3. Lần đầu phát tình

Kim Taehyung sao lại phát tình?

Một loạt dấu chấm hỏi bay quanh quẩn trong đầu Jeon Jungkook. Hắn dồn hết sự bình tĩnh suốt hai mươi mấy năm qua lại, hít một hơi sâu tìm giải pháp.

"Kim Taehyung, cậu là omega sao? Cậu có biết mình là omega không?" Jeon Jungkook mồ hôi đầy trán, khẽ vỗ nhẹ vào má Kim Taehyung. Nhận được cái lắc đầu đầy mơ hồ của người đối diện, Jeon Jungkook khẽ thở dài, nhớ lại cái tin mình đã đọc hôm trước.

Kim Taehyung hẳn là cựu học sinh trường A rồi...

"Bây giờ cậu muốn tôi giúp gì cho cậu đây?" Jeon Jungkook lần đầu gặp omega phát tình, không có lấy một chút kinh nghiệm đành hỏi người trước mặt.

"Không biết... có thuốc ức chế không?" Kim Taehyung thít chặt mông lại ngăn dòng nước từ phía dưới mình chảy ra.

"Tôi chạy đi mua, cậu có thể chịu được đến lúc đó không?" bản thân Jeon Jungkook là alpha đào đâu ra thuốc ức chế ngay bây giờ.

"Được... Mau đi đi" Miệng thì nói được vậy thôi, Kim Taehyung còn chẳng biết giây tiếp theo có thể bị bức chết vì nhịn quá lâu.

Jeon Jungkook miệng lưỡi khô khốc, đầu óc quay cuồng toan chạy ra ngoài. Chợt liếc mắt xuống đũng quần mình, cười khổ một tiếng. Cứ mặc kệ chạy ra ngoài, kiểu gì hắn cũng bị người ta báo cảnh sát vì tội biến thái.

Jeon Jungkook nhanh chân khóa cửa quán lại, chạy vào nhà vệ sinh rút điện thoại đặt mua một hộp thuốc ức chế.

Nghe tiếng rên khe khẽ của Kim Taehyung bên ngoài, Jeon Jungkook ở trong nhà vệ sinh thầm đọc chú đại bi. Tâm tịnh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.

Còn chưa niệm xong, Jeon Jungkook đã nhận một tin nhắn từ người giao hàng, anh ta gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, cũng giải thích là do có một vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường anh ta đi giao hàng, cũng hứa hẹn rằng trong vòng ba tiếng đồng hồ đổ lại, Jeon Jungkook sẽ nhận được hàng.

Đọc xong, hắn không biết nên khóc hay cười.

Nửa tiếng trôi qua mà không có lấy một viên thuốc hay bất kì một sự can thiệp nào đẩy cơn phát tình của Kim Taehyung xuống. Anh không nhịn nổi nữa, vứt sĩ diện ra sau đầu, rên la thảm thiết.

Những âm thanh cấm trẻ nhỏ ấy tràn vào tai Jeon Jungkook không sót một chữ,tia lí trí cuối cùng của Jeon Jungkook đứt phựt, hắn vặn nắm tay cửa xông ra ngoài... Cứu người!

Jeon Jungkook thề hắn lao ra ngoài vì sợ Kim Taehyung có thể sẽ bị bức chết chứ không hề có ý nghĩ gì sâu xa khác, hắn là vì cứu người!

"Huhu, Jeon Jungkook cứu tôi với" Kim Taehyung mặt đã phủ đầy nước, chẳng nhìn ra là nước mắt hay mồ hôi. Phía dưới của anh đã ướt thành một mảng lớn.

Nuốt ực một miếng nước bọt, Jeon Jungkook xốc Kim Taehyung dậy, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sa lông của quán coffee "Tôi...giúp cậu đánh dấu tạm thời nhé?" gần như là một câu trần thuật vì gần như ngay lập tức lao vào hôn Kim Taehyung, không đợi câu trả lời của anh.

Bên dưới ướt đẫm, trơn trượt, dù vậy Jeon Jungkook vẫn cẩn thận làm tốt công tác chuẩn bị, tránh gây ra thương tổn cho Kim Taehyung.

Đối với một omega phát tình lần đầu tiên, sẽ không kéo dài quá ba ngày, tương đối dễ vượt qua nếu không có sự hỗ trợ từ alpha của họ. Nhưng giả thuyết trên không thể áp dụng lên người của một omega  phát tình muộn như Kim Taehyung.

Jeon Jungkook đưa tay lau bớt nước mắt của Kim Taehyung, vừa lau xong dòng này, những dòng nước mắt khác đã lũ lượt kéo nhau tuôn trào.

"Ngoan nào, nhanh thôi cậu sẽ không thấy khó chịu nữa, đừng khóc" Jeon Jungkook cầm lấy hai chân Kim Taehyung gác lên vai mình, chậm chậm tiến vào.

Kim Taehyung nhíu chặt mày, đau đến cắn chặt môi, chặt đến bật máu.

Jeon Jungkook vén tóc mái đã đẫm mồ hôi của Kim Taehyung lên, khẽ thì thầm "Đừng cắn môi nữa, cắn tôi này"

Kim Taehyung nghe lời, há miệng cắn mạnh vào vai Jeon Jungkook, hắn khẽ suýt xoa. Phía dưới, Jeon Jungkook bỗng di chuyển mạnh hơn như đáp lại cú cắn đau điếng người của omega nọ. Kim Taehyung quả nhiên nhả vai Jeon Jungkook ra, há miệng thở dốc.

Cảm thấy bao nhiêu đây đã đủ giúp Kim Taehyung bình tĩnh lại một chút, Jeon Jungkook cúi lại gần gáy Kim Taehyung, cắn nhẹ lên tuyến thể của anh. Hoàn tất đánh dấu tạm thời.

Vốn có thể làm thêm chút nữa, nhưng Jeon Jungkook vẫn biết giới hạn của mình đến đâu, không thể lợi dụng lúc người ta gặp nạn để bản thân hưởng lợi được.

Jeon Jungkook vào nhà vệ sinh... làm nốt phần còn lại.

Người giao hàng gõ cửa quán cũng là lúc Jeon Jungkook lau dọn xong tàn cuộc. Trả tiền, nhận hàng, đóng sập cửa, một lọat động tác nhanh đến mức anh giao hàng đứng ngây người vài phút trước cửa mới hoàn hồn đi tiếp tục công việc của mình.

Bên trong quán, Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung mở to mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, thở dài một hơi.

Khóe mắt Kim Taehyung bỗng đỏ lên, một giọt nước mắt ngoài ý muốn lăn xuống. Jeon Jungkook sợ hết hồn, chạy đến bên Kim Taehyung hỏi han "Cậu làm sao vậy, đau ở đâu sao?"

"Ư... mất rồi?" Kim Taehyung được Jeon Jungkook đỡ ngồi dậy, dựa vào người hắn.

"Mất gì cơ?"

Bị Kim Taehyung liếc một phát sắc lẹm, Jeon Jungkook ngộ ra. "Không! Vẫn còn! Tôi đã bắn vào trong đâu?"

Kim Taehyung nghe vậy khóc toáng lên, giọng đã khàn đặc nhưng vẫn cố mắng Jeon Jungkook vài câu. Nghe không nổi nữa, hắn bất đắc dĩ nói "Tôi giúp cậu vượt qua lần phát tình này, tính ra cũng là ân nhân của cậu rồi, cậu không cần cảm ơn tôi đâu nhưng cũng đừng có mắng tôi chứ"

"Ừ nhỉ..." Không có người ta ở đâu, mình chết quách rồi còn đâu "Cám ơn cậu..."

"Thôi được rồi, uống tạm viên thúôc này đi, dù tôi đã đánh dấu tạm thời nhưng có thể nó sẽ biến mất sớm thôi" Jeon Jungkook đưa nước cho Kim Taehyung, dỗ anh uống thúôc.

"Ừm... Jeon Jungkook này, làm sao đây, tôi muốn khóc quá, rõ ràng từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn là beta cơ mà? Đang rất tốt tự dưng lại phân hóa thành omega" Kim Taehyung cắn môi, vân vê mấy đầu ngón tay.

"Không đâu, có thể từ ban đầu cậu đã là omega rồi... Nào đừng mếu, tôi chỉ nói sự thật thôi... Thôi được rồi, có thể cơ thể cậu gặp vấn đề gì đó thôi chứ vẫn là beta nhé?" Thấy Kim Taehyung có vẻ hơi hài lòng rồi Jeon Jungkook mới tạm dừng lại.

"Ở đây không có giường, khá bất tiện, cậu có múôn về kí túc xá không?"

"Muốn"

"Không được, về nhà tôi đi cho an toàn, không xa lắm, ở kí túc có rất nhiều alpha, không an toàn cho cậu" Jeon Jungkook có một căn nhà ở ngoại ô thành phố, hơi xa trường nên ở kí túc xá cho tiện.

"Cậu không phải cũng là alpha sao?" nhà cậu cũng có an toàn hơn kí túc xá bao nhiêu đâu.

Nhìn ra Kim Taehyung đang nghĩ gì, Jeon Jungkook cười khổ "Suy cho cùng tôi vẫn tốt hơn đám alpha kia chứ!" còn dám nghi ngờ lòng tốt của mình "Nhưng trước khi về nhà, tôi mang cậu đến bệnh viện kiểm tra qua đã"

...

"Cậu là Kim Taehyung?" vị bác sĩ trung niên lia mắt nhìn Kim Taehyung rồi nhìn lại tờ giấy kết quả xét nghiệm.

"Cậu ấy có vấn đề gì không bác sĩ" Jeon Jungkook sốt ruột nhìn bác sĩ kia cứ im lặng xoa cằm.

"Cậu trai trẻ này sốt ruột gì chứ, không có gì đáng ngại, chỉ là bạn trai cậu phát tình lần đầu khá trễ hơn omega bình thường, nên "sức công phá" đương nhiên sẽ lớn hơn."

"Bọn cháu không phải người yêu của nhau!" Trọng điểm mà Jeon Jungkook và Kim Taehyung chú ý tới hơi lệch so với ý mà bác sĩ muốn truyền đạt.

Bác sĩ gật gù "Bọn trẻ thời nay cưới sớm thế nhỉ?"

"..."

"Có vẻ như cậu Kim đây trước khi phát tình không hề nhận thức được rằng bản thân mình là omega đúng không?" Bác sĩ kia vẫn chậm rãi như ban đầu, dường như những trường hợp này ông đã gặp qua không ít.

"Dạ đúng vậy"

"Tôi có thể hỏi lí do không?"

Jeon Jungkook mang hết chuyện của trường A ra báo cáo với bác sĩ, cũng nói luôn bản thân đã giúp Kim Taehyung đánh dấu tạm thời và cho uống thúôc ức chế.

"Thúôc cậu Jeon đây mua chỉ có tác dụng với những omega bình thường, cậu Kim khá đặc biệt nên loại thúôc này không thể hoàn toàn ức chế phát tình. Cậu Kim có thể bình tĩnh ngồi đây phần lớn là nhờ vào vết đánh dấu tạm thời của cậu Jeon, nếu cậu cần tôi sẽ kê loại khác có hiệu quả hơn cho cậu" Bác sĩ vẽ rồng rắn lên mây vào tờ giấy chẩn đoán.

"Dạ cần, phiền bác sĩ" Kim Taehyung lúc này mới lên tiếng.

"Tôi khuyên cậu không nên lạm dụng thúôc ức chế, chẳng phải cậu đã có alpha của cậu rồi sao? Cậu ta sẽ giúp cậu tốt hơn thuốc. Cậu Jeon không có tác dụng phụ nhưng thuốc thì có." Là một người có tâm với nghề, bác sĩ đưa ra cho Kim Taehyung một lời khuyên.

"Dạ không, cậu ấy không phải alpha của cháu, bác sĩ đừng hiểu lầm". Đấy là lý do Kim Taehyung ghét việc bản thân mình là omega, anh ghét việc phải phụ thuộc vào người khác. Là một beta tự do tự tại không phải rất tốt sao? Ông trời thật biết đùa.

Jeon Jungkook nghe vậy cũng không nói gì, cùng một ngày có thể chứng kiến Kim Taehyung khóc đến mấy lần cũng đủ biết Kim Taehyung không múôn trở thành omega đến nhường nào.

Nhận thúôc từ bác sĩ xong, vừa đẩy cửa bước ra, đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Min Yoongi và Park Jimin

"Tại cậu đấy, miệng ăn mắm ăn muối, tự dưng khi không bảo Taehyung là omega đứng cạnh Jeon Jungkook sẽ đẹp đôi phải biết làm gì, giờ thành thật rồi đó thấy chưa!" Park Jimin bắt tréo chân ngồi trên ghế chờ của bệnh viện.

Min Yoongi đương nhiên không chịu thua "Ơ miệng ai mới ăn mắm ăn muối, ngày hôm qua đứa nào nói Kim Taehyung không đi kiểm tra sẽ sớm gặp họa"

"Này!" Kim Taehyung luôn là người can ngăn khi hai đứa bạn mình chuẩn bị lau vào cấu nhau. "Tôi không sao, mấy cậu biết đây là đâu không mà lớn tiếng thế kia"

"Ơ Taehyung kìa, nhận được cuộc gọi của Jeon Jungkook có biết tôi lo sốt vó lên không, giời ạ" Park Jimin vừa thấy Kim Taehyung đã vội vã lao tới.

"Chẳng phải hai cậu về nhà hết rồi à?"

"Đi được nửa đường nghe tin cậu vào viện hai đứa tôi quanh ngược lên lại, may mà không sao" Min Yoongi đã biết Kim Taehyung là omega, không dám động vào sợ anh tan ra. Từ nhỏ mẹ đã dặn Min Yoongi phải nâng niu omega vì họ rất yếu mềm.

Thấy Min Yoongi đứng cách mình khá xa, Kim Taehyung đạp nó một cú "Cậu có ý gì, tôi vẫn có thể vật nhau với cậu đấy nhé, cho dù có là omega thì tôi vẫn là tôi thôi, có tin không"

Tin, Min Yoongi tin rồi, omega thì ra không yếu đuối như mẹ nói, Kim Taehyung đạp đau muốn chết, yếu đuối chỗ nào?

"Huhu, chẳng phải Taehyung là omega sẽ bị tách sang kí túc xá khác sao? Không chịu đâu" Park Jimin bỗng nhớ ra, mếu máo ôm chặt Kim Taehyung.

"Ừ nhỉ, vậy thì sẽ buồn lắm cho coi"

"Tôi dự định sẽ ở lại nhà Jeon Jungkook để đợi qua lần phát tình này, rồi sẽ trở lại kí túc với các cậu nhé?"

"Không được, ở kí túc nhiều alpha lắm, cậu sẽ gặp nguy hiểm cho xem" Park Jimin xua tay.

"Chẳng phải không tiết ra tin tức tố là ổn sao, nói chung là tôi sẽ không sao đâu, dù gì trong kí túc của tụi mình có alpha nào biết tôi là omega đâu mà lo" Kim Taehyung cảm thấy Min Yoongi và Park Jimin cứ lo lắng thái hóa lên í.

"Jeon Jungkook kia không phải alpha hả?" Min Yoongi chọt chọt đầu Kim Taehyung.

"Cậu ấy... Sẽ không làm gì tôi đâu, nhỉ?" Lúc sáng, Kim Taehyung biết Jeon Jungkook tốt với mình biết nhường nào.

"Ờ..." Jeon Jungkook đột nhiên được điểm mặt gọi tên, giật mình trả lời qua quýt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip