Chương 28: Paper Hearts

♡♡

Vạn vật nhuốm màu âm u dưới khoảng trời này

Yêu thương ơi, xin hãy nói lời tạm biệt, hãy cứ bay xa

♡♡

Seoul Forest Trimage,

Lại một đêm nữa, Jung Kook nhấn chìm bản thân trong bóng tối.

Lại thêm một lần nữa, nhớ về những điều chân thật nhất được giữ lại nơi đây, những ký ức đó cứ mãi vấn vương không rời nơi tiềm thức, những hình ảnh đã cùng Jung Kook bước qua bao ngày tháng để đi đến tận hôm nay.

Lặng yên ngắm nhìn màn đêm yên ắng đổ đầy trong ly rượu, mọi thứ đã đổ vỡ từ lâu rồi, Jeon Jung Kook... Cuộc đời của anh và Chae Young từ lâu đã chẳng còn một điểm giao nào nữa rồi.

Trên đời này, có rất nhiều chuyện mà một người muốn giữ mãi ở trong tim, không thể nói ra. Nhưng đã là chuyện không thể nói ra thành lời, thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được. Giống như tình yêu thầm lặng của Jung Kook dành cho Chae Young vậy.

Chứng kiến mọi việc diễn ra trong phòng bệnh ngày hôm nay, lý trí nói rằng, anh phải quên Chae Young đi, nhưng trái tim chẳng chịu nghe lời.

Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người, dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã dần trở thành một thói quen, một niềm an ủi đến khó mà buông bỏ.

Qua một đêm mất ngủ, cuối cùng trái tim mong manh tựa trang giấy vẫn đang cố ôm lấy ký ức và vết thương lòng giằng xé của Jung Kook cũng đã chịu chấp nhận sự thật.

Trước đây, Jung Kook quyết định âm thầm bên cạnh Chae Young, vì luôn canh cánh một nỗi lo, rằng cô ấy có ổn không?

Câu hỏi đó, giờ đã có lời đáp rồi. Nếu Chae Young đã có thể vượt qua tất cả và tin tưởng mà tựa vào một người khác, thì Jung Kook cũng không nên tiếp tục làm những chuyện kia nữa, chẳng phải nó sẽ trở nên vô nghĩa lắm sao?

Chỉ là... Chỉ là Jung Kook cần thêm chút thời gian, anh muốn được một lần cuối cùng làm những điều này cho Chae Young, rồi lặng lẽ rời đi.

Một lần cuối cùng, trước khi Jung Kook có dũng khí để đối mặt hiện thực, để thực sự buông tay.

Giấu đi ưu phiền cùng tuyệt vọng cuộn xoáy dưới đáy mắt nặng trĩu, Jung Kook đứng dậy khỏi sofa.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ chuẩn bị, và loay hoay trong căn bếp, cuối cùng Jung Kook cũng đã hoàn thành bó hoa hồng nhiều màu sắc, và nồi canh kim chi, món ăn yêu thích của Chae Young.

Khi con người ta đã quyết định buông bỏ một điều gì đó, tự dưng trong lòng cũng trở nên nhẹ bẫng đi, dù rằng nó nhẹ đi vì trống rỗng...

Tựa như trong ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, Jung Kook đã chọn lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, cũng là màu yêu thích của Chae Young.

Hiện cũng đã gần đến giờ ăn trưa, Jung Kook liền vội mang theo mọi thứ đã chuẩn bị rồi đi đến bệnh viện.

💌Jung Kook: Hôm nay, Chae Young thế nào rồi ạ?

💌Anh vệ sĩ: Chae Young-ssi đã khỏe hơn rất nhiều. Hiện các thành viên Blackpink đang ở phòng bệnh cùng cô ấy.

💌Jung Kook: Lát nữa, anh gặp em ở hành lang bên cạnh phòng bệnh một chút.

*

*

*

⤝❁⤞

Hành lang tầng VIP bệnh viện,

"Đây là canh kim chi. Lát nữa khi y tá mang bữa trưa đến, anh đặt canh lên phần ăn đó là được ạ." Jung Kook đưa hộp đựng canh cho anh vệ sĩ rồi nói tiếp.

"Còn bó hoa này..." Jung Kook đưa mắt nhìn xuống bó hoa trong tay, ánh mắt đượm buồn, "Chờ đến khi Chae Young ngủ rồi, anh đặt nó vào lọ hoa trên tủ đầu giường bệnh giúp em."

Đưa tay nhận lấy bó hoa, anh vệ sĩ ngập ngừng rồi hỏi, "Cậu không đến nhìn Chae Young-ssi một chút sao?"

Thoáng chốc im lặng, cảm giác trống trải này khiến trái tim lại nhói lên từng đợt.

Jeon Jung Kook, đây là lần cuối cùng... Lần cuối cùng níu giữ lấy bóng hình Chae Young.

Nghĩ rồi, Jung Kook chậm rãi đảo bước về phía phòng bệnh của Chae Young.

Nhưng ông trời đôi lúc chẳng chịu chiều lòng người...

⤝❁⤞

"Ở mãi trong phòng bức bối lắm..."

Giọng nói vui vẻ của Chae Young bỗng nhiên tắt ngấm ngay khi vừa bước ra khỏi phòng bệnh và nhìn thấy bóng hình của ai kia.

Ba cô gái còn lại cũng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Jung Kook xuất hiện ở đây.

Jung Kook đứng ở đó trên hành lang, chỉ cách Chae Young vài bước chân, bản thân anh cũng không thể ngờ đến tình huống này.

Đã 7 tháng kể từ ngày mưa đầy ký ức đau đớn ấy, đây là lần đầu tiên Chae Young gặp lại Jung Kook.

Cảm giác tức giận và phẫn uất bỗng nhiên cuộn trào, lấn át mọi thứ khác trong tâm trí và trái tim của Chae Young lúc này.

Ánh mắt chứa đầy sự căm ghét xen lẫn cay đắng, chăm chăm nhìn vào Jung Kook, Chae Young lại bình tĩnh từng bước đi tới gần trước mặt anh, và lạnh nhạt nhướn mày, giọng có chút chế giễu nói:

"Lâu rồi không gặp, Jeon Jung Kook!"

Jung Kook khổ sở đưa mắt nhìn Chae Young, đau thắt nơi lồng ngực, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẽn, cổ họng đắng chát, chỉ biết cất tiếng gọi:

"Chae Young à..."

"Chát!!!"

Một cái tát giáng xuống mặt Jung Kook, âm thanh chói tai kia to đến mức khiến ba cô gái đang đứng sau Chae Young giật bắn mình.

"Tôi không cho phép cậu gọi tên tôi!" Chae Young hét to lên, cả người dần trở nên căng thẳng, dường như chẳng thể tiếp tục bình tĩnh được nữa.

Chae Young không cho phép Jeon Jung Kook gọi tên cô bằng cái giọng điệu dịu dàng như thể vẫn còn yêu thương ấy.

Cái tát này mang theo cả những uất ức, Chae Young muốn trả lại hết những tổn thương mà cô đã chịu đựng.

Jung Kook không né tránh, chỉ im lặng, đáng lắm cho những gì anh đã làm ngày đó.

Jung Kook vẫn luôn cảm thấy bản thân mình nợ Chae Young một cái tát này, coi như hôm nay anh đã thật sự trút được tảng đá đè nặng trong tim.

Và vẫn luôn có một điều Jung Kook cứ giữ mãi, khiến anh cảm thấy day dứt và áy náy, muốn được một lần trực tiếp nói với Chae Young: "Xin lỗi cậu!"

"Lời xin lỗi này tôi không cần. Jeon Jung Kook, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!" Giọng nói lãnh đạm, cố ép xuống, nén chặt mọi xúc cảm lẫn lộn từ bên trong.

Nói rồi, liếc nhìn thấy hộp giữ nhiệt và bó hoa trên tay anh vệ sĩ đang đứng bên cạnh Jung Kook, chẳng chậm trễ một giây, Chae Young liền đi tới, giật lấy chúng.

"Jeon Jung Kook, tôi cũng không cần cậu thương hại!" Chae Young dúi mạnh hộp giữ nhiệt và bó hoa vào người Jung Kook, rồi xoay người bỏ đi.

"Choang!!!"

Tâm trí đang rối bời khổ sở của Jung Kook khiến anh chẳng kịp phản ứng mà giữ lấy mọi thứ.

Ngay khi nghe thấy tiếng động chói tai ấy, bước chân Chae Young chợt khựng lại trong vài giây, đôi mắt cũng khẽ dao động, khuôn mặt đã chẳng còn giọt máu, liền trở nên nhợt nhạt, nhưng rồi cô vẫn dứt khoát bỏ đi.

Hộp giữ nhiệt cùng bó hoa cứ thế rơi xuống sàn, thanh âm đổ vỡ vang lên, bỗng hóa thành nhát dao sắc bén, từng giây từng phút cứ chồng chất, cứa sâu vào trái tim vốn đã tan nát từ lâu của Jung Kook.

Chết lặng đứng nhìn nước canh loang lổ trên mặt sàn lạnh lẽo, nhưng thật lạ, vào khoảnh khắc này, Jung Kook không còn cảm thấy đau nữa...

Không, chính xác là, Jung Kook không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Mọi thứ như đã đóng băng trong giây phút đó.

Nếu như đêm qua, Jung Kook cảm thấy mình chơi vơi như người bị treo trên vách đá, phía dưới là vực thẳm đang chờ 'nuốt chửng' anh...

Thì hôm nay, đối mặt với trùng trùng tuyệt vọng, Jung Kook cảm thấy dường như đã cạn kiệt sức lực, để mặc cho bản thân cứ thế mà thực sự rơi xuống vực đen sâu thẳm đó rồi.

Trong một khắc rơi xuống đáy tuyệt vọng ấy, bên tai Jung Kook bỗng dưng văng vẳng câu hát ngọt ngào ngày đó của Chae Young, "Hãy là của em, chỉ riêng mình em thôi".

Sau đó, vạn vật xung quanh dường như đều đã nhuốm màu âm u, tê tái ảm đạm dưới khoảng trời này.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip