15.7

Chương 07

"Nhưng mà cô ấy tốt như vậy mà..."

"Em thực sự muốn tôi và cô ấy ở bên nhau?" Thầy vừa nói vừa cười.

Tôi ra sức lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy có nghĩa là..." Thầy ấy hơi nheo mắt và dựa sát vào tôi.

"Em muốn thầy ở bên em!"

Nói xong câu này, cả người tôi như chết máy.

Ulatroi, đúng là miệng nhanh hơn não mà.

Một hồi lâu sau, không chỉ thầy mà cả tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì câu nói của chính mình.

Tôi thấy được trong đôi mắt xinh đẹp của thầy tràn đầy sự kinh ngạc.

Và càng nghe rõ hơn tiếng tim mình đang thình thịch thình thịch liên hồi.

Mãi vẫn không nhận được lời hồi đáp nào.

Tôi bắt đầu cảm thấy càng tự ti.

"Được rồi, em hiểu mà, thật ra em biết là thầy sẽ từ chối. Thầy là thầy giáo, cùng lắm chỉ xem em như là em gái thôi, sao có thể để tình cảm nam nữ chi phối được. Vừa rồi là em suy nghĩ không thấu đáo nên mới để chuyện không đáng có này xảy ra, là em...."

Càng nói tim lại càng đau, nước mắt cũng sắp trực trào chảy xuống...

Nhưng lần này tôi chưa kịp nói xong, thầy đã gọi tên tôi.

Con tim yếu đuối của tôi không đương nhiên không dám đối diện với tình huống ngượng ngùng như thế này.

Thế là tôi quay người định chạy.

Nhưng khi tôi quay người rời đi, bàn tay đã bị thầy nắm lấy.

"Không sao đâu, Jeon Jungkook, em biết mối quan hệ này sẽ khiến thầy cảm thấy khó xử, cũng sẽ bị người khác đàm tiếu."

"Em nghe tôi nói đã."

Thầy ấy siết cổ tay tôi mạnh hơn một chút, cau mày nói.

"Em thật sự hiểu mà, thầy không thích em, là em đơn phương thôi, còn công việc của thầy, em..."

Tôi nghe thấy thấy tiếng thầy thở dài.

Sau đó thì tôi không nói nên lời nữa.

Phải nói đúng hơn là không thể nói nữa, bởi Jeon Jungkook vậy mà lại cúi đầu xuống hôn tôi...

Chưa kịp hết ngỡ ngàng, thầy lại ôm tôi vào lòng, nhịp tim của thầy chưa bao giờ lại sát gần như thế.

"Tôi chưa bao giờ quan tâm tới lời người khác nói về mình."

"Nhưng lại không thể nào bỏ ngoài tai những lời người khác nói về em."

20.

"Giờ tôi sẽ không nói thêm nữa vì em say rồi. Đợi ngày mai khi em tỉnh r.ượu chúng ta sẽ nói rõ ràng."

Trở về với hiện thực, tôi nhận ra đây không phải giường của tôi. Mà là của Jeon Jungkook.

Tôi, đang, ở, nhà, của, Jeon, Jung, Kook?

Bên ngoài thì đang mưa tầm tã, thảo nào mới sáng sớm mà trời đã tối mịt.

Hôm qua vẫn còn trăng sao gió mát, hôm nay lại mưa đen vần vũ hệt như tương lai của tôi như vậy?

Chỉ vì một phút bốc đồng để bây giờ phải dằn vặt như thế này.

Thật ra, tôi cũng đã tự dặn bản thân mình không nên đặt kỳ vọng quá nhiều. Cũng như lời Jeon Jungkook nói với Lee Hana mà tôi vô tình nghe được.

"Đối với những thứ bản thân coi trọng, đừng bao giờ đặt những kỳ vọng không thực tế vào nó."

Vì kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn.

Chấp niệm càng sâu thì càng khó thoát ra.

Đối với tôi, Jeon Jungkook chính là bạch nguyệt quang mà tôi không thể nào với tới.

Nhưng tôi lại không kiểm soát được mà cứ muốn tới gần.

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên cửa phòng bật mở ra.

Người đứng trước cửa mặc bộ đồ rộng rãi ở nhà. Hình như cũng đã lâu rồi tôi không thấy thầy ấy mặc kiểu quần áo này, dưới ánh đèn lờ mờ của phòng ngủ, làn da trắng của thầy ấy lại càng nổi bật.

Giọng nói của thầy vẫn trầm ấm như cũ, tựa như một làn sương mờ ảo.

" Tối qua..."

Tôi hốt hoảng chui vào trong chăn, không dám nghĩ đến cảnh tượng đó.

Một lúc sau vẫn không thấy có động tĩnh gì cả mới từ từ chui ra.

Kết quả lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc kia.

Trước khi kịp chui vào "cái vỏ" của mình, tay áo của tôi đã bị thầy nắm lại.

"Nghe tôi nói hết đã rồi em muốn ngủ bao lâu cũng được."

"..."

Tôi cảm thấy hai má của mình bắt đầu nóng dần lên.

"..."

"Xin lỗi em."

"Xin lỗi vì trước giờ tôi chỉ nhìn nhận vấn đề bằng góc độ của mình."

"Có quá nhiều việc phải suy nghĩ khiến tôi cảm thấy do dự."

"Ban đầu tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi chủ động đến gần em, chăm sóc em, làm cho em vui vẻ, em sẽ quên đi thân phận có phần đặc thù của hai chúng ta."

"Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, nếu em ở bên tôi chuyện học hành của em có bị ảnh hưởng không?"

"Em bị người ta nói ra nói vào, tôi phải làm sao?"

"Tôi lớn hơn em 7 tuổi, đến cuối cùng không thể đi cùng em thì phải làm sao?"

"Còn một khả năng nữa đó là em không hề thích tôi."

"Tôi sợ rằng sau khi tôi nói ra mọi thứ, em sẽ gọi thật lớn tên tôi rồi tuyên bố: "Đừng tự đa tình nữa, em không hề thích thầy!""

Thế rồi thầy bất ngờ đến gần hơn nữa rồi chầm chậm ghé sát đầu vào cổ tôi, hơi thở nhè nhẹ của thầy khiến vùng da ở đó hơi ngứa ngáy.

"Đến cuối cùng tôi mới phát hiện ra bản thân không được trì hoãn thêm nữa."

"Nhưng liệu khả năng em không thích tôi có xảy ra hay không?"

Đoạn, thầy cười nhẹ rồi hỏi tiếp.

"Nếu thật sự là như vậy thì tôi phải làm sao?"

Từ trước đến giờ tôi không hề hay biết thầy lại là một người suy nghĩ nhiều như thế.

Những ngày cuối xuân, mưa vẫn rơi không ngớt.

Tôi hít một hơi thật sau rồi gọi to, rõ ràng tên thầy.

"Jeon Jungkook."

"Thầy đã cho em rất nhiều dũng khí."

"Em cũng nên san sẻ với thầy, một chút dũng khí của em."

Tôi giơ tay ôm lấy thầy, hơi thở ấm nóng kia dường như càng quấn chặt lấy tôi hơn nữa, tôi nghĩ bản thân đã không có đường lui nữa rồi.

Không thể nào thoát ra khỏi con đường này nữa rồi.

Tiếng mưa đập vào mái hiên càng lúc càng lớn mà tôi vẫn cơ hồ vẫn nghe được trong đó tiếng cười của thầy.

Không biết rằng ai là người khiêu khích trước, cũng không biết ai là người hôn trước,...

Chỉ biết rằng sau nụ hôn triền miên chúng tôi cùng nhau tận hưởng đợt gió xuân cuối mùa.

Trầm luân và da diết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip