13
Hắn thoáng ngây người, tưởng như mình nghe lầm. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu thật sự muốn đừng lại.
"Jimin..em đang nói gì vậy?"
Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt đầy nỗi đau của hắn, đôi bàn tay siết nhẹ tấm chăn trên đùi.
"Anh không cần phải lấy em. Việc chăm sóc Jonghyun sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta không còn ràng buộc nhau. Như vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
"Không..."
Jungkook lắc đầu liên tục, như thể có thể phủ nhận thực tại bằng cách đó.
"Không có gì tốt cả nếu em không còn bên anh"
Lòng hắn nặng trĩu, dường như mọi tội lỗi trên đời đều đổ ập vào hắn ngay lúc này.
"Jungkook..mong anh hiểu cho em"
"Chúng ta, thật sự không thể nữa sao?"
Cậu nhẹ gật đầu rồi nhìn biểu cảm của người trước mặt. Đôi mắt hắn trĩu xuống, không dám nhìn cậu. Một khoảng im lặng nữa kéo dài, rồi Jungkook đứng dậy.
"Được, vậy chúc em sớm tìm được hạnh phúc.."
Hắn quay đi, bước chân chậm chạp và nặng nề đều rút cạn hết can đảm trong lòng. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa khép lại, rồi mới đưa tay che mặt, kìm nén tiếng nấc đang chực trào nơi cổ họng.
Jungkook đồng ý chia tay. Không phải vì hắn hết yêu, mà bởi vì hắn yêu đến mức không muốn thấy cậu buồn thêm một lần nào nữa.
Cánh cửa vừa khép lại, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng với Jimin, nó vang lên như một hồi chuông kết thúc. Cậu ngồi lặng, bàn tay lại nắm chặt tấm chăn trên đùi, đôi mắt vẫn nhìn về phía cửa mong chờ gì đó. Nhưng không có gì cả, chỉ còn lại sự trống rỗng.
Vậy là hết thật rồi...
Jimin ngả đầu vào gối, nhắm mắt, nhưng lòng không thể nào yên. Trong đầu cậu là từng khoảnh khắc vỡ vụn, ánh mắt Jungkook khi nhìn mình, giọng nói run rẩy của hắn khi hỏi "thật sự không thể nữa sao", cái gật đầu tàn nhẫn mà cậu buộc bản thân phải nói ra.
Một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Không lau, cũng chẳng trốn tránh. Cậu chỉ nằm yên, để mặc cảm xúc kéo đến như thủy triều.
Cậu thì thầm trong lặng lẽ.
"Jungkook, em cầu mong anh sống thật tốt. Chỉ là, nếu một ngày nào đó anh quay lại, em không chắc mình còn đủ mạnh để đứng trước anh một lần nữa"
Taehyung bước đến gần hơn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh hiểu, dù bây giờ có an ủi ra sao. Thì vẫn không thể xoa dịu đi nỗi đau của cậu. Chỉ biết xót xa nhìn bạn mình khóc nấc lên mà không thể làm gì có ích hơn. Nhưng Taehyung biết, lần lựa chọn này của Jimin là đúng đắn.
Đôi khi, chúng ta phải chọn điều buồn nhất, vì đó là điều là điều tốt nhất, cho tất cả.
***
Từ khi chia tay, tới nay cũng đã ba năm rồi.
Ba năm không một dòng tin, không một cuộc gọi, không một cái nhìn lướt qua nhau. Hắn thì sống trong vỏ bọc của người đàn ông đã yên bề gia thất có một người vợ hiền, một đứa con ngoan. Phải, một gia đình đầy đủ theo định nghĩa của người đời.
Nhưng có mấy ai biết, người đàn ông đó vẫn hàng đêm mơ về một đôi mắt cười, một tiếng gọi khẽ gọi tên hắn trong đêm tối, hay những buổi sáng tinh mơ. Jungkook vẫn giữ lại những kỉ niệm trong căn phòng của hai người, nơi mà tất cả mọi thứ thuộc về Jimin vẫn còn nguyên vẹn như chưa từng thay đổi?
Hắn đã cưới cô. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, thứ duy nhất níu giữ hắn lại là Jonghyun, đứa con trai bé bỏng mà hắn yêu bằng tất cả những gì mình có.
Hôm nay trở về quê. Lý do nghe có vẻ đơn giản là thăm nhà, nhưng chỉ bản thân hắn mới biết mình trở về vì muốn gặp cậu. Đã lâu rồi họ không gặp nhau, nhưng Jungkook muốn gặp lại không phải vì điều gì quá đáng, chỉ là muốn hỏi cậu dạo này sống có tốt không? Có đau như hắn không? Có từng đêm giật mình thức giấc và gọi tên hắn trong vô thức như hắn gọi tên cậu không..
"Jungkook, về rồi hả con?"
Giọng bà Jeon vang lên từ trong nhà, phá tan những suy nghĩ rối bời.
"Con chào ba mẹ"
"Ừ, vào nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ăn cơm đi con"
Hắn gật đầu, lên phòng cất đồ. Dù đã nhiều năm không về, căn phòng của hắn vẫn sạch sẽ, vẫn mang hương gỗ ấm áp, như một phần ký ức không chịu phai.
"Mẹ ơi"
"Ừ"
"Jimin..em ấy, ờm..vẫn sống tốt chứ ạ?"
Câu nói của hắn vừa hết, ông bà Jeon liền nhìn nhau. Một cái nhìn khó xử, ngập ngừng..
"Con không biết gì à?"
"Dạ?"
"Jimin, thằng bé.."
"Cơm xong chưa, tôi đói quá rồi nè mẹ nó ơi"
Ba hắn liền đánh trống lãng, sợ khi mẹ hắn nói sẽ mất vui. Hắn cũng không hỏi nữa nhưng lòng lại chợt bất an.
Sau bữa cơm, hắn đi bộ quanh xóm nhỏ, nơi cậu từng lớn lên. Gió chiều se lạnh, con đường rợp bóng hoa sữa đột nhiên trở nên xa lạ, lạnh lẽo như chính lòng hắn.
Không biết tình cờ hay cố ý đứng trước một căn nhà nhỏ, đó là nơi cậu sống. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Jungkook?"
"Taehyung?"
Anh từ trong nhà đi ra, tay cầm bó hoa trắng.
"Sao mày lại ở đây?"
Anh cất tiếng hỏi, trong lòng bỗng thấy nghẹn lại. Ánh mắt nhìn hắn như thể đang nén lại một điều gì đó rất lớn.
"Tao về thăm quê thôi, mà nè.."
"Gì?"
"Jimin, em ấy sống vẫn tốt chứ?"
Taehyung khựng lại giữa bước chân. Một khoảng lặng bao trùm. Hắn vẫn nhìn anh, trong ánh mắt là một tia hy vọng mỏng manh.
"Cậu ấy vẫn sống t.."
Taehyung quay mặt đi. Anh không muốn là người nói ra điều đó nhưng nếu không phải bây giờ, thì còn lúc nào?
"Jungkook, tao nói chuyện này. Mày nhất định phải bình tĩnh"
"Sao phải bình tĩnh?"
"Jimin, cậu ấy mất rồi.."
"Hả?"
Hắn dừng lại, chờ đợi điều gì đó tốt đẹp hơn từ anh.
"Đùa không vui đâu Taehyung"
"Tao không có thời gian để đùa với mày! Nếu không tin thì đi theo tao"
Taehyung không nói thêm gì nữa. Anh quay người bước đi, để lại hắn đứng chết lặng vài giây rồi chạy theo như kẻ mộng du.
Nhưng sự thật lại quá tàn nhẫn, Trước mặt hắn là một ngôi mộ nhỏ. Tên cậu được khắc cẩn thận trên đó. Ngày sinh, ngày mất..và một bức ảnh với nụ cười hạnh phúc vẫn còn in trên môi.
Chân hắn mềm nhũn, quỵ xuống. Tay siết chặt bó hoa Taehyung đưa, mắt mở to như không thể tin vào thứ đang hiện hữu trước mặt.
"Haha, em đang trốn anh phải không? Đừng đùa như vậy chứ bé con. Em ra đây đi...làm ơn.."
Hắn cười, nhưng nước mắt lại cứ rơi. Tại sao? Tại sao lại như vậy, tại sao cậu lại bỏ hắn đi. Lại bỏ hắn một mình trên thế giới này.
"Mày biết không, khi biết Jimin bị bệnh. Tao đã có ý định nói với mày. Nhưng mà, nó nói không muốn vì chuyện này mà phá hoại hạnh phúc gia đình của mày..cuối cùng, chỉ đành ra đi trong đau đớn. Và người nó cần nhất, cũng không xuất hiện.."
Rồi anh lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ, đặt lên tay hắn.
"Đây là những điều Jimin muốn gửi đến mày. Nó bảo, nếu có một ngày mày quay lại, mày phải đọc cái này bằng cả trái tim của mình.."
Jungkook nhận lấy quyển sổ, đôi bàn tay run rẩy như chạm vào một phần linh hồn còn sót lại của người con trai ấy. Hắn ngồi bệt xuống trước ngôi mộ được lau dọn cẩn thận, tay siết chặt cuốn sổ vào ngực mình.
Cả thế giới như sụp đổ. Sao Jimin lại có thể hiểu chuyện đến mức đau lòng như vậy? Tại sao ngay cả lúc cậu đau đớn nhất, cô đơn nhất, lại vẫn chọn lùi lại một bước, để người khác được hạnh phúc?
Nước mắt hắn rơi không ngừng, từng giọt từng giọt đọng lại nơi bia mộ lạnh lẽo. Hắn cắn chặt môi, đôi vai run lên từng hồi.
"Anh xin lỗi, Jimin...xin lỗi vì đã để em một mình, xin lỗi vì đã không đủ can đảm giữ em lại. Xin lỗi vì đã yêu em.."
Jungkook cúi đầu, áp trán vào bia mộ như đứa trẻ lạc mẹ, bật khóc nức nở.
"Giá như, chỉ một lần nữa thôi, em gọi tên anh...anh nhất định sẽ chạy đến. Anh sẽ không để em đi mất, anh sẽ không để em rời xa anh.."
Những lời xin lỗi, những lời tiếc nuối muộn màng được nói ra, nhưng người muốn nghe đã không còn ở đó nữa rồi..
__________________________________
Vì đã ổn định việc học nên rii sửa lại fic này ạ, mong mọi người ủng hộ nhee.
23/04/23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip