3


"Đã được chưa"

"Rồi.."

Cậu quay mặt đi, giả vờ giận dỗi, nhưng trong lòng thì pháo hoa đã nổ bung rực rỡ từ lúc nào.

"Về nhé?"

"Dạ, mà anh phải hứa"

"Ừm?"

"Phải quan tâm em nhiều hơn nghe chưa"

"Rồi rồi thưa cậu Park"

--Tại nhà hắn--

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Chưa! Em nghĩ em đi bar mà anh có tâm trạng để ăn uống nữa sao.."

"Em xin lỗi..chỉ là lúc đó em buồn quá thôi. Mà thật ra, bar không hợp với em chút nào"

"Còn bao nhiêu chỗ thoải mái hơn, sao em phải chọn nơi đó, nhỡ ai làm gì em thì sao hửm"

"Không có đâu màa"

Cậu cười tít cả mắt, ngây thơ khiến hắn vừa giận lại vừa thương.

"Còn cười?"

"Để em nấu cơm cho anh ăn nha"

Jimin lon ton đi vào bếp, chưa bao giờ hắn nói chuyện với cậu nhiều như vậy. Không còn những câu "ừ, ờ" cho xong chuyện. Vậy cũng tốt, ngày nào cũng nói một, hai câu thì ai mà chịu nổi cơ chứ!

Sau bữa ăn, cậu và hắn ôm nhau ngủ. Chẳng biết bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp của hắn. Không còn những cái ôm hời hợt, mà là hơi thở đều đều bên tai. Jungkook giờ đây..đã biết giữ cậu lại bên mình.

--Sáng hôm sau--

"Anh ăn sáng đã"

"Không kịp, anh có cuộc họp quan trọng"

"Vậy anh đi cẩn thận"

"Ừ"

Cánh cửa đóng lại, không gian trở nên yên tĩnh một cách kì lạ.

Jimin ngồi đó thêm một lúc, đôi tay đặt lên bàn, mắt nhìn hai bát cơm vừa xơi cho mình và người vừa rời đi. Một bát cơm vẫn còn nguyên, một bát vừa kịp nguội.

"Lại như vậy rồi.."

Khẽ thở dài, không phải là trách móc hắn..chỉ là có chút hụt hẫng.

Tối hôm qua ôm nhau ngủ, cậu đã tưởng ít nhiều mọi thứ sẽ khác. Jimin cứ ngỡ, chỉ cần một cái ôm chân thành, một cái nhìn dịu dàng là đủ đề bù đắp những ngày bị bỏ rơi. Nhưng sáng nay, người đó vẫn quay lưng đi, vẫn chọn công việc trước, vẫn quên mất một điều bé nhỏ, có người đang đợi ăn sáng cùng, chỉ để được cạnh hắn thêm vài phút.

Rồi cậu tự dặn lòng mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều, rằng là do công việc gấp, rằng do hắn vội chứ không hề cố ý..

Bởi thì ra, yêu một người..không có nghĩa là sẽ được đặt ở vị trí đầu tiên.

Cậu ăn chút cơm rồi loay hoay mãi trong bếp. Tay mang theo hộp cơm rồi rời khỏi nhà. Đoạn đường tới công ty Jungkook không dài, trời lại đẹp, nên Jimin quyết định xuống xe sớm một đoạn để đi bộ. Không khí trong lành mát mẻ, dường như đã làm dịu đi chút gì đó trong lòng.

Cứ như vậy, trong tay ôm hộp cơm, Jimin chầm chậm bước về phía người mình yêu.

"Cậu gì ơi!"

Một giọng nữ vang lên từ phía sau. Theo phản xạ cậu quay lại, bắt gặp một cô gái với thân hình mảnh mai, mái tóc dài gợn sóng đang bước về phía mình.

"Có gì không?"

"Phiền cậu cho tôi hỏi công ty KM ở đâu được không? Xe tôi có chút vấn đề, tính đi bộ tới ai ngờ lại đi lạc.."

"Tôi đang tới đấy, nếu tiện thì cậu đi cùng luôn"

"Cảm ơn cậu"

Nhưng cô gái này đến công ty hắn để làm gì? Với vẻ ngoài thời thượng, phong thái tự tin hẳn không phải tới xin việc. Có lẽ là tới tìm người quen?

"Cậu tên gì?"

"Park Jimin, còn cậu"

"Min Rye, rất vui được làm quen"

"Vâng, tới nơi rồi này"

Đứng trước một công ty sang trọng Rye có hơi bất ngờ. Có vẻ là cô biết tới nơi này, những kĩ ức cũ đang âm thầm ùa về, trong tâm trí cô.

"Tôi có thể giúp gì được cho hai vị"

"Tôi cần tìm Jeon tổng"

"Tôi tìm Jungkook"

"Chủ tịch vẫn đang họp, phiền hai người lên tầng cao nhất rồi rẽ phải ạ"

"Cảm ơn"

Rye nhanh chóng đi lên, Jimin đi sau cô, chú ý đến nhân viên lễ tân. Không biết tại sao nhưng có chút lạ lùng khi cô gái này không hề nhận ra mình. Rồi cậu chợt suy nghĩ có lẽ là nhân viên mới, nên không biết cậu cũng phải.

"Cậu cũng tìm Jeon tổng sao?"

"À, đúng rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi"

Ngồi đợi một lúc, cánh cửa từ từ mở ra. Jungkook cầm tập tài liều nhỏ, tay xoa hai vùng thái dương bước vào. Chưa kịp cất tiếng, cô gái đã lao đến, ôm chặt lấy hắn không buông.

"Jungkook, em nhớ anh"

"Rye..em?"

___________

Nay rii ra 2 chap cho mọi người đọc nè:3

16.8.22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin