TOXIC TIL THE END

P/S: Sad Ending - Cân nhắc trước khi đọc

Park Chaeyoung's POV:

Thu dọn đến chiếc áo cuối cùng, chải lại tóc tai thật gọn gàng, tôi bước đến chào quản ngục sau đó cầm ba lo rời đi. 8 năm, đã 8 năm từ sau sự việc đêm hôm ấy, 8 năm tôi sống trong bóng tối ngục tù mà không tìm được ánh sáng, 8 năm tôi nung nấu quyết tâm trả thù những kẻ đã gây ra vết nhơ cho cuộc đời tôi. Gần đến cổng trụ sở cảnh sát, hai tốp người đứng hiên ngang chằm chằm nhìn vào cửa nhà tù. Một bên là Jeon Jungkook, người bạn trai cũ của tôi cùng dàn vệ sĩ hùng hậu của anh ta phía sau. Một bên là đại luật sư Cha Eun Woo cùng cộng sự của cậu. Một người là người từng thương, người kia là thanh mai trúc mã, hai người họ từng là người thân quý nhất của tôi nay lại như kẻ thù không đội trời chung. Rốt cuộc, họ đến đây để chế nhạo tôi sau ngần ấy năm, hay đến đây để xem tôi còn sống hay đã chết? 

Không vội phán đoán suy nghĩ của những kẻ từng quen, tôi lựa chọn đi cửa sau rời khỏi sở cảnh sát. 8 năm, thành phố này thay đổi rất nhiều, nhà cao tầng chen chúc nhau mọc lên, cứ cách 5 bước chân là có một con phố sầm uất. Tuy vậy, thượng lưu nhất, sang trọng nhất, nơi cao và tách biệt nhất vẫn là toà nhà Jeon Central của nhà họ Jeon. 

Không biết tôi xui rủi hay may mắn đã được làm quen và kết bạn cùng Jeon Jungkook, rồi còn được cùng anh yêu đương và sau cùng là bị anh ta dùng thế lực tổng vào tù. Tôi và Jungkook biết nhau từ những năm cấp 3, Jungkook là bạn thân của Cha Eun Woo, học cùng cậu ta ở trường nam sinh Youngsan, trong khi tôi học trường nữ sinh Maisan. Mối liên kết giữa chúng tôi có lẽ bắt đầu từ buổi chiều mưa hôm đó, Eun Woo vì bận dự án ở trường mà nhờ Jungkook đến đón tôi tan học. Hôm đó mưa như trút nước trên bầu trời Seoul, anh tấp vào quán mì tương đen trên phố Gangnam, chúng tôi vừa trò chuyện, vừa húp sột soạt bát mì nóng. Jungkook là người hài hước lại có chút bá đạo, suốt bữa ăn anh thường xuyên chọc cho tôi cười, lại dẻo miệng khen tôi xinh như thiên thần. Sự rung động đầu đời của tôi dành cho người con trai ấy. Khi anh tốt nghiệp trung học, ngày ra trường anh mời tôi đến dự buổi prom cuối cấp, đêm đó chúng tôi vui đến mức nốc cạn gần ba ly rượu, và cũng đêm đó, tôi quyết định trao lần đầu của mình cho anh. 

Sẽ không là quá ngốc khi yêu Jeon Jungkook, anh ấy dường như toàn diện, có ngoại hình, có học thức, giỏi tất cả môn thể thao, là người trong mộng của  bao nữ sinh không những vậy, anh còn là đại thiếu gia của nhà họ Jeon, là phú nhị đại hàng thật giá thật của Đại Hàn Dân Quốc. Tôi và Jungkook yêu nhau hơn 6 năm, anh ấy thề hẹn bao điều, hứa rằng khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn với tôi. Lên đại học, tôi chọn khoa Luật để nối gót bố mẹ, Jungkook chọn khoa Thương mại - Công nghệ thông tin, ngày tháng chúng tôi gặp nhau mỗi lúc càng ít đi, bước qua ngưỡng cửa đại học, Jungkook không còn vẻ quân tử như trước, anh luôn đòi hỏi và yêu cầu được đáp ứng như cầu tình dục mỗi khi gặp tôi, Jungkook cũng mua một căn hộ chung cư cao cấp để tiện những khi gặp mặt nhau. Mùa hạ 8 năm trước, tôi trong vui sướng cầm chiếc que thử thai 2 vạch đi tìm anh. 

Tôi vốn nghĩ anh sẽ mừng rỡ cùng tôi đón chờ tiểu bảo bối, ai ngờ khi cổng biệt thự nhà họ Jeon mở ra hình ảnh Jeon Soyeon dựa đầu vào vai Jeon Jungkook khóc lóc, ông bà Jeon nét mặt không chút cảm xúc nhìn đến tôi, một vẻ khinh thường mang cho tôi cảm giác bản thân thật hèn hạ. Jeon Soyeon nói đứt quãng không rõ ràng:

"Là...là chị ta...là chị ta đã hãm hại con chúng ta, Eun Woo, anh không thể bỏ qua cho cô ấy dễ dàng như vậy." Cô ta gào lên như thể mọi thứ đều là sự thật. Tôi liếc nhìn thái độ của Jeon Jungkook, rồi lại dè dặt dò hỏi cảm nghĩ của ông bà Jeon.

"Em không có...Jungkook..." Jungkook gạt tay tôi khỏi cánh tay rắn chắt của anh ấy, ánh mắt dành cho cô em gái mình nhu mì bao nhiêu thì dành cho tôi gay gắt và thù hận bấy nhiêu.

"Dù như thế nào, nó cũng chảy trong người nửa dòng máu của họ Jeon, đây còn là em gái ruột thịt của anh, nó cũng con của Cha Eun Woo, sao em lại quá quắt như vậy?" Anh ấy không hề cho tôi giải thích, một chút tin tưởng dành cho tôi cũng không còn.

"Jungkook...em xin anh hãy tin em...dù thế nào em cũng không dám động đến con cháu nhà họ Jeon..."

"E là, cô nói được nhưng không làm được." Bà Jeon nâng tách trà, ánh mắt không hề có chút thương xót nào dành cho tôi. "Cô nghĩ mạng quèn của cô có đáng giá như đứa cháu ngoại của chúng tôi không? Không biết nhục nhã." Tôi cảm thấy bản thân thật ti tiện, không còn cách nào cứu chữa, không có chỗ dung thân.

"Cha Eun Woo, sao anh không nói gì?" Không nhận được sự đồng tình của cậu, Soyeon luống cuống không biết làm sao. Nội tâm là đang tự thắc mắc bản thân diễn chưa đủ giỏi, hay đã có sơ hở gì khiến cậu không tin. 

Căn biệt phủ rộng lớn, xung quanh là người hầu và vệ sĩ, Cha Eun Woo là hy vọng duy nhất của tôi, là người sau cùng tôi nghĩ rằng sẽ nói ra lời công lý cho tôi. Nhưng có lẽ tôi đã mong ngóng quá nhiều, tình nghĩa bao năm qua giữa chúng tôi vẫn không đủ sức chống chọi lại đồng tiền và quyền lực nhà họ Jeon. 

"Eun Woo, sao không nói gì? Dùng luật pháp bao năm cậu học tập mà đưa ra hình phạt thích đáng cho cô ấy đi." Ông Jeon không hay thể hiện uy quyền, nhưng một lời ông nói ra cũng khiến người ta khiếp sợ. 

Giây phút Cha Eun Woo nhìn vào tôi và đưa ra một loạt những hình phạt, đền bù thiệt hại, đi tù, làm việc đền tội thích đáng,... Cũng chính giây phút ấy tôi cũng hiểu rằng cái cậu ta muốn là vị trí đệ nhất luật sư của ba tôi. Là tôi đã liên luỵ cha mình, là tôi đã yêu người không nên yêu, là tôi đã tham lam muốn bước chân vào thế giới mà vốn dĩ chưa từng thuộc về tôi. Tôi không nên yêu Jeon Jungkook, không nên cướp mất sự ân sủng độc nhất từ anh trai Jeon Soyeon, tôi cũng không nên quen biết với Cha Eun Woo từ nhỏ, Cha Eun Woo vốn chỉ được để tâm một mình Jeon Soyeon, tôi không nên đụng vào hai người đàn ông vốn chỉ được một mình Jeon Soyeon chiếm hữu. Là tôi suy nghĩ nông cạn, nghĩ rằng đó là tình yêu đích thực, là tôi đã rung động trước sự dịu dàng Jeon Jungkook, là tôi đã không kiềm được muốn cùng anh ta yêu đương. Tất cả đều là tại tôi.

Ngày tôi vào tù, bố tôi bị tước bằng luật sư vì thế bệnh tim tái phát, mẹ và chị gái vốn dĩ chỉ sống phụ thuộc bố lập tức bất lực trước cuộc sống. Bố tôi không có tiền chữa bệnh và mất sau đó 3 tháng, mẹ tôi buộc phải bán nhà trả nợ, chị gái tôi phải gã cho người đàn ông mình không yêu chịu khinh miệt từ gia đình chồng, đứa trẻ tôi mang trong bụng vì những đòn roi, hành hạ trong tù mà rời bỏ tôi. Tất cả, tất cả những giông tố và biến cố trong đời tôi là do nhà họ Jeon và Cha Eun Woo ban cho, tôi vốn sẽ có một gia đình hạnh phúc chứ không phải một mình chịu đựng mọi thứ như hôm nay. Bước ra khỏi cánh cửa ngục tù, tôi quyết tâm bắt họ trả lại những thứ nợ tôi, bắt họ chịu những gì tôi phải chịu.

Tôi thong dong bước trên phố thủ đô, trong lúc không tập trung liền va phải một người phụ nữ, chưa kịp phản ứng bà ta đã vội chửi mắng: "Này, không biết nhìn đường à, nhìn là biết kẻ không đàng hoàng rồi." Không buồn cải lại, tôi chỉ cúi đầu thay lời xin lỗi rồi định bước đi, chợt người phụ nữ ấy chặn lại muốn đánh tôi. "Không có miệng à?"

Cánh tay bà ta bị chặn lại bởi một ai đó, người đứng chắn trước mặt tôi lúc này là Jeon Jungkook. 8 năm không gặp, anh ta vẫn luôn như vậy, cao cao tại thượng, làm việc không hỏi ý kiến ai, độc tài phán đoán. Nhưng sao giờ này Jungkook lại ở đây, anh ta không chờ được tôi ở sở cảnh sát thì dạo phố tìm tôi? Anh ta cũng rảnh rỗi quá rồi.

"Nè bà cô, đánh người là phạm pháp đấy, cẩn thận tôi bắt bà hầu toà." Bình thường anh ta sẽ không mở miệng vì những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng có vẻ hôm nay đã khát, anh ta lên tiếng với một kẻ lạ mặt vì để bảo vệ tôi?

"Em có sao không?" Mãi luẩn quẩn với suy nghĩ ấy, tôi không biết người phụ nữ khi nãy đã rời đi từ bao giờ. Jungkook quay qua hỏi han tôi, sau đó nhìn ngó khắp người khiến tôi có chút khó chịu.

"Không sao, cảm ơn anh." Câu trả lời không thể khách sáo hơn.

"Em ra tù sao không đến tìm anh?"

"Tìm anh? Để anh tiếp tục cho người đánh tôi à?" Tôi không kiêng dè hỏi ngược lại, sau đó cũng chợt cảm thấy mình thật kém thông minh, nhưng thôi bây giờ tôi cũng chẳng còn ai bên cạnh, tôi sẽ mặc sức đấu với anh ta và Cha Eun Woo mà không cẩn trọng.

"Em nói gì vậy?"

"Đừng giả vờ nữa, nhóm quản giáo và bọn côn đồ đánh tôi đều được bảo lãnh bởi danh nghĩa nhà họ Jeon, anh nói xem, không phải anh, liệu có phải cô em gái nhỏ đáng yêu của anh không?"

"Soyeon không phải người như vậy." Nực cười, tôi đang trông chờ gì vậy? Dù là 8 năm trước hay hiện tại, lúc nào mà anh ta không bảo vệ em gái mình đâu? Họ là anh em, một giọt máu đào hơn ao nước lã, sao người ngoài như tôi có thể so sánh? Tôi lại không biết vị trí của mình rồi.

Tôi không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp bỏ đi thay cho sự bất bình của mình. Cứ ngỡ chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ của những người bạn với nhau, ai dè Jeon Jungkook lại cứng đầu không biết nhục nhã mà đi theo tôi. Không biết từ bao giờ sau tôi là một cái đuôi nhỏ bám dính, cực kì phiền phức. Dạo phố không phải mục đích chính của tôi, chủ ý của tôi là tìm cho mình một công việc thật tốt, ổn định cuộc sống, làm lại từ đầu. Tôi tốt nghiệp khoa Luật loại xuất sắc, muốn xin vào công ty luật nào đó làm việc, sau vài năm có kinh nghiệm, có tên tuổi thì ra ngoài mở công ty luật đứng tên riêng của bản thân. Ước mơ thật trong sáng trước mắt, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như...tôi đã bỏ quên rằng mình là kẻ có tiền án. 

Đi qua một vài con phố vẫn không có điểm dừng chân, cuối cùng, tôi cũng không thể ngó lơ Jungkook mãi. Anh đưa tôi đi lại quán ăn cả hai từng ăn lần đầu cùng nhau về, không gian cũ, những món ăn cũ, con người cũ chỉ có tâm trạng và bầu không khí là khác đi. Anh vẫn như vậy, vẫn ân cần và chu đáo lau muỗng và đũa cho tôi, vẫn gấp miếng thịt heo chiên xù đầu tiên vào bát tôi trước, vẫn gọi chanh nóng ít đường cho tôi. 

"Sao anh phải làm những việc này?" Tôi không thể chịu nổi, Jeon Jungkook tống tôi vào tù, gián tiếp gây ra cái chết của cha tôi, khiến mẹ tôi phải bán nhà, chị gái phải xa xứ, rồi lại ngồi đây bình thản chăm sóc tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Là do anh che giấu cảm xúc quá tốt, hay do anh chưa từng thấy áy náy với những gì mình làm.

"Em đã có chỗ ở chưa?"

"Anh trả lời câu hỏi của tôi trước được không?"

"Nếu không có chỗ ở, em có thể đến chung cư của chúng ta." Anh đang lãng tránh? 

"Nếu những gì anh làm là đang bù đắp, tôi sẵn sàng nhận sự đền bù này." 

Jungkook không nói gì nữa nhưng đuôi mắt có chút cong lên, anh đang cảm thấy hạnh phúc vì tôi không từ chối anh, hay đang cảm thấy tự giễu sau những gì bản thân đã làm mà tôi vẫn chấp nhận sự gần gũi của anh? Có lẽ chỉ mình tôi hiểu chính tôi đã, đang và sẽ làm gì, và chắc hẳn cũng mình tôi tự cảm thấy thật ghê tởm chính mình, sao tôi lại trở nên đáng sợ như vậy? 8 năm chẳng phải thời gian dài nhưng nó đủ lâu để rèn giũa bản thân tôi trở nên sắt đá.

Căn hộ của chúng tôi vẫn giống trước đây, từng chiếc ly, từng bộ drap giường, từng bức ảnh đều được chính tay tôi lựa chọn để trang trí, và anh chưa từng thay đổi nó qua ngần ấy năm. Bộ khoá cửa vẫn giữ thông tin của tôi, mọi thứ vẫn như lần đầu tôi đến đây.

"Sao anh không thay đổi nó sau 8 năm, sau khi chúng ta coi như đã chia tay?"

"Mọi thứ ở đây đều liên quan đến em, có lẽ khi bước chân vào căn hộ này anh mới tìm lại được chút bình yên, chỉ có như vậy, anh mới đỡ nhớ đến em."

"Anh đừng làm như thể bản thân rất thâm tình..."

"Chaeyoung...chúng ta...không thể quay lại như trước sao?" Một câu nói như cầu xin, như van nài tôi đừng rời xa anh ta. Tôi không rõ 8 năm qua anh ta đã trải qua những gì nhưng có vẻ 8 năm qua đối với anh ta, đối với tôi, đối với Soyeon và nhà họ Jeon, đối với Cha Eun Woo, chúng tôi trải qua đều không hề dễ dàng. 

Trong phòng ngủ còn vương mùi Valium, bên tủ đầu giường, hai lọ thuốc ngủ bắt mắt đập vào mắt tôi. Anh ta uống thuốc ngủ? Rốt cuộc Jeon Jungkook đã phải đấu tranh gì trong tâm lý mà không thể ngủ yên phải dùng đến những loại thuốc chết người này?

"Anh..."

"Không như em nghĩ đâu."

Đêm đó Jungkook cẩn trọng trải khăn dưới sàn gỗ nhường lại giường cho tôi. Nửa đêm, anh ấy như mơ thấy ác mộng gì đó, trán đổ mồ hôi liên tục, miệng vẫn nhấp nháy ba chữ "Park Chaeyoung". Dường như tôi biết cách trả thù người đàn ông này. 

Hôm sau tôi chủ động nấu bữa tối coi như lời cảm ơn với anh. Jungkook không khỏi bất ngờ, chỉ là cơm trắng với những món ăn bình thường nhưng anh lại cười không khép được miệng.

"Chúng ta từng có một đứa con, anh biết không?"

Anh im lặng, tay rung rung rồi buông đũa. "Em phá nó rồi?"

Tôi cười lạnh. "Phá? Jeon Jungkook, tôi là bị đám người anh thuê đánh đến sảy thai. Jungkook, anh từng nói với tôi muốn có con với tôi, muốn chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc, nhờ anh, nhờ em gái của anh, nhờ Cha Eun Woo, nhờ cả gia đình anh mà đứa con chưa thành hình của chúng ta đã biến thành một vũng máu. Anh có biết không?"

Jungkook như điên loạn, một cái hất tay liền xô đổ tất cả bát đũa trên bàn, chân loạng choạng bỏ lên lầu.

"Jungkook, tất cả là do em gái anh, là do Cha Eun Woo, anh phải trả lại công bằng cho con chúng ta." Đối với Jungkook, chỉ cần tôi mềm mỏng, yếu đuối, anh ấy sẽ như cún ngoan mà xoa dịu trái tim tôi. 

Đêm đó Seoul chìm trong biển lửa, biệt thự họ Jeon cháy lớn, không cứu được một mạng người, Cha Eun Woo và Jeon Soyeon trốn khỏi đám lửa từ tầng ba, Soyeon liệt toàn thân còn Eun Woo bị chôn sống, ông bà Jeon ngộp khí Nito mà chết, Jungkook bị kết án tử hình vì tội phóng hoả, nhưng anh ta được giảm án xuống chung thân vì được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt  và phải dùng thuốc điều trị. 

20 năm sau, một lá thư được gửi đến tôi, nội dung trong thư. "Jeon Jungkook yêu em, Park Chaeyoung"

 ENDING

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip