12. Chính thức

Kim Taehyung từ sau khi vào nhà vệ sinh đã hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa bước ra ngoài. Anh cố tắm lại nhiều lần để tẩy sạch thứ mùi man rợ kia dính lên người mình. Mặc kệ thứ mùi ấy đã biến mất hoàn toàn sau lần tắm đầu tiên, Kim Taehyung không ngừng chà sát cả người đến khi da thịt ửng đỏ, vài nơi móng tay xước qua như muốn bật cả máu.

Không hiểu sao, anh thấy nhớ Jeon Jungkook quá...

Phải chi cậu ấy ở ngay bên cạnh mình lúc này thì thích nhỉ?

Anh lắc nhẹ đầu để bỏ đi ý nghĩ bất khả thi vừa rồi, dù sao anh cũng không muốn hắn thấy bộ dạng thảm hại hiện tại của mình.

Kim Taehyung thay xong quần áo mà chị của Jeon Jungkook đưa cho, hình như là quần áo của hắn, có lẽ vì đã lâu hắn không mặc nên mùi đã nhạt đi rất nhiều, Kim Taehyung phải vùi mặt sâu vào áo mới có thể ngửi ra chút mùi bạc hà the the còn sót lại. Hừm… có còn hơn không, thoải mái hơn chút rồi.

Kim Taehyung đẩy cửa, vừa bước ra đã nhìn thấy người ngồi trên ghế. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, người kia không nói gì, tiến đến một tay ôm eo, tay còn lại ôm đầu kéo anh ghì chặt vào cơ thể mình.
Jeon Jungkook vậy mà đến thật này…
Kim Taehyung thở hắt ra một hơi, vùi đầu vào cổ Jeon Jungkook. Đúng rồi, đúng là mùi này rồi.

Jeon Jungkook thầy cổ mình ấm nóng lại ươn ướt, Kim Taehyung khóc rồi. Hắn đau lòng ôm anh càng chặt thêm, tay xoa xoa đầu anh, thì thầm “Không sao rồi, tôi ở đây với cậu rồi này”

Kim Taehyung không nói gì, chỉ im lặng khóc đến khi con họa mi nhà hắn nuôi cất tiếng hót chào ngày mới, anh mới giật mình quay đi.

Kim Taehyung khóc tròn nửa tiếng. Sáu giờ sáng giờ Singapore, ánh mặt trời vẫn chưa lên cao, trời vẫn còn chút mây lững lờ, Jeon Jungkook một lần nữa ôm lấy Kim Taehyung.

“Cậu hãy quên đi những việc đã xảy ra, tôi sẽ thay cậu giải quyết tên giáo sư kia, đừng bận tâm nữa nhé”

Kim Taehyung khẽ gật đầu, xoay người lại nhìn vào mắt Jeon Jungkook. “Tôi nhớ cậu” đi có một ngày đã thấy nhớ người ta, vậy mà người ta tỏ tình còn làm bộ đắn đo, phải giấu Park Jimin không thôi cậu ấy cười vào mặt cho xem.

“Hẹn hò với tôi đi, Jeon Jungkook”

“Này, tôi tưởng cậu bảo cho cậu ít thời gian là để cậu suy nghĩ việc có nên đồng ý lời tỏ tình của tôi hay không thay vì cho cậu thời gian để cậu tỏ tình ngược lại với tôi đấy” Jeon Jungkook mang đậm ý cười nơi khóe mắt.

Có trời mới biết hắn kích động thế nào khi nghe Kim Taehyung nói nhớ hắn “Bỏ qua việc đó đi, từ hôm nay người cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi đi ngủ và người đầu tiên khi cậu thức dậy, sẽ là tôi"

Kim Taehyung cười híp mắt lại, gật đầu.

"..."

"..." Tự dưng nói xong lại cảm thấy ngại ngùng. Bây giờ nên làm gì tiếp theo nhỉ?

"À Jeon... ưm"

Jeon Jungkook ôm lấy Kim Taehyung hôn ngã xuống giường.

"Đừng có gọi cậu xưng tôi nữa, nghe chẳng lãng mạn gì hết" Jeon Jungkook đưa tay xoa mũi Kim Taehyung.

"Gọi lịch sự thế còn đòi gì nữa"

"Không thích, gọi tôi là anh đi" Jeon Jungkook đưa ánh mắt mong chờ nhìn Kim Taehyung.

"Không thích đâu" Tự nhiên bằng tuổi nhau mà bắt người ta gọi anh, kì lắm.

"Thế hả, không thì gọi tôi là ông xã đi"

"Khùng" Kim Taehyung cười haha gõ vào đầu Jeon Jungkook.

"Ơ kìa, sao em yêu dám mắng anh yêu của em" Jeon Jungkook vùi đầu vào cổ Kim Taehyung, ngọ nguậy.

"Bỏ ra coi, nhột!!!" Ư thò tay đi đâu đấy!

Cốc cốc cốc...

"E hèm, xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa nhưng mà anh chị về nước đây, muốn báo cho hai đứa một tiếng"

"Jeon, không nghe lời anh dặn, Jungkook. Làm gì cũng phải chừng mực, anh thay mẹ dặn dò em đến đây thôi"

Anh, chị của Jeon Jungkook gõ cửa bỏ lại hai câu rồi kéo vali đi mất, bỏ lại một Jeon Jungkook ghét bỏ nhìn ra cửa chính va một Kim Taehyung đang úp mặt xuống gối vì ngượng.

...

Seoul.

"Jungkook này, tí nữa gặp bọn Jimin, có thể đừng kể ra chuyện em tỏ tình với anh không?" Kim Taehyung sợ Park Jimin về kể cho chị mình rồi hai người đó hợp lại ghẹo anh.

Jeon Jungkook phì cười, đánh tay lái vào nhà xe của một nhà hàng món trung nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi đã hẹn với hai đứa bạn.

"Đừng có cười, anh hứa đi!" Kim Taehyung xoay hẳn người sang.

"Hèn gì nguyên ngày hôm nay cứ anh anh em em, ra là muốn mua chuộc anh sao? Cách này cũng hấp dẫn đó nhưng mà vẫn chưa đủ để bịt miệng anh đâu, thử cách khác xem" Jeon Jungkook láu cá nhướng một bên lông mày, tháu dây an toàn cho mình và người yêu.

Chụt... "Rồi, được chưa?"

Jeon Jungkook nheo mắt, đăm chiêu nhìn Kim Taehyung sau đó lại lắc đầu, hạ ghế phụ lái Kim Taehyung đang ngồi ngã về phía sau, bản thân áp sang, hôn sâu xuống. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau vài vòng, Jeon Jungkook mới mút nhẹ môi Kim Taehyung một cái trước khi rời đi.

"Đây, cái này mới đủ, hiểu chưa?" không đợi Kim Taehyung phản ứng lại, hắn nói tiếp "Hiểu rồi thì làm lại anh xem"

Cộc cộc, Min Yoongi gõ hai cái vào cửa xe "Làm gì trong xe lâu vậy hả, đói muốn rụng lông rồi nè"

Kim Taehyung mừng như bắt được vàng, vội đẩy Jeon Jungkook ra, mở cửa xuống xe.

Park Jimin thấy Kim Taehyung chạy đến chỗ mình "Tôi thấy hai cậu lái xe vào nhà xe từ ban nãy rồi cơ mà, làm gì mà tới tậm bây giờ mới..." nói chưa hết câu, Park Jimin thở dài, từ túi xách của mình lấy ra cái gương nhỏ, giơ ngang tầm môi Kim Taehyung.

"Sao thế, môi tôi dính gì hả...." Jeon Jungkook!!! Kim Taehyung hoảng hốt nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của mình.

"Thôi kệ đi, vì hôm nay các cậu mời nên tôi bỏ qua chuyện cậu lén ăn vụng tôm hùm đất sốt cay" Park Jimin vỗ ngực, ra vẻ hào phóng.

"Ơ hơ hơ... thế đội ơn cậu nhé" Kim Taehyung thở phào.

...

"Hai chúng tôi đang quen nhau đó" Kim Taehyung cười ngọt ngào nhìn Jeon Jungkook.

"Khụ khụ..." gì, thì ra bữa nay mời chúng tôi đi ăn vì lí do này đó hả?

"Hôm trước có chuyện gì mà cậu bay gấp sang Singapore thế, tôi khó lắm mới đặt được một vé cho cậu ngay trong đêm đấy, còn không mau tăng lương cho tôi đi, không thì ít nhất cũng phải thưởng thêm tiền cho tôi chứ, đấy gọi là tăng ca đó có biết không?" Min Yoongi bị bắt tăng ca bất đắc dĩ, bây giờ đang ngồi oán trách sếp.

Jeon Jungkook cũng chẳng muốn giấu nhưng lại sợ Kim Taehyung nhớ đến chuỵên hôm đó. Đang chần chừ không biết có nên kể ra hay không thì Kim Taehyung mở lời, chủ động kể về ngày hôm đó.

...

"Oát giờ phắt, lão chết tiệt này cả gan động vào cả Kim Taehyung của chúng ta cơ á!" Park Jimin trợn ngược mắt, giận dữ. "Ngồi yên đấy, tôi gọi cho chị cậu sang bẻ gãy chim ông ta"

"Không cần đâu" Jeon Jungkook cản lại.

"Gì cơ?" Park Jimin nổi đóa "Ông ta làm vậy với người yêu cậu mà cậu còn thản nhiên ngồi đó cản tôi á?"

"Ý tôi là không cần đến chị ấy, tôi đã làm vậy rồi, gọi chị ấy đến cũng chẳng còn gì để bẻ đâu" Jeon Jungkook cầm dao cứa ngang miếng thịt chín tái trên màn.

Chà, nghe hơi đáng sợ nhỉ, nhưng mà đáng đời.

"Chuyện này chỉ hai cậu biết thôi có được không, đừng nói với gia đình tôi, tôi sợ họ lo lắng"

Park Jimin đắn đo "Tôi không hứa được, nhỡ mẹ cậu lại cho tôi món gì ngon ngon thì sao?"

"Này...!"

"Haha đùa thôi, tôi biết rồi"

Cả bốn quên đi lão giáo sư kia, bắt đầu ăn uống rôm rã

"Mà khoan, Kim Taehyung! Môi cậu sưng không phải do ăn tôm hùm sốt cay đúng không?" Park Jimin đột nhiên thông suốt.

"Tôm hùm gì?" Jeon Jungkook gãi tai thắc mắc.

"Đâu... Đâu có!" Kim Taehyung đá chân Jeon Jungkook dưới gầm bàn. Hắn vẫn trưng bộ mặt không hiểu gì hết ra nhìn.

"Đâu có cái gì mà đâu có, giỏi lắm, tính giấu tôi chứ gì, môi sưng đến như thế, cậu còn lén ăn thêm lẩu cay nữa có phải không?"

"Hả..?" Hết nói nổi, sao cậu ta ngốc thế.

Min Yoongi lắc đầu nhìn Park Jimin, cứ tưởng sau khi tốt nghiệp, đi làm, trưởng thành rồi thì cậu ta sẽ bớt ngâu ngốc, ai mà dè vẫn còn phong độ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip