Chương 32: On The Ground
♡♡
Tất cả những gì tôi cần đều đang hiện hữu ngay trước mắt
♡♡
"Mau nghe điện thoại!"
Nghe thấy câu nói kia của Tae Hyung bên đầu dây, Chae Young bất giác nắm chặt điện thoại trong tay hơn. Không lâu sau, bên tai truyền đến một tiếng thở nặng nề.
Hít vào một hơi thật sâu, Chae Young nói ra những lời từ tận sâu trong tim mình.
"Jung Kook... Tớ cũng cần cậu. Park Chae Young cần Jeon Jung Kook."
*
*
*
⤝❁⤞
Vừa nghe thấy tiếng động mở cửa phòng bệnh truyền đến, Chae Young liền vội đứng dậy khỏi sofa.
Hình bóng ai kia mỗi lúc càng dần trở nên rõ ràng hơn trước mắt Chae Young.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau ấy, Chae Young cảm giác trái tim như lệch nhịp, chiếc hộp và những trang giấy trên tay liền cứ thế mà rơi xuống sàn.
Cũng không biết ai là người đã chạy tới trước, nhưng có lẽ cả hai đã lao đến ôm chầm lấy nhau.
Tất cả những gì ngay sau đó, là Chae Young đã được ôm trọn trong vòng tay ấm ấp vốn vẫn quen thuộc kia.
"Jung Kook..." Trái tim Chae Young càng đập mạnh hơn ngay khi cô cảm nhận được nhịp thở và hơi ấm quen thuộc trong vòng tay anh.
Và rồi, Chae Young đã bật khóc trong cái ôm của Jung Kook, cả người anh vẫn còn nóng bừng vì cơn sốt.
Jung Kook siết chặt lấy Chae Young khi khuôn mặt cô mỗi lúc càng vùi sâu hơn vào ngực anh.
"Cậu đến rồi..." Chae Young cứ thế mà nức nở những lời thổn thức.
"Tớ ở đây..." Giọng Jung Kook đã khàn đi, chẳng biết là do cơn sốt vẫn còn đó, hay vì chính những xúc động nghẹn ngào đang dâng trào.
Một cách vô thức Chae Young bám chặt lấy chiếc áo sơ mi của anh, như thể không bao giờ muốn để Jung Kook rời đi.
Nước mắt của Chae Young vẫn không ngừng chảy ra từng giọt từng giọt thấm đẫm trên ngực áo Jung Kook.
Lòng bàn tay Jung Kook khẽ vuốt nhẹ trên lưng Chae Young, cố gắng xoa dịu cô.
Sau khi nghe thấy tiếng khóc của cô gái trong lòng đã dần nguôi ngoai, Jung Kook liền nhẹ đẩy Chae Young ra một chút trước mắt mình, để nhìn thấy cô rõ hơn.
Chae Young cũng ngẩng mặt nhìn thẳng vào ánh mắt hãy còn cất giấu bao nỗi xót xa kia của Jung Kook.
"Sao cậu lại làm như vậy? Một mình chịu đựng..." Chae Young khẽ cất tiếng hỏi, giọng vẫn còn hơi nghẹn lại.
"Tớ xin lỗi..." Jung Kook đưa tay lên đặt trên má Chae Young, rồi nhẹ lau đi những vệt nước mắt chưa khô.
Nghe thấy thế, Chae Young liền lắc đầu thật mạnh, bước tới gần hơn, rồi đưa tay vòng qua ôm chặt lấy Jung Kook một lần nữa.
"Jung Kook, đừng nói xin lỗi... Đừng bao giờ rời xa tớ nữa." Chae Young nói ra nỗi lòng của mình, giờ phút này cô chẳng muốn che giấu bất cứ điều gì nữa cả.
"Tớ sẽ không." Jung Kook nhẹ hôn lên mái tóc Chae Young, giọng đầy tình cảm, nghe ra vừa yêu thương lại vừa kiên định.
Từ trong lòng Jung Kook, Chae Young ngẩng mặt lên nhìn anh, bàn tay đang đặt trên lồng ngực rắn chắc khẽ chậm rãi đưa lên má trái, nhẹ vuốt ve nơi đó, lòng cô chợt thắt lại khi nhớ tới cái tát kia.
"Chỗ này có phải là đau lắm không?"
Jung Kook khẽ mỉm cười nhìn Chae Young, rồi lắc đầu.
Jung Kook nắm lấy tay Chae Young trên má mình, rồi đưa nó đặt lên ngực trái, như cái cách mà trước đây anh vẫn làm.
"Chỉ có chỗ này đau thôi."
Nước mắt Chae Young lại bắt đầu rơi lã chã, vương trên nụ cười hãy còn xót xa khi nhớ về những điều trước kia.
"Đau như thế nào?" Chae Young vừa nói vừa vỗ nhẹ vào nơi đó, vẫn như mỗi lần cô dỗ dành Jung Kook.
Chẳng thể kìm được nữa, nước mắt Jung Kook đã rơi xuống, trượt dài trên đôi gò má, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi Chae Young, "Rất..."
Rồi Jung Kook nghiêng đầu sang, hôn lên chiếc má đáng yêu của Chae Young, "Rất..."
Cuối cùng, Jung Kook nhẹ hôn vào vị trí nốt ruồi nhỏ dưới môi Chae Young, như cái cách anh đã từng, "Rất... đau."
Những điều nhỏ bé hạnh phúc của trước đây lại bất chợt ùa về không ngừng.
Jung Kook ôm lấy khuôn mặt Chae Young và tựa trán họ vào nhau. Những giọt nước mắt mặn đắng của cả hai vẫn cứ thế mà tuôn rơi, nức nở.
Rồi Jung Kook vòng tay qua eo Chae Young, siết chặt cái ôm, sau đó, môi anh tìm đến môi cô, nhẹ nhàng hôn xuống.
Chae Young vòng tay qua sau gáy Jung Kook, rồi đáp lại nụ hôn của anh. Hai tay ôm lấy cổ Jung Kook, kéo anh lại gần cô hơn.
Nụ hôn càng thêm sâu, đầu lưỡi quấn lấy nhau, khiến cả hai dần chìm đắm trong thế giới của riêng họ.
Là nụ hôn dài với bao nhớ nhung, tổn thương, đau khổ, chịu đựng, kìm nén.
Là nụ hôn chứa cả những ngọt ngào quyện cùng mùi vị mặn đắng của nước mắt cả hai hoà vào nhau.
Cả căn phòng giờ chỉ còn lại thanh âm của tiếng hít thở mỗi lúc càng thêm đứt quãng...
Một lúc lâu sau đó, Chae Young hơi lùi ra để lấy lại hơi thở.
Rồi Chae Young đưa tay ôm lấy mặt Jung Kook, hơi nóng của cơn sốt tỏa ra trong lòng bàn tay, truyền xuống cả trái tim, cô khẽ nhướng người, hôn lên nơi má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu của anh.
"Tớ yêu cậu, Jung Kook." Chae Young nói, mặt cũng đã đỏ lên như có ngọn lửa đang bừng bừng đốt cháy, hơi thở vẫn hãy còn gấp gáp.
Jung Kook nhìn Chae Young, ánh mắt chân thành, vẫn chứa đầy yêu thương và cưng chiều như thế.
"Tớ cũng yêu cậu, rất rất yêu, Chae Young."
⤝❁⤞
Đêm đó, ngoài trời mưa rất to, cả hai nằm trên giường bệnh của Chae Young.
Chae Young tựa đầu vào ngực Jung Kook và nghe anh kể về tất cả mọi chuyện. Từ cuộc nói chuyện với Bang PD, Yang PD, về người bạn thợ xăm của Jung Kook, và cả chuyện về anh vệ sĩ.
Biết rõ mọi chuyện rồi, lại khiến Chae Young một lần nữa chẳng kìm nén được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Khóc vì thương Jung Kook, và thương cho chính mình.
Jung Kook không ngừng vỗ nhẹ lên lưng Chae Young từng cái từng cái thật dịu dàng, để an ủi cô.
Vùi mình sâu hơn vào người Jung Kook, Chae Young cảm nhận thật rõ mùi hương quen thuộc của anh, dễ chịu và bình yên.
Chae Young nâng đôi bàn tay vẫn đang đan chặt vào nhau của họ lên, chăm chú nhìn vào hình xăm trên bàn tay Jung Kook.
"Điều này rất ý nghĩa với tớ. Ở đây có những người vô cùng quan trọng, ARMY, các hyung, có cậu và cả tình yêu của chúng ta."
Vừa nói, Jung Kook vừa đưa tay còn lại, chỉ lên dòng chữ, "J + R ❤️" trên hình xăm.
Một lần nữa bị làm cho cảm động, vẫn nhìn chăm chú dòng chữ đó, Chae Young nhẹ đưa một ngón tay lên khẽ chạm vào nó, cảm giác ngọt ngào từ đầu ngón tay lan nhanh đến tận tim, thấm sâu vào lòng.
Jung Kook siết chặt những ngón tay của họ vào nhau hơn nữa, rồi đưa cánh tay còn lại kéo sát Chae Young vào lòng mình, ôm chặt lấy, cằm tựa trên tóc cô, khẽ thì thầm.
"Cám ơn cậu, Chae Young." Giọng anh nhỏ dần đi, hòa lẫn trong tiếng mưa rơi va đập vào ô cửa kính.
Chỉ một lát sau đó, Jung Kook đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ khi vẫn ôm chặt lấy Chae Young trong vòng tay của mình.
Nghe thấy hơi thở nặng nhọc của Jung Kook đều đều trên đỉnh đầu, Chae Young hơi lùi ra, ngẩng mặt lên nhìn anh.
Chắc là Jung Kook đã mệt mỏi lắm rồi...
Chae Young nhìn thấy quầng thâm trên mắt Jung Kook, cảm thấy không khỏi đau lòng khi nghĩ về những câu chữ kia của anh.
Chae Young đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân mày vẫn đang nhíu chặt lại kia. Cả người Jung Kook cứ nóng ran, hẳn là vẫn còn mệt nhiều vì cơn sốt.
Rồi thật khẽ, Chae Young ngâm nga một vài câu hát.
🎼️Thật dịu dàng, đôi môi anh kề bên
🎼️Chóp mũi khẽ chạm, cảm nhận rõ hơi thở nơi anh
🎼️Hãy là nắng hạ sưởi ấm ngày đông lạnh giá của em, tình yêu nhé?
🎼️Hãy là của em, chỉ riêng mình em thôi
🎼️Từ bây giờ cho tới tận mãi mãi
🎼️Em đã hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu của anh
Những giọt nước mắt lại một lần nữa không tự chủ được mà rơi xuống, nghẹn ngào trong từng câu hát. Nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc và ấm áp.
"Jung Kook, cám ơn cậu..."
[.......]
Ngày họ rời xa nhau, trời đã đổ mưa, là cơn mưa mùa thu lạnh giá ném vào lòng người bao cay đắng và tổn thương.
Ngày họ về bên nhau, trời cũng đổ mưa, là cơn mưa xuân làm trôi đi lớp bụi tích tụ, tưới mát cho hai tâm hồn, cho tình yêu của họ.
Tình yêu dù có hoàn hảo đến đâu, cũng không thể chỉ toàn cầu vồng tươi đẹp và ánh nắng rực rỡ.
Đôi khi, có những cơn mưa bất chợt đến và đi như cái cách biến cố xuất hiện trong tình yêu, giúp hai người đều nhận ra, họ cần có nhau nhiều đến thế nào.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip