Chương 05: Hành Động Lớn Hơn Lời Nói

Eun Ha nắm chặt tay khi nghe tin đồn về Jeon Jung Kook và Park Chae Young hết lần này đến lần khác. Trước khi Chae Young vào công ty này, tất cả những gì Eun Ha nghe được là tên của cô ấy với tư cách là nhân viên nữ thân cận với CEO.

Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là về Park Chae Young. Các tin đồn về việc Jung Kook để lại bình luận trên bài đăng của Chae Young, ăn sáng với Chae Young, để Chae Young sử dụng thang máy VIP, Chae Young có thực đơn riêng ở căng tin...

Eun Ha bắt đầu cảm thấy khó chịu, vì trên thực tế, tất cả những tin đồn này đều là sự thật!

Eun Ha đã làm việc dưới trướng Jeon Jung Kook nhiều năm, cô biết anh ấy không phải người dễ gần với mọi người. Cô biết anh rất gay gắt và thẳng thừng với những lời nói của mình. Cô biết anh sẽ lạnh lùng khiến cho nhân viên của mình đau khổ nếu họ làm điều gì đó không đạt yêu cầu trong công việc.

Tuy nhiên, Eun Ha vẫn không thể ngăn bản thân ngày càng ngưỡng mộ CEO của mình.

Bởi vì cô ấy biết Jeon Jung Kook làm việc chăm chỉ như thế nào, sự nỗ lực của anh hơn tất cả những nhân viên khác trong công ty này. Và mặc dù lạnh lùng gay gắt trong công việc, nhưng Jung Kook vẫn luôn đối xử tử tế với tất cả mọi người một cách đúng mực.

Jeon Jung Kook không nói nhiều. Nhưng hành động của anh ấy lớn hơn lời nói.

Và Eun Ha phát cáu khi biết, có một người có thể khiến Jung Kook hành động khác với anh ấy trước đây.

'Park Chae Young, chính xác cô ta là ai?' - Eun Ha luôn thắc mắc về điều đó.

*

Eun Ha nhìn vào lịch trình công việc một lần nữa. Ngày mai, cô ấy sẽ cùng Jung Kook đi đến cuộc họp bên ngoài với khách hàng. Eun Ha thực sự hạnh phúc khi cô ấy nhận được bản ghi nhớ. Nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất khi cô ấy nhìn thấy cái tên còn lại được nhắc đến trong nội dung lịch trình.

Park Chae Young.

Tại sao người phụ nữ này luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi?!

"Cô có thể giúp tôi chuyển bản ghi nhớ cho cô Park được không? Tôi có một cuộc họp với nhóm khác ngay bây giờ." Một nhân viên ở văn phòng thư ký Giám đốc - tên So Yeon nói.

Eun Ha muốn từ chối, nhưng một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu cô.

"Được." Eun Ha mỉm cười đồng ý với So Yeon trước khi cô gái rời đi.

Eun Ha biết, những gì cô ấy làm sẽ khiến Jung Kook có tâm trạng tồi tệ vào ngày mai, nhưng nghĩ đến việc Chae Young sẽ bị Tổng Giám đốc mắng mỏ khiến cô ấy mỉm cười vui vẻ cả ngày.

*

*

*

⤝❁⤞

Jung Kook nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay của mình.

"Park Chae Young đã nhận được bản ghi nhớ chưa?" Anh quay lại nhìn Eun Ha.

"Vâng, tôi đã thông báo về cuộc họp cho cô ấy rồi." Eun Ha trả lời với giọng nghiêm túc, vì cô ấy biết tâm trạng của Jung Kook đã bắt đầu thay đổi.

Jung Kook thở dài, tự hỏi tại sao Chae Young vẫn chưa xuất hiện? Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 15 phút sáng, nhưng bây giờ đã là 7 giờ 30 phút mà Chae Young vẫn chưa đến công ty.

"Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên đi trước. Tôi sẽ nhắn tin để cô ấy đến thẳng chỗ hẹn với khách hàng." Eun Ha nói, lén mỉm cười xấu xa khi Jung Kook không đối mặt với cô ấy.

Lúc đầu Jung Kook có vẻ do dự, nhưng sau đó anh ấy gật đầu. "Đi thôi."

Eun Ha mỉm cười khi mở ghế phụ bên cạnh tài xế, trong khi Jung Kook ngồi ở phía sau. Eun Ha luôn muốn được ngồi cạnh Jung Kook, nhưng cô ấy vẫn biết rằng, Jung Kook còn lâu mới trở thành một "quý ông lịch lãm" khi ở bên cạnh phụ nữ.

Jung Kook luôn đối xử bình đẳng với nhân viên, dù là nam hay nữ... không có trường hợp đặc biệt.

*

Khi họ đến chỗ của khách hàng, Park Chae Young vẫn chưa ở đó. Eun Ha reo mừng trong đầu vì mọi chuyện đúng như ý đồ của cô.

"Giúp tôi mua một cốc latte." Jung Kook nói với Eun Ha khi anh bước vào bên trong tòa nhà.

Eun Ha cau mày, sau đó liền gật đầu. Không có cửa hàng cà phê nào gần xung quanh đây và từ kinh nghiệm của mình, cô ấy biết Jung Kook chỉ uống cà phê từ các thương hiệu cụ thể. Vì vậy, cô ấy cần phải đi bộ vài dãy nhà để mua một tách cà phê cho Jung Kook.

*

Khi nhìn thấy bóng dáng Eun Ha xa dần, Jung Kook rút điện thoại ra.

"Em đang ở đâu?" Giọng Jung Kook đanh lại khi người đầu dây bên kia bắt máy.

"Tôi đang trên đường đến văn phòng. Sao vậy?" Chae Young hỏi ngược lại.

"Park Chae Young, chuyện này không vui đâu. Cuộc họp sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa!" Jung Kook không thể không cao giọng. Một điều anh luôn ghét nhất trong công việc là người đến muộn.

"CÁI GÌ?!" Chae Young gằn giọng. "Không phải cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ 15 sáng sao?"

Jung Kook cau mày. "Em biết là tôi không thích nói đùa, tôi đang rất nghiêm túc."

Không có câu trả lời nào từ Chae Young. Hoàn toàn im lặng.

"Bây giờ... Sợ là tôi sẽ đến muộn. Anh có còn cần tôi ở đó không?" Chae Young hỏi, giọng cô ấy đã thay đổi. Như thể cô ấy vừa nhận ra điều gì đó.

Và Jung Kook không thích nghe giọng nói của cô ấy trở nên như vậy.

"Mấy giờ thì em có thể đến được đây?" Anh hỏi ngược lại.

"Tôi vẫn đang ở trong tàu điện ngầm để đến văn phòng. Khoảng 30 phút... Tôi sẽ mất 30 phút để đến đó."

"Vậy hãy chắc chắn rằng em sẽ đến trong 30 phút nữa." Jung Kook kết thúc cuộc gọi.

*

Eun Ha mỉm cười thật tươi vì vẫn không nhìn thấy Chae Young ở khu vực lễ tân khi cô ấy trở về từ quán cà phê. Và từ cái trán cau có của Jung Kook, Eun Ha biết rằng tâm trạng của anh ấy đang trở nên tồi tệ hơn.

"Tổng Giám đốc, cà phê của anh." Cô lịch sự đưa cốc cho Jung Kook.

Jung Kook nhận lấy mà không nói gì.

"Lấy hết hồ sơ." Jung Kook ra hiệu để Eun Ha mang hồ sơ khi anh bước đến thang máy.

Eun Ha vui vẻ đi theo sau Jung Kook. Điều này cũng giống như trước đây... Cô thường đi họp với Giám đốc Điều hành mà không có nhân viên khác theo cùng.

Họ lên tầng 13 và được một nhân viên đưa đến phòng họp.

Nhưng Jung Kook không bước vào trong ngay mà nói rằng, anh ấy sẽ đợi hai người quản lý ở ghế dài bên ngoài phòng họp.

Eun Ha cau mày khi nghe lý do của Jung Kook, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười.

Và khi hai người quản lý đến nơi, Jung Kook chào họ và nói một số chuyện xã giao không liên quan đến công việc... Eun Ha nghe thấy họ nói về nhiếp ảnh và các loại máy ảnh khác nhau.

Eun Ha ngạc nhiên là Jung Kook lại nói chuyện khác ngoài công việc, bình thường anh rất nghiêm túc và thẳng thắn trong các cuộc họp với đối tác hoặc khách hàng. Theo cô được biết, Jung Kook ghét lãng phí thời gian với những thứ không liên quan đến công việc.

Sau 10 phút trò chuyện, cuối cùng họ cũng di chuyển vào phòng họp. Eun Ha đã rất phấn khích khi cô ấy mang theo tất cả các tập tài liệu và đi sau Jung Kook.

Sếp của cô để hai người quản lý vào phòng trước rồi anh đi theo sau.

Nhưng Jung Kook đột ngột dừng lại khiến tập tài liệu trên tay cô va vào lưng anh. Eun Ha nghe thấy tiếng Jung Kook rít lên trước khi cô tròn mắt nhìn vào áo sơ mi của Jung Kook.

Cà phê trên tay chảy tràn trên áo sơ mi trắng.

"Thật xin lỗi..." Eun Ha hoảng sợ.

Nhưng giọng nói nhẹ nhàng của Jung Kook khiến cô bình tĩnh lại.

"Không sao..." Jung Kook nói, rồi quay sang nhìn hai người quản lý.

"Có vẻ như tôi cần vào nhà vệ sinh một chút. Thật xin lỗi."

"À, không sao đâu, Giám đốc Jeon. Hãy cứ thong thả. Trong lúc đó, có lẽ chúng tôi sẽ xem qua hồ sơ trước khi cuộc họp bắt đầu, được chứ?" Một trong những người quản lý nói.

Jung Kook gật đầu, rồi đi vào phòng vệ sinh. Eun Ha thở phào nhẹ nhõm khi biết Jung Kook không trách cô về những gì đã xảy ra. Thay vào đó, anh ấy trông có vẻ bình tĩnh.

*

Nhưng khi nhận ra Jung Kook có vẻ đã mất hơn 10 phút trong nhà vệ sinh, Eun Ha bắt đầu cảm thấy khác lạ.

Anh ấy có vấn đề gì sao? 

Eun Ha vừa định đi tìm Jung Kook, thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Eun Ha mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng nụ cười của cô lập tức ngưng lại.

*

*

*

Park Chae Young.

Cô ta đang đứng sau lưng Jung Kook.

"Đây là cô Park, người chịu trách nhiệm thiết kế đồ họa cho trò chơi mới của chúng tôi." Jung Kook giới thiệu Chae Young với hai người quản lý.

Eun Ha há hốc mồm...

Làm sao Chae Young có thể đến đúng lúc với Jung Kook?

Tại sao Jung Kook lại hành động như không có chuyện gì xảy ra?

Chae Young có nói với Jung Kook rằng cô đã nói là cuộc họp bắt đầu lúc 9h15 sáng không?

Eun Ha biết mình có thể phủ nhận điều đó và nói rằng Chae Young đã nghe nhầm, nhưng...

Jung Kook có tin cô không? Hay anh ấy sẽ tin tưởng Chae Young?

Và cách Chae Young đang liếc nhìn cô, cho thấy cô ta đã biết về mánh khóe này rồi.

Eun Ha không thể tập trung vào toàn bộ cuộc họp. Cô lo lắng về phản ứng của Jung Kook. Bây giờ, Eun Ha đã nhận ra rằng, có lẽ Jung Kook cố tình làm cho cô ấy va vào anh và làm đổ cà phê lên áo chỉ để câu giờ trong lúc đợi Chae Young.

Và cả cái cách Jung Kook nói chuyện vu vơ với những người quản lý kia...

Suy nghĩ về việc Jung Kook lên kế hoạch cho tất cả những điều đó, trong khi cô lại hành động tỏ vẻ vô tội từ đầu... khiến cô rùng mình, lạnh sống lưng.

*

"Mang cái này đến văn phòng và chuyển cho Tae Hyung, anh ấy sẽ biết phải làm gì." Jung Kook nói với Eun Ha sau khi họ bước ra ngoài tòa nhà.

Eun Ha gật đầu và bước vào trong xe. Nhưng sau đó, cô nhận ra Jung Kook và Chae Young vẫn đang ở bên ngoài. Eun Ha muốn nói điều gì đó, thì đột nhiên một chiếc xe khác đã dừng lại ở phía sau.

Từ gương chiếu hậu, Eun Ha thấy Jung Kook mở cửa ở băng ghế sau và để Chae Young vào xe trước, rồi anh mới bước lên theo.

*

*

*

⤝❁⤞

"Tại sao tôi phải mua áo mới cho anh?" Chae Young nói khi xe dừng trước trung tâm mua sắm.

"Vì tôi đã hy sinh chiếc áo sơ mi trắng của mình chỉ để giúp em." Jung Kook nhún vai khi dẫn cô đi vào bên trong tòa nhà.

Chae Young gãi gãi chóp mũi. "Nhưng tôi không yêu cầu anh giúp đỡ tôi..."

"Em biết rõ là tôi ghét người đến muộn."

"Đó không phải là lỗi của tôi... Nhân viên yêu quý của anh nói với tôi, cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc 9h15 sáng." Chae Young lườm Jung Kook khi cô giúp anh chọn một chiếc áo sơ mi mới.

Jung Kook nhận lấy chiếc áo sơ mi trên tay Chae Young.

"Cô ấy không phải là nhân viên yêu quý của tôi." Anh nói trước khi bước vào phòng thay đồ.

"Thật sao? Có vẻ như... Eun Ha có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn nhưng không ai để ý đến..." Chae Young nói, biết quá rõ, Jung Kook có thể nghe thấy cô ấy từ bên trong phòng thay đồ.

Jung Kook không khỏi mỉm cười. Anh nghĩ, mình vừa nghe thấy một chút ghen tị trong lời nói của cô... Hoặc là, do anh đã suy nghĩ quá mức...

"Đó là cách em nghĩ về việc ai là nhân viên yêu quý của tôi sao?" Anh hỏi khi vẫn đang thay áo.

Chae Young nhún vai, mặc dù Jung Kook không thể nhìn thấy cô. Rõ ràng, trong công ty tất cả nhân viên đều nói rằng, Eun Ha là "nhân viên yêu quý" của Jung Kook.

Jung Kook nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên tấm gương bên trong phòng thay đồ, Chae Young vẫn còn nhớ.........

"Em sẽ ở lại nếu tôi đối xử tử tế với em chứ?" Đột nhiên, Jung Kook hỏi.

Câu mà anh luôn muốn hỏi mỗi khi gặp cô.

Có rất nhiều điều Jung Kook muốn hỏi Chae Young, nhưng anh biết, cô có cái tôi và sự bướng bỉnh của riêng mình.

Chae Young vẫn im lặng...

Jung Kook thở dài, định mở cửa và làm như anh chưa hề hỏi câu đó. Nhưng bỗng anh chợt dừng tay lại khi nghe thấy giọng nói của cô...

"Lần trước, tôi đọc hợp đồng làm việc, không có thời gian 2 năm hay 3 năm. Vì vậy, tôi nghĩ, tôi có thể sẽ ở lại nếu tôi thích công việc và nếu môi trường làm việc phù hợp với tôi..." Chae Young trả lời.

Jung Kook khẽ mỉm cười. Anh mở cửa và thấy Chae Young đang đứng bên ngoài.

"Ngay cả khi em ghét công việc, hoặc môi trường trở nên tồi tệ, nhưng nếu tôi tăng tiền lương và thưởng cuối năm......"

"Thỏa thuận!" Chae Young cắt lời Jung Kook. Tâm trạng vui vẻ hiện rõ qua ánh mắt sáng lấp lánh cùng nụ cười tươi roi rói của cô.

"Cái áo đó ổn không? Đi thanh toán thôi... Nhanh lên! Tôi muốn đến cửa hàng sushi gần đây để ăn trưa trước khi trở về công ty..." Chae Young tiếp tục nói, trong khi cô kéo anh đến quầy thu ngân.

Jung Kook mỉm cười đi theo bước chân cô...

Chae Young vừa đồng ý sẽ ở lại, đúng không?

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip