11. Singapore
Kim Taehyung phải dự một buổi hội thảo hai ngày một đêm ở Singapore nên đã xuất phát từ rất sớm.
Lần hội thảo này có giáo sư nổi tiếng tham dự nên đây có thể là cơ hội duy nhất để Kim Taehyung có thể gặp gỡ và thỉnh giáo vị giáo sư nọ, giáo sư Lee Ilsung. Mang theo tâm trạng phấn khởi, anh nhanh chóng di chuyển về khách sạn để kịp chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình.
"Ây, xin lỗi cậu có sao không?" Kim Taehyung vô tình bị một người thư kí đang ôm chồng tài liệu chất cao va trúng, đống tài liệu đổ ập xuống đất, Kim Taehyung cuống cuồng thu xếp lại giúp người nọ.
Đến khi tất cả quay về trạng thái ban đầu, Kim Taehyung mới nhận ra người đứng bên cạnh cô thư kí kia là người giáo sư mà bản thân từ lâu đã mong được gặp. Vẫn chưa kịp nói lời nào, người giáo sư kia đã đến gần anh "Cậu là giảng viên mới mà đại học S gửi đến sao, hít hà, có vẻ như là omega nhỉ?"
Kim Taehyung trố mắt nhìn hành đồng có hơi thô thiển người kia vừa làm với mình, anh cảnh giác lùi lại vài bước, cúi đầu chào rồi xin phép rời đi.
Kim Taehyung bị người giáo sư kia chặn lại, tay nâng cằm anh lên, ngắm nhìn sơ qua một lượt, ông ta chậc lưỡi, khẩy nhẹ lên cánh mũi anh "Hừm, hẹn gặp lại cậu ở buổi hội thảo tối nay ha hả".
Ông ta ngoắt tay, ra hiệu cho người thư kí đưa cho Kim Taehyung card visit và số phòng của mình "Phòng trường hợp cậu muốn đến phòng tôi, tôi có thể giải đáp mọi thắc mắc và nhu cầu của cậu, í tôi là 'tất cả'. Hiểu ý tôi chứ?"
Ông ta không nhiều lời thêm nữa, nện giày da xuống đất đi thẳng ra sảnh khách sạn.
Kim Taehyung có dự cảm không lành.
...
Buổi diễn thuyết của Kim Taehyung diễn ra êm đẹp, nhiều giáo sư đánh giá cao phần trình bày của anh. Quả không phụ công sức Kim Taehyung đã bỏ ra để chuẩn bị cho lần này. Buổi dự thảo kết thúc, tất cả mọi người đều đến nhà hàng dự tiệc sau buổi hội thảo.
Kim Taehyung từ chối tham gia vì cảm thấy trong người không được khỏe, mọi người ở đây đều là người có học thức không nài nỉ níu kéo hay ép buộc bất cứ ai.
"Ồ ngài cũng không đến dự tiệc sao giáo sư Lee, tiếc thật, vậy hẹn gặp lại ngài ở buổi hội thảo khác, tôi vẫn chưa kịp thỉnh giáo anh đôi điều."
"Được thôi, tạm biệt"
...
Hiện tại đang là giờ cao điểm, bắt taxi rất khó, hội trường dự hội thảo khá gần với khách sạn nên Kim Taehyung chọn cách đi bộ về.
Cả nửa ngày nay anh phải tập trung cao độ, không cho phép bản thân gặp phải bất kì sai sót nào, giờ mới có thể thả lỏng đầu óc, anh quyết định khi về đến khách sạn sẽ đánh một giấc thật sâu trước khi lên máy bay về nước.
Cảm nhận được một luồng tin tức tố nồng động cố tình được phát tán sộc thẳng vào mũi, Kim Taehyung choáng váng dựa người vào máy bán nước tự động gần đó. Cảm giác buồn nôn dâng cao, nghẹn lại trong cuống họng, anh nhanh tay bịt chặt miệng và mũi mình lại. Cố gượng dậy đi về phía khách sạn.
Điều này không khả thi, tin tức tố bị người nào đó ác ý tung ra nhiều vô tội vạ, Kim Taehyung không nhịn được cúi người nôn vào thùng rác bên cạnh. Nôn xong cuối cùng cũng bình tình lại chút, anh thử đứng dậy, muốn rời khỏi chỗ này. Người mềm ọăt, một alpha đỡ lấy anh. "Ơ kìa, sao lại thế này, tôi giúp cậu chút nhé"
Kim Taehyung vẫn còn giữ được lí trí, xô mạnh người giáo sư kia ra "Ra là giáo sư Lee là một người chính trực giỏi giang cũng chỉ là lời đồn bậy"
Lee Ilsung nheo mắt, không hài lòng với câu nói vừa rồi của Kim Taehyung "Không, chính trực là giả nhưng tôi giỏi là thật" ông ta tiến lại gần Kim Taehyung "Có muốn thỉnh giáo chút kinh nghiệm từ tôi không nào, muốn thì ngoan ngoãn theo tôi"
"Buông ra, bố đếch thèm, có tài mà không có đức thì vứt" Vành mắt Kim Taehyung đỏ ngầu, tên kia rõ là cố dùng tin tức tố khống chế mình.
"Thôi được rồi, không về khách sạn cũng đựơc, cậu thích làm ở đây thì tôi chiều cậu vậy, nhất cậu rồi nhá haha" Ông ta nắm lấy đầu Kim Taehyung kéo ngửa ra sau, dùng tin tức tố và sức mạnh của alpha kiềm chặt Kim Taehyung lại, cúi đầu lè lưỡi, chuẩn bị liếm qua cổ anh.
"Này..." Một người đàn ông túm lấy tóc Lee Ilsung kéo ngược ra sau như cái cách ông ta vừa làm với Kim Taehyung, lưỡi ông ta chưa chạm được đến anh vẫn còn lơ lửng trong không trung. "Rút cái lưỡi vào dùm, nhìn rợn hết cả da gà á"
"Thằng chó chết, cút đi, đừng phá hỏng chuyện tốt của tao!" Ông ta nổi cáu muốn vùng ra khỏi tay người đàn ông kia nhưng bất thành.
"Thôi thu dùm cái tin tức tố mùi chao của mày vào đi, ngửi mà buồn nôn gần chết" Người đàn ông kia chuyển từ đầu xuống túm lấy cổ áo Lee Ilsung.
"Con mẹ nó, mày nói tin tức tố của ai là mùi chao?"
"Ông còn có thứ mùi gì kinh hơn mùi đó hả, đỉnh thế, mà tôi nói này, cưỡng chế phát tình là hành động trái pháp lụât đó, sẽ bị bỏ tù cho coi"
"Mày dám báo cảnh sát sẽ không yên với tao đâu, a, bỏ tao ra!"
"Anh hai, ở Singapore mà lại có xác chuột chết ở đâu đây hay sao vậy, mùi khó chịu quá" Một cô gái trẻ từ đằng xa đi đến.
"Không phải là của ông ta, cái tên định cưỡng hiếp omega này nè" Người đàn ông này ém tất cả tin tức tố của mình lại tránh gây cảm giác khó chịu cho omega kia.
Cô gái nhanh chân chạy đến định đỡ lấy Kim Taehyung, bị anh của cô ta can lại dặn dò "Em thu hết tin tức tố của mình vào cho kĩ rồi hẵn đỡ lấy cậu ấy"
Đến gần nhìn kĩ mới phát hiện.
"Ủa em dâu?" cô gái nhìn rõ mặt Kim Taehyung, hoảng hốt la lớn rồi liếc nhìn thủ phạm "Mẹ nó, người nhà bà đây mà ông cũng dám rớ vào" Cô ta rút điện thoại bấm nhanh một dãy số rồi gọi đi.
"Con kia, mày không được gọi cảnh sát!" Ông ta vừa ăn cướp vừa la làng.
"Tôi có gọi cảnh sát đâu, tôi gọi cho bạn trai tôi, bất quá anh ấy là cảnh sát thiệt" Cô ta tinh nghịch le lưỡi "Anh, em đi công tác mà vẫn bắt được giúp anh một tội phạm cưỡng bức người khác nơi công cộng này, giỏi không? Anh ra sân bay đón em đi còn đồng nghiệp anh đón ông ta hộ em, yêu anh"
Kim Taehyung đã tỉnh táo hẳn, hai người tốt vừa rồi tiến đến hỏi han "Cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao, cảm ơn anh chị"
"Thằng nhóc kia đâu mà để em dâu đi một mình sang nước ngoài thế này, mém chút bị tên điên này ăn hiếp rồi"
"Em dâu?" thằng nhỏ này gan, có người yêu mà không chịu báo cho gia đình biết.
"Hừ ra là có chồng rồi, vậy mà còn làm ra vẻ còn trinh trắng" lão ta hừ mũi, khinh khỉnh.
Người đàn ông kia đập bốp thật mạnh vào gáy làm ông ta bất tỉnh "Ông ta nói nhiều quá" thả ông ta rơi tự do, nằm bẹp dưới đất.
"Chào em dâu đi, anh còn đứng đó làm gì?"
"Ờ ha chào em, em dâu" hắn gãi gãi đầu.
"Gì vậy, em dâu gì cơ, em và Jeon Jungkook không phải như anh chị nghĩ đâu" Kim Taehyung tỉnh táo lại, nhận ra chị của Jeon Jungkook, người bên cạnh mà chị ấy gọi là anh hai, chắc là anh cả của Jeon Jungkook rồi.
"Em ngại cái gì, kiểu gì chả phải ra mắt gia đình chồng, Jungkook nó cũng phải ra mắt gia đình em thôi, không phải ngại mà haha" Chị gái Jeon Jungkook phóng khoáng cười lớn.
"Đúng vậy" anh trai phụ họa "Giới thiệu một chút anh là Junghyun, họ là gì thì chắc em đoán ra rồi"
"Em ấy là Kim Taehyung, gọi là TaeTae đi cho đáng yêu, anh ha?"
"Ờ đúng á, út cưng với TaeTae, chậc, nghe hay ta"
"Dạ không không, đừng gọi vậy, gọi em là Taehyung như mọi người là được rồi" Kim Taehyung ngại gần chết, nhưng cũng biết ơn rất nhiều vì hai người họ đã cứu mình một mạng.
"Ơ thế em không thích hả, vậy anh chị sẽ không gọi vậy, thế ở nhà gia đình gọi em là gì?"
"KimTae ạ" hỏi làm gì vậy ta.
"Vậy được KimTae nè về với chị, ông ta thì chị giao cho anh hai giải quyết"
"Nè, anh vừa gọi về Hàn Quốc cho út cưng để báo về chuyện vừa nãy, nó đòi bay sang đây rồi, sao giờ?" Jeon Junghyun gãi đầu, giơ điện thoại.
"Chịu" Jeon In Na nhún vai, 'vô ý' đạp phải người đàn ông nằm dưới đât, úi xin lỗi nha, đạp thêm cái nữa cho bỏ ghét. "Em ở khách sạn kia sao, về nhà anh chị đi, Jeon Jungkook kiểu gì cũng bay sang đây trong đêm cho xem, nó lo cho em lắm đó.
"Làm vậy phiền lắm, em không sao hết, cảm ơn anh chị nhiều lắm" Kim Taehyung khéo léo từ chối.
"Vậy ô kê, đi thôi, xe chị đậu bên kia đường" Jeon In Na khoác tay kéo Kim Taehyung đi.
Rõ ràng là anh từ chối mà nhỉ, có ý gì là đồng ý đi theo đâu?
"Ngoan nhé, em vẫn chưa ổn hoàn toàn đâu, anh chị không yên tâm để em ở một mình, nên là, em theo chị về nhà được không?" Jeon In Na hạ giọng.
"Dạ...em cảm ơn nhiều lắm, chị tốt với em quá" Kim Taehyung ăn mềm không ăn cứng, bị dụ đi rồi.
"Người nhà với nhau, em khách sáo như vậy làm gì" Hề hề dễ dụ ghê.
...
Ành...
"Taehyung đâu?" Jeon Jungkook mắt đỏ ngầu, thức trắng đêm ngồi sáu tiếng trên máy bay, bay đến Singapore ngay sau khi nghe anh trai mình gọi điện đến.
Jeon Junghyun gập máy tính xuống "Thằng bé ngủ rồi, em làm thật đó hả, bay luôn sang đây?"
"Cậu ấy ở phòng nào, em lên xem cậu ấy có ổn không" Jeon Jungkook cởi áo khoác vứt bừa lên sô pha.
"Anh nói là em dâu ngủ rồi, em bình tĩnh ngồi xuống đây đã" Jeon Junghyun xoay màn hình máy tính về phía Jeon Jungkook. "Hắn đó"
"Mẹ kiếp, em đi tịch thu phương tiện gây án của ông ta!" Jeon Jungkook siết chặt nắm đấm nhưng sắp đấm thụt lưỡi ông giáo sư kia.
"Anh làm giúp em rồi, bạn của anh rễ em sẽ không để yên cho ông ta đâu" Trời rạng sáng luôn rồi, anh trai buồn ngủ gần chết vẫn ráng thức chờ mày đấy em ạ. "Anh đi ngủ, hôm nào được thì dắt về ra mắt bố mẹ đi, anh thấy người yêu em cũng rất được đó"
"Phải không? Anh cũng thấy vậy đúng không?" sắc mặt Jeon Jungkook dịu đi trông thấy, tự hào nhìn anh trai mình.
"Anh khen em dâu chứ có khen em đâu, lỗ mũi nở ra làm gì?" Thằng nhỏ kì lạ, hèn gì mẹ bảo phải trông chừng nó.
"Người ta vẫn chưa chấp nhận em, anh với chị đừng đi đâu cũng em dâu này nọ, cậu ấy dễ ngại lắm, ý em là lúc không có cậu ấy thì mọi người gọi cũng được, à không, đợi đến lúc em cưa được người ta rồi hẳn gọi cũng không muộn, nói chung là hiện tại anh cứ gọi cậu ấy là Taehyung đi" Jeon Jungkook hiếm khi lộ ra vẻ mặt bối rối.
"Biết rồi" chà, thằng nhóc này lớn rồi, biết yêu thật rồi này.
"Em lên phòng nghỉ ngơi đi, chiều nay về nước, họăc là anh chị về trước, hai đứa nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi về sau cũng được" Anh trai ngáp dài, vươn vai về phòng "Qua phòng cho khách ngủ đi, phòng của em In Na để cho em dâu ngủ rồi, người ta chưa chịu em thì em tuyệt đối không được bén mảng vào phòng người ta đâu đấy, dặn rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip