1. Phiền não của Kim JongKook


Kim JongKook, 27 tuổi, một bác sĩ mới ra trường tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng chính là thiên tài tương lai của nghành y học Hàn Quốc, đang gặp một rắc rối.

Hắn đã đem lòng yêu say đắm Lee KwangSoo.

Đúng vậy, Lee KwangSoo! Chẳng phải Song JiHyo, cô bạn thân xinh đẹp lắm tài của hắn, càng chẳng phải Ha DongHoon, tên hậu bối năng động nhưng lùn xủn một khúc mà hắn hết mực yêu quý. Người đó lại là Lee KwangSoo!!!

Lee KwangSoo, 17 tuổi, người mẫu kiêm diễn viên học sinh vô cùng nổi tiếng, có đôi chân dài miên man cùng nụ cười (mà theo JongKook) là đẹp hú(t) hồn.

JongKook đau khổ gầm lên và đứng ngồi không yên trên ghế, tuyệt vọng vùi sâu gương mặt vào lòng bàn tay khi suy nghĩ đến chuyện tình bi đát của bản thân.

Nguyên do khiến ngài Kim-toàn-năng  đau đầu không phải vì người hắn thích là một thằng con trai (gay thì sao chứ, bây giờ là thế kỉ 21 rồi nhé!), và cũng chẳng phải vì cậu là một thần tượng vô cùng nổi tiếng cứ dăm ba bữa lại xuất hiện trên mặt báo .

Lí do chính là khoảng cách tuổi tác giữa cả hai.

Bọn họ cách nhau những 10 tuổi, JongKook nghĩ sẽ chẳng có cơ hội nào cho hắn, đời nào KwangSoo chịu từ bỏ tuổi thanh xuân đầy triển vọng để đi yêu một lão già hơn cậu 10 tuổi chứ!

JongKook tự rủa đống hooc-mon chết tiệt của mình, tại sao trong số năm nghìn vạn người trên Đại dân hàn quốc, hắn lại chết mê chết mệt một thằng con trai thua hắn 10 tuổi cơ chứ!?

Nguyên lai của mọi thứ bắt nguồn từ đây...

Vào một buổi chiều nắng đẹp tại đài truyền hình SBS, JongKook cáu kỉnh sải bước trên hành lang, nhìn quanh quất và đánh giá từ thứ một. Sau một hồi ngó đông ngó tây thì hắn cũng đưa ra kết luận, chỗ này hoàn toàn không hợp với người như hắn! Quá ồn ào, camera thì ở khắp nơi, lại còn thêm đám fan hâm mộ đứng đầy nữa chứ! Không thể chịu nổi mà!

Dĩ nhiên Kim JongKook đến nơi này là có nguyên nhân, vì hắn chẳng điên mà rảnh rỗi đi hóng chuyện thiên hạ.

Hắn đến để làm khách mời cho một chương trình tư vấn sức khỏe, sở dĩ người đáng lẽ phải đi là Song JiHyo mới đúng! Nhưng cô nàng cứ đùng đẩy cho hắn, rốt cục JongKook đành chào thua và phải hi sinh ngày nghỉ của mình cho một chương trình vớ vẩn mà hắn còn chẳng nhớ nổi tên.

Ném cái nhìn khinh thường về phía đám người huyên náo xung quanh trường quay, JongKook bắt đầu cảm thấy hối hận khi đồng ý đến một chỗ (mà theo hắn) là vô kỉ luật như thế này. Nhưng khi vừa dợm bước ra khỏi đám đông, hình ảnh một cậu thanh niên mảnh khảnh đã xuất hiện và hoàn toàn thu hút ánh nhìn của hắn.

JongKook lặng người đi.

Ôi chúa ơi! Đó là thiên sứ mà Thượng đế phái xuống sao?!

Hắn chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy, JongKook có thể nghe rõ mồn một nhịp tim đập như khua trống trong lồng ngực, như thể ai đó đang bóp lấy trái tim hắn, khiến hô hấp trở nên khó khăn một cách kì lạ.

Tựa như một phép màu, tâm trí JongKook đông đá hoàn toàn, hắn im lặng quan sát cậu.

Có điều gì đó về cách cậu ta cười, ngọt dịu, khóe môi cong lên như một nét vẽ mềm mại, góc cạnh sắc sảo nhưng cũng thật êm đềm và khoan khoái.

Vẻ đẹp của cậu ta khiến JongKook đờ đẫn. Người con trai với áo sơ mi trắng nở nụ cười như buổi sớm mai vào một ngày nắng đẹp, bất giác hắn cảm thấy cậu rất giống loài hoa hướng dương, kiêu hãnh nhưng rạng rỡ, và điều đó khiến hắn trở nên mất kiểm soát.

Thế là lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai đã diễn ra như thế, cậu vẫn không hề biết đến sự tồn tại của hắn, còn hắn, tâm trí hắn ngừng hoạt động, tương tự như cái cách mà một chiếc xe đột ngột thắng phanh khi đang chạy với vận tốc 120km/h.

Bỗng nhiên một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu JongKook, hắn có nên giết cậu không? Bởi vì cậu quá đẹp! Hắn muốn độc chiếm cậu, muốn cậu trở thành của riêng hắn. Nhưng hắn sẽ không làm vậy đâu, bởi vì nếu giết cậu, hắn sẽ không được thấy nụ cười của cậu được nữa, và như vậy thật lãng phí.

Thế là JongKook chẳng làm gì hết, chỉ đứng đờ ra như một thằng ngốc lặng lẽ nhìn theo bóng cậu dần khuất sau cánh cửa.

Ôi trời, có lẽ hắn yêu thật rồi!!! JongKook nghĩ thầm, tim đập rộn ràng và cảm thấy yêu đời mãnh liệt.

Thế là hình ảnh người con trai bí ẩn cùng với nụ cười như tan chảy trái tim vẫn cứ ám theo JongKook nhiều ngày liền.

Hắn không thể tập trung vào bất cứ việc gì suốt những ngày sau đó, lần đầu tiên trong đời hắn đã nhầm lẫn axit và dung dịch rửa tay, mặc dù điều đó làm cho bàn tay bị phỏng nặng, nhưng đối với hắn chẳng to tát mấy!

Song JiHyo bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về những biểu hiện kì lạ của Kim JongKook. Cô đã hoảng loạn vô cùng khi bắt gặp hình ảnh JongKook ngây người trên bàn làm việc, miệng vẽ lên một nụ cười ngớ ngẩn và ngâm nga một bài tình ca mà trước đây hắn chẳng bao đếm xỉa tới.

Đã vậy dạo này JongKook còn rất hay ra ngoài nữa!

Hắn lảng vảng quanh đài truyền hình, vờ tìm kiếm PD để bàn về dự án cho show tiếp theo (mặc dù thật lòng hắn chẳng ưa gì chuyện đó) trong khi cố gắng bắt chuyện với người con trai mà hắn thầm thương nhớ.

Và cuối cùng cơ hội cũng đến với Kim JongKook.

Trong lúc kí tặng các fan hâm mộ, cậu ta đã bị một fan nam đột nhiên nhảy xổ vào ôm chặt cứng, JongKook không bỏ lỡ cơ hội ghi điểm với người đẹp, hắn vô cùng xông xáo gỡ tên yêu râu xanh ra khỏi người cậu và nện cho gã một trận ra trò. Hầu hết mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, chắc hẳn ai cũng thắc mắc một bác sĩ lịch thiệp sao có thể ra tay đánh người tàn nhẫn như vậy chứ!?

Này, đừng có trách hắn, kẻ nào dám đụng đến người đẹp của hắn thì phải trả giá thôi.

Thế là họ đã quen biết nhau như vậy đấy.

Cậu cảm ơn rối rít và còn đặc biệt đãi hắn bữa tối, mặc dù ngoài miệng vẫn vờ vịt rằng không cần đâu nhưng cuối cùng Kim JongKook vẫn mặt dày đi theo người ta.

Sau vài phút trò chuyện, JongKook rốt cục cũng biết được người đó tên là Lee KwangSoo.

Chẹp! Tên đẹp thật! Hắn thầm nghĩ, nhưng chẳng dại nói ra

Tên của KwangSoo vang vọng tâm trí JongKook, hắn tự nhủ sẽ không bao giờ quên cái tên này, không bao giờ!

Họ trò chuyện với nhau suốt buổi tối hôm đó, JongKook còn phát hiện thêm ngoài nụ cười ngọt ngào và ngoại hình thu hút, KwangSoo còn rất thân thiện và hòa nhã, cậu muốn tỏ lòng biết ơn với "ân nhân" của mình thật tử tế, và gã "ân nhân" kia cũng vô cùng niềm nở tiếp nhận thành ý của cậu.

KwangSoo nở nụ cười với hắn, và JongKook cảm thấy hồn mình như lâng lâng, hắn thầm nghĩ, thật là đẹp làm sao!

JongKook có cảm giác rằng hôm nay là ngày đẹp nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của mình, mọi thứ thật hoàn hảo, cuối cùng hắn đã tìm thấy tình yêu đích thực sau 27 năm ế chổng vó (thật ra đầy cô thích hắn ấy, mà hắn làm giá thôi), đã vậy còn có thể được nói chuyện với người đó, được người đó mỉm cười ngọt ngào với mình.

Ôi hạnh phúc chết mất!

Nhưng sự vui sướng của JongKook không phải kéo dài lâu, thế giới của hắn gần như sụp đổ sau câu nói ngắn gọn của cậu

- Em 17 tuổi

Đoàng! JongKook cảm thấy như có tiếng súng nổ bên tai, hắn lắp bắp với vẻ mặt không thể tin nổi:

- Mườ-- mười—mườ---

- Mười bảy – KwangSoo hoàn thành câu nói giúp JongKook, tươi cười nhìn vị hyung mới quen đang khổ sở vật lộn với đống từ ngữ

- Em chắc không? – JongKook nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện đây chỉ là trò đùa

- Làm thế nào mà em không chắc về tuổi của chính mình được chứ!? -KwangSoo hơi nhíu mày lại, khó hiểu nhìn vị hyung kì lạ kia

- À không, không có gì, em đừng để ý...

Giọng JongKook nhỏ dần rồi im hẳn, đầu óc vẫn còn ong ong từng câu chữ của KwangSoo, vẫn chưa thể nào tin được.

17 tuổi! Thế quái nào... Em ấy thậm chí còn chưa vị thành niên nữa! Ôi chết tiệt! Em ấy còn quá trẻ, KwangSoo sẽ không bao giờ yêu một lão già hơn em ấy gần cả con giáp đâu!

Và đó chính là vấn đề khiến hắn đau đầu suốt nhiều ngày sau.

JongKook vẫn giữ liên lạc với KwangSoo, hắn tự lừa dối bản thân bằng việc cố xem cậu như một đứa em trai bé bỏng của mình. Nhưng việc đó khó hơn hắn tưởng, cảm giác khi ở gần cậu không giống như với DongHoon hay JiHyo, mỗi khi cậu cười, nói hay nhìn hắn, trong lòng JongKook lại rạo rực không yên. Và hắn dám chắc rằng, mối quan hệ này tuyệt đối không phải là tình cảm anh-em thông thường, hay ít nhất là đối với hắn.

Kim JongKook thường giúp KwangSoo giải quyết bài tập về nhà, cùng đi ăn tối, hoặc cùng nhau xem phim ở nhà riêng của hắn.

Dường như cả hai rất ăn ý, KwangSoo cười rất nhiều khi ở bên JongKook, cậu không hề chán ghét hắn mà ngược lại còn rất hứng thú với vị hyung này, còn JongKook, hắn ngày nào cũng chỉ đợi tới giờ tan ca, rồi chạy thật nhanh đến trường của KwangSoo để đón cậu.

Điểm phiền não duy nhất của Kim JongKook, chính là Lee KwangSoo luôn xem hắn như một người anh-trai tốt.

Và Kim JongKook chẳng thích việc làm "anh trai" của cậu tí nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip