«6»


Jungkook đi du học một thời gian, Chaeyoung cũng quay lại với cuộc sống của mình. Lúc này, mẹ của cô đang chuẩn bị đi bán thì nhận được một cuộc gọi.

Bà liền nghe và nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

"Alo"

"Có phải số điện thoại bàn nhà của Chaeyoung không ạ"

"Cô là mẹ Chaeyoung"

Thì ra đó là Jungkook. Cậu đã giữ đúng lời hứa là gọi điện cho Chaeyoung khi cậu qua đến bên đó nhưng lúc này cô không thể nghe và nói chuyện được vì cô đang ở trường.

Jungkook quên mất là giữa bên đó và ở đây múi giờ không giống nhau. Bên cậu thì tối còn ở Seoul thì đang là buổi sáng mà giờ đó thì Chaeyoung đi học mất rồi. Jungkook thở dài vì không thể nghe thays giọng nói của cô.

"Con chào cô, cho con gặp Chaeyoung được không ạ"

"Chaeyoung đi học rồi con"

"Vậy nếu Chaeyoung về thì cô nói là Jungkook ở bên Canada gọi cho bạn ấy nha cô"

"Cô sẽ nói"

"Dạ con chào cô"

---

Bốn giờ chiều, tiếng trống trường vang lên, cuối cùng thì cũng tới giờ ra về.

Chaeyoung về nhà thì thấy mẹ đã đi bán về, không hiểu sao hôm nay mẹ lại về sớm như thế. Cô nhìn vào bên trong nhà thì thấy có hai người phụ nữ đang ở phòng khách nói chuyện với mẹ.

"Con mới đi học về"

"Con chào hai cô" Chaeyoung cùn không quên chào người lớn.

"Chaeyoung con đi học về rồi hả? Vào phòng thay đồ rồi ra ăn cơm"

Cô nghe lời mẹ thay đồ nhưng cái tính tò mò, cô mở hé cửa phòng để xem mọi người đang nói gì.

"Tôi thấy nhà này cũng được" Cô gái ngồi bên phải nói.

"Vậy sao"

"Tụi tôi quyết định sẽ mua nó"

"Cám ơn hai chị"

Chaeyoung không thể tin rằng mẹ định bán lấy ngôi nhà này.

"Tại sao lại thế"

Sau khi cả hai cô đó đi, Chaeyoung chạy ra phòng khách.

"Sao mẹ lại bán nhà chứ?"

"Con nghe hết rồi sao"

"Dạ"

"Chaeyoung này, mẹ đi bán bánh gạo không thì cũng không đủ lo cho con, dạo này mẹ cũng bán không được mà còn phải trả góp người ta mỗi tháng, mẹ sẽ bán ngôi nhà này và hai mẹ con mình sẽ chuyển tới gần chợ Myeongdong ở"

"Chẳng phải nhà cũ của dì Kim cũng gần đó sao mẹ"

"Đúng rồi, dì Kim cho hai mẹ con mình chuyển tới ở với dì"

"Dạ"

"À mà hồi sáng có cậu nhóc nào tên Jungkook gọi cho conl

"Sao chứ? Jungkook"

Cô liền phóng tới ngay chiếc điện thoại bàn nhưng không biết làm sao gọi lại cho cậu ấy.

Cô ngồi trên ghế xem ti vi và đợi Jungkook gọi tới.
Nhưng chắc có lẽ cậu không gọi cho cô được vì cậu đang học trong lớp, cả hai đang lệch múi giờ với nhau.

Cứ chờ như thế rồi trời tối lúc nào không hay biết, mẹ cô bước đến.

"Chaeyoung ngủ sớm đi con"

"Dạ, con biết rồi"

"Cuối tuần này hai mẹ con mình sẽ chuyển đi đấy, à mà con sắp nghỉ hè rồi đúng không? Con thi tốt không?"

"Dạ tốt nhưng chưa biết điểm mẹ ơi, con còn đi học mấy ngày nữa, mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ"

Chaeyoung vào phòng của mình. Cô chờ Jungkook gọi lại nhưng lại không nhận được cuộc gọi nào

"Cậu đang làm gì vậy Jungkook?"

---

Hôm nay là chủ nhật, ngày hôm nay hai mẹ con Chaeyoung sẽ chuyển đi. Ngôi nhà gắn bó với cô từ lúc nhỏ tới giờ thế mà bây giờ cô phải rời ra nơi này.
Cô và mẹ chuyển tới ngôi nhà của dì Kim, em ruột của mẹ Chaeyoung.

"Hai người đến rồi sao, để dì giúp cháu"

"Cháu chào dì"

---

Đã được một tuần từ lúc hai mẹ con về đây ở. Hôm nay, cô quyết định cùng mẹ đi bán vì cô được nghỉ hè nên ở nhà cũng không có gì làm. Mẹ cô thì cũng tìm được chỗ để bán, mặc dù nó không được rộng cho lắm nhưng nó đủ để che mưa che nắng cho mẹ cô.

Hai mẹ con cô mới chuyển đến nhận được rất nhiều sự quan tâm của hàng xóm và các cô trong chợ gần chỗ bà Park bán.

Ở chợ lúc này rất đông và khá ồn. Chaeyoung đang lau dọn ở phía bên kia thì nghe thấy tiếng hét lớn của một quý cô mà mẹ cô đang tiếp, cô gái ấy còn khá trẻ . Cô ấy quát thẳng vào mặt mẹ cô chỉ vì mẹ cô lỡ làm đổ nước tương lên người cô ta.

"Cái bà già kia, bà làm gì vậy hả?? Bà biết cái áo này đáng giá bao nhiêu khôngl

"Tôi xin lỗi thưa cô"

Mẹ Chaeyoung vẫn tiếp tục bị xúc phạm và cô gái ấy vẫn tiếp tục chửi, Chaeyoung không thể kìm chế được trước hành động của cô gái đó. Chaeyoung tức giận nói.

"Cô đừng thấy mình giàu rồi muốn làm gì rồi làm, mẹ tôi đã xin lỗi rồi sao cứ làm lớn chuyện lên vậy hả?"

"Cái con nhỏ này, mày muốn chết hả?"

Bà Park ngồi kế bên nhìn thấy con gái mình đang chửi cô gái đó bà liền ngăn lại.

"Thôi đi đủ rồi Chaeyoung"

Mọi người khi thấy Chaeyoung như thế, cô bác trong chợ cũng nói cô gái đó này nọ, cô ta tức giận. Thấy thế cũng xách túi hàng hiệu của mình rời đi.

"Nhớ đó"

Chaeyoung quay sang nhìn mẹ và khóc.

"Sao mẹ lại hạ thấp mình như vậy chỉ vì ta không giàu có thôi sao"

"Mẹ xin lỗi con Chaeyoung"

"Con hứa với mẹ khi lớn, con sẽ làm cho cuộc sống của hai mẹ con mình tốt hơn"

"Vậy thì Chaeyoung phải cố gắng học giỏi nhé"

"Dạ"

#yoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip