ĩ

taehyung ra đến sông hàn, ánh mắt dáo dác tìm chaeyoung đang ở đâu. à, kia rồi. anh bước tới chỗ cô, nhẹ nhàng mà ôm cô vào. chaeyoung bị ôm bất ngờ mà giật mình, cứ ngỡ rằng có kẻ biến thái nào liền giãy giụa. nhưng lại ngửi thấy mùi đàn ông quen thuộc, cô mới nhận ra đó là taehyung.

mặt cô áp vào ngực anh, cả người cũng dựa vào anh. chẳng hiểu tại sao cô lại cảm thấy bình yên mỗi khi được taehyung ôm, một cảm giác quá đỗi chân thành và ấm áp. ngay cả jungkook cũng chưa từng khiến cô cảm nhận được sự an toàn như vậy.

'em làm sao thế? sao lại gọi cho anh vào giờ này.' taehyung lên tiếng phá đi sự yên lặng vốn có, tay anh dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô.

'chỉ là gặp chuyện không vui.'

'thật chứ?'

'em chưa từng nói dối anh.'

taehyung ậm ừ, không trả lời, ôm cô ngày càng chặt hơn. chaeyoung ngẩng đầu, ngắm nhìn từng đường nét trên mặt anh. đẹp trai thật đấy. cô chưa từng ở khoảng cách gần như vậy mà nhìn rõ vẻ đẹp trai của taehyung. anh nhìn xuống, thấy cô đang say đắm ngắm mình, không kìm nổi sự vui vẻ mà cong khoé môi lên.

chaeyoung vươn tay vòng qua cổ anh, dùng nhẹ sức kéo anh xuống sát lại mình, chủ động hôn lên đôi môi đầy sức quyến rũ đó. cặp tình nhân vẫn ngọt ngào, gió thổi nhẹ qua những tán lá như đang tán dương cho hai người.

rời khỏi môi anh, cô nghiêng đầu cười mỉm, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên má người đàn ông điển trai đối diện.

'anh mong chúng ta vẫn sẽ như vậy.' taehyung nói xong liền cắn nhẹ vào cái má đang phính lên của cô.

nhẹ nhàng mà yêu nhau như vậy cũng thật tốt.

sehun nhận được cái ôm của nàng, cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm, không nói không rằng liền bế nàng vào nhà. joohyun giật mình, mở to mắt nhìn hành động thân mật của cậu mà không khỏi ngại ngùng. ngồi xuống ghế sofa màu đỏ đầy êm ái, sehun vẫn giữ nàng nằm gọn trong lòng mình, im lặng không nói câu nào.

đã khá lâu, cậu chưa được làm vậy với nàng. hai người chẳng phải tình cũ, cũng chẳng phải tình nhân. mối quan hệ mập mờ mà lấp lửng làm cho cả hai đều không thể xác định được.

'nghe nói rằng mối quan hệ của chị và chồng không được ổn.'

'ừ.' joohyun gật đầu.

'vậy chị về với tôi đi. ly hôn với anh ta.'

lời đề nghị của cậu làm cho nàng không tin được vào tai mình. cậu chấp nhận nàng sao? cho dù cái màng trinh đó là do taehyung cướp đi, cậu lấy nàng về cũng chỉ có thiệt thòi cho cậu. lời ra tiếng vào sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự của nhà họ oh. bác gái và bác trai rất thương nàng, họ đã rất tiếc khi nghe tin nàng lấy chồng. sehun có lần kể rằng, họ vẫn luôn chào đón nàng về làm con dâu.

từ nhỏ đến lớn, joohyun sống với dì, thiếu mất đi tình yêu thương quan trọng nhất đến tâm lý của một đứa trẻ - bố mẹ. nên càng lớn, nàng càng trầm tính, càng quá khép mình. nàng đã có khoảng thời gian bị trầm cảm. từng điên tới nỗi mua hàng chục vỉ thuốc để tống chúng vào miệng mình. nàng đã nằm chờ chết. nhưng lại được dì mau chóng tìm thấy và đưa vào bệnh viện. nàng đã được bác sĩ tâm lý điều trị kịp, đã gần như thoát khỏi cái bóng của căn bệnh trầm cảm nghiệt ngã. tiền viện phí đều là bố mẹ của sehun lo toan mọi thứ. dì nàng biết ơn họ rất nhiều.

gặp được taehyung tình cờ như một cuốn sách ngôn tình mà nàng đã đọc, nó đẹp đến thẫn thờ và khiến nàng chẳng tài nào quên đi được. thế rồi nó cũng dễ dàng trôi vào quên lãng trong hồi ức của anh mà thôi.

về với sehun sao? nàng có nên không nhỉ? cậu đã đối xử tốt với nàng, luôn giúp đỡ nàng trong những lúc khó khăn nhất. kể cả khi thiếu đi taehyung. cậu sẵn sàng đến bên cạnh nàng bất cứ lúc nào. taehyung cũng vì chaeyoung mà bỏ mặc nàng, quên đi tình nghĩa vợ chồng suốt hai năm. còn jungkook, liệu hắn có yêu thương nàng thật lòng hay không?

hay là ly hôn với taehyung,
và chấm dứt ngoại tình cùng jungkook?

nàng muốn về với oh sehun ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip