8
"Ăn nhiều lên, dạo này em gầy quá rồi đấy"
"Dạ"
Jimin vui vẻ ăn miếng thịt hắn gắp cho mình. Thấy cậu ăn ngon miệng, Jungkook bất giác mỉm cười.
"Em cũng ăn đi"
"Vâng..mà mai anh có bận gì không ạ?"
"Có gì sao?"
Dù là đang nghe lời cô nói, nhưng mắt vẫn không thể không nhìn về bé mèo con đang chăm chú ăn, miệng còn dính nước sốt mà không hề hay biết. Hắn cầm giấy rồi lau miệng cho cậu một cách nhẹ nhàng. Miệng còn tủm tỉm cười.
"Dạo này em thấy trong người hơi mệt..nên.."
"Mai anh đưa em đi"
Chỉ là một vài câu nói thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy tủi thân. Cậu vẫn thường mơ hồ về điều kỳ diệu nào đó, rằng mình có thể mang thai, có thể thật sự cùng hắn có một gia đình. Nhưng rồi lại tự cười chính mình. Viển vông quá..cậu là con trai mà, những điều như thế không dành cho người như cậu.
Ngày tháng vui vẻ đối với Jimin chẳng được bao lâu. Bụng Rye dần rõ lên từng ngày, tính khí thất thường nên hầu như lúc nào Jungkook cũng ở bên cô để chăm sóc. Cậu hiểu, cậu luôn hiểu rằng trong hoàn cảnh này, việc Jungkook quan tâm đến người đang mang thai là điều hiển nhiên. Dù cho những đêm nằm một mình lạnh lẽo đến cỡ nào, chỉ cần nghĩ mọi chuyện sẽ ổn là được thôi..
Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không thấy buồn. Mạnh mẽ không có nghĩa là trái tim không tổn thương mỗi lần nhìn hắn dịu dàng lau trán cho người kia, cẩn thận đỡ từng bước chân khi cô bước xuống cầu thang.
Tối hôm đó, cậu vẫn nằm một mình trên chiếc giường đã trống vắng mùi hương quen thuộc. Jimin trở mình, mấy lần đưa tay lên trán rồi lại bỏ xuống. Đã hai tuần rồi cậu không ngủ được, đầu thì lúc nào cũng ong ong, còn cơ thể mỏi đến mức chẳng còn cảm giác rõ ràng.
Hôm đó, Jimin lưỡng lự mãi rồi mới mở miệng khi thấy hắn cùng Rye bước ra ngoài.
"Jungkook, em thấy trong người không khỏe. Anh đưa em đi khám được không..?"
Hắn dừng lại rồi quay sang nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng nhưng lại nhanh chóng quay đi.
"Em đừng lo quá, chắc là không sao đâu. Bây giờ anh phải đưa Rye đi mua ít đồ, váy của em ấy chật hết rồi"
"Ơ nhưng mà.."
"Nếu em sợ thì gọi Taehyung đưa đi, anh bận!"
Nói xong, hắn bước đi không một cái ngoảnh lại. Dáng người to lớn nghiêng nghiêng trong nắng sớm, tiếng cửa khép lại phía sau cũng là lúc căn nhà trở nên im lặng.
Jimin đứng đó, khẽ cúi đầu như chấp nhận điều gì đó mà mình muốn khẳng định. Phải rồi, cậu biết, cậu vẫn luôn biết mình là người nên tự lo cho bản thân trong mọi chuyện. Cậu chưa từng đòi hỏi Jungkook phải lựa chọn, càng không dám níu kéo những gì không chắc chắn thuộc về mình. Chỉ là chưa ngờ đến một ngày...lại bị từ chối dễ dàng như vậy.
Cậu từ tốn lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, động tác chậm rãi. Chiếc điện thoại nằm trên bàn được cầm lên, vài giây sau, một cuộc gọi được thực hiện. Không phải gọi cho Taehyung như lời hắn nói, mà là tổng đài taxi.
Trên xe, Jimin không nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần qua ngày hôm nay, rồi ngày mai cứ thế trôi đi là được.
Không ai phải chịu trách nhiệm vì đã lỡ thờ ơ, và cậu cũng không cần ai phải xin lỗi vì đã vô tình quên mất sự tồn tại của mình.
"Cậu bị mất ngủ bình thường thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ là được"
Giọng nói đều đều của vị bác sĩ trung niên vang lên trong căn phòng trắng toát.
"Tôi có thể uống thuốc an thần được không bác sĩ?"
Người đàn ông kia nhìn cậu một lúc như đang cân nhắc điều gì đó, rồi gật đầu.
"Có thể, nhưng không nên lạm dụng. Cơ thể cậu đang mệt vì tâm lý không ổn định, tạm thời chỉ nên dùng khi thật sự cần thiết"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Jimin đứng dậy cúi chào, tiếng đóng cửa vang lên phía sau, cắt đứt mọi mong đợi nào còn sót lại.
Cậu tiến đến quầy thanh toán, nộp đơn thuốc, nhận túi thuốc nhỏ rồi rời khỏi đó nhanh chóng. Bước ra ngoài, ánh nắng rọi vào gương mặt cậu, chẳng mang theo chút ấm áp nào. Cậu không nhớ rõ mình đã đi bao lâu, chỉ là đôi chân mỏi nhừ, cổ họng khô khốc. Và cả lòng ngực nặng trĩu không thể thở nổi. Ngay lúc ấy, một chiếc xe đậu bên cạnh, kính hạ xuống để lộ gương mặt quen thuộc với biểu cảm hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu.
"Ủa Jimin, mày đi đâu thế?"
Tiếng gọi của anh kéo cậu trở về thực tại, khi để ý tới thì cậu đã đi xa chiếc xe một đoạn rồi.
"Tao đi dạo thôi"
"Đừng nói dối, tao thấy mày từ trong bệnh viện đi ra mà"
Mắt cậu cụp xuống, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười nhạt giống như đang cười chính mình.
"Vậy à.."
Anh mở cửa xe rồi bước ra, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang đứng giữa sương sớm. Cậu mặc áo khoác mỏng, tay giấu vào túi áo nhưng vẫn run lên vì lạnh. Anh vội vã đi tới nắm lấy cánh tay gầy, cảm nhận được làn da lạnh buốt dưới lớp vải của áo.
"Trời còn sớm thế này, mày làm gì ở bệnh viện vậy? Không khoẻ à?"
"Tao không sao"
Câu trả lời dứt khoát chẳng có chút ý định giải thích rõ ràng. Taehyung không vui.
"Thế vào viện làm gì, với cả Jungkook đâu? Sao nó không đưa mày đi"
"Anh ấy bận"
Bận? Anh nghẹn lại khi cậu đưa ra lý do. Một người đàn ông đang chuẩn bị làm cha nên không sắp xếp nổi thời gian cho người bên cạnh mình ư? Jimin yêu Jungkook đến thế, lẽ ra nên được trân trọng hơn là bị lãng quên như vậy.
"Thôi, lên xe tao đưa mày về"
Anh ngồi phía trên nhìn qua kính chiếu hậu, thấy đôi mắt ấy vẫn trống rỗng. Giữa buổi sáng đầy người bước đi, những giọt sương đọng lại chờ một cơn mưa sẽ đến, chỉ có một người đang dần mờ đi giữa cuộc đời của chính mình.
Taehyung biết rõ, hiện giờ có nói gì thì người bạn cứng đầu này cũng lại chọn cách tự mình nuốt hết mọi cảm xúc. Anh không lạ gì nữa rồi, cái tính đáng lo đó nó đã đi theo cậu từ thời học cấp ba cho tới tận bây giờ. Nhớ rõ lần mình lỡ miệng khuyên Jimin nên suy nghĩ lại về mối quan hệ với Jungkook. Lời nói không xuất phát từ bất cứ định kiến nào, chỉ đơn giản là lo lắng cho cậu. Nhưng đổi lại, cậu chỉ thốt ra một câu lạnh băng.
"Mày không hiểu gì thì đừng nói nữa"
Lần đó, Jimin giận anh gần ba tuần. Nhắn tin thì không đọc, gọi điện cũng chẳng bắt máy. Anh phải dày mặt xin lỗi suốt mấy ngày, rồi còn phải cất công tìm quán ăn cậu thích, mua đồ ngọt cậu mê. Mỗi bước đều là một cách thể hiện anh muốn giữ lại sợi dây gắn bó giữa hai người. May mà cuối cùng, Jimin cũng chịu tha thứ bằng một cái gật đầu và nụ cười híp mắt quen thuộc.
Nhưng khi nghĩ lại, Taehyung thấy trong lòng mình đầy tiếc nuối, có lẽ là vì không thể ở cạnh Jimin nhiều hơn, không thể vỗ về cậu vào những lúc như bây giờ. Tính chất công việc cuốn anh đi khắp nơi, hết dự án này đến lịch trình nọ, lúc giật mình ngoảnh lại, người kia đã một mình gồng gánh cảm xúc rất lâu rồi. Mà Jimin thì giỏi lắm, giỏi đến mức có thể cười tươi dù trong lòng đang nặng trĩu. Càng là người hiểu cậu, anh càng cảm thấy xót xa, nhưng cũng lạc lõng giữa sự bối rối của bản thân mà bất lực khi chẳng làm được gì giúp ích cho cậu cả.
"Về cẩn thận"
"Bye"
Cậu bước vào phòng, cánh cửa khép lại mang theo cả tiếng thở dài vừa kịp buông ra.
Không bật đèn, thả người xuống giường như thể toàn thân đã cạn sạch sức lực. Chăn gối vẫn y nguyên như lúc sáng, mọi thứ vẫn bình thường...chỉ có cậu là cảm giác mình không còn là chính mình nữa. Mỗi lần nằm xuống, là một lần thấy lòng mình trống rỗng thêm một chút. Ánh mắt cậu dừng lại trên trần nhà.
Một ý nghĩ bỗng len vào giữa khoảng lặng đó: Nếu một ngày Rye sinh con...thì liệu thời gian dành cho mình có còn không?
Jimin sợ phải suy nghĩ tới điều đó, nhưng không ngăn nổi bản thân phải ngừng lại. Những ngày tháng gần đây, mọi sự kiên nhẫn mà cậu gom góp từng chút một giờ như một chiếc áo quá rộng, chẳng thể che nổi những khoảng trống đang lớn dần trong tim. Cậu cắn môi, cố gắng không bật ra thành tiếng, cuối cùng nước mắt vẫn trượt dài trên gò má có phần hốc hác ấy.
Không rõ mình sẽ còn chịu nổi tới chừng nào...nhưng ít ra...không phải là lúc này...
________________________
21.8.22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip