«16»
Tại phòng cấp cứu
Bác sĩ bận rộn tay chân làm mọi cách để giữ lấy mạng sống của cậu. Thiếu máu quá nhiều, nhịp tim đập không ổn định điều này khó khăn cho việc cứu chữa.
Đột nhiên, một giọng nói hoảng hốt của ai đó đứng kế bên bác sĩ , tay chỉ về hướng máy nhịp tim
"Bác sĩ, tim sắp ngừng đập rồi"- cô ý tá lo lắng
"Sao chứ?"- Bác sĩ lấy hai tay nhấn thiệt mạnh vào ngực cậu, mồ hôi bác sĩ bắt đầu toát ra, khuôn mặt lo lắng cố gắng để có thể cứu được bệnh nhân
"Không được rồi, mau chuẩn bị máy sốc tim mau lên"- Bác sĩ ra lệnh
"Đây thưa bác sĩ"
"Chuẩn bị.... GIẬT"- lần thứ nhất thất bại
"Một lần nữa GIẬT"- Lần thứ hai không thành công
"Tiếp tục GIẬT" - mồ hôi bắt đầu nhễ nhãi
"Lần cuối tăng lên GIẬT"
Sau bốn lần ra sức cứu chữa kết quả nhận được chỉ là thất bại. Chaeyoung bàng hoàng đứng phía ngoài hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của cô. Tim đau nhói, không thể nào kiểm soát được.
Tay chân như đông cứng lại, mắt vẫn hướng về phía cậu, chẳng lẽ mọi chuyện lại dừng lại tại đây, cô đau xót cho người con trai đang bị hành hạ về thể xác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu
"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"- Bác sĩ nói
"Ông nói gì vậy hả? Vào cứu anh ấy đi, nhanh lên, anh ấy phải tỉnh dậy xin ông đấy"- Chaeyoung vẫn tiếp tục khóc, tức giận quát vào mặt bác sĩ
"Bình tĩnh lại đi Chaeyoung"- Taehyung nói
"Tiểu thư xin cô đừng như vậy"- người giúp việc nói
Cô không thể nào chịu đựng được nữa, cơn tức giận trong lòng bắt đầu bộc phát, cô thò tay ra mở cửa phòng cấp cứu lao thẳng về phía giường Jungkook đang nằm. Cô nhanh chóng bắt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, thở lên đó một mùi hương thoang thoảng sưởi ấm nó.
Đầu gối hạ xuống, tay vẫn nắm chặt tay cậu, khóc sướt mướt, cô tức giận vung tay đánh thật mạnh vào người cậu
"Anh tỉnh dậy cho em, Jungkook"
"Anh có nghe em nói không? Cái đồ đáng ghét dậy mau"- cô vẫn tiếp tục la lên, tay liên tục đánh vào ngực của cậu
~~~~~~~~~~~~~~
Một tiếng tít phát ra đâu đây. Điều kì diệu thật sự đã đến, cậu đã nghe thấy tiếng kêu gọi của cô, cảm nhận được sự đau đớn khi bị cô vung tay đánh, cảm nhận được tình yêu của người con gái cậu yêu thương.
Máy nhịp tim phía bên trái không ngừng kêu tiếng tít, dòng kẻ ngang chạy qua giờ không phải đường thẳng nữa, một đường gấp khúc nhô lên nhô xuống .
"BÁC SĨ,TIM ĐẬP LẠI RỒI"- y tá la lên
"Sao chứ??" - Bác sĩ nhanh chân quay lại, tay chân bắt đầu bận rộn tiếp tục công việc của một người bác sĩ
"Tim đập lại rồi"- bác sĩ nói
Bước ra khỏi cánh cửa cấp cứu với vẻ mặt mãn nguyện khác so với lúc trước, mĩm cười nhẹ
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa biết sẽ có tỉnh dậy không cũng có thể cậu sẽ hôn mê rất lâu"- bác sĩ nói
"Cám ơn bác sĩ nhiều lắm"- mọi người vui mừng khi nghe tin Jungkook đã an toàn
~~~~~~~~~~~~~~~~
Jungkook được chuyển sang phòng bệnh VIP tiếp tục theo dõi tình hình. Cậu chắc hẳn rất đau đớn. Cây kim nhọn hoắc xuyên sang miếng da để truyền nước biển, miếng băng lớn dính đầy vết máu quấn quanh trên đầu, những vết thương sâu thấm dần vào da thịt vẫn chưa chịu lành,khuôn mặt xanh xao tái nhợt mất đi sức sống.
Chaeyounh đi theo chiếc giường đẩy cậu vào phòng, khoảng cách tới đó không quá xa, hai đôi bàn tay cứ nắm chặt lấy nhau không tách rời,mỗi bước chân của cô là mỗi một sự lo lắng khác nhau . Cứ tiếp tục đi, nước mắt vẫn cứ rơi miệng nhép vài câu:" Em yêu anh Jungkook, anh phải tỉnh dậy đấy"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước vào tới phòng
Căn phòng đầy đủ tiện nghi, thoáng mát, không một vết bụi dính vào.
Các y tá bắt đầu tiến hành gắn ống thở đảm bảo cung cấp đủ oxi cho cậu, thay các miếng băng trên người cậu, khá đau đớn nhưng cô mong cậu có thể vượt qua.
Mắt vẫn hướng vè phía cậu, đột nhiên cô nhận ra nãy giờ cô không thấy bà Jeon đâu. Liền quay ngừoi sang mở miệng hỏi
"Chị, bác Jeon đâu ạ"
"Bà chủ đang ở trong phòng hồi sức, hồi nãy bà lên huyết áp cao rồi ngất đi"- người giúp việc trong nhà nói
"Sao chứ? Lên huyết áp?Chị mau dẫn em tới đó đi"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại phòng hồi sức
Chaeyoung mở cửa một cách nhẹ nhàng để tránh gây ồn ào. Cô liền bước tới trước giường, lấy khăn lau mặt cho bà, cũng không quên lau cánh tay, và cả đổi bàn chân nữa cô cứ như là con dâu ngoan chăm sóc cho mẹ chồng vậy. Lau xong cô gấp chiếc khăn ngăn nắp xếp lên bàn, cô nghe thấy tiếng một ai đó rất nhỏ nhẹ mới thoáng qua
"Chaeyoung là con sao?"
"Bác tỉnh rồi sao? Bác thấy trong người sao rồi"
"Bác khoẻ hơn rồi, à mà Jungkook nó sao rồi, bác phải tới đó với nó"- bà Jeon lật đật định chạy ra khỏi phòng
"Bác định đi đâu? Nằm xuống nghỉ ngơi lấy lại sức, anh ấy qua cơn nguy kịch rồi nhưng không biết chừng nào sẽ tỉnh lại nữa"
"Ông trời thương nó, cám ơn ông nhiều lắm"
"Chaeyoung này, chuyện ba cháu ....."
"Bác cứ nói"
"Bác xin lỗi về chuyện đó"
"Sao lại phải xin lỗi cháu, không phải là lỗi của bác, mọi chuyện qua rồi, dạo này cũng không nghe tin tức gì về bác Jeon chắc bác ấy đã ăn năn hối lỗi đang ở một nơi nào đó để xây dựng cuộc sống mới, bác đừng lo cháu không hận thù dai vậy đâu"- cô mĩm cười một cái nhẹ, từ lúc Jungkook bị tai nạn cô không thể cười nổi một tiếng nhưng bây giờ cô lại cười, một nụ cười của sự buồn bã và đau khổ.
"Cháu là một người tốt Chaeyoung, Jungkook nó may mắn khi có cháu ở bên cạnh"
"Dạ vâng"
Bác sĩ bước vào
"Để tôi xem tình hình sức khoẻ của bà như thế nào?"- bác sĩ xem qua tình hình thì thấy bà đã ổn hơn rất nhiều
"Ổn rồi, bà có thể về không cần phải nằm đây nữa, hãy ra ngoài quầy bán thuốc mua đúng theo giấy mà tôi đã kê đơn cho bà, phải uống đúng giờ đứng lúc thì sức khoẻ mới tốt lên được và đặc biệt là bà đừng nên lo âu, buồn bã hay là sốc tinh thần như lúc nãy, càng nhiều sẽ dẫn tới tình trạng xấu, tôi đi đây"
"Cám ơn bác sĩ"
Sau khi bác sĩ rời đi, Chaeyoung nói
"Bác đưa đơn thuốc đây để cháu đi lấy thuốc cho bác, đợi cháu lấy xong cháu sẽ dẫn bác qua gặp Jungkook"
"Ta đi được không cần đâu con qua phòng với Jungkook đi"
"Bác chỉ mới khoẻ lại chưa được lâu đi suốt sẽ chóng mặt đấy, để cháu đi, bác nghỉ ngơi một chút đi"
"Thôi được rồi, ta sẽ đợi cháu mau nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip