«17»

Một tuần trôi qua, Jungkook vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, đôi mắt cứ nhắm lại miệng không một lời đáp.

Chaeyoung thì vẫn tiếp tục với những việc làm như hàng ngày, cô đã thành công hơn trong công việc của mình rất nhiều, trước đây, hình bóng người con trai đứng trước cửa chờ đợi đưa cô đến chỗ làm, chờ trước cổng để đưa cô về nhà giờ đây hình bóng ấy dần khuất đi mất, cậu như một tia sáng lướt qua khiến cuộc sống của cô hạnh phúc hơn nhưng giờ thì không nó chỉ là một màu đen, một màu đen u ám.

Dạo này cô thường xuyên tới bệnh viện, một tuần đã qua, đối với cô đó là quá với sức chịu đựng của cô, cô nhớ cậu, nhớ rất nhiều.

Cuộc sống đa màu là như vậy, mọi thứ cứ ùa tới , cuộc sống cô ví nó như ngọn nến đang thắp sáng, đang tràn ngập sự yêu thương, hạnh phúc nhưng chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua dập tắt đi ngọn lửa đang bùng cháy ấy mang đến đây toàn những nỗi buồn, đau khổ.

Hôm nay, cô tiếp tục tới bệnh viện, mỗi lần tới nơi này, cô lo lắng lắm, cô sợ cậu sẽ có chuyện gì.

Bước nhẹ nhàng vào phòng,cô bắt gặp bà Jeon ngồi ở góc phòng nhìn ra cửa sổ.

"Chaeyoung đến rồi sao?"

"Dạ, Jungkook sao rồi bác"

"Nó vẫn chưa tỉnh lại nữa, không hề cử động, không thèm trả lời bác"

Cô đặt bao đựng trái cây lên bàn, nhanh chóng đặt mông lên ghế nghỉ ngơi một chút.

5 phút sau, bác sĩ từ phía cửa bước vào bắt đầu xem tình hình.

"Có nguy cơ sẽ phải sống thực vật vì hôn mê quá sâu"

"Sao có thể chứ? Bác sĩ mau cứu lấy anh ấy đi"- Chaeyoung nắm chặt lấy cánh tay van xin bác sĩ

"Cô đừng lo, tôi sẽ cố gắng để giúp anh ấy nhưng tỉ lệ 50/50 thôi, tôi không chắc sẽ tỉnh lại đâu"

Bác sĩ cầm trên tay hồ sơ bệnh án nhanh chân bước ra khỏi phòng, cũng không khỏi đau lòng trước cảnh ngộ của gia đình Jungkook.

Bà Jeon thấy sắc mặt Chaeyoung buồn bã bà liền tiến tới an ủi cô

"Nó sẽ tỉnh lại thôi con đừng lo Chaeyoung"

"Tại sao lại như vậy chứ?"- cô khóc nức nở, ôm chầm lấy bà Jeon

"Chuyện gì rồi cũng qua thôi"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuần thứ hai trôi qua, Jungkook vẫn chưa tỉnh dậy, Chaeyoung hôm nay cô quyết định sẽ đến nhà thờ cầu nguyện.

Tại nhà thờ

Đầu gối quỳ xuống trước tượng chúa, hai tay chụm lại cầu nguyện, khuôn mặt buồn bã. Trong đầu suy nghĩ (Xin hãy để anh ấy tỉnh lại, con nhớ anh ấy rất nhiều, amen)

Một người phụ nữ tiến lại gần cô, người phụ nữ đó đặt đầu gối xuống dưới đất, quay sang bắt chuyện thì ra đó là sơ của nhà thờ

"Con có chuyện gì sao? Trong con có vẻ rất buồn"

"Dạ, có một chút chuyện ạ"

"Đừng buồn, chúa sẽ luôn ở bên con mà đúng không?"

"Dạ"

~~~~~~~~~~~~~~~

Tại bệnh viện

Hôm nay mẹ Chaeyoung tới bệnh viện, bà bước vào phòng một cách nhẹ nhàng, tay mang theo một bao trái cây nặng nề.

"Tôi là mẹ Chaeyoung"

"Chào chị"

"Tôi có một chút trái cây gửi đến"

"Ô cám ơn chị"

" Cứ hôn mê như vậy sao?"

"Vẫn chưa tỉnh dậy nữa"

Cả hai ngồi xuống tám với nhau vài câu thì trời cũng đã dần tối đi.

Chaeyoung từ nhà thờ cũng không quên chạy thẳng đến bệnh viện như mọi hôm thăm Jungkook. Cô mở cửa bước vào thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. À thì ra đó là mẹ cô.

"Chaeyoung"- mẹ cô nói

"Mẹ tới thăm Jungkook sao?"

"Ừ, thôi nãy giờ cũng nói chuyện khá lâu rồi, tôi xin về trước"

"Chị về sao? Được rồi, chào chị, rảnh thì qua tâm sự với tôi nhé"- bà Jeon vui vẻ

"Được thôi, chào chị"

"Mẹ về cẩn thận đấy"

"Con có về chung với mẹ không?"

"Con ở lại đây tối nay nha mẹ"

"Thôi được rồi, tuỳ con vậy"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bác về nghỉ ngơi đi ạ, hôm nay để cháu ở lại với anh ấy, ngày mai dù sao cháu cũng được nghỉ"

"Ổn chứ?"

"Bác tin ở cháu, nghỉ ngơi đi ạ"

"Có gì thì gọi cho bác nhé"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đồng hồ điểm 9 giờ tối

Nhấc chiếc ghế lên ngồi xuống trước Jungkook. Nắm lấy đôi tay to lớn của cậu.

"Em được thăng chức rồi đấy"- cô vui vẻ, mĩm cười kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra mà cậu không biết được

"Anh phải mau tỉnh dậy, biết chưa?"- cô vuốt mái tóc ngắn của cậu

"Mọi chuyện sẽ qua thôi đúng không anh? Đừng như vậy nữa, em lo cho anh lắm! Em nhớ anh"- từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống lúc nào không hay

Thời gian trôi nhanh, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi đôi mi dần khép lại ngủ thiếp đi, hai đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không tách rời.

Cậu phải tỉnh dậy, cùng cô vượt qua khó khăn này. Cùng cô tha thứ cho những quá khứ mà cả hai đã từng đi qua.Cùng cô quay lại những ngày tháng mà cả hai từng rất hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip