17
Nghĩ như vậy, hắn liền lấy điện thoại ra, gọi cho một người nào đó. Suốt cả một ngày trời chờ đợi, thứ hắn nhận lại chỉ là sự im lặng. Cô ta tinh vi hơn hắn nghĩ rất nhiều. Không một chút sơ hở, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Jungkook đành tạm thời gác chuyện này sang một bên, công ty vẫn còn một đống việc chờ hắn giải quyết.
--Sáng--
"Jungkook, anh vào ăn sáng đi ạ"
"Ừ"
Tiếng cô vang lên ngay khi hắn vừa từ trên tầng bước xuống.
"Ba ơi, tí nữa ba đưa Jonghyun đi học nha"
"Được rồi, ba sẽ đưa con đi. Mau ăn đi kẻo nguội hết bây giờ"
Hắn cưng chiều xoa đầu nhóc con. Jonghyun hớn hở gật đầu rồi cắm cúi ăn phần của mình. Có lẽ, trên đời này, ngoài ba mẹ và Jimin, chỉ còn nhóc là người có thể khiến hắn mỉm cười tự nhiên và thấy lòng mình bớt đi phần nào nặng trĩu.
"Hai ba con đi cẩn thận nhé"
Cô tiễn hai người ra cửa, rồi quay vào nhà, bắt đầu công việc dọn dẹp quen thuộc hằng ngày.
Khi bước vào phòng ngủ, nơi cô và hắn đã chung sống bao lâu nay, ánh mắt vô tình lướt qua một chiếc tủ nhỏ nơi góc phòng. Cái tủ đó đã có từ lúc hai người mới kết hôn được một tháng. Rye từng tò mò không biết bên trong chứa thứ gì, nhưng Jungkook khi ấy rất kiên quyết dặn cô, không được đụng vào. Cô cũng nghe lời, cho đến tận bây giờ.
Nhưng giây phút này, khi hắn đã đi khỏi, lòng hiếu kỳ không kiềm chế nổi nữa. Rye đứng trước chiếc tủ, tay đặt lên tay nắm. Một cuộc giằng co nội tâm diễn ra.
"Không được, Jungkook đã dặn là không được mở"
Rye tự nhủ, cố gắng dời ánh mắt đi chỗ khác. Thế nhưng sự tò mò vẫn len lỏi, quấn chặt lấy tâm trí cô, thôi thúc mãnh liệt.
"Chỉ xem một chút thôi, rồi sẽ không còn tò mò nữa. Dù sao anh ấy cũng sẽ không biết..."
Run rẩy mở cánh tủ không khóa, cô khựng lại khi bên trong lộ ra những tấm hình được xếp ngay ngắn, cẩn thận. Mắt cô tối sầm, ngực như bị bóp nghẹt, những tấm ảnh ấy, tất cả đều là Park Jimin.
Đôi tay run rẩy rút một tấm ảnh ra. Trong ảnh, cậu cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu xuân. Đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết, thuần khiết, trong trẻo.
"Nụ cười ấy thật hạnh phúc"
Nếu ngay từ đầu cô không ích kỷ, nếu cô không chen vào giữa hai người họ. Liệu cậu có thể vẫn mỉm cười hạnh phúc như thế không? Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống, cố gắng đặt tấm ảnh trở lại vị trí cũ, sợ làm rối loạn những kỷ niệm quý giá mà Jungkook đã cẩn thận lưu giữ.
Ánh mắt vô tình lướt qua một chiếc hộp phát nhạc nhỏ màu trắng đặt kế bên. Một món quà nhỏ nhắn, chắc chắn là của Jimin tặng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng cô nghẹn lại.
"Đến bao giờ, anh mới có thể chấp nhận em?"
Thầm thì như gió thoảng, nhưng rồi ngay lập tức, tự cười giễu mình. Min Rye, mày quên rồi sao? Chính mày, chính mày đã phá hủy mọi thứ, mày không có quyền mong mỏi gì cả.
Cô vội vàng khép tủ lại, chạy ra khỏi phòng như thể đang trốn tránh tội lỗi đè nặng trong lòng.
--Một tuần sau--
Suốt một tuần dài đằng đẵng, hắn vẫn không có được bất kỳ tin tức nào. Sự kiên nhẫn cạn dần, cho đến khi nó bùng nổ.
"Vô dụng!! Một chút việc cũng không làm xong"
"Xin lỗi Jeon tổng...tôi thật sự đã cố gắng, nhưng không tìm ra manh mối nào"
Jungkook tức giận ném mạnh điện thoại xuống bàn. Nếu không tìm ra được, hắn phải tự ép cô ta nói ra sự thật.
"Rye!!!"
Nghe tiếng hắn gọi, Rye vội đi lên tầng.
"Anh gọi em?"
Jungkook đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như muốn xé cô ra hàng trăm mảnh.
"Tôi cho cô một cơ hội để giải thích. Tối hôm đó, cô đã làm gì?!"
Câu hỏi bất ngờ khiến Rye chết sững, tim cô đập thình thịch. Không lẽ, hắn đã phát hiện ra điều gì rồi sao?
"Em...em không hiểu anh nói gì"
Cô cố tình lảng tránh ánh mắt người trước mặt, nhưng hắn đâu dễ bỏ qua.
"Giả ngây à? Tôi hỏi lại lần nữa. Cô đã dùng thủ đoạn gì để lên giường với tôi?"
Lời hắn như nhát dao xé toạc lớp vỏ ngoài mà cô cố công che đậy. Rye không thể chống đỡ nổi nữa, nước mắt rơi lã chã, vội quỳ xuống trước mặt hắn.
"Jungkook...em xin lỗi. Em biết lỗi rồi...tất cả mọi chuyện đều là do em làm. Chỉ là, em cầu xin anh đừng ly hôn. Dù anh không nghĩ cho em cũng được...nhưng xin anh nghĩ đến Jonghyun. Thằng bé cần một gia đình đầy đủ"
"Gia đình?"
Jungkook bật cười đau đớn, tiếng cười khản đặc như kẻ mất lý trí.
"Vậy ai đã phá nát gia đình này hả? Ai khiến tôi không thể, ở bên em ấy đến cuối đời?"
Không kiềm chế nổi nữa, nước mắt hắn trào ra. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy Jungkook đau đớn đến vậy.
"Em...đúng..tối đó em đã xin ba mình cho gặp anh để bàn chuyện hợp tác. Em...lúc đầu em không hề có ý định làm gì cả. Nhưng rồi...là em ích kỷ, em đã bỏ thuốc vào rượu của anh"
"Khốn kiếp!!"
Một cái tát giáng thẳng lên mặt cô, khiến cô ngã về sau, toàn thân run rẩy.
"Em xin lỗi, Jungkook...em chỉ vì quá yêu anh thôi"
"Min Rye!"
Hắn quát lớn, từng chữ như dao găm cắt vào da thịt.
"Nhờ ơn phước cô ban cho, tôi đã không kịp nhìn thấy nụ cười cuối cùng của Jimin"
Rye bàng hoàng, không tin vào tai mình.
"Anh...anh nói gì?"
"Jimin...đã rời khỏi thế gian này rồi. Em ấy đã đi rồi, cô thấy hài lòng chưa?"
Rye chết lặng, mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Vì sự ích kỷ của mình, cô đã gián tiếp cướp đi sinh mạng của người con trai ấy.
"Cô suy nghĩ những việc độc ác mình đã gây ra đi. Ngày mai ra tòa!"
Nói rồi, Jungkook không thèm quay đầu lại, đóng sập cửa rầm một tiếng, lao ra ngoài trong cơn giận dữ.
Rye quỵ ngã, ôm mặt khóc nức nở.
"Jimin, tôi xin lỗi..xin..hãy tha thứ cho tôi.."
Còn hắn lái xe đi trong vô thức. Cho đến khi dừng lại trước nơi hai người từng gặp nhau lần đầu tiên. Nơi đã từng tràn ngập tiếng cười, ánh mắt dịu dàng, và những yêu thương không lời. Giờ đây, chỉ còn lại một mình hắn, đơn độc với nỗi đau không thể cứu vãn.
"Jimin, làm ơn quay lại với tôi..t..tôi nhớ em quá..."
Giọng hắn nghẹn lại, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, hòa vào gió.
Nhưng cậu đã không còn trên thế gian này nữa. Mãi mãi chỉ còn là..hồi ức.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip