15


Hắn ngồi trầm tư cả một buổi, ánh nắng cuối ngày lặng lẽ trườn qua ô cửa sổ rồi nhạt dần, kéo theo một cảm giác mơ hồ khó tả. Hôm nay, hắn phải lên thành phố. Lẽ ra là quen rồi, nhưng Jungkook vẫn chẳng thể nào cảm thấy bình thường với chuyện phải trở lại cái nơi mà hắn phải sống như một người đàn ông có trách nhiệm, chứ không phải một người đàn ông có trái tim.

Hắn không muốn đi, vì biết ở đó sẽ lại phải đối mặt với một người vợ mà mình không yêu. Nhưng không thể làm gì tốt hơn được nữa, tất cả mọi thứ cũng chỉ vì Jonghyun, cậu nhóc chính là một phần máu mủ của hắn, là sợi dây giữ hắn lại trong cuộc đời đầy rối ren này.

"Jungkook, con chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Vậy mau ngủ sớm đi, mai con còn đi mà"

"Vâng"

Chiếc vali màu xám đặt gọn gàng bên cạnh tủ, hắn ngả lưng xuống, chạm vào ga giường mát lạnh mà tim lại như chạm phải những mảnh vỡ vụn của quá khứ. Rõ ràng đây là mùa hè, sao hắn vẫn thấy lạnh. Nó không phải cái lạnh từ không khí, mà là cái lạnh len lỏi từ bên trong. Từ nơi những kỷ niệm từng có với cậu vẫn âm thầm sống sót.

Đột nhiên, hình ảnh của cậu hiện lên trong tâm trí hắn. Nhớ có lần Jimin vụng về làm đổ nguyên bát canh xuống sàn, nước nóng bắn tung tóe. Hắn vội lao đến đỡ, mà không ngờ chính mình lại trượt chân ngã, kéo theo Jimin ngã đè lên người. Hai người nhìn nhau tròn mắt rồi cười phá lên như hai đứa trẻ.

Jungkook đưa tay lên che nửa gương mặt, rồi bật cười. Không phải tiếng cười sảng khoái hay nhẹ nhõm như xưa, mà là một tiếng cười méo mó, nghẹn trong cổ họng, tựa như một tiếng nấc bị bóp nghẹt đến biến dạng. Một tiếng cười vô thanh, không hề chạm đến lồng ngực. Như thể chính hắn đang nhạo báng bản thân, nhạo báng cái quá khứ ngọt ngào mà mình từng nâng niu bằng cả trái tim. Nhưng cuối cùng, lại do chính hắn bóp nát bằng sự vô tâm, những lời nói ngu ngốc với một khoảnh khắc không quay đầu lại.

Trái tim gào thét đòi được giải thoát, đòi nước mắt trào ra, đòi được hét lên rằng hắn nhớ Jimin đến nhường nào, rằng hắn không thể tiếp tục sống mà không có cậu, nhưng đôi mắt lại khô khốc, không một giọt. Hắn cố nhắm mắt lại, mong một điều gì đó tan chảy. Nhưng thứ duy nhất tràn ngập chỉ là khoảng trống. Một sự trống rỗng lạnh lẽo và đáng sợ đến mức hắn cảm thấy mình đang trôi lơ lửng giữa một cõi nào đó không còn gọi được tên. Chỉ có nỗi đau sâu đến tận cùng và tiếng tim đập lặng lẽ. Như một thói quen còn sót lại sau khi những mảnh kí ức đẹp đẽ đã chết theo cậu.

Phải..trái tim của hắn, đã chết theo Jimin rồi.

____________________________________

"Con đi đây, ba mẹ không phải tiễn đâu ạ"

"Ừ, đi cẩn thận, gửi lời hỏi thăm đến Rye và Jonghyun giúp ba mẹ nhé"

"Vâng"

Hắn gật đầu, kéo vali quay lưng đi. Đôi giày phát ra từng tiếng nặng nề trên bậc thềm. Bà Jeon đứng ở cửa, mắt dõi theo bóng lưng đứa con trai mà lòng nặng trĩu. Cả căn nhà chìm trong một nỗi trống trải, lạnh lẽo theo từng cơn gió thoảng qua.

"Haiz, sao ông trời lại tàn nhẫn với hai đứa nhỏ đến vậy, tôi thấy thương chúng nó quá"

Ông Jeon chỉ cúi đầu, trong tiềm thức bỗng hiện lên hình ảnh của ba năm trước.

...

"Cháu chào cô chú ạ"

"Ủa Jimin hả con, về lúc nào vậy?"

Bà Jeon từ trong bếp ló đầu ra, nở nụ cười thật tươi, gương mặt bừng sáng bởi nụ cười hiền hậu.

"Con mới về thôi ạ, cô chú dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Ừ, cô với chú vẫn khoẻ, vào đây ngồi chơi đi con"

"Dạ"

Jimin tháo giày, bước vào phòng khách. Nhìn quanh căn nhà quen thuộc, lòng cậu bỗng dưng thấy ấm áp đến kỳ lạ.

"Con về thăm ba mẹ sao"

"Vâng, con về đây vài ngày rồi lại lên thành phố. Tiện thể sang đây hỏi thăm sức khoẻ của cô chú"

"Ừ, Jimin vẫn ngoan và lễ phép như ngày nào nhỉ"

"Con cảm ơn cô"

"Jimin về chơi hả con"

"A chào chú Jeon"

"Ngoan, con ngồi xuống đi"

Ông Jeon kéo ghế cho Jimin, đoạn đăm chiêu hỏi.

"Dạo này cháu với Jungkook sao rồi? Hai đứa vẫn ổn chứ?"

Nhắc đến Jungkook, Jimin khựng lại một lúc. Rồi cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói.

"Con và anh Jungkook chia tay rồi ạ"

"Ơ kìa, sao lại chia tay, chẳng phải hai đứa yêu nhau lắm sao hả?"

Bà Jeon bất ngờ nắm lấy tay cậu, mấy năm trước còn thấy nắm tay nhau về ra mắt, sao giờ đùng cái lại nói chia tay được cơ chứ.

"Dạ..thật ra là anh ấy..đang chăm sóc con của mình. Con cũng không muốn phiền tới Jungkook, Nên mới quyết định chia tay"

Ông Jeon nhíu mày, còn chưa kịp hỏi thêm, bà Jeon đã ngạc nhiên hỏi dồn.

"Hả? Con gì cơ?"

"Anh Jungkook không nói gì sao ạ?"

"Cô không thấy nói"

Cậu ngập ngừng, lúng túng.

"Con giải thích rõ ra được không, chú không hiểu, đứa nhỏ đó là sao?"

"À..dạ là...là con của bạn gái cũ anh ấy ạ"

"CÁI GÌ!!!!!'

Tiếng thốt lên của mẹ hắn vang vọng cả căn phòng.

"Em bình tĩnh đã"

Ông Jeon níu tay vợ, thở hắt ra. Rồi quay sang Jimin, ánh mắt ngập tràn tiếc nuối.

"Là Jungkook làm cho bạn gái cũ có thai, xong nó phải chịu trách nghiệm đúng không?"

"Vâng..ạ"

"Đúng là..chỉ tội cho con, Jimin à chú xin lỗi, là do chú không dạy được nó nên người"

"Ơ dạ, không phải lỗi do chú đâu, chú đừng nói vậy"

"Chắc bao năm qua con đã chịu thiệt thòi rồi, cô chú xin lỗi con"

Ánh mắt cậu ánh lên nỗi buồn khó giấu. Dù lời nói có nhẹ bẫng thế nào thì trong lòng cậu vẫn biết rõ, mọi thứ đã chẳng thể nào trở lại được nữa. Bà Jeon siết lấy Jimin trong vòng tay. Một cái ôm dịu dàng nhưng đầy tiếc nuối, như thể muốn giữ lấy đứa trẻ nhỏ bé này thêm một chút nữa, trước khi cuộc đời xé rách tất cả.

"Cô chú không có lỗi đâu ạ, nên đừng tự trách bản thân mình, con sẽ buồn lắm đấy"

Cậu cũng dành cho mẹ hắn một cái ôm đầy ấm áp.

"Ừm, cô biết rồi, à hôm nay Jimin ở lại đây ăn cơm với cô chú nhé"

"Ơ dạ.."

"Không được từ chối"

"Dạ..vậy con sẽ ở lại, để con phụ cô nấu ăn"

Jimin nhanh chân chạy vào bếp, đứng cạnh bà Jeon, vừa cười vừa trò chuyện. Căn bếp hôm ấy đầy ắp tiếng cười trong veo, mùi thơm của món ăn quyện lẫn trong nắng chiều vàng óng. Ai biết đâu, đó lại là lần cuối họ gặp nhau.

--Hiện tại--

Đến giờ hai người vẫn nhớ như in nụ cười của cậu trước khi rời đi, nụ cười rực rỡ như ánh sáng trước khi bóng tối ập đến. Gần ba năm sau đó, không thấy cậu trở về thăm, cũng không thấy cậu gọi điện, hai người từng tìm đến ông bà Park để hỏi nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời úp mở, che giấu.

Rồi một tin dữ ập đến, cậu ra đi khi tuổi đời chỉ vỏn vẹn 27 tuổi, Bà Jeon ngất ngay tại chỗ, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ông Jeon, người đàn ông từng vượt qua cả chiến tranh và mất mát, cũng không thể kìm được những giọt nước mắt cay đắng. Có lẽ, sự ra đi của Jimin là nỗi đau không bao giờ lành trong lòng những người yêu thương cậu.
___

Đặt bó hoa hồng trắng lên phần mộ nhỏ bé, Jungkook lặng người đứng nhìn.

Gió chiều thổi qua, mang theo hương cỏ dại ngai ngái, chạm nhẹ lên từng ngón tay lạnh ngắt.

Cậu từng yêu những bông hồng trắng đến lạ lùng. Chỉ cần hắn tặng, dù là một nhành nhỏ, Jimin cũng sẽ nâng niu, trân trọng. Cậu đặt nó ngay trên bàn làm việc của hắn, để mỗi ngày hắn đều có thể thấy. Vậy mà, kể từ khi đón Rye về, căn phòng ấy dần trống vắng. Những cánh hoa hồng dần héo úa, rồi biến mất.

Cũng như cách cậu cô đơn rời khỏi thế giới của hắn.

Jungkook ngồi vào taxi, siết chặt áo. Ánh hoàng hôn vỡ òa trên bầu trời Busan, nhuộm đỏ cả con đường tấp nập. Hắn muốn ở lại thêm một chút nữa, nhưng có lẽ không được rồi..

Khi bánh xe lăn chầm chậm rời khỏi nghĩa trang, hắn ngoái lại lần cuối. Đồi cỏ xanh mướt chao đảo trong gió, những đoá hoa trắng bé nhỏ chập chờn lay động. Cậu vẫn ở đó, vẫn mãi ở đây, trong từng nhịp đập đau đớn mà hắn không thể buông bỏ.

Mãi mãi không rời xa.

___________________________________

23/04/23

au:rii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin