Ngoại Truyện 1: Khi Người Yêu Giận - ROSEKOOK (1)
Trở lại vài năm trước,
Sau một thời gian ngắn đã chứng minh được thực lực, Jung Kook được bố giao cho quản lý một phần hoạt động kinh doanh của công ty và Chae Young cũng đã được thăng chức từ nhân viên lên làm trưởng nhóm.
Mặc dù, cả hai làm việc trong cùng một công ty nhưng họ ở các bộ phận khác nhau. Thời gian đầu tiếp nhận việc quản lý, Jung Kook cảm thấy vô cùng áp lực vì khối lượng công việc quá lớn.
⤝❁⤞
Jung Kook đang đợi Chae Young trên xe như thường lệ thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ cô.
Người gửi: Chaeng ❤️
Đừng đợi em. Em vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Em sẽ về cùng Lisa.
Jung Kook cau mày sau khi đọc tin nhắn Chae Young gửi.
To: Chaeng ❤️
Không sao đâu. Anh đợi em.
Người gửi: Chaeng ❤️
Em sẽ về rất muộn. Anh mau về nhà đi.
To: Chaeng ❤️
Anh đã nói là sẽ đợi em.
Người gửi: Chaeng ❤️
Tùy anh.
Jung Kook mím môi. Anh ấy đang tự hỏi tại sao Chae Young lại đối xử lạnh nhạt với anh như vậy. Có phải, anh đã làm gì sai rồi không?
Jung Kook ra khỏi xe và đi đến quán cà phê đối diện văn phòng để uống một cốc latte đá. Trong khi đợi Chae Young hoàn thành công việc của mình, anh ấy đã chơi một số trò chơi trên điện thoại. Jung Kook đợi gần hai tiếng đồng hồ thì thấy Chae Young và Lisa bước ra từ văn phòng. Anh rất nhanh đi về phía họ.
Chae Young định bước vào xe của Lisa thì bị Jung Kook nắm lấy cổ tay.
"Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Cảm ơn." Jung Kook mỉm cười về phía Lisa.
Lisa nhìn Chae Young với một nụ cười trêu chọc, sau đó cô ấy vẫy tay về phía họ.
"Bảo trọng, Chae Youngie."
Sau khi Lisa lái xe đi, Jung Kook kéo Chae Young về phía xe của mình và mở cửa cho cô. Chae Young lên xe mà không thèm liếc nhìn anh một cái.
Jung Kook cảm thấy khó hiểu và đi về phía ghế lái, sau đó lái xe trở về nhà. Chuyến xe yên tĩnh bất thường, bởi vì mỗi khi Jung Kook cố gắng bắt chuyện, Chae Young sẽ chỉ trả lời anh bằng cách nói "có" hoặc "không". Vì vậy, Jung Kook quyết định im lặng.
Khi vừa đến nhà, Chae Young nhanh chóng xuống xe và đi thẳng vào nhà mà không đợi Jung Kook như cô vẫn thường làm. Jung Kook chỉ biết thở dài.
⤝❁⤞
Đã gần 3 ngày rồi và tình trạng của họ ngày càng tệ hơn. Jung Kook biết rằng, anh cần phải làm gì đó để khắc phục mối quan hệ của họ. Anh đi xuống cầu thang thì thấy mọi người đang ăn sáng ngoại trừ Chae Young, cô ấy không có ở đó.
"Mẹ, Chae Young đâu?" Jung Kook hỏi khi ngồi vào chỗ.
"Chae Young đã đi làm rồi." Bà Jeon nói và nhấp một ngụm cà phê ấm nóng của mình.
"Cái gì? Với ai?" Jung Kook cau mày hỏi.
"Lisa đến đón con bé." Bà Jeon trả lời Jung Kook.
"Cô ấy đi làm sớm như vậy?" Jung Kook hỏi với vẻ hoài nghi.
"Hửm? Chae Young không nói với con sao?" Bà Jeon hỏi.
"Nói cho con biết chuyện gì ạ?" Jung Kook hỏi.
"Hôm nay, Chae Young đi công tác đến đảo Jeju. Con là ông chủ kiểu gì mà chuyện đó cũng không biết?" Bà Jeon vừa nói vừa nhướng mày.
"Con đi làm đây." Jung Kook nói rồi vội vàng đến công ty.
⤝❁⤞
Jung Kook bước vào phòng làm việc và gọi cho thư ký riêng của mình, Bambam.
"Vâng, sếp!"
"Cậu có biết Chae Young đi công tác ở đâu và về việc gì không?" Jung Kook hỏi với đôi mày nhíu chặt.
"Vâng. Chae Young phải đến đảo Jeju, còn Lisa thì đến Busan. Họ là trưởng nhóm nên phải kiểm tra tiến độ của các thủ tục giấy tờ."
Jung Kook gật đầu. "Vậy cậu có thể mang cho tôi tài liệu chi tiết về các thủ tục giấy tờ, đặc biệt là ở đảo Jeju không? Càng sớm càng tốt, tôi cần nó ngay bây giờ."
"Vâng, thưa sếp." Bambam nói và mỉm cười khi cậu ấy vẫn đứng trước mặt Jung Kook.
Jung Kook khó hiểu nhìn cậu ấy. "Tại sao cậu vẫn đứng ở đây?"
"Sếp... Sếp nhớ người yêu rồi sao?" Bambam hỏi và nháy mắt.
"Ra ngoài ngay trước khi tôi sa thải cậu." Jung Kook nghiến răng lẩm bẩm.
⤝❁⤞
"Đây là chìa khóa phòng của quý khách. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách." Nhân viên quầy lễ tân của khách sạn vừa nói vừa đưa chìa khóa cho Chae Young.
"Cảm ơn." Chae Young nhận lấy chìa khóa và mỉm cười.
Chae Young vừa đến khách sạn để nhận phòng, cô ấy gần như kiệt sức vì đã phải đến gặp nhân viên xử lý giấy tờ ngay khi vừa đáp máy bay đến đảo Jeju. Lúc Chae Young về đến khách sạn cũng đã gần tối.
Chae Young kéo vali nhỏ của mình vào thang máy. Cô ấy đưa tay vỗ vỗ vào đôi vai mỏi nhừ. Đến tầng 11, Chae Young ra khỏi thang máy và đi về phía phòng của mình.
Sau khi quét chìa khóa thẻ, Chae Young mở cửa bước vào và để hành lý vào góc phòng, rồi nằm xuống giường. Cô đang dần chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Chae Young ngồi dậy và nhíu mày bối rối.
"Xin đợi một chút." Chae Young nói lớn, sau đó đi về phía cửa.
Chae Young mở cửa và vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy ai đang đứng trước mặt mình.
"Chae Young!" Jung Kook nhìn cô mỉm cười, trong khi Chae Young chỉ im lặng thở dài.
Chae Young định đóng cửa thì Jung Kook đã kịp dùng chân chặn lại và nhanh chóng đẩy cửa ra để anh bước vào.
Ngay khi vào phòng, anh khóa cửa lại và dựa vào đó, rồi nhìn Chae Young với một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt.
"Anh mau ra ngoài đi." Chae Young trầm giọng.
"Chae Young, anh..."
"Em nói là anh đi đi."
"Không. Anh sẽ không đi đâu cả." Jung Kook nghiêm túc nói.
Chae Young lùi dần về phía sau khi Jung Kook tiến lại gần cô vài bước.
"Đừng lại gần!" Chae Young nói.
Jung Kook càng tiến lại gần cô hơn, hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo của cô.
"Jeon Jung Kook!" Chae Young chộp lấy bất cứ thứ gì mà cô có thể với tới và ném chúng về phía anh, Jung Kook đã né được gần hết nhưng khi Chae Young ném chiếc điều khiển TV thì cuối cùng nó cũng đập vào đầu anh.
Jung Kook ôm đầu cúi xuống.
Chae Young thở hổn hển, giật mình, cô tiến lại gần anh hơn một chút.
"J-Jung Kook?"
Jung Kook đau đớn rên rỉ trong khi tay vẫn ôm chặt lấy đầu.
"X-xin lỗi..." Chae Young nói rồi ôm lấy đầu anh.
Jung Kook lập tức ngừng rên rỉ.
"Có đau lắm không?" Chae Young nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn anh đã dịu lại hơn rất nhiều.
Jung Kook ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô.
"Anh đau. Nhưng không phải trên đầu. Nó ở đây..." Anh vừa nói vừa kéo tay cô ra khỏi đầu và đặt lên trái tim mình.
"Sao em lại tránh mặt anh, Chae Young? Anh không thể chịu đựng được điều đó. Anh rất xin lỗi... Anh suy nghĩ rất nhiều và nhận ra mình đã làm gì. Xin hãy tha thứ cho anh, Chae Young."
⤝❁⤞
FLASHBACK (HỒI TƯỞNG LẠI)
"Jung Kook-ah, nhìn những bức ảnh này đi! Trông rất đáng yêu, đúng không?" Chae Young vừa nói vừa cho Jung Kook xem những bức ảnh trên điện thoại của cô ấy.
Jung Kook chỉ gật đầu mà không thèm liếc nhìn cô một cái, rồi tiếp tục làm việc trên laptop của mình.
Chae Young nhìn anh, nụ cười yếu ớt tắt dần và rời khỏi phòng để lại không gian cho anh.
⤝❁⤞
Ngày hôm sau, khi Chae Young ló đầu vào phòng anh.
"Jung Kook, anh có muốn ăn chút gì đó không?" Chae Young hỏi nhỏ.
"Anh không đói." Jung Kook trầm giọng nói.
⤝❁⤞
"Jung Kook-ah, mau ăn một chút này thôi, mấy ngày nay anh đều bỏ bữa." Chae Young nói với vẻ mặt lo lắng.
"Đừng làm phiền anh nữa, Chae Young!" Jung Kook hơi cao giọng với cô khi anh dừng lại việc đang làm dở.
Chae Young cắn chặt môi dưới để ngăn việc cô sẽ bật khóc ngay lúc này.
"Vậy... Được rồi... Em sẽ không làm phiền anh nữa!" Chae Young đóng sầm cửa lại.
END OF FLASHBACK (KẾT THÚC HỒI TƯỞNG)
⤝❁⤞
"Anh xin lỗi." Jung Kook thì thầm thật khẽ khi kéo Chae Young vào lòng mình và hôn lên đỉnh đầu cô vài lần.
Lúc này, Chae Young đã bật khóc nức nở trên ngực anh và ôm chặt lấy áo anh.
Họ cứ như vậy một lúc, Jung Kook không ngừng vỗ về cô. Sau đó Chae Young ngẩng đầu lên và phá vỡ sự im lặng.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Chae Young rời khỏi vòng tay của Jung Kook. Jung Kook nhìn vào một mảng ướt lớn trên ngực áo của mình, anh đau lòng khi nhìn thấy Chae Young khóc.
Sau đó, Jung Kook lắc đầu rồi khẽ mỉm cười. "Chae Young, anh đã mặc bộ quần áo này từ sáng. Anh thậm chí còn không có thời gian để chuẩn bị bất kỳ bộ quần áo nào khác vì vội vã đến đây... Nhưng bây giờ, em nhìn này..." Nói rồi anh đưa tay chỉ vào ngực áo mình.
"Em đâu có bảo anh đến đây." Chae Young lườm anh và đứng dậy, sau đó cô kéo Jung Kook cùng đứng dậy. Cô đẩy anh vào phòng tắm.
Sau khi Jung Kook tắm xong, Chae Young ôm lấy quần áo của mình đi vào phòng tắm. Cô ấy mất khoảng 30 phút để tắm. Khi đi ra ngoài, Chae Young nhìn thấy Jung Kook với chiếc áo choàng đang nằm trên giường xem tivi. Chae Young ngồi xuống trước bàn trang điểm bên cạnh giường để chải tóc.
"Chẳng có gì để xem cả." Jung Kook vừa nói vừa tắt tivi.
"Vậy thì ngủ đi." Chae Young nói và để chiếc lược lên bàn, sau đó ngồi xuống bên mép giường và xem điện thoại.
"Nhưng anh chưa buồn ngủ." Jung Kook nói.
Chae Young phớt lờ anh và tiếp tục xem điện thoại nhưng Jung Kook đã giật lấy điện thoại của cô và đặt nó trên tủ đầu giường bên phía anh.
"Này, trả lại điện thoại cho em." Chae Young nói và cố gắng lấy lại.
Chae Young hét lên khi Jung Kook kéo cô nằm xuống giường. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không cho cô bất kỳ cơ hội tránh né nào.
"Thả em ra, Jung Kook!" Chae Young vùng vẫy để thoát khỏi anh.
"Chae Young." Jung Kook gọi tên cô.
Ngay sau đó, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô.
Chae Young đấm vào ngực Jung Kook để khiến anh dừng lại, nhưng sức mạnh của cô sẽ không bao giờ có thể đánh bại anh.
Sau đó, Jung Kook buông tay Chae Young ra khi anh dùng một tay ôm lấy khuôn mặt cô và nhẹ nhàng vuốt ve má cô bằng ngón tay cái của mình. Jung Kook mỉm cười trong nụ hôn khi cảm thấy Chae Young bắt đầu thả lỏng và đón nhận nụ hôn của anh. Chae Young vòng tay qua cổ Jung Kook, nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh, hai người nhiệt tình si mê quấn quýt trong nụ hôn đó.
Một lúc sau, Jung Kook hơi lùi ra để Chae Young có thể hít thở, sau đó, anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Chae Young. Anh vùi mặt vào cổ cô và tiếp tục cơn mưa nụ hôn trên đó.
"Jung Kook..." Chae Young khẽ rên lên khi cô cảm nhận thấy những nụ hôn mãnh liệt cùng với bàn tay anh khẽ vuốt ve khắp cơ thể cô.
Jung Kook lùi ra và nhìn chằm chằm vào mặt cô. "Anh yêu em, Chae Young."
Chae Young cắn môi dưới, khẽ thì thầm. "Em cũng yêu anh, Jung Kook."
Jung Kook nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt cô và hôn thật sâu lên môi cô. Sau đó, anh cởi bỏ áo choàng của mình.
"Jung Kook..." Chae Young rên rỉ khi cô sờ thấy làn da và cơ bắp của anh, nghĩa là Jung Kook đã cởi áo choàng thành công...
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip