Chương 10: Dù em thế nào thì anh vẫn yêu

Chae Young mang thai đã đến tháng thứ 5, lần này là một bé trai, Jung Kook quyết định đặt tên cho nó là Jung Yeong, với hy vọng đứa trẻ sau này thông minh sáng lạng. Chae Young cũng đã đem công việc về nhà làm, bụng càng ngày càng to cô cũng không tiện đến công ty, còn về Jeon Jung Kook, dù đã có kinh nghiệm nhưng anh vẫn như lần đầu làm cha vậy, Jeon Jung Kook chạy khắp nơi để mua sắm đồ dùng cho con, anh cũng thường xuyên đưa cô đi tận hưởng thế giới hai người để Chae Young có thể khoay khoả. Thời gian trước kia Park Chae Young bị chấn đoán mắc chứng bệnh Blue Baby* thế nên mới thường xuyên sinh ra ảo giác và stress kinh khủng. Hôm nay, Chae Young dọn lại căn phòng kho, dự định nơi đó sẽ là phòng ngủ cho bé con Jung Yeong sau này. 

*Blue Baby là một căn bệnh có những biểu hiện gần giống với bệnh trầm cảm sau sinh hay trầm cảm làm mẹ.

Vô tình ánh mắt cô lướt trúng một chiếc hộp gỗ đã cũ kĩ còn bị đống bụi, cô chầm chậm bước tới mở chiếc hộp ấy ra, chắc hẳn đây là món đồ quý giá của anh lắm vì Jung Kook bị bệnh ưa sạch sẽ nhưng chiếc hộp này dù dơ đến như vậy anh vẫn không vứt đi. Chae Young vặn ổ khoá, bên trong chiếc hộp là một mảnh của sợi dây chuyền và một chiếc đồng hồ cát.

"Mảnh đá này trong quen quá, mình đã gặp qua nó ở đâu ấy nhỉ..." Cô thầm nghĩ, nhưng tiếng động bên ngoài nhanh chóng thu hút sự chú ý của Chae Young, Jung Kook vừa dạo vòng quanh khu vật dụng của em bé thu về không ít chiến lợi phẩm. Tay chân anh lỉnh kỉnh đồ đạc trong rất buồn cười.

"Jung Kook, anh về rồi à?" Cô chạy ra mừng rỡ, háo hức đón anh về.

"Ừm, vợ à, em xem, hôm nay anh có gì này."

"Wow, Jung Kook à, con chúng ta mới chỉ 5 tháng, anh mua nhiều như vậy liệu rằng không dùng hết lại uổng phí."

"Em và con uống thì không có gì là lãng phí cả. Nhưng mà...em làm gì trong phòng kho vậy?"

"À, em định dọn dẹp lại sau này cho con của chúng ta ấy mà..."

Jung Kook nghe đến đây nụ cười dần tắt ngấm, cô đã vào phòng kho, liệu cô có động vào chiếc hộp đó không chứ! Không nghĩ được gì nhiều anh lập tức chạy vào trong xem.

"Chae Young, sao em lại tự ý động vào đồ của anh như vậy?" Jung Kook thấy chiếc hộp nằm dưới sàn thì lập tức nổi đoá, tức giận với cô.

"Anh làm sao vậy, chỉ là mảnh vỡ dây chuyền thôi mà, em đền cho anh cũng được."

"Không phải là việc đền hay không đền, mà nó là của cô ấy!" Jung Kook vì tức giận, anh không kiểm soát được lời nói của mình, nên buộc miệng nói ra.

"Cô ấy? Cô ấy là ai? Jeon Jung Kook anh từng nói trước giờ anh chỉ yêu mình em thôi mà, bây giờ anh lại nói có thêm cô ấy, cô ấy là ai hả?" Chae Young tức giận. Lúc này Jung Kook mới biết mình lỡ lời nên lập tức chạy đi xin lỗi cô, nhưng Park Chae Young thật sự bị anh chọc cho tức chết rồi, cô không thèm để ý đến anh, bước nhanh vào phòng tắm mát một tí. 

Jung Kook đứng mãi ở ngoài chờ cô vợ nhỏ bước ra trong vô vọng, anh nhìn sang số đồ trên tủ của Chae Young, ánh mắt Jung Kook giao động khi nhìn đến sợi dây chuyền bị cô nhẫn tâm tháo xuống rồi đặt bừa trên bàn. Tay anh khẽ run tiến tới cầm lấy và so với nửa của anh, đúng vậy nó là một...nghĩa là...Chae Young chính là cô gái năm đó?

Nghĩa là...Chae Young chính là cô gái năm đó?

"Chae Young!" Jung Kook thấy cô trở ra lập tức hỏi cho rõ.

"Chuyện gì? Đi mà tìm cô gái của anh đi!" Chae Young tức tối xô anh sang một bên để có lối đi.

"Không cần tìm nữa, cô ấy ở đây rồi!"

"Gì chứ? Đã là hồ ly tinh còn dám vát mặt tới đây sao? Anh lên đây là muốn thông báo cho em biết anh sắp đuổi em đi để đưa con đàn bà kia về nhà sao? Jeon Jung Kook anh là người không biết giữ lời hứa lúc trước anh nói sẽ yêu em, thương em nhưng mà bây giờ em chỉ là mang thai, mang thai con của anh, chỉ là mập lên một chút anh liền chê em, anh có biết mang thai mệt đến thế nào không, anh có biết làm mẹ áp lực lớn đến mức nào không..." Cô cứ nói thao thao bất tuyệt khiến Jung Kook bật cười nhịn không được đến ôm chầm lấy bà xã đại nhân vào lòng.

"Vợ à, sao em như con nhím vậy, xù lông lên đâm chết anh rồi!"

"Anh còn nói giỡn nữa, chồng của em sắp bị người ta bắt đi mất rồi em còn không mau giữ anh lại sao chứ!" Nước mắt tèm lem, trông cô vừa đáng thương lại vừa buồn cười nhưng cũng không che nổi sự đáng yêu vốn có.

"Vợ à, em thường ngày ốm như vậy, bây giờ mang thai nhìn đẹp hơn hẳn, sao anh lại chê em được chứ!" Jung Kook hôn lên má cô vợ nhỏ. "Dù em có thế nào thì Jeon Jung Kook anh cũng yêu!" 

Jung Kook để cô sang ngồi đối diện với anh.

"Anh hỏi em, sợi dây chuyện này em lấy đâu ra?"

"Là của em...nhưng mà lúc nhỏ có đưa cho một anh trai làm vật định tình nên bị mất một nửa!"

Jung Kook nghe đến đây thì phì cười, anh đã chắc chắn được thắc mắc của mình.

"Vậy...em còn nhỏ em gặp anh ấy ở đâu không?"

"Là ở nhà thờ!" Nhận thấy ánh mắt thâm sâu của Jung Kook đang nhìn cô, Chae Young liền lắp bắp. "Là lúc nhỏ không hiểu chuyện, thấy ai đẹp trai liền muốn nhận làm của riêng nên mới như vậy."

"Lớn rồi có thay đổi sao? Em vẫn yêu anh vì nhan sắc đó thôi!" Jung Kook cười khinh bỉ nói. Anh lấy ra nửa mảnh ghép còn lại của sợi dây chuyền rồi đưa lên trước mặt cô. Chae Young há hốc mồm kinh ngạc, thảo nào nhìn quen như vậy, mảnh vỡ đó là của cô kia mà.

"Park Chae Young, ngày em gặp anh năm đó, là ngày đám tang của cha mẹ anh, hôm đó ở nhà thờ, anh đã không dám khóc trước mặt họ hàng, bởi vì khi đó anh đã 16 tuổi, anh sợ rằng họ sẽ xem đó là biểu hiện của sự yếu đuối trong anh, và dựa vào đó để cướp mất công ty của bố, huỷ hoại cơ nghiệp cả đời mà bố mẹ anh gầy dựng nên. Nhưng anh không ngờ, sự cố chấp thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ đến cuối cùng vẫn thua sự tính toán lâu dài của đến mất hoàn hảo của bọn họ..." Giọng Jung Kook nghẹn lại. "Hôm đó em đến, cô gái ấy đã mang cho anh một nguồn động lực không thể tả được, cô bé đó là thiên thần nhỏ, là tín ngưỡng mà cả đời này anh thầm cảm kích. Anh xem cô gái đó là tri kỷ, nhưng mà Chae Young, em đối với anh là tình yêu, là thứ mà cả đời anh mãi mãi sẽ không trao cho Park Chae Young năm 4 tuổi đó. Dù cô gái đó có phải em hay không, người anh yêu vẫn chỉ có em, Chae Young à, ông trời đã sắp đặt cho chúng ta ở bên nhau thì chúng ta nên thuận theo ý trời đi! Đúng không?"

"Jung Kook, thật sự năm đó em cũng nghĩ sau này lớn lên sẽ gã cho anh trai ấy, nhưng mà...chồng của em bây giờ cũng chính là anh trai của em của nhiều năm về trước!" Cô mỉm cười.

Jung Kook tiến tới, muốn chiếm hữu bờ môi của cô, cô cũng không có ý định cự tuyệt nên mỉm cười đáp lại anh. Nụ hôn nồng nàn kéo dài vừa nồng cháy, vừa kích thích khiến mọi thứ dường như bùng nổ.

"Mẹ à, ba à, hôm nay Seol được 10 điểm Mỹ thuật ở trường đó!" Jeon Seol đẩy cửa vào khiến cả ba cùng ngơ ngác. "Con không nhìn thấy gì cả, con không nhìn thấy gì hết, con đi học bài với anh hai đây!" Seol đóng sầm cửa lại rối rít phủ nhận, điều này khiến anh và cô bật cười.

"Con ra ngoài rồi, bây giờ quay lại chuyện chính nào..."

"Anh..." Chae Young đỏ mặt dựa vào vòng ngực rắn chắt của anh

"Chae Chae, anh hứa sẽ nhẹ nhàng..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip