Chương 23: Không Được Đụng Vào!
"Vậy là cháu vẫn ở bên cô ta?" Jeon Man Seok cười khẩy. "Cháu không sợ mọi người biết cô ta kết hôn với cháu chỉ vì tiền sao? Mọi người sẽ nói gì nếu họ biết chuyện đó?"
Jung Kook ngước lên nhìn chú của mình. Jung Kook đã đoán trước được ý định của Jeon Man Seok ngay khi ông ta đề nghị được gặp riêng anh trong văn phòng. Chú của anh vẫn muốn gây chuyện thêm nữa nếu ông ta chưa thấy đủ.
"Ai sẽ nói với họ điều đó? Là chú sao?" Jung Kook bật cười, "Để xem ai mới là người đang kéo nhân phẩm của Jeon gia xuống cống."
Sắc mặt Jeon Man Seok lập tức thay đổi. Ông ta biết rõ hàm ý trong lời nói của Jung Kook. Nếu mọi người biết được chuyện đó, thì cả Jeon gia sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng Jeon Man Seok vẫn cảm thấy tức giận về cái cách Jung Kook hành xử quá tự mãn, và đặc biệt, ông ta ghét việc mình không thể tiếp tục kiểm soát được đứa cháu này nữa.
"Ồ... Vậy có nghĩa là, cháu không sợ ta sẽ kể cho mọi người nghe chuyện cô ta lấy cháu vì tiền sao?" Jeon Man Seok tiếp tục hỏi lại, ông ta mỗi lúc càng thêm khó chịu với đứa cháu trước mặt.
Thực tế là việc kinh doanh của Jeon Jung Kook thành công hơn ông ta, điều đó đã khiến cho Jeon Man Seok cảm thấy mình như một kẻ thất bại.
Jung Kook lại cười đến vui vẻ, anh có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng lẫn bất lực lộ rõ trong đôi mắt của chú mình.
"Vâng. Nếu chú muốn, vậy thì hãy cứ nói với họ." Jung Kook dửng dưng đáp.
"Nhưng mà nếu muốn nói điều gì đó, chú phải có bằng chứng. À, nói về bằng chứng... Chính chú là người đã trả tiền cho cô ấy để làm chuyện đó. Chú có còn nhớ khi cháu yêu cầu chú ký một thỏa thuận, dừng việc liên lạc với cô ấy và không can thiệp vào cuộc hôn nhân của cháu?"
Jung Kook nhếch môi cười rồi nói tiếp, "Cháu vẫn còn giữ bản chính của thỏa thuận đó. Đến thời điểm thích hợp, chúng ta cứ chờ xem, liệu cháu hay chú sẽ là người bị ảnh hưởng bởi chuyện đó."
Khuôn mặt của Man Seok hỗn độn đủ loại cảm xúc, ông ta kinh hãi nhìn chằm chằm vào đứa cháu của mình.
"Nếu thích, chú cứ việc đi ra ngoài và nói với mọi người về điều đó. Nhưng chứ đừng quên rằng, công việc kinh doanh của chú chỉ mới tốt hơn trở lại nhờ vào sự hợp tác của chúng ta. Nếu chú muốn gây rắc rối cho cháu, thì cũng đừng quên cháu đủ sức để kéo cả công việc kinh doanh của chú xuống."
Lúc này nhìn Jeon Jung Kook như thể sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn.
"Có lẽ chú không biết, trên thực tế là cháu vẫn chưa chính thức ký vào hợp đồng với các bên quản lý của công ty chú. Mong là chú biết rõ thực tế rằng, công ty cháu có thể tiếp tục dự án mà không cần sự tham gia của công ty chú."
Man Seok lườm Jung Kook, ông ta đã lên kế hoạch chi tiết cho mọi thứ nhằm uy hiếp Jung Kook và chen chân vào JR. Vậy mà...
"Cháu đang chống lại chú ruột của mình?"
"Nếu không còn việc gì khác, mời chú ra ngoài." Jung Kook nói mà không nhìn chú của mình.
Tay anh đang bận rộn thu dọn bàn làm việc để sẵn sàng tan làm. Hôm nay, anh đã hứa với Chae Young là sẽ về nhà sớm.
*
*
*
⤝❁⤞
Chae Young giật mình tỉnh dậy khi nhận ra mình đã ngủ quên. Cô có chút hoảng hốt khi nhìn vào thời gian trên màn hình điện thoại.
Bây giờ là 7 giờ tối!
Chae Young đã hứa sẽ nấu bữa tối cho Jung Kook, và bảo anh ấy về nhà sớm, nhưng bây giờ cô ấy vẫn chưa làm gì cả.
Nhưng khi Chae Young bước ra khỏi phòng, cô nghe thấy tiếng động từ nhà bếp...
Là Jung Kook.
"Anh đang làm gì đấy?" Chae Young hỏi khi cô ấy bước vào bếp.
Jung Kook quay đầu nhìn Chae Young, anh nở nụ cười thật tươi. "Anh đang nấu bữa tối." Nói rồi, anh tiếp tục quay lại về phía quầy bếp.
Chae Young bĩu môi, sao chồng lại chiều chuộng cô quá vậy? Cô ấy phải là người nấu bữa tối cho họ mới đúng. Cô đã hứa với anh, vậy mà lại ngủ quên. Chẳng hiểu sao, gần đây cơ thể Chae Young rất dễ mệt mỏi.
Chae Young đứng nhìn Jung Kook, anh không đeo tạp dề, chỉ xắn tay áo lên. Và mặc dù đang nấu ăn, nhìn Jung Kook vẫn cực kỳ quyến rũ.
Đôi mắt Chae Young vô tình nhìn thẳng vào tấm lưng vạm vỡ của anh. Cô ấy biết rất rõ "mức độ đẹp trai" ẩn giấu dưới lớp áo sơ mi kia....
Chae Young vội lắc đầu vài cái và cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Bây giờ, có lẽ cô đã trở thành một "kẻ hư hỏng"... giống như chồng cô vậy.
Nhưng dường như đôi chân cô có suy nghĩ của riêng nó... Ngay sau đó, Chae Young đã đứng sau lưng Jung Kook.
Chae Young nhẹ nhàng dựa vào Jung Kook trong khi anh đang bận nấu ăn, và tay cô vòng qua ôm lấy anh. Chae Young mỉm cười một cách uể oải, cô vẫn còn cảm thấy hơi mệt.
"Tốt hơn hết là em đừng làm thế nữa..." Jung Kook nói mà không quay đầu lại.
Khuôn mặt của Chae Young đang dán chặt vào tấm lưng cơ bắp của Jung Kook, và anh ấy thậm chí có thể cảm nhận được ngực của cô đang áp vào anh qua lớp quần áo... Có lẽ, Jung Kook đã trở nên 'bị kích thích' ngay lập tức. Jung Kook tự mắng bản thân trong đầu...
Vợ anh đúng là rất giỏi khiến anh 'phát điên' lên.
Chae Young bật cười khúc khích, "Em đã làm gì chứ? Anh luôn là người ôm em từ phía sau khi em nấu ăn. Em chỉ muốn thử cảm giác đó như thế nào thôi mà."
Jung Kook chỉ mỉm cười, đồng thời cố gắng nỗ lực rất nhiều để kiềm chế bản thân không quay người lại rồi áp sát cô vợ nhỏ vào quầy bếp. Anh ấy cần tập trung vào việc nấu nướng.
"Em muốn đi làm vào ngày mai..." Chae Young nói, mặt cô vẫn áp vào lưng anh.
Đã một tuần nay Chae Young không đến công ty vì cơ thể liên tục cảm thấy không khỏe. Và vì Jung Kook bắt Chae Young phải nghỉ ngơi, nên cô chỉ có thể làm việc ở nhà, đôi khi anh cũng giúp xử lý công việc của cô.
"Được, anh sẽ đưa em đi cùng." Jung Kook trả lời. Anh tắt bếp và múc đồ ăn ra bát. Còn Chae Young vẫn tựa vào lưng theo từng cử động của anh.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jung Kook khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. "Mọi người đã biết em là vợ anh."
"Ehhh?! Làm thế nào mà họ biết?! Từ khi nào?!" Chae Young buông vòng tay đang ôm Jung Kook và bước sang một bên để nhìn vào mặt anh.
"Chú đã đến công ty và cố tình tiết lộ chuyện đó." Jung Kook quay sang Chae Young và vòng tay qua eo cô.
"Có chuyện gì đã xảy ra sao? Ông ta có gây khó dễ cho anh không?" Chae Young ngẩng lên để nhìn vào mắt anh.
"Không, không có gì xảy ra cả. Đừng lo lắng. Nhưng em có chắc là muốn đến công ty không? Em cứ làm việc ở nhà nếu vẫn mệt mỏi vào sáng mai..."
Jung Kook mỉm cười, nhưng sau đó, lập tức nhăn mặt kêu đau vì Chae Young vừa vỗ mạnh vào ngực anh.
"Đó là do anh quá sung sức vào buổi tối!" Chae Young trừng mắt. "Ngày mai em muốn đi làm, tối nay anh tuyệt đối không được đụng vào em!"
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip