Chương 2: Tôi không học giỏi nhưng tôi có nhiều tóc!
Bighit cao trung được phân ra làm 2 khu, khu phía Đông là khu học cũ còn khu phía Tây là khu mới được xây cách đây vài năm trước. Hai khu chỉ cách nhau một bức tường. Bình thường học sinh hai bên không có việc gì làm thì trèo tường, việc quản lí tương đối lỏng lẻo lơ là, chỉ cần học sinh không đánh nhau ẩu đả thì mắt nhắm mắt mở cho qua.
Trở về trường học, Chaeyoung đi theo Park Jimin đến báo danh.
Hôm nay là ngày trước hạn chót một ngày cho nên mọi người đông đúc, trong đám người có mấy gương mặt nữ sinh đều là học sinh mới lớp 10. Khi Park Jimin dẫn Chaeyoung đến khu Tây thì thu hút sự chú ý của nhiều người, hai người trở thành tiêu điểm chú ý.
Park Jimin đã sớm quen cảm giác này nên gương mặt cậu không có chút biến hóa nào.
Nhưng Chaeyoung lại thấy kỳ lạ, chạy chậm tiến lên, tay nhỏ kéo tay áo của Park Jimin, “Cháu trai, bọn họ đang theo dõi cậu kìa.”
Một tiếng kêu cháu trai làm Park Jimin trượt chân, cậu trợn trắng mắt, một phen nắm lấy cổ tay của Chaeyoung, cô chỉ mờ mịt bị cậu lôi đi.
Tới một góc nhỏ, xung quanh vắng lặng, Park Jimin đứng trước người cô, cúi mắt xuống nhìn, “Tôi nói này.”
Chaeyoung ngửa đầu, nghiêm túc nghe cậu nói.
Park Jimin nhíu mày gãi tai, cố nén không kiên nhẫn, “Thứ nhất: Không được kêu tôi là cháu trai ở trường học, không được nói cho ai biết quan hệ của chúng ta. Thứ hai: Bất kể là chuyện gì cũng không được tìm tôi, không được làm phiền tôi. Thứ ba: Bây giờ tôi đưa cô đi báo danh, báo danh xong rồi làm gì tùy cô, dù sao cũng không được đi theo tôi, chúng ta hoàn toàn không quen biết nhau, hiểu chưa?”
Ông nội Park đúng thực là một hồn ma đào hoa, đã già rồi còn đi ngủ cùng gái gú không nói, ấy vậy mà còn có con, người đàn bà kia cũng thật tàn nhẫn, không được Park gia chia tài sản gì liền ngồi xe lửa đem con gái mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày bỏ trên núi sâu thẳm, trả thù ông Park bạc tình bạc nghĩa.
Ông Park thì một mực chú tâm đến chuyện này, mười mấy năm đi tìm tung tích của con gái, ba tháng trước, khi ông trút hơi thở cuối cùng mới biết tin con gái.
Ông già biết cả cuộc đời này không có cách nào gặp lại được con gái, lại sợ đứa nhỏ không được ai chăm sóc, vì vậy lập di chúc, ai có thể nuôi Park Chaeyoung trong 3 năm thì tài sản trên danh nghĩa sẽ thuộc về người đó. Nhưng mà ông Park cả đời tiêu xài phung phí nên hơn nửa tài sản đã bị tiêu mất sạch sẽ, chỉ còn lại 2 căn nhà ở Seoul.
Con gái của Park gia từng người hô mưa gọi gió, không phải thương nhân thì cũng là chính trị gia, cuộc sống quá sung túc giàu sang nên sẽ không vì 2 căn nhà kia mà chấp nhận một điều phiền phức như vậy.
Chỉ có ba mẹ của Park Jimin mềm lòng đồng ý, mẹ Park không quan tâm bà nội Park phản đối, cả đêm đón Park Chaeyoung về nhà.
Cứ như vậy mà Chaeyoung trở thành cô nhỏ nhỏ hơn Park Jimin ba tháng.
Nghĩ đến chuyện này, Park Jimin nhịn không được mà mắng thầm trong lòng.
Chaeyoung chớp mắt, “Vậy, vậy tan học…”
“Tan học cũng không được!” Park Jimin chặn họng, “Tóm lại một câu chính là cô cứ đi trên con đường dương quan của cô, còn tôi đi cầu độc mộc, chúng ta mỗi người một đường khác nhau.”
(Con đường dương quan: ví với tiền đồ sáng lạn thênh thang./ Cầu độc mộc: ví với con đường gian nan hiểm trở).
Cậu vốn nóng tính, càng ngày càng hung dữ nên Chaeyoung không dám nói thêm điều gì, cúi đầu ôm cặp sách rụt rè đi phía sau Park Jimin.
Tới chỗ giáo vụ, Park Jimin rút một tờ giấy ghi danh trên bàn, giúp cô điền vào.
“Sinh nhật cô ngày mấy?”
Chaeyoung bị hỏi nên ngơ ngốc, lắc đầu, “Người xuất gia không có sinh nhật.”
Park Jimin dừng bút, hai mắt cậu híp lại, ngữ điệu như thường, “Vậy xem thẻ căn cước xem.”
Chaeyoung luống cuống tay chân kéo đồ trong cặp ra tìm kiếm, cô hoảng loạn nên lơ đãng làm đồ vật trong cặp rớt ra ngoài.
Park Jimin thở dài, cực lực kiềm chế cơn nóng giận.
“Xin lỗi….”
Chaeyoung cắn môi, ngồi xổm xuống nhặt đồ. Đột nhiên một bóng người che cô lại, lông mi cô chớp chớp, một đôi giày đá banh màu trắng rơi vào tầm mắt, quần thể thao quen mắt.
Chaeyoung nhặt khăn giấy lên, chậm rãi ngước mắt.
Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đen nhánh nặng nề.
Anh khom lưng, thẻ căn cước kẹp giữa hai ngón tay.
“Của mình…” Chaeyoung duỗi tay nhưng không dám lấy.
Jeon Jungkook lướt mắt qua thẻ căn cước, đem đồ vật trả lại cho Chaeyoung xong, ngón tay dài gõ trên mặt bàn, ngữ điệu không nhanh không chậm, “Em đến lấy chìa khóa thư viện.”
Giáo viên đang bận rộn về những việc khác, tay chỉ sang một bên: “Chùm chìa khóa trên bàn, lấy sách xong nhớ trả.”
Jeon Jungkook vòng qua Chaeyoung, cầm chìa khóa quay đầu rời đi.
Park Jimin mắng thầm, “Thằng chó.”
Jeon Jungkook dừng bước, quay đầu lại, “Tan học, sau phố.”
Hai người, người đến người đi, Jeon Jungkook đi rồi, cô giáo phía sau cũng ngẩng đầu lên, cô nhìn chằm chằm Park Jimin một lát, cuối cùng mới nhận ra có điều không đúng, “Không phải em ở bên khu Đông sao? Sao lại tới chỗ này?”
Park Jimin còn đang điền thông tin, “Em dẫn người tới.”
Cô giáo chậm rãi nhìn lại Chaeyoung, sau đó ngây ngốc.
Park Jimin cúi đầu tiếp tục ghi đơn nhập học: “Trường học trước đây của cô tên gì?”
Chaeyoung đang nghĩ đến chuyện khác, nghe thấy câu hỏi thì không chắc, “Cô hả?”
Park Jimin cộc cằn hỏi lại: “Không thì hỏi thằng súc vật kia chắc?”
Chaeyoung thấp giọng nói: “Trường Trung học PCY thị trấn Hong Dong.”
“Cái tên rắm chó má gì đây.” Park Jimin vừa chửi vừa ghi xuống.
“Là trường học từ thiện…” Chaeyoung nhẹ giọng giải thích, “Không phải trường học rắm gì đâu.”
Trong thị trấn chỉ có duy nhất một trường, từ sơ trung lên cao trung, nếu không có nó thì Chaeyoung bây giờ đã bị thất học.
Park Jimin mặc kệ cô, đưa giấy báo danh cho cô giáo ký tên đóng dấu, ra cửa mới thở phào nhẹ nhõm.
“Được rồi, cô tự tới lớp học đi.” Vừa dứt lời thì nghênh ngang mà đi.
Chaeyoung ngốc một lát, nhận ra có gì đó sai sai.
“Cháu… Park Jimin, không phải chị dâu nói hai chúng ta cùng học một khu sao?”
Park Jimin lảo đảo bước chân, nhớ tới hành vi sai trái của mình thì chột dạ vài giây, cậu khẽ cắn môi, hung tợn nhìn Chaeyoung: “Thì một tường đây này, nếu có việc gì thì qua bức tường này là có thể tìm tôi.”
Chaeyoung hỏi: “Nhưng không phải cậu nói có chuyện gì cũng không được tìm cậu sao?”
Park Jimin: “…” Mưu kế của cậu xong rồi!
Sau khi Park Jimin rời đi, Chaeyoung đi theo chủ nhiệm lớp đến lớp 11-10.
Hiện tại học sinh đã báo danh xong hết cả rồi nên trong phòng học ríu rít, tiếng ồn ào một mảnh.
Thấy Chaeyoung ngoan ngoãn như vậy, chủ nhiệm lớp không nhịn được mà thở dài, nếu hỏi lớp 11 nào khó quản nhất thì là lớp 11-15 khu Đông và 11-10 khu Tây. Một lớp có Park Jimin, một lớp có Jeon Jungkook, hai đứa đều là gia đình giàu có, lại còn là con một, xưng vương ở trường học, bọn học sinh kính sợ hai người này, một lời của hai người còn hơn mười lời của giáo viên.
Chủ nhiệm lớp bất lực lắc đầu, bây giờ chỉ hy vọng đám nhóc kia có thể đối xử tốt với bạn học nữ duy nhất ở đây.
Mở cửa ra, phòng học yên lặng hai giây rồi lại ầm ĩ như cũ, thậm chí còn ồn hơn lúc nãy.
Chủ nhiệm lớp quay sang một bên, “Em vào đi.”
Chaeyoung cầm cặp sách đi vào phòng học.
Một cô gái xuất hiện trong nháy mắt, cả lớp hít một hơi khí lạnh:
“Mẹ nó! Nữ sinh!”
“Là nữ! còn sống!”
“Mẹ ơi, con còn cơ hội rồi!”
“…”
Ánh mắt của 40 năm sinh trong lớp đều nhìn chằm chằm Chaeyoung.
Khung xương cô nho nhỏ, thân hình mảnh khảnh, áo sơ mi trắng, váy xếp li và đôi tất trắng trên mắt cá chân nhỏ nhắn. Cô ngoan ngoãn xinh đẹp đứng đó như một cô gái bước ra từ truyện tranh.
Lại thấy da cô trắng ngần xinh xắn, làm cho các năm sinh hai năm chưa thấy bạn học nữ nhiệt huyết sôi trào.
Chaeyoung khúm núm, tai nóng lên không nói lời nào.
“A ui thôi đi, bạn ấy ngại kìa!”
Một đám người nhìn vào gương mặt đỏ bừng xấu hổ của cô lại bắt đầu hò reo.
“…” Không được xấu hổ.
Trời sinh Chaeyoung da mặt mỏng lại trắng nên dễ đỏ mặt, tuy là bị các bạn nam nhìn thì gương mặt đỏ như bị sốt. Nhưng đúng thật là cô đang khẩn trương.
“Park Chaeyoung.” Giáo viên đẩy cô, “Em tìm chỗ ngồi trước đi.”
Chaeyoung nhìn quanh một vòng, ôm cặp sách ngồi xuống một góc.
Mông mới đặt vào ghế thì có người cười hai tiếng, ngay sau đó nói: “Bạn học, nhân lúc Jeon ca chưa tới thì cậu mau đổi chỗ đi.”
Môi Chaeyoung mấp máy, còn chưa kịp hỏi Jeon ca là ai thì cửa phòng mở ra, ba bốn nam sinh nối tiếp nhau đi vào.
Người đi vào cuối cùng rất cao, ôm hai chồng sách mà không thấy mệt, anh bỏ sách xuống, đôi mắt nhìn tới Chaeyoung. Đuôi mắt cụp xuống, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.
Chaeyoung lộp bộp trong lòng, hình như cô biết Jeon ca là ai rồi.
Chaeyoung mím môi, động tác cứng đờ ôm cặp sách đứng dậy đến hàng ghế cuối cùng.
“Bạn học, đấy là chỗ của mình.”
Chaeyoung lại thêm một lần chiếm chỗ của người khác nên nhanh chóng tránh ra, đứng bên cạnh thùng rác không dám ngồi.
Ánh mắt Jeon Jungkook lại như thường, lạnh giọng nói với giáo viên, “Sách đây ạ.”
“Vất vả các em rồi, về chỗ ngồi đi.”
“Vâng.” Jeon Jungkook bước ra chân dài, trở lại vị trí ngồi của mình.
Chủ nhiệm lớp nhìn Chaeyoung đáng thương, đột nhiên có chút khó xử.
Cô giáo đang suy nghĩ sắp xếp chỗ ngồi cho Chaeyoung như thế nào thì Jeon Jungkook hất cằm về phía trước, “Chỗ này.”
Lời này là nói cùng Chaeyoung.
Cô có chút do dự.
Jeon Jungkook lười biếng dựa vào ghế, “Chỗ này trống, không ai ngồi.”
Chaeyoung ôm cặp sách, lúc này mới bước từng bước nhỏ lại, đưa lưng về phía Jeon Jungkook nói cảm ơn.
Jeon Jungkook không nói gì, chỉ nhìn tóc giả trên đầu cô, đầu ngón tay động đậy rồi sau đó nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Chỗ ngồi đã được sắp xếp, sách vở cũng phát xuống, chủ nhiệm lớp bắt từng người giới thiệu. Bọn họ đã học cùng nhau qua một năm nên ai cũng quen mặt, nên lần này chỉ giới thiệu với Chaeyoung.
“Mình tên là Jung Hoseok, vừa cọp vừa hổ!”
~ Jung Hoseok
“Mình tên Min Yoongi, thích đánh hổ!”
~ Min Yoongi
Một tràng cười vang lên, Jung Hoseok giơ nắm đấm với Min Yoongi, đến khi chủ nhiệm lớp kêu ngừng mới thôi.
Tới lượt Chaeyoung, cả lớp lâm vào im lặng.
Cô đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, lễ phép giới thiệu, “Mình tên là Chaeyoung, từ trấn Hong Dong chuyển tới, mình học tuy không giỏi nhưng sức lực rất lớn.”
Mọi người cười cười không để ý trong lòng.
Sau khi cô ngồi xuống, một giọng nói lười biếng nhạt nhẽo phát ra từ phía sau:
“Jeon Jungkook, không thích điều gì cả.” Anh nâng mắt, đột nhiên nói, “Học tập không giỏi nhưng tôi có nhiều tóc.”
“…”
Chaeyoung không khỏi quay lại nhìn anh, cả người phát sáng, trên đầu đen nhánh, đúng thật là… rất nhiều.
Cô nằm gục trên bàn, che lại tóc giả trên đầu mình bắt đầu trách cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip