Chương 30: Sự Thật

⤝❁⤞

"Bà vẫn không muốn nói cho cháu biết bà đã quen vợ cháu như thế nào sao?" Jung Kook hỏi bà cụ.

Jung Kook nhìn thấy bà lão thở dài và làm như thể bà đang bận rộn sắp xếp hoa quả trên bàn.

Bà cụ chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông này lại cố chấp đến vậy. Ngày nào cậu ấy cũng đến quầy hàng của bà và hỏi những câu tương tự. Thực sự bà không muốn nói với cậu ấy bất cứ điều gì.

Điều gì sẽ xảy ra với họ nếu bà nói với cậu ấy sự thật?

Bà đã giúp Chae Young 'đảo ngược thời gian' để cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn với người đàn ông mà cô đã chọn và quên đi cuộc đấu tranh với người chồng bạo hành trước đó.

Vậy lợi ích của việc nói với người đàn ông này về những điều trong quá khứ là gì chứ? Những thứ Chae Young tuyệt vọng muốn bỏ lại?

Liệu người đàn ông này có còn chấp nhận Chae Young nếu cậu ấy biết về quá khứ? Về việc cô ấy đã từng đưa ra một quyết định sai lầm?

Việc bà đã thực hiện 'ngược dòng thời gian' sẽ trở nên vô nghĩa và thật lãng phí nếu cậu ấy thay lòng đổi dạ.

"Tại sao cậu lại muốn biết ta quen cô ấy như thế nào?" Cuối cùng, bà cụ cũng hỏi.

Jung Kook nhìn bà lão. "Bởi vì cháu là chồng của cô ấy."

Bà lão bật cười. "Vậy thì hãy làm một người chồng tốt với cô ấy là được rồi."

Jung Kook vẫn đứng trước quầy hàng, nhìn bà cụ đi lại chỗ này chỗ nọ.

"Vợ cháu... Cô ấy đã hôn mê trong một năm từ đêm tân hôn sau khi cố tự sát." Jung Kook nói.

Anh nhìn thấy bà cụ như bị đóng băng trong một giây trước khi bà tiếp tục công việc của mình.

"Khi cô ấy hôn mê, cháu đã có một giấc mơ kỳ lạ... Cháu mơ thấy cô ấy không kết hôn với cháu, mà là với một người đàn ông khác. Mỗi đêm, cháu đều nhìn thấy cô ấy trong giấc mơ của mình... Cô ấy trông rất buồn bã, cho đến một đêm thì giấc mơ đó dừng lại. Nhưng rồi, cháu lại mơ thấy mình đã đưa áo khoác cho một người phụ nữ ngủ dưới đất trong con hẻm đó... "

Jung Kook chỉ tay về con hẻm bên cạnh cửa hàng tiện lợi.

Jung Kook biết bà cụ vẫn đang lắng nghe, bởi anh nhìn thấy đôi mắt của bà cụ dõi theo hành động của anh.

"Và bằng cách nào đó, cháu tin rằng người phụ nữ đó là vợ cháu bây giờ, Park Chae Young." Jung Kook tiếp tục nói.

"Vài ngày trước, Chae Young đã kể cho cháu nghe về giấc mơ của cô ấy trong cơn mê. Cô ấy mơ thấy người chồng bạo hành..." Jung Kook dừng lại một chút.

"Cháu không quan tâm nếu bà không muốn nói với cháu bất cứ điều gì, nhưng tất cả những gì cháu muốn biết là, giấc mơ đó là điều sẽ xảy ra trong tương lai hay đó chỉ là một giấc mơ?"

Bà cụ ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông trẻ trước mặt.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu ta nói giấc mơ là một điều gì đó của tương lai?"

Tim Jung Kook như ngừng đập một nhịp, trong lòng như thắt lại.

Jung Kook không thể tưởng tượng được trong tương lai Chae Young không còn là của anh nữa... Anh thật sự không thể tưởng tượng..... Chae Young sẽ trong vòng tay của người đàn ông khác.....

"Không thể nào..." Jung Kook đáp.

"Tại sao?"

"Vì Chae Young đã là vợ của cháu. Cháu yêu cô ấy. Sẽ không có chuyện cháu để Chae Young rời đi. Càng không có chuyện cháu để cô ấy phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Không có chuyện cháu đứng yên nhìn Chae Young đau khổ như vậy." Jung Kook kiên định đáp.

Bà cụ bật cười khi nghe câu trả lời của Jung Kook. Bà cảm thấy nhẹ nhõm khi biết người đàn ông này có suy nghĩ như vậy.

Hóa ra, cậu ấy không quan tâm đến sự thật.... Cậu ấy chỉ sợ rằng, vợ mình sẽ bị một người đàn ông khác cướp đi trong tương lai.

"Ta sẽ đóng cửa quầy hàng lúc 6 giờ tối. Hãy đến tìm ta vào lúc đó ở đây."

*

*

*

⤝❁⤞

Đồng hồ chỉ 4 giờ sáng khi Chae Young giật mình thức dậy.

Cô cau mày khi không thấy Jung Kook bên cạnh.

Chae Young biết rằng Jung Kook đã về muộn vào đêm qua. Cô vẫn nhớ mình đã nói với anh ấy vài câu trong cơn buồn ngủ, sau đó lại lịm đi.

Bây giờ nhìn thấy chồng không có trên giường, Chae Young tự hỏi, có phải Jung Kook đã không ngủ?

Chae Young bước ra khỏi phòng ngủ và đi thẳng đến phòng đọc sách ở cuối hành lang. Từ khoảng trống dưới cánh cửa, cô có thể thấy đèn bên trong phòng đang sáng.

"Jung Kook..." Chae Young gõ cửa.

Ngay cả khi là vợ anh, Chae Young biết, cô vẫn nên xin phép trước khi vào thư phòng trong lúc anh đang làm việc.

Chae Young nghe thấy giọng anh bảo cô cứ mở cửa vào. Khi nhìn vào trong, điều đầu tiên cô thấy là chồng mình đang ngồi trên chiếc ghế sau bàn.

Jung Kook đeo kính, có vẻ như anh đang đọc một cuốn sách hay một tập tài liệu gì đó.

"Sao em dậy sớm vậy?" Jung Kook hỏi, anh vỗ đùi, ý bảo cô đến ngồi vào đó.

Chae Young bước đến chỗ Jung Kook, cô không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại, "Tối qua anh không ngủ à?"

"Anh cần xem xét một số tài liệu, vì có việc gấp..." Jung Kook vòng tay qua eo Chae Young khi cô ngồi trên đùi anh.

Mặt anh áp vào gáy cô. Hít thở trong mùi hương của cô ấy.

"Nhưng anh vẫn nên ngủ chứ! Ít nhất là vài tiếng! Anh luôn bảo em nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng nhìn anh đi, luôn làm việc không ngừng." 

Chae Young cố gắng quay đầu lại để nhìn vào mặt chồng, nhưng không thành công vì anh liên tục áp mặt sau cổ cô.

Jung Kook khẽ mỉm cười. Anh siết chặt vòng tay ôm Chae Young, khiến lưng cô áp chặt vào ngực anh.

"Hôm nay anh không đi làm, có thể ở bên cạnh em cả ngày."

"Thật không? Anh sẽ ở nhà?" Giọng cô hào hứng.

"Mhmm..."

"Vậy... Anh có thể giúp em gieo hạt giống hoa mới ở vườn."

Jung Kook bật cười khúc khích, anh tin rằng, mình có thể mở một cơ sở kinh doanh mới bán hoa và rau.

*

"Điều cậu mơ không phải là viễn cảnh tương lai, mà là cuộc sống của cậu trước khi ta thực hiện 'đảo ngược thời gian'. Con đường sống của Chae Young dựa trên quyết định của cô ấy. Trước đây, Chae Young đã quyết định sai lầm và phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Chae Young khao khát được sống tốt hơn và cô ấy đã chọn chủ nhân của chiếc áo khoác làm chồng, như cơ hội thứ hai cho mình... Và người đó chính là cậu.'

— Jung Kook nhớ lại lời bà cụ đã nói.

'Liệu thời gian có đảo ngược một lần nữa không? Chae Young sẽ quên hết mọi thứ một lần nữa?'

Bà cụ mỉm cười, 'Ta không biết... Điều đó phụ thuộc vào cậu... Và quyết định con đường sống của cô ấy.'

*

"Anh sao vậy? Có vẻ như đang bận suy nghĩ rất nhiều thứ." Chae Young quay đầu lại nhìn Jung Kook.

Mỗi khi nhìn anh im lặng luôn khiến cô lo lắng.

Jung Kook mỉm cười, khẽ hôn lên má cô.

"Không có chuyện gì. Vẫn còn sớm, chúng ta đi ngủ tiếp thôi."

Chae Young hào hứng đứng dậy, rồi cô nhìn thấy Jung Kook cất một cuốn sách trông hơi lạ lên tủ phía sau.

Cô chỉ kịp đi được vài bước thì Jung Kook đã bế cô vào lòng....

"Anh đang làm gì vậy? Em tự đi được..."

"Em không mang dép đi trong nhà, lần sau đừng đi chân không... sàn nhà lạnh." Jung Kook nghiêng mặt và hôn lên chóp mũi cô.

"Em không thấy lạnh..."

"Suỵt... Nghe anh đi." Jung Kook tiếp tục bế cô vào phòng ngủ của họ.

*

Nhiều điều sẽ xảy ra, và có thể có những đau khổ trên đường đi, nhưng Jung Kook tin rằng, mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn.

Bây giờ, Chae Young đã là vợ của anh, không phải Park Chan Yeol. Dù chọn con đường nào, chỉ cần cô ấy là Chae Young, thì cô ấy sẽ mãi là "Jeon phu nhân" của anh.

Cho dù thời gian có quay ngược trở lại, dù Chae Young không nhớ đến anh... Cho dù cô bắt đầu lại cuộc sống của mình... Anh vẫn sẽ tìm thấy cô, một lần nữa.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip