5.6 (end)

Ngoại truyện Jeon Jungkook

Tôi tên là Jeon Jungkook.

Tính đến nay, 17 năm cuộc đời tôi quả thực rất thuận buồm xuôi gió.

Rắc rối duy nhất - là có quá nhiều người theo đuổi, khiến cuộc sống của tôi sóng gió triền miên không yên ngày nào.

Tôi thích chơi bóng rổ.

Nhưng mỗi lần tôi đến sân bóng rổ của trường, rất nhiều người lại vây quanh tôi, họ háo hức như đi xem con khỉ đột trong rạp xiếc trung ương.

Clm.

Tôi đành phải tìm một sân bóng hẻo lánh ít người. Bây giờ cuối cùng cũng yên tĩnh một chút.

Nhưng chỉ vài hôm sau, tôi vô tình nhìn thấy một cô gái. Cô ấy thu mình vào một góc khuất và lén nhìn tôi chơi.

Tôi đã nghĩ nơi này không còn yên tĩnh nữa, nhưng không phải như vậy.

Cô gái không nói với ai, cũng không bước tới nói với tôi một lời nào, chỉ lặng lẽ làm khán giả đứng nhìn tôi chơi.

Thoáng chốc đã một năm trôi qua, cô gái ấy vẫn kiên trì đến xem tôi chơi bóng.

Có chút chân thành.

Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu mong chờ cô ấy thổ lộ tình cảm với tôi.

Từ khi có ý nghĩ này trong đầu, cuộc sống của tôi cũng dần dần thay đổi.

Bình thường tôi sẽ không bao giờ chơi bóng vào những ngày mưa. Tôi sợ bỏ lỡ lời tỏ tình của cô gái kia, cũng sợ cô ấy ngại ngùng bỏ trốn.

Tôi chỉ biết cắn răng đi đến sân bóng rổ cách mấy cây số trong trời mưa tầm tã.

Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân mình như một diễn viên hề, rốt cuộc tôi đang đợi cái gì vậy?

Nhưng tôi vẫn cứ đi "biểu diễn" sau giờ học, như thể đã trở thành một thói quen, ngày nào không đi thì cả người cũng đều khó chịu.

Cứ như vậy, mưa đi gió đến, 2 năm đã trôi qua.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học.

Tôi cầm một bó pháo hoa que và đi đến sân vận động, buồn bã nghĩ: Sợ là cả đời này tôi cũng không đợi được cô ấy chủ động. Thôi thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Cọc đã không chịu chủ động đi tìm trâu thì trâu phải tự đi tìm cọc vậy.

Nhưng hôm đó tôi đã đợi đến khi trăng lên cao, cô gái kia cũng không đến, đây là lần đầu tiên cô ấy vắng mặt.

Tôi ném pháo hoa que đi, tôi đau lòng phải thề rằng: Nếu một ngày nào đó cô ấy tỏ tình với tôi, tôi nhất định sẽ không dễ dàng đồng ý!

Ít nhất cũng phải suy nghĩ 5 phút mới được!

Sau đó tôi mới biết, cô ấy học cùng trường đại học với tôi.

Hôm ấy tôi giành được 3 điểm trên sân, cuối cùng tôi cũng đợi được cô ấy xuất hiện.

Cô ấy nhét thứ gì đó vào tay tôi, rồi nhanh chóng cúi đầu chạy đi.

Tôi biết ngay mà, làm gì có ai cưỡng lại được tôi chứ?

Cuối cùng, tôi cầm thứ trên tay lên - một chiếc băng vệ sinh.

???

Có nghĩa là gì?

Đồng đội vỗ vai tôi cười lớn: "Đội trưởng, chắc cô ấy bảo cậu chơi bóng rổ giống như con gái?"

"Đừng nói nhảm nữa, một mình đội trưởng có thể chấp cả 3 người các cậu."

"Vậy thì cậu nói xem, tặng băng vệ sinh là có ý gì?"

"..."

Vẫn còn chưa xong.

Buổi tối ngày kế tiếp.

Cô ấy ở dưới KTX nói ra một lời tỏ tình khiến người đời kinh hãi, cả trường đều biết tôi được tặng băng vệ sinh.

Thời khắc ấy tôi đột nhiên bừng tỉnh.

Hóa ra 5 năm qua, cô ấy không phải là ngại nói chuyện với tôi. Cô ấy ấp ủ âm mưu thâm độc trong lòng, định cho tôi một đòn chí mạng.

Park Chaeyoung à Park Chaeyoung, em tốt thật đấy.

Bây giờ nghĩ lại, cân nhắc trong 5 phút đồng hồ là quá ngắn, ít nhất cũng phải 5 giờ!

Để xem ai tức chết trước ai.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip