Chương 20: Rain
♡♡
Seoul nhuộm màu u ám một ngày mưa
Hôm nay, tôi nhìn thấy bản thân mình thật thảm hại
♡♡
Sau khi bức ảnh được truyền đi, các fan đã tìm ra thông tin, cô gái đó là một thợ xăm nghệ thuật.
Đứng trước cơn bão dư luận, ngay lập tức Big Hit nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò đang được lan truyền của Jung Kook.
Theo Big Hit, thực chất trong kỳ nghỉ cá nhân tại đảo Geoje, Jung Kook đã gặp những người bạn cũ. Họ cùng ăn uống và hát karaoke, tất cả sự việc chỉ có thế.
Trưa cùng ngày, thông qua Instagram cá nhân, nữ thợ xăm cũng đã cập nhật một bài viết dài với nội dung nhằm phủ nhận tin đồn hẹn hò: "Tôi hoàn toàn không có mối quan hệ tình cảm nào với Jung Kook."
⤝❁⤞
Suốt mấy tiếng đồng hồ qua, Chae Young gần như chẳng thể tập trung làm được chuyện gì khác ngoài việc liên tục dõi theo tin tức, cảm giác cứ như đang lơ lửng ở đâu đó giữa không trung.
Nhưng thật kỳ lạ, Jung Kook vẫn chưa liên lạc với cô. Theo thông báo từ Big Hit, BTS đã chính thức kết thúc kỳ nghỉ dài, và bắt đầu hoạt động lại từ hôm qua.
Có lẽ, Jung Kook cũng đã trở lại Seoul từ vài ngày trước rồi, nhưng Chae Young lại không hề nghe Jung Kook nói gì về điều đó.
Xâu chuỗi lại mọi việc, Chae Young lờ mờ nhận ra dường như họ ít nói chuyện với nhau hẳn đi từ lúc Jung Kook về Busan.
'Có chuyện gì đó đã xảy ra?'
Cảm giác tựa như bị ai đánh mạnh vào ngực, Chae Young bỗng dưng thấy mình sợ hãi đến run rẩy.
Giờ Chae Young chẳng nghĩ được gì khác, chỉ thấy đau, dù chuyện có như thế nào, cô cũng cần phải nói chuyện rõ ràng với Jung Kook.
Không phải thông qua tin tức, mà Chae Young muốn được nghe mọi chuyện trực tiếp từ Jung Kook.
Chae Young liên tục bấm gọi vào số của Jung Kook, nhưng sau những hồi chuông dài vẫn chẳng có ai bắt máy.
Đến hơn một tiếng đồng hồ sau, Jung Kook đã gọi lại cho Chae Young. Nhưng trước sự mong đợi của Chae Young, Jung Kook chỉ vẻn vẹn nói hai câu.
"Bây giờ, tớ đang ở căn hộ. Chúng ta có thể gặp nhau được không?"
Chae Young sửng sốt nắm chặt điện thoại trong tay. Giọng Jung Kook nghe rất lạ...
*
*
*
⤝❁⤞
Seoul Forest Trimage,
Bên trong căn hộ cao cấp, một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ trên sofa, cúi gằm mặt xuống, và liên tục tự lẩm bẩm với chính mình.
"Jung Kook à, mày có thể làm được mà."
Jung Kook còn hơn hai tiếng đồng hồ nữa để giải quyết mọi chuyện một cách 'gọn gàng và triệt để'.
Sau đó, Jung Kook sẽ phải cùng BTS ra sân bay, di chuyển tới New Zealand để ghi hình cho 'Bon Voyage Season 4'.
Ngay khi nghe thấy âm thanh của tiếng nhấn mật khẩu cửa, từng tiếng 'tít, tít' vang lên như từng nhát dao đâm vào tim Jung Kook đau nhói.
Siết chặt nắm đấm, Jung Kook đứng dậy khỏi sofa, từ từ ngẩng mặt lên nhìn Chae Young đang đứng ở cửa.
Có một vài khoảnh khắc trong đời mà Jung Kook cảm thấy nó diễn ra như một thước phim quay chậm vậy.
Đó là những dịp vui vẻ khi anh hít thở sâu lúc kết thúc concert nhóm, và lặng yên ngắm nhìn biển người hâm mộ đã ủng hộ BTS.
Hay cảm giác của lần đầu tiên Jung Kook được hôn Chae Young - Người con gái anh yêu.
Và có khi...
Đó là khoảnh khắc như lúc này, Jung Kook nhìn thấy nỗi đau hiện rõ trong đáy mắt Chae Young, trái tim anh như chìm xuống đáy biển.
Nhịp đập nơi trái tim như cố gắng chạy thoát khỏi nỗi sợ hãi, để sắp phải làm cái điều mà Jung Kook biết rằng, anh sẽ hối tiếc suốt cuộc đời này...
Chae Young đã đứng im trong vài giây, chết lặng khi nhìn Jung Kook chậm rãi đi về phía mình.
Rồi thoáng chút ngạc nhiên, dù đã nghe Jung Kook kể về dự định xăm từ trước khi anh trở về Busan, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên Chae Young nhìn thấy hình xăm trên bàn tay của Jung Kook — 'ARMY'.
Nhưng tại sao ánh mắt của Jung Kook lại lạnh lẽo đến thế kia...
"Jung Kook... Cậu không sao chứ?" Chae Young vô thức nói.
Dường như so với sự tức giận và tổn thương, lúc này Chae Young lại thấy đau lòng nhiều hơn khi nhìn Jung Kook có vẻ lạnh lùng, xa lạ như thế này.
Jung Kook chợt khựng lại khi nghe câu hỏi của Chae Young, thay vì chất vấn, cô còn lo lắng cho anh được sao?
Lông mày Jung Kook đan chặt vào nhau, nhìn chằm chằm vào Chae Young.
Rồi bỗng nhiên, Jung Kook nhếch môi cười nhạt, "Cậu đã xem tin tức chưa?" Giọng nói không chút cảm xúc, thờ ơ buông ra câu hỏi.
"Cô ấy là ai?" Chae Young lập tức hỏi ngay cái điều mà cô liên tục tự vấn, cô muốn được nghe điều đó từ Jung Kook.
"Mọi chuyện đúng như những gì cậu đã nhìn thấy trong bức ảnh đó."
Jung Kook nói ra điều đó rất rõ ràng, không chút ngập ngừng, như thể để đảm bảo rằng, đối phương sẽ nghe nó một cách chính xác nhất.
Đôi mắt Chae Young mở to vì kinh ngạc, rồi dần ngấn lệ, bàn tay cô run run. Ngoài sự tức giận và nỗi đau trong đôi mắt ấy, còn chứa một thứ khác - sự tan vỡ.
"Ý cậu là gì?" Chae Young hỏi, lông mày nhíu chặt lại, giọng đã lạc đi như đang đứng trước một cơn gió lớn.
Jung Kook chưa bao giờ nhìn thấy Chae Young như thế này. Cô ấy tức giận và đau đớn. Giọng Chae Young gay gắt, ánh mắt đã không còn hơi ấm, cơ thể căng thẳng đến mức run lên.
Điều đó gần như giết chết Jung Kook, khi anh chính là nguyên nhân gây ra nỗi đau cho Chae Young.
Nhưng Jung Kook không thể dừng lại...
"Chúng ta... Chia tay đi." Jung Kook nói, giọng trầm thấp.
Cảm thấy như mình đang bị rút hết không khí, Chae Young chẳng thể thở nổi nữa.
Chae Young cố hít một hơi dài, nhìn sâu vào mắt Jung Kook, cố gắng tìm kiếm chút gì còn sót lại của tình yêu luôn lấp lánh nơi đó mỗi khi anh nhìn cô.
Nhưng dường như có quá nhiều thứ phức tạp ở đó... Chae Young không thể tìm thấy Jung Kook dịu dàng của cô ngay lúc này nữa.
Hai người im lặng nhìn nhau trong một khoảng thời gian dài, lông mày nhíu lại ngày càng sâu hơn, ngôn ngữ cơ thể cũng dần khép kín lại.
Khoảng không im lặng lạnh lẽo và đáng sợ đến mức, Chae Young có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh như muốn vỡ vụn ra từng mảnh.
Và rồi cuối cùng, như thể đã tìm lại hơi thở, Chae Young dần lùi ra xa, cố bảo vệ trái tim tội nghiệp của mình.
"Tại sao?" Chae Young hỏi, giọng yếu ớt, mang theo cả cảm giác thất bại của chính cô.
Chae Young cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đi hỏi cái điều đó, rồi cô bỗng bật cười trong làn nước mắt.
Chae Young đang tự cười chế giễu bản thân mình, cứ dại khờ lún sâu vào, đến cuối cùng người đau là cô...
Mỗi một bước lùi lại của Chae Young, từng chút nỗi xót xa như bùng cháy xuyên qua lồng ngực Jung Kook, đau đớn như thể cô đang tát vào mặt anh vậy.
"Tại sao?" Lần này Chae Young hét to hơn, giọng cô run run, nhưng mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào Jung Kook.
Tại sao anh lại thay đổi?
Tại sao anh lại lừa dối cô?
Tất cả mọi quan tâm, yêu thương trước kia đều là giả dối sao?
Cơ thể Chae Young như đã mềm nhũn ra.
"Tớ và cậu ở bên nhau không còn vui nữa. Chúng ta chia tay đi."
Thanh âm của Jung Kook rất chậm, nói ra từng chữ rõ ràng, trong lòng anh giống như bị dao cứa một cái, đau đến tận xương tủy.
Còn tất cả những gì Chae Young có thể cảm thấy là kinh hãi, nước mắt đầm đìa trên mặt.
Nhìn Chae Young sốc đến mức như bị đông cứng tại chỗ, và nước mắt không ngừng chảy dài trên mặt; Jung Kook cảm thấy như chính mình đang rơi xuống biển vậy, trái tim anh chìm sâu đến mức như thể nó đã ngừng đập trong vài giây, cổ họng khô khốc.
Jung Kook muốn ôm Chae Young vào lòng, hôn lên đôi mắt đang ngân ngấn nước của cô, muốn vỗ về, muốn che chở cô như anh đã từng có thể.
Nhìn Chae Young đau đớn như vậy, đã có lúc Jung Kook gần như không kìm được mà muốn nói cho cô biết sự thật...
Sự thật rằng, từ đầu đến cuối Jeon Jung Kook chỉ yêu mình Park Chae Young mà thôi.
Chae Young như đang bị dồn vào góc tường, nhưng sự kiêu ngạo và tự tôn không cho phép cô tiếp tục khóc trước mặt người đàn ông này.
Cơ thể mỏng manh của Chae Young quay lại, một tay vịn chặt tay nắm cửa, lúc này vẫn đang run rẩy theo những tiếng nấc nghẹn kìm nén của cô, khiến cõi lòng Jung Kook càng tan nát nhiều hơn.
Ngay khi không còn phải đối diện với cái nhìn của Chae Young, đôi vai Jung Kook liền chùng xuống, ánh mắt đau khổ đến tuyệt vọng, lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn Chae Young từ phía sau.
Jung Kook muốn lưu lại mọi điều về Chae Young...
Tất cả như ngấm sâu vào từng mạch máu đang chảy trong người Jung Kook, để rồi biến thành cơn đau dày vò anh mỗi tối về sau...
"TÔI HẬN CẬU, JEON JUNG KOOK!" Giọng Chae Young thấm đẫm nỗi đau cùng xót xa.
Và sau đó, Chae Young đã thật sự rời đi... Rời khỏi cuộc đời của Jeon Jung Kook.
Ngay khi cánh cửa đóng mạnh lại trước mặt, Jung Kook đã khuỵu gối ngã gục xuống sàn nhà, con tim bỏng rát đau đớn như vỡ ra thành triệu mảnh.
"Chae Young, thật xin lỗi!"
Nước mắt của Jung Kook đã rơi xuống, và bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa.
Cơn mưa nặng hạt tạt vào khung cửa kính, dường như cũng đang đập mạnh vào trái tim Jung Kook, hiện thực dần chìm vào trong màn mưa mù mịt ấy.
Ngày Chae Young đi, trời đổ mưa. Và trong trái tim trống rỗng của Jung Kook, dường như cũng đã đổ mưa từ lúc đấy... u ám và lạnh lẽo.
"Chae Young, cậu mãi là tình yêu duy nhất của tớ."
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip