C.H.A.E.B.O.L
Tiền, sự giàu sang, danh vọng và quyền lực chính là thứ dễ cám dỗ con người rơi vào vòng xoáy tội lỗi. Park Gia được coi là thướt đo của giới tài phiệt, mỗi một hành động hay câu nói của thành viên có vị trí thấp nhất trong gia tộc này cũng ảnh hưởng tuyệt đối đến nền kinh tế và chính trị của quốc gia.
Park Chaeyoung là con gái thứ hai của ông vua kim hoàng thời đại Mason Park, cũng là cháu gái đời thứ 8 của nhà dòng tộc vinh hiển này. Cô sinh ra mà ngay cả chiếc khăn lau người cũng là đích thân giám đốc Louis Vuitton mất hàng giờ ngồi thêu dệt, trong phòng hộ sinh có tổng cổng tám vị bác sĩ cẩn trọng từng chút một. Ngày cô tròn một tuổi, tiệc thôi nôi chỉ những quan khách cấp cao, những nhà chính trị gia được mời đến. Thay vì chọn giữa viết bảng và máy đo nhịp tim, cô lại chọn giữa nhẫn kim cương và hợp đồng triệu đô. Chị gái của cô là Alice Park, đại tiểu thư cao quý của dòng họ, từ nhỏ đã được đi du học, tôi luyện bản thân trở thành một người tài, chính vì lẽ đó, Park Chaeyoung càng có thể nương nhờ, bất kể việc lớn bé, chỉ cần là cô yêu cầu, Alice sẽ lập tức đáp ứng. Alice là người mà Chaeyoung ngưỡng mộ nhất, cũng là người quan tâm cô nhiều nhất.
Cứ ngỡ cuộc đời Park Chaeyoung sẽ mãi một màu hồng, nhưng một sự kiện đã khiến cô mãi mãi không bao giờ quên được, một người đàn ông khiến cô mãi nhung nhớ.
Ông bà Park tin tưởng đưa Chaeyoung vào học ở trường danh giá Chaeryeon, cũng chính nơi đây, cô gặp được Jeon Jungkook.
Chaeyoung chỉ nhớ lần đầu gặp mặt anh trông như một chàng trai hư thật sự, anh chạy moto phân khối lớn, tóc chia 5-5 kiểu nghệ sĩ, tai và mũi đều xỏ khuyên, cánh tay phải có hình xăm, người luôn dính liền với áo khoát da.

"Chaeyoung, cậu thấy anh chàng đó không? Đó là Jeon Jungkook, chàng trai nóng bỏng nhất trường này."
"Cậu ấy có vẻ rất hư hỏng..."
"Correct! Nên anh ta chính là mục tiêu tiếp theo của tớ." Jennie hào hứng trả lời.
"Jennie...cậu thích những thể loại này sao?"
"Park Nhị tiểu thư, nếu như Park Gia của cậu được xem là thướt đo giá trị của nền kinh tế Đại Hàn, thì Jeon Jungkook chính là thướt đo giá trị của các cô gái trong trường Chaeryeon này."
"Tớ không có hứng thú với loại người như cậu ấy."
"Park Chaeyoung, thật ra chúng ta chơi chung cũng 10 năm rồi, Kim Jennie lại chưa từng thấy cậu hẹn hò, cậu nghĩ tới..."
"Chưa từng nghĩ tới!" Chaeyoung khẳng định chắc nịt. "Thần tượng của tớ chính là chị Alice, tớ muốn trở thành một nữ cường nhân như chị ấy. Muốn đi đến đâu cũng được người ta ngưỡng mộ, kính nể."
"Đại luật sư Alice Park thì hay rồi. Tớ thật sự không tài nào giỏi như chị ấy. Chaeyoung, Đại Hàn Dân Quốc nhiều người như vậy, kiếm được một Alice Park thứ hai là không thể. Chị ấy là độc nhất vô nhị, chi bằng cậu đừng trở thành nữ tổng tài, mà cứ làm công chúa nhỏ của ông bà Park đi, cái danh Park Nhị tiểu thư đó đủ để cậu ngàn đời được ca tụng!"
Park Chaeyoung phớt lờ lời nói của Jennie, cái gì mà danh tiếng họ Park, cái gì là ngàn đời được ca tụng cô đều không biết. Cô chỉ biết, là một người phụ nữ tự do tự tại như Alice thật sự rất tuyệt, chị ấy có thể đi khắp nơi, làm tất cả những thứ chị ấy muốn mà không bị bó buộc bởi tình yêu.
Người ta thường nói ghét của nào trời sẽ trao bạn của ấy. Park Chaeyoung cảm thấy nó ứng nghiệm ngay bản thân cô. Cô chẳng thích tên Jeon Jungkook này chút nào, nhưng ông trời lại cứ bắt cô gặp gỡ hắn. Bây giờ, kể từ hôm nay, hắn sẽ là bạn cùng lớp với Chaeyoung.
"Jungkook oppa à, hôm nay trong lớp có bạn học mới cậu mau qua chào hỏi đi."
"Nhìn lãnh đạm bất cần đời, muốn chết rồi hay sao mà bắt bổn thiếu gia qua chào hỏi?"
"Jeon Jungkook, đó là Park Chaeyoung, con gái cưng của ngài Mason."
"Ồ, thì ra là ông già hám tiền, mọi năm vẫn được trao huân chương có đóng góp lớn cho nền kinh tế nước nhà đó sao? Mason Park?"
Park Chaeyoung nghe đến tên cha mình thì lập tức đứng lên. "Bạn học Jeon, thật ngại quá, nhưng tôi không thích tên cha mình được phát ra từ cái miệng dơ bẩn của cậu. Tôi kinh tởm lắm."
"Nếu không thích cậu có thể bịch tai lại, còn nếu thấy dơ bẩn quá thì xin lỗi nhé, nhà bạn chẳng phải là bãi rác công cộng của đám hút máu người dân Đại Hàn sao? Tôi thấy mình còn sạch sẽ hơn muôn phần." Khói thuốc phả vào mặt Chaeyoung, sộc thẳng lên mũi khiến cô khó chịu, hai má cũng phòng phì.
"Thật đáng ghét!"
"Wow, nhìn kìa, hoá ra Nhị tiểu thư cũng có má sóc chuột đó. Là vì ăn quá nhiều mới thành ra như vậy."
Chaeyoung ôm cặp ra khỏi lớp, ngồi dưới gốc anh đào mà khóc lớn. Lần đầu tiên trong cuộc đời có người dám miệt thị gia đình cô, còn là kẻ không ra gì như hắn.
Hơn một tháng Park Chaeyoung mất ăn mất ngủ vì bị Jeon Jungkook trêu chọc, lòng tự tôn của cô thật sự bị người ta chà đạp đến khó chịu. Một lần cô vào lớp muộn, phòng học lúc này đã kín chỗ, chỉ còn lại chiếc ghế bên cạnh Jeon Jungkook, hắn ngoắc tay gọi cô lại, nhưng khi cô định ngồi xuống, Jungkook một chân đẩy ngã cô khiến tất cả mọi người cười phá lên. Một lần khác Jungkook mua cho cô chai nước, biết rõ hắn không tốt đẹp gì nhưng không ai ngờ rằng hắn đã trộn xì dầu vào nước khiến nó có mùi tanh hôi làm người ta muốn phun ra. Lần khác, Chaeyoung cùng Jennie đi xuống cầu thang, lại bị chặn lại bởi thùng xốp và bìa carton. Cô hết cách chỉ đành đổi hướng, sang một cầu thang khác lại bị nguyên chiếc hộp đầy giấy vụn đổ lên đầu, bên trong giấy có dòng chữ "Kẻ bất tài".
Hôm nay cô được mời tham gia Tiệc Bể bơi của trường, ai ai cũng hào hứng nhưng Chaeyoung lại chỉ cảm thấy e ngại. Cô rất sợ nếu mình đến đó lại bị Jeon Jungkook quậy phá thành ra người không ra người, ma chẳng thành ma.
Chaeyoung mặc quần jeans ngắn, áo thun rộng, cùng Jennie quyến rũ bước vào hồ bơi. Jeon Jungkook mỗi bên một cô gái cứ thể hôn hít, làm trò sằng bậy. Hắn có lẽ đã uống say, mắt ngà ngà nhìn chẳng rõ xung quanh. Kim Jennie thấy cơ hội của mình đến rất gần, cầm ly rượu đến muốn uống cùng hắn, nhưng Jeon Jungkook không uống rượu, trực tiếp chiếm lấy đôi môi mọng của cô cùng nhau ngã xuống hồ làm chuyện bậy bạ. Đám phụ nữ xung quanh hắn cũng phấn khởi nhảy xuống.
Park Chaeyoung một mình ngồi trên bờ nhìn sao trời rồi mây bay, cô cảm thấy mình càng lúc càng không hiểu được nội tâm của người lớn, thế giới của họ thật qua phức tạp, chả lẽ 10 năm học sinh giỏi với bao thành tích chẳng giúp được gì cho cô trong xã hội phù hoa này sao?
"Xin chào, tớ có thể...mời cậu một ly không?" Một chàng trai với nét mặt thư sinh tiến gần, trên tay là ly vang đỏ đã được đổ đến nửa.
"Xin lỗi, tớ không biết uống rượu." Cô nhẹ nhàng đáp lại, sau đó cầm ly nước lọc bên cạnh nhấm nháp. Chàng trai đó không rời đi mà ở lại trò chuyện với cô, một màng vui vẻ. Chaeyoung có vẻ thích anh ấy, vì Jaehyun nói chuyện rất dễ nghe, lại vui tính, thông minh khiến cô không giấu nổi nụ cười và sự hài lòng của mình.
Jeon Jungkook ở dưới hồ nhìn thấy liền không vui, đẩy đám người đang triền miên trong dục vọng ra mà tiến lên bờ. Mặc lại quần áo rồi kéo Park Chaeyoung rời đi.
"Này Jungkook, cậu làm gì vậy? Buông ra..."
Jungkook không để tâm đến cô đang nói gì, vẫn một mực kéo cô đi.
"Jungkook...cậu buông ra, cậu dắt tôi đi đâu vậy?"
Hắn đội nón bảo hiểm, bế sốc cô lên chiếc xe "cưng" của mình rồi chạy vụt đi.
Park Chaeyoung lần đầu trải nghiệm ngồi trên xe phân khối lớn chỉ biết lo lắng, run sợ mà ôm chặt lấy hắn.
Hắn chở cô đến một đại lộ vùng ngoại ô, bây giờ đã hơn 10 giờ tối, chẳng còn chiếc xe nào lưu thông qua lại nơi đây.
"Cậu thân thiết với Jaehyun lắm à?"
"Không có, cậu ấy thấy tớ ngồi buồn chán, mới đến nói chuyện với tớ." Chaeyoung trả lời thành thật, bấy giờ cô rất sợ hãi, đây là lần đầu cô rời khỏi Seoul mà không có cha mẹ hay Alice, chỉ mong Jeon Jungkook sẽ thương xót mà đưa cô quay lại thủ đô.
"Park Chaeyoung, có phải cậu chưa từng để tôi vô mắt cậu không hả? Cậu khinh thường tôi đến như vậy?"
"Cậu nói gì vậy chứ, tôi khinh thường gì cậu hả? Hôm nay hành động của cậu thật kỳ lạ, chi bằng cậu cứ như mọi ngày trêu chọc tôi, tôi sẽ thấy đó mới là con người thật của cậu..."
Mọi lời nói của Park Chaeyoung dường như bị chặn lại bởi một lực vô hình nào đó. Trời đột nhiên đổ cơn mưa khiến khung cảnh lãng mạn ấy càng bùng thêm lửa tình.

Lớp áo ngoài của Park Chaeyoung bị tháo bỏ, cảnh xuân mỹ miều hiện ra trước mắt Jeon Jungkook, hắn không kiềm được lòng mình.

Hắn đẩy ngã cô xuống lớp cỏ phía bên đường, từng chút từng chút một chiếm lấy cô. Chaeyoung có cố gắng gào thét, nhưng giọng nói, tiếng khóc, những tiếng rên nhẹ theo bản năng của người phụ nữ hoà cùng tiếng mưa càng khiến Jeon Jungkook cuồng nhiệt. Xung quanh chắc là chẳng có ai, nhưng ở nơi lộ liễu như vậy làm chuyện đó thật sự quá mạo hiểm. Trời càng lúc mưa càng to, Jeon Jungkook thuận thế càng giúp nơi giao tình của họ trở nên khít chặt hơn.
Cơn mưa kéo dài hàng giờ, cuộc vui của họ cũng theo đó chẳng ngừng lại. Khi Chaeyoung mệt mỏi ngất lịm cũng là lúc cơ thể cô được trả lại tự do. Jeon Jungkook lấy áo da phủ kín người cô, hắn cũng mặc lại quần áo, không muốn để cô bị lạnh.
Sáng hôm sau Chaeyoung tỉnh lại trong phòng ngủ của Jeon Jungkook, bên cạnh vẫn còn áo khoát da và vài món vũ khí đáng sợ. Cô nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi tìm Jeon Jungkook.
Ngoài phòng khách, người đàn ông to lớn cùng người phụ nữ trạc tuổi cô và Jungkook đang ngồi rất phóng túng. Jungkook đứng cúi thấp đầu như đang nhận lỗi.
"Mớ hàng trắng thì bị tồn đọng lại ở biên giới, bên phía Mỹ thì càng lúc càng nghiêm ngặt, không thể vận chuyện vũ khí qua lại, con thân là người kế nhiệm, lại suốt ngày ăn chơi đàn đúm, còn mang phụ nữ về nhà?"
"Lão gia, ngài đừng giận, Jungkook à, mau xin lỗi ba cậu một tiếng, ông ấy sẽ vui vẻ lại ngay." Người phụ nữ lả lướt, dán chặt người mình vào ông già đáng tuổi bố cô ấy, trong thật bẩn mắt.
Chaeyoung nhận ra cô ta, là Kim Miyeon, kẻ luôn là đối thủ của Jennie. Đêm qua cô ta cùng Jeon Jungkook còn dính chặt lấy nhau vấy bẩn cả hồ bơi, nay lại thành mẹ kế của hắn rồi. Biến hoá cũng thật khôn lường quá.
"Jungkook à, cậu chưa bao giờ dẫn ai về nhà mà. Đêm qua chắc chỉ là sự cố thôi đúng không?" Miyeon lại giở giọng mỉa mai.
"Tôi có dẫn ai về nhà là chuyện của tôi. Ba à, chuyện công việc con sẽ tìm cách giải quyết cho ba, còn chuyện phụ nữ bên cạnh con, ba đừng quan tâm nữa." Jeon Jungkook bỏ xuống, nhưng đi chưa lâu lại bị Kim Miyeon kéo lại. Vào một góc của phòng bếp, Miyeon cùng Jungkook môi lưỡi qua lại.
"Này, Chaeyoung là sao? Tại sao cậu lại đưa nó về nhà?"
"Park Chaeyoung là người tôi yêu, cô có vấn đề gì à?"
"Jeon Jungkook, khá khen cho câu cô ấy là người cậu yêu. Nếu để Chaeyoung biết được cậu cùng mẹ kế của mình, và rất nhiều người phụ nữ khác cứ triền miên không dứt như vậy cô ấy sẽ nghĩ sao đây?" Kim Miyeon đe doạ.
"Dì cứ thử xem. Nếu cô ấy rời khỏi tôi, thì đám phụ nữ các người cũng nên xác định đi. Jeon Jungkook này không ngại giết người, chỉ cần cho tôi một lý do!"
Hắn rời đi, Chaeyoung thấy hắn muốn lên lầu cũng nhanh chóng trở lại phòng, giả vờ như chả biết gì.
"Chaeyoung, cậu có thấy trong người không khoẻ ở đâu không? Sao mặt mài ủ dột vậy?"
"Đừng để bàn tay dơ bẩn của cậu lên người tôi." Chaeyoung né tránh.
"Park Chaeyoung, đêm qua kích động là tôi sai. Nhưng tôi cũng chỉ vì quá yêu cậu..."
"Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về Park Gia."
"Cũng tốt! Sẵn tiện tôi cũng muốn đến đó gặp một số người, nói một số chuyện. Tôi và cậu cùng đi."
"Rốt cuộc cậu muốn gì chứ?" Cô đau khổ cất giọng. "Tôi đã làm gì sai với cậu, hay đã mạo phạm cậu, cậu làm ơn cho tôi biết với..."
"Chỉ là cậu đã khiến tôi yêu cậu. Tôi muốn có được cậu bên cạnh mình, được không?"
"Không! Jeon Jungkook cậu không thấy tởm sao? Mới lúc nãy thôi cậu đã cùng mẹ kế của mình làm chuyện có lỗi với ba cậu giờ lại nói yêu tôi. Hay như hôm qua cũng vậy, cậu đang vui vẻ với đám phụ nữ dưới hồ bơi, lại còn phát tiết lên người tôi. Cậu là chó đến kì động dục sao? Gặp ai cũng có thể làm tình được?"
"Cậu thấy hết rồi à? Vậy chắc cậu cũng biết thân thế thật sự của tôi là gì rồi, đúng chứ?"
"Cậu là con của ông trùm Mafia, thì sao? Jeon Jungkook, nguyên tắc của Park Chaeyoung tôi là gì cậu biết không? Thứ nhất, cậu không được đụng tới tôn giáo của tôi, thứ hai, cậu không được động đến cha mẹ của tôi, thứ ba, cậu không được động đến lòng tự tôn của tôi."-"Ba điều đó, cậu đã phạm hết hai điều. Tôi căm ghét cậu, cậu rõ chưa hả."
Park Chaeyoung với hai hàng nước mắt chạy ra khỏi biệt thự trở về Park Gia. Vừa bước vào nhà, ông bà Park đã nghiêm mặt, thở dài nhìn cô. Chiếc ly thuỷ tinh cổ quý giá cũng vỡ tan tành, bất tranh gia đình bị rạch mất.
"Rốt cuộc...nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Alice đâu? Sao ba mẹ lại khóc?"
Park Chaeyoung chạy lên phòng Alice, dọc đường đi là cảnh tan hoang đến đáng sợ. Alice ngồi trong góc phòng, tay cầm kéo muốn cắt đứt đi mái tóc của mình.
"Alice...chị làm gì vậy hả? Sao lại muốn cắt tóc?"
"Rosie, em hãy mặc chị... Rosie, sau này nếu không có chị bên cạnh em phải học cách mạnh mẽ và kiên cường, tuyệt đối không được uỷ mị như bây giờ."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Rosie hãy để chị cắt tóc đi. Cắt đi mái tóc này, chị sẽ không phải là người nhà họ Park nữa. Chị sẽ được tự do?"
"Tại sao? Tại sao chị lại không muốn làm người nhà với em nữa..."
"Chị không thể chịu nỗi, chị muốn được tự do." Nước mắt rơi xuống, tâm hồn của chị ấy cũng như bị thả rơi.
Lần đầu tiên trong đời Chaeyoung cảm thấy sợ hãi danh xưng "tiểu thư họ Park" như vậy. Lần đầu tiên Park Chaeyoung thấy sống trong nhà tài phiệt chính là sống trong xiền xích, trong cảnh ràng buộc mà mỗi người trong đó tự nguyện giam giữ chính mình.
Alice không thích bị gả đi cho người mình không yêu. Cô không chấp nhận cuộc hôn nhân kinh tế.
"Jeon Gia muốn kết thông gia, nếu Alice đã không thể, Chaeyoung, con có bổn phận phải gả đi."
"Ba mẹ, Jeon Gia...ý ba mẹ là Jeon Jungkook sao? Con không yêu hắn, hắn là tên cặn bã, tại sao họ muốn cầu hôn thì chúng ta bắt buộc phải nhận chứ? Con không muốn."
"Chaeyoung, từ bao giờ con trở nên không hiểu chuyện như vậy? Jeon Gia có tiềm lực ở phía chính trị, họ là đế vương trong giới hắc đạo ở châu Á, con theo Jeon Jungkook, cả đời sẽ không lo ăn mặc."
"Giống mẹ sao? Mẹ, bao năm qua...mẹ hạnh phúc sao?"
Jeon Jungkook đi đi lại lại trong phòng ngủ. Hắn không biết vì sao Chaeyoung lại ghét hắn như vậy, có phải vì hắn quá xấu xí hay không? Hay Chaeyoung không thích gương mặt này của hắn?
"Jeon Thiếu gia, Park Nhị tiểu thư đến tìm cậu."
"Chaeyoung? Cô ấy đến tìm tôi sao?"
Jeon Jungkook lập tức gặp cô. Trái ngược với thái độ hớn hở ra mặt của hắn, Park Chaeyoung chỉ lãnh đạm nói.
"Anh cũng gan to lắm, ép cả cha mẹ tôi vào chuyện này."
"Chaeyoung em hiểu lầm rồi, là do Alice quá cứng ngắt, cô ấy cũng không thể hoàn toàn hy sinh hạnh phúc cả đời mình vì em."
"Anh đừng đánh trống lãng. Jeon Jungkook, anh muốn tôi đúng không? Được thôi, tôi đồng ý cưới anh."
"Em nói thật sao?"
"Nhưng tôi thích làm goá phụ, chúng ta kết hôn xong, tôi muốn anh viết di chúc để lại toàn bộ gia tài cho tôi, và chết đi!"
"Chaeyoung...tại sao em lại ghét anh đến như vậy?"
"Chả biết từ bao giờ, nhìn mặt anh, tôi cảm thấy rất ghét anh."
"Vậy chỉ cần không phải gương mặt như vậy, em sẽ không chán ghét anh đúng chứ?"
"Có lẽ là vậy."
Thuận tay có dao gọt trái cây, Jeon Jungkook tự rạch một đường trên mặt mình, máu tứa ra như mưa tuôn, khiến Park Chaeyoung được một phen sợ hãi.
"Jeon Jungkook, anh làm gì vậy hả? Bị điên rồi sao?"
"Anh thay đổi dung nhan, em sẽ không chán ghét anh nữa."
Cô đau lòng lấy khăn cố gắng ngăn dòng máu vẫn chảy mãi không ngừng, bất lực đến mức oà khóc, máu thấm hết cả vào tay cô, mùi tanh xộc lên mũi nhưng Jungkook không hề tỏ ra đau đớn, thế này là tự mình giết mình sao?
"Jungkook, anh hãy chỉ em cách để vết thương ngừng chảy máu đi, em nghe theo anh hết, đi theo anh hết mà..."
"Em đang lo lắng cho anh sao?" Thấy cô cuốn quýt rồi khóc nức lên khiến Jeon Jungkook bật cười. "Nhìn em không ghét anh nữa, quan tâm anh, có chết cũng mãn nguyện."
"Nói nhăn nói cụi."
Vết thương không sâu đến mức cướp đi mạng sống Jeon Jungkook nhưng cũng làm giảm bớt mấy phần sự đẹp trai của hắn. Jeon Jungkook sau này mỗi lần nhìn vào gương và người vợ của mình, lại nhìn sang đám nhóc 6 đứa trẻ loi nhoi, láo nháo thì lại than trách.
"Nếu anh còn đẹp trai như lúc trẻ, chắc chắn hàng vạn cô gái vây quanh, chứ không cam tâm ở nhà làm ông bố bỉm sữa như vậy."
"Ơ...thế thì anh cứ tiếp tục phong lưu đi, mẹ con em đâu cản anh. Park Chaeyoung cũng không ngại đổi họ cho mấy đứa nhỏ này đâu."
"Anh còn ở đây, ai dám đổi họ con anh hả."
Và một màn phụng phịu dưỡng thê cẩu huyết sau đó lại tiếp diễn.
ENDING...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip