20


Hôm sau, vừa đưa Rye về Jungkook đã vội vã đến công ty. Công việc dạo này cứ dồn dập đến mức thư ký phải gọi nhắc hắn đến mấy lần từ sáng sớm. Trước khi đi, hắn không quên ghé ngang tiệm bánh nhỏ quen thuộc đầu phố, nơi mỗi sáng Jimin đều thích dừng chân. Mua vài món cậu hay ăn, kèm theo ly trà gừng thơm dịu. Một thói quen giản đơn mà hắn vẫn luôn giữ lấy.

"Anh đi cẩn thận nhé"

"Ừ, anh đi đây"

Jungkook dừng lại bên ngưỡng cửa, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng nơi đó như vừa được ủ ấm bởi ánh nắng đầu ngày. Jimin mỉm cười, khóe môi liền cong nhẹ, trên má đã phơn phớt sắc hồng.

Cánh cửa đóng lại, Jimin đứng thêm vài phút, cố nén dư âm còn sót lại trong lòng ngực rồi mới chậm rãi quay vào nhà. Rye vẫn ngồi lặng im trên ghế sofa. Một loại yên tĩnh khiến người ta nghe được tiếng mình thở, và cả tiếng cảm xúc đang dần dần dịch chuyển.

Jimin tiến lại gần, giọng nói cất lên vừa đủ để không phá vỡ sự trầm lặng ấy.

"Cậu ăn chút gì đi"

Cô không quay sang, ánh mắt giữ nguyên hướng về phía khung cửa sổ. Ngoài trời, một vài nhành cây lay động trong gió, in bóng trên mặt sàn gỗ trầm, tựa khung cảnh cũ kỹ được vẽ lại bằng sự mệt mỏi. Mọi giác quan dường như tách biệt khỏi hiện tại bằng một vách ngăn vô hình, đôi mắt cô dừng lại ở nơi xa xăm nào đó, một khoảng trời chỉ riêng bản thân mới nhìn thấy. 

Thời gian trôi qua trong vài nhịp tim, Jimin ngỡ rằng mình sẽ không nhận được hồi âm. Nhưng rồi từ cái tĩnh lặng ấy, một câu nói buông ra.

"Tôi ăn rồi"

Nó chẳng mang theo biểu cảm gì rõ rệt, mà cũng chẳng cần lý do gì để nói nhiều hơn thế.

"Đứa bé khoẻ chứ?"

"Khoẻ lắm, bác sĩ nói chỉ vài tháng nữa thôi là cậu bé ra đời rồi"

"Cậu bé? Là con trai sao?"

"Ừm"

Jimin đặt bàn tay lên bụng cô. Thì ra là bé trai, nếu lớn lên, chắc hẳn cậu bé cũng sẽ mang nhiều nét của Jungkook. Khuôn mặt sáng, đôi mắt sâu và nụ cười rạng rỡ ấy. 

Nhưng rồi, chính khoảnh khắc đó lồng ngực cậu chợt thắt lại khi nhận ra đứa bé không phải con mình, và sẽ chẳng bao giờ là như vậy. Cậu biết rõ, giới hạn ấy là thứ không thể vượt qua, là điều khiến cậu không ít lần tự thu mình lại trong mặc cảm về sự tồn tại của bản thân.

"Vậy cậu làm gì cũng nhớ cẩn thận một chút.."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"

Tâm trí người con gái rối bời, những suy nghĩ như một mớ tơ vò không thể tháo gỡ.

"Jimin à, có phải anh ấy muốn rời xa tôi rồi không?"

Cô biết hắn yêu ai, cũng không hiểu vì sao bản thân cứ cố giữ lấy người đó như thể đây là lẽ sống cuối cùng còn sót lại. Có lẽ trong sâu thẳm nơi trái tim, cô chỉ đang níu kéo một chút ảo mộng, rằng sẽ có ngày mọi chuyện quay lại như trước kia. Chỉ tiếc người duy nhất còn đứng mãi ở vạch xuất phát, lại chỉ có mình cô.

"Ha..đều là do mày thôi, nếu khi đó mày biết kiềm chế hơn, thì có lẽ giờ này anh ấy và người anh ấy yêu đã không phải vướng bận một kẻ như mày rồi"

Một dòng nước mắt nhanh chóng rơi xuống, chỉ vương lại nơi gò má đủ để người ngồi bên cạnh không thấy sự hiện diện của nó. Rye không còn đủ sức để kìm nén những gì đang chất chứa trong lòng. Đứa bé có ra đời đi nữa, cô vẫn không thể không lo lắng. Liệu hắn có còn tình yêu nào dành cho nó không, hay chỉ là trách nhiệm mà hắn phải gánh vác?

*Trưa.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Nhìn thấy cậu đang lục đục trong bếp cô thắc mắc hỏi.

"À tôi làm cơm cho Jungkook, hôm nay anh ấy đi vội quá nên tôi vẫn chưa kịp làm"

Vừa nói cậu vừa xếp hộp vào giỏ. Xong xuôi, Jimin quay qua nhắc nhở cô.

"Tôi có nấu dư một phần nên cậu ăn đi nhé"

"Ừm"

Jimin xỏ dép, nhanh chân đi ra ngoài.

"Tôi đến gặp Jungkook"

"Chủ tịch đang họp, xin vui lòng chờ chút ạ"

Cô nhân viên niềm nở dẫn Jimin vào thang máy. Cậu không thường xuyên đến công ty của Jungkook, chỉ khi nào có việc cần nói chuyện hay thi thoảng mang cơm cho hắn. Tuy vậy, những lần hiếm hoi đó đủ để nhân viên nơi đây nhận ra cậu là người vô cùng quan trọng đối với chủ tịch của họ.

*Cạch

"Anh họp xong rồi sao?"

Jungkook đang xoa vùng thái dương, cảm giác mệt mỏi còn vương lại thì bất ngờ nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Jimin vang lên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bừng tỉnh nhìn người đang tiến lại gần mình.

"Anh mệt lắm hả, có thấy đau chỗ nào không?"

Cậu hỏi, ánh mắt lo lắng nhưng lại không nói ra.

"Anh không mệt, khi có em bên cạnh anh luôn khoẻ mạnh mà"

Jungkook đặt lên môi Jimin một nụ hôn sâu. Lâu rồi hắn mới được cảm nhận lại mùi hương quen thuộc ấy, đôi môi mềm mại của cậu khiến hắn cảm thấy như được tiếp thêm sức sống.

"Ăn cơm được chưa nào?"

Jimin cười tươi, đôi mắt cong lại hạnh phúc. Vội vã kéo hắn đến bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.

"Ngon không?"

"Ngon lắm.."

Đôi mắt hắn ươn ướt nhìn cậu rồi vội vàng cúi xuống ăn tiếp. Đây chính là hương vị mà hắn đã nhung nhớ suốt bao lâu nay.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ"

Jimin bật cười trước sự háu ăn của Jungkook, không phải cậu không cho hắn ăn, sao lại phải vội vàng như vậy?

*một lúc sau

"Anh làm việc đi, em về đây"

"Đừng..ở lại với anh đi"

"Sao vậy"

Nhẹ nhàng xoa mái tóc khi Jungkook đặt cằm lên vai mình. Cậu cảm nhận được rằng dạo gần đây Jungkook có gì đó thay đổi, một cảm giác như hắn đang giấu một điều gì đó mà cậu không thể nhận ra ngay lập tức. Dù hắn vẫn yêu cậu, nhưng có lẽ tình cảm ấy đã thay đổi, sâu sắc hơn nhiều so với trước kia, với những cảm xúc mà Jungkook cứ giấu kín khi ở bên mình.

"Ở lại với anh.."

"Thôi nào em phải về nữa, còn Rye ở nhà mà, nhỡ cậu ấy cần gì thì sao?"

"Mình Rye có thể lo được, ở lại đây với anh rồi tối cùng về nhé?"

Jungkook kéo Jimin vào vòng tay mình, ôm chặt lấy cậu. Từ khi thức dậy, hắn luôn có cảm giác cậu sẽ rời xa hắn bất cứ khi nào. Jungkook không muốn điều đó xảy ra nữa. Chỉ muốn Jimin mãi mãi ở bên cạnh mình.

"Ưm..Jungkook"

Cậu bị kéo vào một nụ hôn bất ngờ, chưa kịp định thần hay phản ứng, không khí nghẹt thở đã dần vây quanh, khiến từng hơi thở trở nên gấp gáp và khó khăn. Jimin vội vàng đẩy hắn ra, tay đè lên ngực Jungkook để tạo khoảng cách. Mọi thứ vẫn còn cuộn xoáy trong đầu, sự hỗn độn cảm xúc đan xen giữa ngỡ ngàng, bối rối và một chút khắc khoải không thể giấu nổi.

"Jimin ah..anh muốn"

"Hửm? Muốn gì"

Jimin nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn đầy tò mò, thanh âm trong trẻo hỏi lại.

"Có phải chúng ta chưa làm chuyện đó bao giờ không?"

"Chuyện gì cơ?"

Câu nói ấy khiến cậu hoàn toàn bối rối. Hắn cố ngượng cười, sao Jimin lại ngốc tới vậy chứ.

"Là chuyện...người lớn đó"

"Ơ khoan.."

Chưa kịp lên tiếng cậu đã bị hắn kéo vào phòng nghỉ ngơi của mình.

"Chờ đã Jungkook.. em vẫn chưa..chuẩn bị mà"

"Chuyện này không cần chuẩn bị đâu, Jimin ngốc"

Hắn từ từ hạ môi xuống, liên tục rải nụ hôn lên từng ngũ quan của bé con. Những đánh dấu âm thầm được đưa xuống một cách thận trọng, chỉ sợ nếu quá mạnh bạo thì tất cả sẽ tan biến trong khoảnh khắc mong manh ấy.

"ưm..thả.."

Đến khi cảm thấy mình không thể thở nổi nữa, Jimin mới vỗ nhẹ vào bờ vai rắn chắc kia, bàn tay bé xíu xiu giữ chặt lấy hắn. Jungkook ngừng lại, chậm rãi rời khỏi môi cậu, ánh nhìn vẫn đong đầy nuối tiếc. Hắn cúi đầu thêm một lần nữa, môi lướt dọc qua làn da trắng nõn mảnh mai, rồi hạ thấp xuống xương quai xanh mà cắn mút. Không chần chừ để lại vài dấu vết trước khi rời khỏi nó. Đôi tay không yên phận sờ mó đầu ngực đang cương cứng.

"aa.."

Đôi chân cậu ghì chặt lấy hông hắn, cảm giác khó chịu dần dâng lên. Có thứ gì đó đang thôi thúc tâm trí mơ hồ...cậu muốn nhiều hơn thế nữa.

Jungkook kéo chiếc quần chun mỏng xuống. Vuốt ve lớp quần nhỏ, xong cũng nhanh tay cởi thứ vướng víu đó ra.

"Ju..Jungkook ah..đừng"

Không để Jimin nói tiếp hắn liền liếm nhẹ trên đỉnh dương vật rồi dễ dàng ngậm nó vào trong miệng. Cậu run rẩy nắm chặt ga giường, dù đã cắn chặt môi đến chảy máu nhưng không ngăn nổi tiếng rên thoát ra. 

"Ư..aa"

Jimin kêu lên một tiếng vừa đủ cho hai người nghe thấy, để lại trong miệng hắn một chất nhầy màu trắng đục, cậu co nhẹ người lại nhưng rất nhanh bị Jungkook kéo về phía mình. Anh cởi hết đồ trên người ra, để lộ thứ gân guốc khiến Jimin giật thót.

"Jimin..còn anh nữa"

"Nh..nhưng mà nó..to..ưm"

Hắn không nghe thêm nữa, liền dùng tay ấn miệng cậu chạm vào dương vật, Jimin có hơi rụt rè nhưng vẫn cầm nắm thứ to gấp đôi của cậu, cẩn thận chăm sóc như cách hắn làm với mình. 

"Anh..ra.."

Chẳng mấy chốc, Jungkook run rẩy đưa người về phía trước rồi bắn vào miệng nhỏ, Jimin thở hổn hển nằm ngửa ra, tiếng thở dốc pha lẫn mùi tinh dịch khiến không khí càng thêm ma mị. Hắn đẩy cậu nằm xuống dưới, tay lấy chút thứ nhớt nhát bôi vào hậu huyệt nhỏ. Đưa dương vật đến gần rồi tiến vào trong.

"aaa..dừng..khoan đã.."

Jimin hét lớn, bấu chặt lấy vai hắn khi cảm nhận được cơn đau tê liệt cả cơ thể . Hắn xoa nhẹ bên hông cậu, tay đưa đẩy với cự vật bên dưới, dương vật chôn ở đó dần tiến sâu hơn.

"K..không sao đâu, chịu một chút thôi.."

Cậu lắc đầu lia lịa, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn Jungkook, sự đau đớn thể hiện rõ qua đôi mắt long lanh ấy. Hắn không chịu được khi thấy nước mắt của Jimin, vội nhướn người đến gặm lấy bờ môi mọng nước thay cho lời trấn an.

"Ưm..hức..nhẹ thôi.."

Jungkook đưa đẩy nhẹ nhàng để cậu quen dần, được một vài phút không thấy bé con khóc nữa nên di chuyển nhanh hơn. Hắn ghì lấy thân hình mảnh mai trong tay, liên tục thúc lên từng đợt. Người bên dưới đã rơi vào khoái lạc từ lúc nào, hai chân giữ chặt hông của hắn mà đưa đẩy theo. Thứ cảm giác lạ lẫm này là lần đầu tiên cậu cảm nhận được, nó như đưa cậu tới một thế giới mới mà mình chưa từng đi qua. Jimin không đủ tự tin với cơ thể mình, nhưng nếu Jungkook muốn thì cậu cũng sẽ thuận theo.

"Ư..a..em..sắp.Jungkook..."

Hắn thúc vào bên trong chẳng mấy nhẹ nhàng, tay xoa nắn dương vật cậu rồi dần dần rút của mình ra. Dòng tinh dịch ấm nóng chảy ra từ hậu huyệt nhỏ bé cùng với thân thể đang dần thả lỏng. Hắn xoay người cậu, đảm bảo Jimin có thể nằm một tư thế thoải mái trước khi chìm vào giấc ngủ.

Tay hắn xoa xoa làn da mềm mại mà cậu may mắn có được, tựa như một lời xin lỗi không nói ra. Nỗi sợ trong lòng dâng lên từng chút một. Sợ rằng ngày mai khi thức dậy, cậu sẽ không còn bên cạnh hắn nữa. Sợ rằng giống như những lần trước, Jimin sẽ bỏ lại hắn trong bóng tối của chính mình. Kí ức vốn hiện hữu ấy đau đớn đến mức khiến Jungkook tưởng bản thân phải rơi vào địa ngục một lần nữa, nơi mà không ai có thể giải thoát được trái tim đã chết dần chết mòn theo từng giây. Hắn chỉ mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, để cậu luôn ở đây, bên cạnh hắn.

"Anh yêu em!"
_________________________________

Xin lỗi các Bánh vì H+ chưa có đủ wow lắm😭💜

13.2.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin