Chương 18: Bố Của Joohwangie

Jeon Jung Kook nhướng mày nhìn Chae Young bước vào xe của mình với một túi giấy đựng đầy đồ ăn.

"Em mang theo cơm hộp?" Jung Kook hỏi khi khởi động xe.

"Hôm nay bộ phận của em có tiệc potluck, vì vậy em nấu một vài món ăn mà em đã học được vào tuần trước." Chae Young trả lời với một nụ cười.

Tiệc potluck: mỗi người tự mang một món đến góp chung, tùy thích, không cần báo trước.

Jung Kook nhìn vào chiếc túi giấy, "Em không nấu cho phần của anh sao?"

Chae Young quay lại nhìn Jung Kook. "Không có. Anh nói là có một cuộc họp mà." Cô ấy nói như thể đó chỉ là một vấn đề nhỏ.

Nhưng với Jeon Jung Kook thì không hề ổn chút nào...

Jung Kook cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ rằng, các nhân viên nam khác trong bộ phận của Chae Young được nếm thử món ăn mới mà cô ấy tự làm trước cả anh.

Do công việc bận rộn, nên Chae Young hầu như không nấu ăn và thường chỉ gọi đồ ăn giao tận nơi, hoặc cô ấy sẽ nấu những món đơn giản như cơm rang.

Vì vậy, điều đó khiến Jung Kook cảm thấy không công bằng khi mà các nhân viên nam khác được ăn món do Chae Young tự nấu.

"Vậy em định để anh ăn các món của căn tin vào bữa trưa?" Jung Kook nói, mắt nhìn chằm chằm vào con đường phía trước.

"Em không nấu thêm... Ngày mai em sẽ nấu cho anh. À không được... Ngày mai em có cuộc gặp sớm với Tzuyu... Vậy em sẽ cố gắng nấu ăn vào ngày khác, nhé?" Chae Young nói, không nhận ra tính chiếm hữu đang bùng phát như thế nào trong lòng Jung Kook.

Anh ấy chỉ gật đầu, im lặng không nói gì... Cố gắng làm ra vẻ, đó không phải là vấn đề lớn.

*

*

*

⤝❁⤞

Cả bộ phận Thiết kế đồ họa há hốc mồm khi nhìn thấy CEO.

Việc CEO đến mà không báo trước, lại còn vào giờ nghỉ trưa, quả là một chuyện hiếm khi xảy ra! Jeon CEO có đến để nói chuyện công việc không?

Ngoại trừ Chae Young, các nhân viên khác đều cảm thấy lo lắng. Bởi lẽ, Giám đốc Điều hành không bao giờ đến mà không báo trước, và anh ấy chỉ đến các phòng ban để nói về công việc...

Vì vậy, bây giờ mọi người đang sợ hãi nếu Jung Kook thực sự đột nhiên đến để kiểm tra công việc của họ... Nhưng rõ ràng, ngày đến hạn không phải là hôm nay!

"Urm.... Giám đốc, không biết Giám đốc đến đây có việc gì quan trọng không?" Lee Hyun - Trưởng phòng đồ họa hỏi với vẻ lịch sự.

Jung Kook không trả lời, nhưng đôi mắt của anh ấy nhìn vào chiếc bàn mà các nhân viên đã sắp xếp để đặt những món ăn ngon lành mà họ tự chuẩn bị.

Jung Kook nhận ra hộp đựng thức ăn của Chae Young chỉ với cái nhìn đầu tiên...

Chae Young đã nấu 3 món khác nhau, và một anh chàng nhân viên đang đứng trước hộp đựng thức ăn của cô ấy.

"Không, tôi đến đây không phải để thảo luận vấn đề công việc, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua. Mọi người đang chuẩn bị ăn trưa ở đây?" Anh ấy hỏi, giữ nguyên phong thái CEO của mình.

"À, vâng. Vì bộ phận của chúng tôi ít khi ăn cùng nhau, nên chúng tôi quyết định tổ chức tiệc potluck vào hôm nay." Lee Hyun nói, đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm khi biết CEO không đến để xem tiến độ công việc của họ.

Jung Kook gật đầu, "Uhm... Tôi xin lỗi nếu đã làm gián đoạn." Anh ấy chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào Trưởng phòng đồ họa, như muốn nói gì đó...

"Nếu không chê, Giám đốc có thể tham gia cùng với chúng tôi." Lee Hyun nhanh chóng mời Giám đốc Điều hành ở lại ăn trưa cùng họ. "Chúng tôi không có gì đặc biệt nhưng hy vọng..."

"Được." Jung Kook cắt lời anh ấy và nhanh chóng đi đến chiếc bàn kia. 

"Cậu có thể di chuyển một chút được không? Tôi muốn ngồi ở đây." Jung Kook nói với người đàn ông đứng gần nhất với hộp đựng thức ăn của Chae Young.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, khiến Chae Young khẽ nhướng mày. Jeon Jung Kook thật là....

Sáng nay, rõ ràng anh tỏ ra như không sao... Vậy mà bây giờ anh dùng 'quyền lực CEO' của mình để ngồi xuống ghế trước các món cô đã nấu.

Đồng nghiệp nam kia của Chae Young nhanh chóng di chuyển và tìm một chiếc ghế khác.

Không ai đặt câu hỏi về hành động này của CEO.

Việc CEO ăn trưa cùng họ không phải là điều dễ dàng, và đây là cơ hội hiếm hoi mà anh ấy hòa mình với các nhân viên như vậy. Cho nên, ngoại trừ Chae Young, các nhân viên khác đều cảm thấy như hôm nay là ngày may mắn của họ.

Jung Kook biết, các nhân viên sẽ để anh ấy chọn thức ăn trước... Đó là lý do tại sao anh ấy đã lấy hầu hết thức ăn do Chae Young tự làm, và chỉ để lại một phần nhỏ cho người khác.

Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt của ai kia – Jeon Jung Kook!!!!!

Chae Young thở dài nhìn chồng cũ hành động như một đứa trẻ, đang phấn khởi và vui mừng vì có được 'cây kẹo' yêu thích.

Và Jung Kook cố tình tránh giao tiếp bằng mắt với Chae Young, có lẽ Jung Kook đã bắt gặp cô nhìn anh ấy một cách kỳ cục như thế nào.

*

*

*

⤝❁⤞

"Vậy khi nào thì hai người sẽ kết hôn?" Ji Min hỏi.

Cho một ít bông cải xanh vào bát của Chae Young. Đưa tất cả rau cho Chae Young, để anh ấy có thể lấy được một vài miếng thịt ngon lành từ thực đơn của cô.

"Ai nói chúng em sẽ kết hôn?" Chae Young hỏi ngược lại.

Ji Min bật cười, "Hai người có thể giấu giếm mối quan hệ của mình, nhưng hai người không thể coi thường ánh mắt của bọn anh. Ngay cả khi Jung Kook cố tỏ ra lạnh lùng, cậu ấy vẫn chỉ là một chàng trai đang yêu trong mắt các anh lớn mà thôi."

Ji Min nhớ lại những câu chuyện phiếm của hội anh em. Seok Jin hyung đã nói với họ về việc anh ấy nhìn thấy Chae Young bước ra từ văn phòng của Jung Kook với mái tóc rối bời và quần áo hơi lộn xộn.

Má của Chae Young lập tức ửng hồng.

Đúng vậy... Jung Kook có thể hành động như hai người khác nhau... Trong văn phòng, anh ấy nghiêm túc và lãnh đạm. Nhưng khi chỉ có hai người, anh ấy hoàn toàn trở thành một đứa trẻ 'hư hỏng'.... Và luôn 'không biết xấu hổ' đòi những nụ hôn.

"Hai người đang sống cùng nhau à? Uhm... Tính ra Jung Kook cũng đã độc thân nhiều năm rồi... Sự bực bội dồn nén của cậu ấy chắc rất là..." Ji Min chưa kịp nói hết lời, thì Chae Young đã vừa ho vừa vô ý phun ra một ít thức ăn lên mặt của Ji Min.

"Yah! Anh đừng có nói chuyện như vậy khi đang ăn được không?" Chae Young giận dữ nói, và khuôn mặt cô ấy đỏ bừng vì xấu hổ, đồng thời cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào khuôn mặt của Ji Min với một ít thức ăn bị dính trên đấy.

"Anh có nói gì sai đâu." Ji Min cười khúc khích khi lấy khăn giấy lau mặt, không cảm thấy bực bội chút nào... Chae Young như em gái của anh vậy.

Chae Young bĩu môi khi cô giúp lau mặt cho Ji Min.

Cả hai người họ đều không nhận ra có ai đó đang chụp một vài bức ảnh về cảnh tượng này.

*

*

*

⤝❁⤞

Sáng hôm sau, xuất hiện tin đồn về Chae Young và Trợ lý Giám đốc Phòng Nhân sự, được lan truyền khắp công ty.

Chae Young không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe tin đồn nhưng cô ấy không thích, vì nó ảnh hưởng đến danh tiếng của Ji Min.

Park Ji Min là người anh ngọt ngào và tốt bụng như một thiên thần. So với những người anh khác của Jung Kook, Ji Min hiền hòa hơn nhiều.

Và khi Chae Young nghe anh Seok Jin nói rằng, Jung Kook đã cử Ji Min đến Busan để giải quyết rất nhiều công việc đang chờ xử lý.... như một hình phạt. Điều đó khiến Chae Young tức giận.

Jung Kook quá vô lý rồi...

Chae Young thấy điều đó không công bằng.

Nếu vì những bức ảnh đó mà Jung Kook tức giận thì anh nên nói thẳng với cô.

Vậy mà, Jung Kook thậm chí còn không nhắn tin cho cô, hay có bất kỳ câu hỏi nào về tin đồn. 

Từ một nam nhân viên trong bộ phận của Chae Young, cô biết được, các hình ảnh của cô ấy và Ji Min được tải lên trên ứng dụng BT1 bởi một ID mới.

*

*

*

"Tôi có nghe nói về cô và Trợ lý Giám đốc Nhân sự, có vẻ như cô đang muốn đổi mục tiêu..." Sana nói với một nụ cười xấu xa khi cô ta nhìn thấy Chae Young trong nhà vệ sinh.

Chae Young bật cười, bây giờ có vẻ như Sana đang hiện nguyên hình, "Ừm, chắc hẳn cô đã nhìn thấy những bức ảnh... Nhưng không sao, tôi đảm bảo người chụp những bức ảnh đó sẽ bị trừng phạt."

"Tôi lại nghĩ, có lẽ chính cô mới là người sẽ bị trừng phạt, tôi nghĩ cô đã mất đi sự ưu ái từ Tổng Giám đốc." Sana cười đắc thắng, sau đó rời khỏi phòng vệ sinh.

Chae Young chỉ nhìn Sana đang đi xa dần. Đột nhiên, cô có cảm giác muốn đá Jung Kook, anh ấy vẫn không nói gì với cô về chuyện đó.

*

*

*

⤝❁⤞

Jung Kook nhìn vào điện thoại của mình, không có tin nhắn nào từ Chae Young...

Ít nhất thì cô ấy cũng nên gọi cho anh và giải thích về tin đồn chứ?

Đó chẳng phải là điều bình thường mà bạn gái nên làm khi bị hiểu lầm là đã gần gũi với người đàn ông khác sao?

Bây giờ, cô không biết rằng anh đang cảm thấy khó chịu sao?

Đột nhiên, Jung Kook nhớ lại Chae Young cũng từng phớt lờ anh như vậy, khi anh hờn dỗi vì cuộc thăm dò ngu ngốc lúc trước.

⤝❁⤞

Vẫn không có tin nhắn nào từ cô ấy cho đến khi hết giờ làm việc.

7 giờ tối, Jung Kook nhanh chóng rời khỏi văn phòng của mình để chắc chắn rằng, Chae Young sẽ rời khỏi tòa nhà cùng với anh ấy.

Jung Kook thở phào nhẹ nhõm khi thấy Chae Young đang đợi bên cạnh xe của anh.

Nhưng anh nhanh chóng khép lại nụ cười nhẹ mới chớm khi thấy cô quay lại nhìn mình.

Khoan đã... Tại sao Chae Young trông có vẻ tức giận thế kia?

Không phải anh mới là người nên tức giận sao?

Khi Jung Kook bấm nút mở khóa xe, Chae Young mở cửa, và đi vào mà không nói chuyện với anh.

*

*

*

Trong xe, Jung Kook và Chae Young vẫn đang 'đóng vai' lạnh lùng.

Dường như, cả hai đều đang chờ đối phương lên tiếng trước.

Chae Young kiên định, giữ vững lập trường, từ chối nói chuyện trước. Jung Kook thích hờn dỗi vì những chuyện vô nghĩa, và anh luôn làm như cô có thể đọc được tất cả suy nghĩ cùng tâm trạng của anh ấy, chẳng chịu nói cho cô biết, rốt cuộc anh muốn gì...

Jung Kook thực sự cư xử như một cậu nhóc, vì vậy, Chae Young không muốn để anh ấy quen với thói xấu này, cứ phớt lờ cô mà không nói bất cứ điều gì.

Nhưng trái tim của Chae Young cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút khi cô nhận thấy Jung Kook lái xe về nhà của anh ấy thay vì căn hộ của cô...

Điều đó có nghĩa là Jung Kook muốn nói chuyện với cô.

Chae Young bước xuống sau khi Jung Kook đậu xe, cô chắc chắn rằng, anh đã nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô.

Chae Young thậm chí còn không đợi Jung Kook, cô đi vào trong và bấm thang máy.

Jung Kook cau mày, thái độ của Chae Young hoàn toàn khiến anh hơi khó hiểu.

Anh biết, mình đã thất thường cả ngày hôm nay, nhưng tâm trạng của anh đã nhẹ đi rất nhiều sau khi nhìn thấy Chae Young vẫn đợi anh ở xe để về cùng.

Tuy nhiên, bây giờ Jung Kook lại cảm thấy không vui khi Chae Young hành động như thể anh là người đã có hành động gần gũi với người phụ nữ khác vậy.

*

*

*

Khi bước vào căn hộ của mình, anh thấy Chae Young đã ở trong phòng, và nói chuyện với những con cá của cô ấy.

"Joohwangie-ah... Bố của con là 'kẻ xấu', anh ấy đã cư xử lạnh lùng và hờn dỗi từ sáng đến giờ."

Jung Kook không hề bận tâm khi Chae Young gọi anh là 'kẻ xấu', thay vào đó, trái tim anh như nở hoa, vì Chae Young vừa gọi anh là "Bố của Joohwangie".

Jung Kook bước vào trong, và nhìn thấy Chae Young đang định rời khỏi phòng...

Nhưng Jung Kook đã nắm lấy tay Chae Young và kéo cô vào lòng. Chae Young cố gắng đẩy anh ra, nhưng Jung Kook đã mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, và ép cô ấy vào bức tường phía sau.

"Sao tự nhiên em lại cư xử lạnh lùng như vậy?"

Chae Young nhìn lên, đôi mắt cô mở to để nhìn thẳng vào anh.

"Chẳng phải anh mới là người tỏ ra lạnh lùng với em sao?"

"Vậy em có biết tại sao anh lại hành động như vậy không?" Giọng anh nghiêm nghị.

"Tại sao? Vì hình ảnh của em với anh Ji Min? Tại sao anh không nói chuyện riêng với em? Tại sao anh không hỏi sự thật? Tại sao anh lại phạt anh Ji Min mà không phải là em? Anh biết rõ, anh Ji Min như một người anh trai đối với em... Em tưởng anh biết, em yêu anh, nhưng hình như không phải như vậy, anh... "

Jung Kook cúi xuống hôn Chae Young trước khi cô ấy có thể nói hết câu...

Jung Kook nhìn thấy má Chae Young đã ướt đẫm nước mắt, anh siết chặt vòng tay ôm cô và hôn cô thật sâu. Đồng thời tự mắng bản thân vì đã khiến cô khóc...

Chae Young muốn đẩy anh ra nhưng cô không thể, nụ hôn của Jung Kook thật ấm áp và dịu dàng như thể anh đã biết lỗi của mình.

"Anh yêu em... Và anh không bao giờ nghi ngờ em, vì vậy đừng bao giờ nói điều đó." Jung Kook nói ngay khi anh dứt ra khỏi nụ hôn, nhưng môi anh vẫn lướt nhẹ trên môi cô, và mũi anh chạm vào mũi cô.

Chae Young im lặng nhìn anh, không nói gì.

"Anh đã sai khi tỏ ra lạnh lùng. Nhưng anh chưa một lần giận em, kể cả khi nhìn thấy những bức ảnh đó. Em không biết, nhưng những gì anh cần chỉ là muốn em nói một lời với anh, và khi không nhận được liên lạc từ em, anh mới trở nên bực mình, khó chịu. Nhưng tất cả những tâm trạng tồi tệ đó dường như đều tan biến khi anh nhìn thấy em ở bãi đậu xe. Chae Young, anh không bao giờ cố ý làm gì tổn thương em. Chuyện hôm nay... Là lỗi của anh... Anh hứa, điều đó sẽ không xảy ra trong tương lai nữa."

Chae Young sững sờ, cô chưa bao giờ ngờ được, Jung Kook sẽ giải thích cảm giác của mình cho cô.

"Anh có chắc là mình không hề nổi giận không?"

Jung Kook gật đầu.

"Vậy tại sao anh lại giao cho Ji Min công việc đang chờ xử lý ở Busan?"

Jung Kook cau mày, "Ai nói với em như vậy? Anh chưa từng giao việc đó cho Ji Min hyung, và theo kế hoạch, sáng nay Seok Jin hyung mới là người phải đi Busan... Có lẽ, Jin hyung đã chuyển giao công việc cho Ji Min hyung."

Bây giờ đến lượt Chae Young cau mày...

"Vậy là... Anh Seok Jin đã nói dối em? Anh Jin nói rằng, anh đã trừng phạt Ji Min vì những bức ảnh đó."

Jung Kook nhướng mày, thầm mắng Seok Jin hyung trong đầu.

"Được rồi. Bây giờ đừng nói đến tên của những đàn ông khác khi anh ở bên em."

Jung Kook sẽ giải quyết vấn đề này vào ngày mai, vì bây giờ, tất cả những gì Jung Kook quan tâm là muốn Chae Young chỉ tập trung vào anh thôi.

Bỗng nhiên, Jung Kook nâng Chae Young lên, và họ tiếp tục hôn nhau khi anh đưa cô đến giường.

*

*

*

⤝❁⤞

Hôm sau, vào khoảng 11 giờ sáng...

Tất cả nhân viên của JR đã nhận được một bản ghi nhớ thông qua email, và hoảng hốt hơn khi điều đó đến từ chính CEO của họ. Tất cả đều đọc email với vẻ mặt bàng hoàng.

Bản ghi nhớ nêu rõ, Sana - Trưởng nhóm marketing của dự án mới, đã nhận được hai lá thư cảnh cáo vì cô ấy đã phát tán hình ảnh cá nhân của người khác, và sử dụng ứng dụng BT1 với mục đích ác ý.

Mọi người đều biết, dựa trên nội quy của công ty, nếu có 3 thư cảnh cáo cộng dồn sẽ dẫn đến việc người đó bị sa thải. Nếu Sana phải nhận thêm một lá thư cảnh cáo nào nữa trong năm nay, cô ấy sẽ bị sa thải.

Sana làm việc ở vị trí quản lý lại có hành động như vậy, khiến mọi người bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về cô ấy... Thật là xấu hổ...

*

Eun Ha nhếch môi cười thỏa mãn khi đọc email.

Dù ghét Chae Young, nhưng Eun Ha cũng sẽ không dại tới mức sử dụng ứng dụng BT1 để tung tin đồn, vì cô ấy biết Jung Kook có thể theo dõi mọi hoạt động trên ứng dụng... Đơn giản là vì, Jeon Jung Kook là người đã xây dựng mã hóa và toàn bộ hệ thống.

Từ lâu, Eun Ha đã biết, Chae Young quan trọng như thế nào đối với Jung Kook. Từ lúc Jung Kook đích thân yêu cầu Eun Ha bỏ tên Park Chae Young khỏi phòng chat của công ty và Chae Young cũng không cần phải sử dụng ứng dụng BT1... 

Kể từ ngày đó, Eun Ha không bao giờ định làm gì Park Chae Young nữa.

Nhưng Sana này thật ngốc, không nhìn rõ địch ta và vị trí của chính mình, cô ta đáng nhận lấy tất cả những cảnh cáo này!

*

Trong khi đó, Kim Seok Jin nhìn vào email riêng mà anh ấy nhận được từ Jung Kook, chỉ duy nhất một mình anh ấy đọc được bản ghi nhớ này... Tất cả những nhân viên khác sẽ không biết.

Bản ghi nhớ có ghi rõ họ tên Kim Seok Jin, và chức danh của anh ấy...

Nhưng nó không phải là email cảnh cáo mà là..... Tiền thưởng của anh ấy sẽ bị trừ trong nửa năm, và lý do cho điều đó là, "Đưa thông tin sai lệch và cố tình tạo ra vấn đề cho CEO".😂

Và đồng thời, Park Ji Min nhận được email riêng của mình, "Tăng tiền thưởng trong nửa năm".......😊

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip