«18»

Hai năm trôi qua

Jungkook vẫn chưa tỉnh dậy, cậu đã nằm trong bệnh viện suốt hai năm, bà Jeon lo lắng cho cậu vì vẫn chưa được nhìn thấy ánh mắt của con trai mình.

Ông Jeon thì mất tích mấy năm trời, cảnh sát cũng chẳng làm được gì. Vẫn cố gắng để nắm thêm tin tức về ông, mọi ngừoi cũng không yên tâm vì chưa bắt được ông Jeon,không ai biết được về sau ông có còn làm thêm tội nào nữa không.

Tại bệnh viện

Chaeyoung vẫn như trước, cô lo lắng cho cậu,luôn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt ấy. Đột nhiên, Chaeyoung cảm nhận thấy cậu đang nhúc nhích bàn tay, cô liền ngước lên nhìn thẳng vào cậu thì ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Cô luống cuống, tay nhanh chóng nhấn thật mạnh vào chuông cạnh giường để gọi bác sĩ.

Cậu cuối cùng đã mở mắt ra suốt một thời gian dài nhưng lạ thay ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng cô, liền buông đôi tay cô ra. Cô không biết làm gì nữa, nhìn cậu như một người khác vậy.

"Cậu ấy đã tỉnh lại rồi, cũng rất may không ảnh hưởng đến sức khoẻ quá nhiều"- bác sĩ nói

"Cám ơn bác sĩ"

Cô nhanh chân chạy thật nhanh đứng kế bên chiếc giường nắm chặt lấy bàn tay của cậu nhưng lại bị cậu hất tay ra, khuôn mặt tức giận nói

"Cô là ai vậy?Sao lại nắm tay tôi"- Jungkook la lên, nằm trên giường cố gắng xa lánh cô, giữ khoảng cách với cô

"Anh sao vậy? Là em đây, Chaeyoung mà"- cô rưng rưng nước mắt

"Tôi không biết ai tên Chaeyoung hết"- đôi tay giữ người cô lại

Chaeyoung đứnh sững người, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy. Tim cô bắt đầu đau nhói khi nghe anh ấy hỏi "Cô là ai vậy", chẳng lẽ ông trời lại đối xử với cô như vậy, gục mặt xuống lùi về phía sau, cô không còn gì để có thể nhìn cậu nữa.

Bà Jeon từ nhà lên bệnh viện, đem cho cậu một số đồ dùng bước vào phòng, bà ngạc nhiên, Jungkook tỉnh dậy nhưng sao Chaeyoung lại khóc

"Con sao vậy Chaeyoung?"

"Mẹ.."- Jungkook nói

"Bác, anh ấy không nhớ cháu là ai?"- Chaeyoung buồn nhưng cố gắng nói

"Sao lại vậy?"

"Mẹ biết cô ta sao???"

Bà Jeon chạy thật nhanh sang phòng bác sĩ nói rõ tình hình của Jungkook . Bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa, thậm chí bác sĩ lại không biết tại sao lại bị mất trí nhớ nữa, chắc có lẽ do cuộc va chạm quá mạnh làm ảnh hưởng đến đầu.

"Cậu ta bị mất trí nhớ, không nhớ những gì đã xảy ra lúc đó, còn việc nhận ra mọi người hay không thì tôi không biết, gia đình cần cố gắng giúp cậu ấy nhớ lại"- bác sĩ thở dài.

Tại phòng bệnh

"Mẹ, sao con lại nằm trong đây vậy"- Jungkook ngồi trên giường, cầm trên tay tờ báo

"Con bị tai nạn xe hơi"- Bà Jeon nói

"Sao con không nhớ gì hết vậy, còn cô ta là ai??"- cậu chỉ tay vào Chaeyoung

"Là bạn gái con đấy"

"Bạn gái??? Con vẫn chưa có bạn gái mà"- Jungkook hét lên

Chaeyoung bắt đầu cảm thấy buồn bã đứng dậy xin phép ra ngoài. Nước mắt cứ tiếp tục rơi, cô không biết phải làm gì nữa, cô càng nhìn cậu, càng thêm đau đớn, tốt nhất cô không nên nhìn thấy cậu.

Đột nhiên, cô thấy một người áo đen lạ mặt làm rớt hộp thuốc lá trên sàn, cô tốt bụng nhặt lên dùm cho người đàn ông đó nhưng lại bị ông giật hộp thuốc lại không một lời cám ơn.

"Anh gì ơi, của anh làm rớt đây"- Chaeyoung tốt bụng

"Gì chứ? Không cám ơn nữa sao?Đúng thiệt là....."- cô nhíu mày

Cảm giác quen thuộc lắm! Vóc dáng đến thái độ cũng rất quen nhưng cô lại không nhận ra đó là ai.

~~~~~~~~~~~~~~~

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đá , từ xa cô thấy vóc dáng cao to của ai đó đang cô gắng di chuyển, kéo theo bên mình là chiếc xe treo bình nước biển truyền sang bàn tay gân guốc đó. Cô ngạc nhiên, liền chạy tới

"Jungkook, anh ra đây làm gì? Vào phòng nghỉ ngơi đi"- Chaeyoung lo lắng

Cậu lạnh nhạt hất tay cô ra, té một phát đau điếng, cánh tay của cô đập vào chiếc ghế bầm tím. Cậu vẫn tiếp tục đi không để ý đến cô bị gì. Chaeyoung không chịu bỏ cuộc, giữ tay cậu lại

"Anh vào phòng nghỉ đi"- giọng nói nhỏ lại, mặt cô nhăn lại vì đau

"Cô làm gì vậy? Tôi muốn đi dạo cũng không được à"

"Được thôi, em sẽ đi cùng anh"

"Tôi không muốn đi với cô"

"Sao anh lại đối xử với em nhự vậy chứ Jungkook, xin anh mà, em chịu đựng như vậy là quá đủ rồi"- cô la lên, khóc ròng ngồi bịch xuống đất

Cậu nhìn xuống sàn, cũng không hiểu sao nữa, cậu cảm thấy người con gái này quen thuộc lắm! Cậu đứng sững người nhìn chằm chằm vào cô một lúc mới chịu khum xuống nói

"Cô bị gì vậy? Sao lại la lên, tôi xin lỗi, dứng dậy đi"

Cậu nhìn thật kĩ khuôn mặt của cô, trong đầu liên tưởng đến rất nhiều chuyện như sắp nhớ ra gì đó nhưng cố gắng nhớ nhưng không biết đó là gì. Cậu ôm đầu kêu la ầm ĩ....

"Đau đầu quá!!!!"- cậu ôm đầu, mặt tái mét

"Anh sao vậy Jungkook????"

Cũng may là có chị y tá đi ngang thấy giúp cô đưa anh vào phòng, một lúc sau, bác sĩ cũng bước vào phòng.

"Cậu ta sắp nhớ được gì đó nhưng lại không nhớ ra được nên mới như vậy, gia đình đừng làm kích động cậu quá nhiều, hãy để cậu nhớ ra một cách tự nhiên, giờ thì cậu ta đang ngủ, hãy để cậu ta nghỉ ngơi"

"Vâng, cám ơn bác sĩ"

"Vẫn chưa xuất viện được đâu nhé, để cậu ta ở lại đây 1 tuần theo dõi coi có biến chứng gì không"

"Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ nhiều lắm!"

Cô vuốt lấy mái tóc của cậu, nước mắt từng giọt rơi lên gương mặt điển trai ấy, cô không ngừng khóc, cô liền chạm lên đôi môi lạnh như băng của cậu, hôn lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy sự yêu thương và ấm áp.

"Dù anh không nhận ra em là ai nhưng xin anh đừng đối xử với em như vậy, khuôn mặt lạnh lùng, từng lời nói của anh đủ khiến em đau lòng rồi Jungkook"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip