớm rồi mai lên đường"

Sáng hôm sau tại nhà ga thành phố

"Con trai nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt"

"Con là bác sĩ mà con tất nhiên biết phải biết chăm sóc mình chứ mẹ"

"Jimin"

"Dạ cha có gì dặn dò sao"

"Tuy nhiệm vụ của con không phải trực tiếp ra chiến trường nhưng bệnh viện cũng là nơi quân địch muốn tấn công vì vậy hãy chú ý an toàn"

"Vâng con biết rồi cha yên tâm"

"Jimin con nhớ chứ ?"

"Vâng con cháu họ Park không sợ chết, một lòng vì tổ quốc"

"Tốt, con trưởng thành rồi cha luôn tự hào vì con và cả Jihyun nữa"

Cả nhà ba người ôm nhau trước khi cậu lên tàu, trong tiềm thức cậu nhớ lại sáu năm trước cũng tại đây cậu tiễn anh đến Pako chiến đấu hai người đã chờ ba mẹ về trước rồi lén hôn nhau trước khi anh lên tàu.

"Vâng con phải đi rồi tạm biệt cha mẹ"

"Ừ tạm biệt con"

Đoàn tàu khởi hành mang theo trong cậu nhiều suy nghĩ nơi cậu sắp đặt chân đến là nơi mà người cậu yêu đã hi sinh.

PAKO

Reng reng reng

"Đại uý Jeon phía bệnh viện báo rằng họ đã tìm thêm viện trợ từ thành phố Seika"

"Tốt lắm, vậy vấn đề thương binh đã được giải quyết bây giờ chúng ta phải lên phương án chiến đấu, sáng mai chúng ta sẽ họp"

"Vâng thưa Đại uý"

"Jungkook có chuyện gì mà trông anh vui thế ?"

"Yuhee bên bệnh viện báo lại sẽ có thêm bác sĩ từ thành phố Seika đến"

"Tốt quá rồi, hôm nay anh có thể ngủ ngon rồi"

"Ừ, Jungmin ngủ chưa ?"

"Thằng bé ngủ rồi"

"Để em một mình nuôi con anh thật có lỗi"

"Không sao mà, Jungmin rất tự hào vì anh đấy."

"Được rồi đi ngủ thôi mai anh phải đi họp"

"Vâng"

Kim Yuhee là con gái của thị trưởng thành phố, cô đã vô tình gặp anh khi cô thường xuyên lui đến doanh trại để giúp những quân y chăm sóc cho thương binh, hay mang cơm đến cho họ. Lần đầu gặp anh là lúc anh vô tình đụng chúng cô làm rơi hết giỏ cơm mà mình đã chuẩn bị. Lúc anh cúi xuống nhặt lấy giỏ cơm trả lại cho cô cũng là lúc lần đầu tiên trong đời cô gặp người đẹp đến vậy. Mỗi ngày cô đều đến để được nhìn thấy anh nhưng rồi một hôm cô nghe tin anh bị địch bắt thì vô cùng lo lắng.

Say khi suy nghĩ cô chỉ còn cách để anh lấy mình vì mình là con của thị trưởng, dùng danh nghĩa là con rể sẽ làm chứng được việc anh không liên quan đến quân đội, cô biết mình sẽ cứu được anh vì cha mình có qua lại với quân địch dù đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng ông vẫn không quay đầu mãi cho đến khi bị bọn chúng lật mặt ông mới nhận ra. Khi nghĩ ra cách đấy cô đã đến gặp Trung tá Park để nói, ban đầu Trung tá không đồng ý nhưng cuối cùng vì hết cách đã phải nhờ đến cô.

Khi đưa ra quyết định đó, cô nghĩ anh sẽ đồng ý cho dù là không có tình cảm nhưng cô tin rằng với tình yêu của mình cô sẽ khiến anh yêu mình. Cô nhớ như in khuôn mặt của anh trong lễ cưới nó không phải là một khuôn mặt hạnh phúc mà hiện lên đó vô vàn nỗi bi ai, đau khổ.

Vài tháng sau khi cưới cô và anh vẫn như hai người xa lạ, anh vẫn bí mật liên lạc với quân đội điều này cô biết và luôn ủng hộ, anh đối với cô không có chán ghét nhưng cũng không tình cảm mặn nồng, khi ngủ vẫn không chung giường. Nhưng mọi chuyện đã bị cha cô nghi ngờ, cuối cùng ông không muốn con gái phải thiệt thòi khi lấy người không yêu mình nên đã ép hai người phải có con để ràng buộc anh phải ở bên cô. Kết quả là Jeon Jungmin được ra đời kéo theo một Jeon Jungkook đã thay đổi.

Từ khi có Jungmin thằng bé như niềm may mắn của cô, chỉ sau khi sinh bé con thái độ của chồng đối với mình đã khác hẳn, một năm sau khi sinh bé thì cha cô đã trở về sống cho đất nước không còn là kẻ bán nước nữa. Nhưng có một thứ khiến cô nhớ mãi là ánh mắt của Jungkook khi nhìn thấy Jungmin, lúc đó đôi mắt anh như mang tầng sương lạ, rồi anh chạy ra khỏi phòng sinh.

Và đó cũng là lần duy nhất anh và cô làm chuyện vợ chồng, sau này anh đã quan tâm chăm sóc cô và con hơn, cô nghĩ rằng đất nước chưa lo xong anh có nhiều vấn đề phải nghĩ nên cô luôn cảm thông với anh, mỗi tối chỉ cần được ngủ cùng anh đã là hạnh phúc rồi.

Đèn tắt, Jungkook ôm trong tay người vợ của mình, dù anh không yêu cô nhưng cô và anh đã đi đến danh nghĩa là vợ chồng và với tất cả những gì cô làm cho anh khiến anh đôi chút cảm động. Cô từ bỏ tuổi xuân của mình để lấy người không yêu mình. Anh bỏ mặc cô khi cô mang thai đứa con của mình, đến khi cô sinh nó ra trong đầu ảnh chỉ là khuôn mặt đầy đau khổ của Jimin khi biết anh phản bội cậu. Đứa bé ra đời đồng nghĩa với việc tình cảm của anh và Jimin đã đi đến hồi kết. Anh đã chạy ra khỏi phòng sinh khóc đầy đau đớn. Lúc đó anh đã quyết định mình và cậu đã hết duyên rồi phải dừng lại.

Sáng hôm sau

"Tất cả hãy làm theo những gì tôi nói và nhớ rõ mục tiêu lần này là phá vỡ khu chế tạo vũ khí của địch."

"TUÂN LỆNH"

"TỐT! Bây giờ hãy về chuẩn bị sức khoẻ thật tốt hai ngày nữa tác chiến"

Cùng lúc đó

"Chào mừng bác sĩ Park đến đây!"

"Vâng, cảm ơn mọi người đã chào đón, mong mọi người giúp đỡ" cậu khom người cúi chào

"Cậu khiêm tốn quá, tôi nghe nói cậu là một bác sĩ trẻ đầy tài năng."

"Chỉ là mọi người nói quá thôi, tôi còn phải học hỏi nhiều từ các vị tiền bối ở đây"

"Bác sĩ Park nói chuyện thật dễ nghe nha" giọng nói của một nữ bác sĩ đã tuổi trung niên

"Thôi được rồi chúng ta giải tán đi làm việc, các thương binh vẫn còn rất nhiều. Bác sĩ Park có vấn đề gì cứ hỏi mọi người nhé."

"Vâng ạ"

————————————————————

Xin lỗi mọi người nha mình đã nghĩ là chương mày sẽ xong nhưng mà nếu viết như ý định lúc đầu của mình nó sẽ bị thiếu đi nhiều chi tiết, mình sẽ cố gắng để viết truyện này tốt nhất và sẽ hoàn thành nó trong khoảng 1 hoặc 2 chương nữa. Mình cũng có một vài chia sẻ của mình đến mọi người:

• Bối cảnh trong truyện là trong thời kỳ chiến tranh, đất nước Seika phải đối mặt với kẻ thù cũng như bọn phản nước.

• Tất cả những tên từ nhân vật ngoại ( trừ 2 nhân vật chính) đến tên đất nước và và các thành phố trong truyện đều do mình tự nghĩ và tưởng tượng ra. Nếu có giống ai thì đó là sự trùng hợp và mình không có ý gán họ vào truyện của mình.

• Truyện của mình sẽ có nhiều thiếu xót cũng như sai xót mong mọi người thông cảm và có thể cmt góp ý kiến mình sẽ đọc hết nhưng do wattab của mình không thể cmt cũng như ib được nên xin lỗi mọi người.

• Mình sẽ không cho chuyển ver trong toàn bộ truyện trong tác phẩm này vì mỗi một truyện trong đây đều là hình tượng mình lấy từ kookmin ra mình không muốn những gì mình kể, tả được gán lên một couple khác. ( Nhưng mà chuyển qua Jikook thì mình sẽ suy nghĩ nhé híhí )

• Cuối cùng thì cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của mình dù chưa được nhiều người đọc nhưng mình vẫn rất vui vì đã có người đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip