24
Jimin thức dậy từ sớm, tất bật trong bếp để chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Khi Jungkook bước xuống nhà, hương cháo thanh nhẹ hoà lẫn mùi thơm của bánh mì nướng khiến hắn bất giác mỉm cười.
"Tối nay ba mẹ anh tới, em đừng làm việc nhiều quá nghe chưa?"
"Em biết rồi mà"
Hắn biết Jimin chỉ nói vậy, nhưng thừa hiểu, cậu vẫn sẽ tự tay làm tất cả. Cậu là người luôn chăm chút mọi điều, dù là nhỏ nhất. Cả buổi sáng trôi qua trong không khí yên bình. Jimin dọn dẹp, trang trí lại phòng khách, kiểm tra cả khăn trải bàn lẫn từng tách trà thật kĩ lưỡng.
Ba mẹ Jungkook đến sớm hơn dự kiến. Jimin đứng chờ sẵn, lòng bồi hồi đến khó tả. Quần áo tươm tất, mái tóc cũng được chải gọn gàng. Trông cậu không khác gì đang chuẩn bị cho một buổi ra mắt, dù rằng đây chẳng phải là lần đầu gặp gỡ.
*Cạch
Tiếng mở cửa vang lên như đập nhẹ vào tim cậu một nhịp.
"A..Jimin à, chào con"
Chưa kịp lên tiếng, bà Jeon đã hí hứng đặt đồ xuống đất chạy tới cạnh cậu. Jimin cúi nhẹ đầu, đôi mắt lấp lánh đầy niềm vui.
"Con chào hai bác, hai bác vẫn khỏe chứ ạ?"
"Hai bác khỏe re à"
Ba Jungkook mỉm cười khi thấy vợ và Jimin vẫn thân thiết như vậy. Rồi chợt chú ý tới Rye đứng trước cửa phòng, tay bế đứa bé có hơi vụng về.
Khi thấy người mà ba mẹ hắn để ý trước là cậu, chứ không phải cô hay đứa trẻ. Ánh mắt Rye chùng xuống, chỉ một thoáng thôi, nhưng nó đủ khiến lòng cô se lại.
"Đứa bé dễ thương quá"
Sau một hồi trò chuyện với Jimin hai người cũng tiến lại gần, bà Jeon nhẹ nhàng bế đứa bé trên tay, miệng có hơi khe khẽ hát từng lời.
"Chắc sau này sẽ giống Jungkook lắm đây"
"Dạ"
Rye khẽ gật, không phải là chưa từng gặp qua, mà sao lại khó xử thế này. Cô biết chứ, biết rằng họ yêu quý Jimin hơn mình, dù ánh mắt không phải là chán ghét, nhưng cũng chẳng yêu thương.
Tối đó, trời trở lạnh một cách nhẹ nhàng, cái lạnh của mùa thu không buốt cắt mà se sắt vừa đủ để khiến người ta muốn thu mình lại trong một vòng tay ấm. Jungkook khẽ rùng mình khi vừa rảo bước về trước cánh cửa quen thuộc. Buổi làm việc kéo dài cả ngày khiến bờ vai hắn nặng trĩu, nhưng khi ngước mắt nhìn lên căn nhà sáng đèn, đôi mắt lại dịu đi một nhịp. Tiếng cười vang vọng ra ngay khi hắn vặn chốt cửa. Một thanh âm trong trẻo, ấm áp, thuộc về ba mẹ, tiếng cười mà hắn từng nghe suốt tuổi thơ, nhưng rồi có lúc ngỡ như sẽ chẳng còn được nghe lại lần nào nữa.
Trong phòng khách, ông Jeon đang bế đứa bé, vòng tay vững chãi đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn đang ríu rít cười vang. Bà Jeon đứng kế bên, cẩn thận kéo áo lại cho cháu. Cạnh họ, Jimin đứng đó. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười thật nhẹ, như thể chỉ cần lặng lẽ nhìn thôi cũng đủ làm đầy lòng mình rồi. Tất cả hòa vào nhau, bình yên đến mức trái tim hắn mềm ra từng nhịp.
"Con chào ba mẹ"
"Ừ, về rồi thì mau vào ăn thôi, ba mẹ với tụi nhỏ chờ con nãy giờ"
Trên bàn ăn, mọi thứ đã được dọn sẵn. Jimin ngước lên nhìn hắn với niềm hạnh phúc, chưa kịp đi tới thì cô đã nhanh hơn một bước.
"Anh uống nước đi"
Jungkook có chút chần chừ rồi cầm ly nước, nhưng không uống. Cô cẩn thận tháo cà vạt cho hắn, từng ngón tay khéo léo gỡ nút thắt, áo khoác trên tay nhanh chóng được cô đỡ lấy, treo gọn vào giá mà chẳng đợi Jungkook mở lời. Không để tâm quá nhiều. Hắn chỉ khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má đứa bé vẫn đang cười khúc khích, rồi chậm rãi bước đến bên cậu.
"Em mệt không?"
Jimin vừa rồi cảm thấy lạc lõng nhưng khi hơi ấm từ bàn tay hắn len lỏi qua lớp áo, lan tỏa ra từng mạch máu, từng nhịp đập trong ngực. Cảm giác đó dường như tan biến trong tích tắc. Cậu mỉm cười, ánh mắt khẽ cong lên, dịu dàng đáp lời hắn.
"Dạ không"
Nếu được thấy mọi người an yên và vui vẻ thế này, cậu chẳng bao giờ thấy mệt mỏi cả.
"Được rồi, định cho chúng tôi thấy đoạn tình cảm này tới khi nào đây?"
Rye đón lấy Jonghyun từ tay ba hắn. Bà Jeon khẽ xoa đầu nhóc con rồi cùng chồng rời vào phòng ăn trước, để lại khoảng không gian chỉ còn mấy người đứng lại.
"Cô vào ăn đi, để Jonghyun tôi trông cho"
Nhóc con nghe tiếng cậu lập tức cười tươi, đôi bàn tay nhỏ xíu vung vẩy rồi vươn về phía cậu như muốn sà vào lòng. Nhưng cô chỉ lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên sự nhẹ nhàng và kín đáo nơi khóe môi.
"Cảm ơn cậu, nhưng cậu đã giúp tôi nhiều rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi"
Dứt lời, cô siết nhẹ Jonghyun vào lòng như để đứa bé thôi với tay về phía Jimin thêm nữa, rồi từ tốn xoay người. Làm sao cô có thể làm phiền sự hạnh phúc của họ được. Nhất là với người được yêu thương như cậu, cô càng không muốn chen vào thêm. Rye hiểu rõ, có những chỗ đứng mà dẫu có cố đến đâu, cũng không thể ở lại mãi.
"Jimin ăn nhiều vào nha con, dạo này gầy quá rồi đó"
Bà Jeon gắp miếng thịt vào bát cậu, nhắc nhở kèm theo chút trách móc.
"Dạ con cảm ơn, hai bác cũng ăn đi ạ"
Nghe cậu nói, ông Jeon bỗng bật cười, giọng nói trầm ấm nhuốm đầy sự hoài niệm mà người ngoài cũng dễ dàng nhận ra.
"Ya, giờ ăn món Jimin nấu bác lại nhớ đợt trước ghê, nó vẫn không ngon như ngày nào nhỉ"
Một nụ cười thoáng qua, vừa vui vừa bùi ngùi. Trong đầu ông bất giác ùa về những ký ức cũ, cái ngày Jungkook lần đầu đưa cậu về ra mắt. Hai vợ chồng ông khi đó gần như không giấu nổi sự phấn khích, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi biết người mà Jungkook yêu thương là Jimin. Cậu khi đó còn rụt rè lắm, nhưng lại rất khéo léo. Ngày ấy, cậu xắn tay áo, đứng trong căn bếp quen thuộc của nhà họ Jeon, kiên nhẫn nấu từng món một. Đôi tay thuần thục đến mức từng đường dao cắt, từng động tác cũng khiến người ta an tâm. Cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm, tiếng cười giòn giã chan hòa vào những câu chuyện vụn vặt. Những hình ảnh đó cứ thế neo lại trong lòng ông bà, tưởng chừng như mới chỉ hôm qua.
Vậy mà bây giờ, mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều quá rồi..
"Nếu giờ có người nấu ăn cho con mỗi ngày như vậy, con sẽ cảm thấy thế nào hả Jungkook?"
Tiếng bà Jeon vang lên bất chợt, đều đều mà không kém phần trêu ghẹo. Jungkook vừa mới đưa đũa tới đĩa thịt thì khựng lại một nhịp. Đầu ngón tay cứng đờ trong khoảnh khắc, dù rất nhanh nhưng Jimin vẫn tinh ý nhận ra. Cậu chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo pha lẫn nét tò mò mà chính cậu cũng không ý thức được mình đang để lộ ra.
"Dạ..thì"
"Haizz, thằng nhóc này có bao giờ tự lo cho bản thân được đâu, chắc là phải có ai ở bên cạnh thường xuyên mới chăm được cho nó"
Jimin nghe vậy, hai má lập tức ửng hồng. Cậu cúi gằm mặt xuống, bàn tay luống cuống đưa đũa gắp đồ ăn nhưng lại lỡ tay làm rơi mất một miếng đậu. Đũa cậu dừng lại lúng túng, nhíu mày định gắp lại thì nó lại trượt thêm lần nữa như muốn trêu ngươi. Động tác vụng về không lọt khỏi mắt hắn.
Khóe môi chợt cong lên, đôi mắt lấp lánh ý cười liền thầm nghĩ, đáng yêu đến phát ngốc mất thôi.
"Dạ..thì cũng phải tùy người nấu là ai đó ạ"
Jungkook cuối cùng cũng cất lời, mang theo chút bông đùa nhưng ẩn sau là sự mềm mại hiếm có. Ánh mắt liếc sang, rõ ràng câu trả lời này có ý chỉ ai đó đang ngồi kế bên.
Ông bà Jeom không giấu nổi sự thích thú, đưa tay che miệng cười tủm tỉm trong suốt cả bữa ăn.
Sau bữa tối, bà Jeon giúp Rye trông nhóc con để cô ăn cơm lấy sức. Cô ngồi bên bàn ăn, dáng vẻ có chút chậm rãi hơn mọi khi. Nhưng cũng nhanh chóng ăn, chẳng nói gì nhiều. Vội đứng dậy, cô cúi đầu chào ba mẹ hắn rồi quay về phòng nghỉ ngơi trước.
Jimin ở trong bếp, xắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp, miệng tính xem nên rửa cái gì trước.
"Em cứ để đó đi"
Một luồng hơi ấm bất chợt phả nhẹ bên tai, khiến cậu khẽ rùng mình, vai cũng hơi rụt lại theo phản xạ. Trước khi kịp quay đầu phản ứng, bàn tay quen thuộc đã vòng ra phía trước, những ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay cậu. Jungkook không dùng lực mạnh, động tác mềm mại và chậm rãi như sợ Jimin bị đau, nhưng cũng đủ kiên quyết để kéo cậu nhẹ sang một bên, tránh xa khỏi đống bát đĩa lộn xộn trước mặt.
"Anh định làm gì vậy?"
"Thì rửa bát giúp em thôi"
Jungkook nhanh nhẹn cầm lấy khăn lau bát, động tác dứt khoát mà quen tay như thể chuyện này vốn là thói quen từ lâu. Áo sơ mi trắng được hắn xắn lên gọn gàng, cổ tay rắn rỏi hiện rõ những đường gân mảnh. Vài lọn tóc mềm xòa nhẹ xuống trán, thỉnh thoảng lại lay động khi hắn cúi thấp người. Chẳng cần lý do gì to tát, chỉ cần nhìn hắn như thế này thôi cũng đủ khiến tim cậu xao xuyến.
"Thôi anh nghỉ ngơi đi, anh đi làm về mệt lắm mà"
"Anh chẳng thấy mệt chút nào, chỉ cần người ở bên cạnh anh là em là được"
Hắn ngọt ngào cất tiếng. Jimin cúi mặt, hai má lập tức nóng bừng. Cái tên này hôm nay làm sao vậy chứ..còn bày đặt thả thính nữa.
"Vậy em rửa cùng anh"
"Bé con, nghỉ ngơi đi. Hôm nay em vất vả lắm rồi, anh còn chưa kịp cảm ơn em nữa"
Đôi mắt cong cụp xuống, một nụ cười dịu dàng nở trên môi, mỏng manh như một cánh hoa vừa hé nở.
"Sao phải cảm ơn em, em làm vì thương hai bác, và..thương cả anh.."
Lời cậu nhỏ đến mức gần như tan lẫn vào không khí, nhưng hắn vẫn nghe rõ. Trái tim như có ai đó nhẹ nhàng chạm. Không ai nói thêm điều gì. Giữa tiếng nước chảy róc rách và tiếng chén bát va nhẹ vào nhau, mọi thứ lặng lẽ mà bình yên đến lạ.
Tình yêu đôi khi chỉ giản đơn vậy thôi. Không cần phải nói nhiều lời hoa mỹ, cũng chẳng cần những hứa hẹn cao xa. Chỉ là những hành động âm thầm, sự chia sẻ không một lần than vãn, cũng đủ để đắp nên một tình yêu bền chặt.
____________________________________
13.4.25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip