Chương 30: Save Me

♡♡

Cớ sao mọi thứ lại tăm tối thế này?

Nơi thiếu vắng hình bóng em

♡♡

Bệnh viện,

Chae Young không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Jin xuất hiện trong phòng bệnh của cô.

"An-nyeong-ha-se-yo, Chae Young-ssi." Jin lên tiếng chào sau khi đã tháo khẩu trang ra.

Chae Young ngơ ngác nhìn người trước mặt, có rất nhiều điều thắc mắc.

'Làm sao anh ấy vào được đây? Tại sao anh ấy lại đến đây?'

Nhưng cuối cùng, Chae Young chỉ có thể thốt lên câu chào.

"An-nyeong-ha-se-yo, sunbae-nim."

Jin mỉm cười, "Em thấy trong người thế nào rồi? Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Chae Young khẽ gật đầu.

Jin liền bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, rồi chậm rãi nói.

"Anh biết, tụi anh làm thế này là không phải. Chuyện giữa em và Jung Kook, đáng lý ra tụi anh chẳng có quyền gì để xen vào cả. Nhưng mà có những việc, người trong cuộc thì hồ đồ, người ngoài cuộc thì rõ ràng."

Quan sát sắc mặt của người đối diện, vừa nghe thấy tên Jung Kook, đôi mày của Chae Young đã lập tức chau lại, ánh mắt liền phức tạp.

Jin mừng thầm, "Rất tốt, chứng tỏ trong lòng em ấy còn bận tâm, tình vẫn chưa vơi."

"Đúng thật là, tụi anh không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa. Nhưng có một điều tụi anh biết rất rõ..."

Jin dừng lại một chút, "Chắc chắn rằng, Jung Kook rất yêu em. Yêu đến sống dở chết dở." Chầm chậm, rõ ràng, Jin nhẹ nhàng tuôn ra từng chữ.

Nói rồi, Jin đặt một chiếc hộp lên bàn trà bên cạnh giường bệnh, "Sau khi xem cái này, em sẽ hiểu rõ những điều anh vừa nói."

Chae Young chưa kịp phản ứng lại, thì đã nhìn thấy Jin đứng dậy.

"Anh phải về đây. Em mau khỏe lại nhé!"

Chae Young ngồi trên giường bệnh, khẽ cúi đầu chào Jin.

Đi được vài bước, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Jin quay người lại, nhìn cô gái vẫn đang còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Chae Young à, trước đây, Jung Kook đã từng cố gắng tiến tới hàng ngàn bước chân để được ở cạnh bên em. Bây giờ, thằng bé chỉ vì có nỗi khổ, mới bất đắc dĩ mà lùi về sau một bước, nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo em.

Em chỉ cần quay đầu lại nhất định sẽ nhìn thấy Jung Kook. Lần này, anh hi vọng, em sẽ rút ngắn khoảng cách một bước chân đó... để đến bên cạnh Jung Kook.

Mong rằng, em sẽ cho Jung Kook một cơ hội, cho chính bản thân mình một cơ hội, cũng là cho tình yêu của cả hai một cơ hội."

Nói rồi, Jin đã thực sự rời đi. Ngay khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, Jin đưa tay vỗ ngực vài cái, cố đẩy hơi thở ra.

Jin tự phục bản thân quá, lúc nãy sao có thể thốt ra được cái lời thâm tình như vậy, coi như đã không phụ "sự đùn đẩy trách nhiệm" của anh em.

"Jung Kookie, tụi anh đã cố hết sức rồi, mọi sự còn lại tùy vào duyên phận của hai đứa thôi."

⤝❁⤞

Một buổi sớm mai trong trẻo ngày thu, nơi sông Hàn vắng vẻ lúc bình mình đang ló dạng, từng cơn gió nhẹ thổi tới khiến mái tóc dài của Chae Young tung bay rối bời, khẽ vương lại trên nụ cười ánh lên hạnh phúc ngập tràn.

Chậm rãi bước theo Chae Young từ phía sau, Jung Kook nhìn thấy cô ấy đôi lúc sẽ quay lại, ánh mắt nồng đượm yêu thương hoà cùng nụ cười ngọt ngào trao cho anh.

Mấy sợi tóc nghịch ngợm lại lăn tăn trước tầm mắt Chae Young, Jung Kook liền đưa tay ra định vén nó ra sau tai cô.

Đôi bàn tay chỉ vừa đưa tới nửa đoạn đường, bỗng nhiên trời ầm ầm đổ mưa.

Cơn mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống...

Và rồi bỗng nhiên, trước mắt Jung Kook, Chae Young đang bật khóc nức nở, ánh mắt căm phẫn nhìn anh.

Chae Young không nói một lời nào, chỉ im lặng đứng đó, rồi dần dần tan biến trong màn mưa mờ mịt ngay trước mắt Jung Kook.

Hoảng loạn và sợ hãi, Jung Kook cố sức chạy thật nhanh, cứ chạy mãi trên đôi chân ướt sũng, không ngừng cất tiếng gọi tên Chae Young.

Gọi đến khàn cổ họng, chạy đến gần như gục ngã, trong màn mưa xối xả ấy, chẳng còn bóng hình của cô ấy nữa rồi. "Chae Young! Chae Young..."

──

"Jung Kook! Jung Kook!"

Nghe thấy ai đó gọi to tên mình, Jung Kook giật mình, thoát khỏi cơn mơ, rồi dần dần cố mở mi mắt nặng trĩu ra, cảm thấy toàn thân ê ẩm, gượng ngồi dậy tựa vào thành giường, mồ hôi đã thấm ướt trên mặt.

Jung Kook nhìn thấy các hyung của mình, vẻ mặt họ vô cùng lo lắng.

Jin vội đưa tay đặt lên trán Jung Kook để kiểm tra nhiệt độ, có vẻ đã hạ sốt so với lúc chiều, Jin liền thở phào nhẹ nhõm.

Người ta thường nói, từ tâm bệnh lâu ngày khắc dẫn đến thân bệnh.

Chẳng biết cậu út nhà này là do bị một cái tát kia của người ta mà cõi lòng tan nát đến đâm ra sinh bệnh; hay vì thời gian dài ôm đau khổ, ngủ chẳng yên giấc, mà dẫn đến ngã gục như hôm nay.

Dẫu là vì lý do gì mà sinh bệnh, thì cũng nhất định là liên quan đến người con gái kia.

Sáu người anh, ai nấy cũng đau lòng nhìn cậu út nhà mình.

Đến ngay cả trong cơn mê man cũng gọi tên người ta đến thế kia, dáng vẻ hoảng hốt tội nghiệp, đã chẳng thể chịu được nỗi đau chia xa, sao lại còn hồ đồ quyết định mọi chuyện, rồi tự ôm lấy tổn thương thế này. Ngốc, quá ngốc...

"Jung Kook, đừng ngốc nữa!" Yoongi nhíu mày lên tiếng, vẫn là lời ít ý nhiều.

Jung Kook thở ra nặng nhọc, đưa mắt nhìn hyung của mình, vẫn chưa hiểu ý tứ của lời nói kia, đầu hãy còn đau nhức, như có quả tạ đè xuống.

"Anh hỏi em, còn yêu Chae Young không?" Hobi nói to, ánh mắt nhìn thẳng vào Jung Kook, rõ ràng là không muốn cho cậu em cơ hội né tránh.

"Sao lại im lặng? Không thì hôm nay đến bệnh viện tìm cô ấy làm gì?" Ji Min lên tiếng.

Nghe thấy thế, không khỏi giật mình, Jung Kook liền ngẩng mặt lên nhìn mọi người.

"Sao anh biết chuyện đó?"

"Bọn anh còn biết nhiều chuyện lắm. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là làm cách nào tụi anh biết chuyện đó, mà là em đang tính làm gì?" Nam Joon hỏi.

Lại một lần nữa im lặng, Jung Kook chỉ lắc đầu.

"Em làm anh bực rồi đấy, Jung Kookie. Không cần biết chuyện của mấy tháng trước là như thế nào, qua từng ấy thời gian tự khiến bản thân sống dở chết dở, còn làm Chae Young tổn thương, đau khổ như vậy mà em vẫn chưa tỉnh ra hả?"

Nghĩ lại cuộc nói chuyện với Ji Soo chiều nay, Tae Hyung liền không kiềm được mà lớn tiếng nói.

"Hyung, mọi chuyện đã đi quá xa rồi..." Jung Kook ngừng một lát, sau đó đắng chát nói ra, "Không thể quay lại như trước được nữa."

"Tại sao không được? Em không thử cố gắng thì sao biết được?" Yoongi hỏi.

Cả người vẫn còn mệt mỏi choáng váng, Jung Kook cố nói trong hơi thở thều thào, "Có lẽ... Chae Young đã gặp được người khác tốt hơn, người có thể mang lại bình yên cho cô ấy."

"Có lẽ? Bản thân em còn không biết chuyện đó có chính xác hay không, phải tự mình đi mà xác nhận chứ?" Jin nhíu mày nói.

"Jung Kook à, có những người khi ta bên cạnh họ, giống như đang ở trên con thuyền giữa mặt hồ, yên bình vô cùng, không một gợn sóng. Và cũng có những người khi ở bên, giống như đang ở trên biển vậy, khi thì cuộn trào sóng gió, khi thì tĩnh lặng êm đềm. Từ tận đáy lòng, trước đây, em đã từng hỏi qua Chae Young rằng, cô ấy yêu biển cả hay mặt hồ chưa?"

Nam Joon từ tốn nói, mong rằng Jung Kook sẽ hiểu và nhận ra vấn đề của bản thân mình.

"Dù có là sóng to gió lớn, nhưng nếu được bên cạnh người mình yêu thương tin tưởng, cùng nhau đối mặt với tất cả, có là cuồng phong thì cũng hóa bình yên." Yoongi tiếp lời.

"Đừng có mà cố chấp làm chuyện ngốc nữa, đừng tự ý quyết định. Đã là chuyện của hai người, thì hai người phải cùng nhau đưa ra lựa chọn. Mọi hành động từ một phía như em đã làm, cuối cùng chỉ mang lại đau khổ cho cả hai mà thôi." Hobi cố giải thích.

"Jung Kookie, đừng chần chừ nữa!" Ji Min thúc giục khi nhìn thấy ánh mắt khẽ dao động của Jung Kook.

Ngay lúc này, Tae Hyung bước đến gần, ngồi xuống giường, đưa điện thoại của mình đến trước mặt Jung Kook, "Mau nghe điện thoại!"

Đang trôi nổi trong tâm trí rối bời, Jung Kook vô thức làm theo lời Tae Hyung, nhận lấy điện thoại, đưa lên tai.

Tiếng gọi kia như cơn gió thu khẽ thoảng qua tai, khiến Jung Kook như bừng tỉnh, như ánh sáng chiếu rọi cứu lấy anh đang mắc kẹt trong chính bản thân mình, như sợi dây duy nhất kéo anh ra khỏi mê cung tối tăm vô tận này.

"Jung Kook..."

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip