4. Hậu phát tình

Park Jimin cảm thấy hôm nay Kim Taehyung thật kì lạ. Kim Taehyung gì cũng tốt mỗi tội thù rất dai, chẳng phải mới hôm qua cậu ta vừa mắng Jeon Jungkook vừa nghiến răng ken két vì vẫn còn tức chuyện hôm trước sao? Mới qua một ngày mà đã quay sang nói đỡ cho tên alpha kia rồi?

"Khoan đã, Kim Taehyung!" Park Jimin ánh mắt Park Jimin rơi trúng dấu răng dù không sâu lắm nhưng vẫn còn rất mới sau gáy Kim Taehyung, hoảng loạn cực độ chạy đến túm lấy vai bạn mình.

"Sao vậy?" Kim Taehyung vẫn còn hơi mơ màng, ngơ ngác nhìn Park Jimin đang vịn vai mình.

"Cậu!!! Cậu để cho họ Jeon kia đánh dấu rồi á?" Park Jimin tối tăm mặt mày kinh ngạc, thầm hi vọng rằng những điều mình nghĩ sẽ không trở thành sự thật.

Có lẽ ông trời cách Park Jimin hơi xa nên không nghe rõ tiếng lòng của cậu rồi.

Park Jimin nhận lấy cái gật đầu của Kim Taehyung mà không thể tin vào mắt mình, lay lay người,chốc lại vỗ nhẹ hai cái lên má "Kim Taehyung, nói mau, cậu vẫn còn phát tình đấy à?"

Đúng như lời bác sĩ đã nói lúc nãy, thúôc ức chế Jeon Jungkook mua không thể phát huy toàn bộ tác dụng của nó, không thể giúp Kim Taehyung kiềm lại toàn bộ ham muốn nên mới gây ra tình trạng bán phát tình này.

Gay to rồi, thảo nào Kim Taehyung lại kì lạ như vậy, ra là uống nhầm thuốc.

Kim Taehyung cứ sáp lại gần Jeon Jungkook rồi dụi dụi vào người cậu ta. Rồi xong, tập tính ỷ lại vào alpha trong truyền thuyết đây ư? Bảo sao Kim Taehyung lại đồng ý theo Jeon Jungkook về nhà riêng của cậu ta.

"Kim Taehyung há mồm ra đi, đây là thuốc ức chế chính cống bác sĩ cho cậu đúng không nào, nó sẽ giúp cậu bình tĩnh lại" Park Jimin luống cuống mở nắp chai nước mình vừa lấy được từ khe ba lô.

Min Yoongi vỗ vai Park Jimin kéo đi, bọn họ ở lại cũng chẳng giúp ích được gì. Thuốc ức chế uống cách đây chưa đầy nửa ngày, không thể uống thêm vì khả năng cao sẽ gây phản tác dụng. Bác sĩ cũng dặn trong ba ngày này không nên ở những nơi có quá nhiều loại tin tức tố khác nhau pha lẫn. Tiếp xúc với những môi trường tạp nham như thế có thể kích hoạt lại kì phát tình đã được thuốc áp chế xuống.

Park Jimin dậm chân, mếu máo nhìn Min Yoongi "Không được đâu! Kim Taehyung từ nhỏ tôi đã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đâu thể nói đưa là đưa cho tên alpha không rõ lai lịch kia được!"

Náo loạn một hồi cũng ra khỏi bệnh viện, lúc này Jeon Jungkook mới lên tiếng "Tôi không biết mình đã làm gì để các cậu có thành kiến với tôi như vậy dù sao thì tôi vẫn xin lỗi các cậu, từ nay chúng ta có thể bắt đầu hòa hợp làm bạn không?"

Min Yoongi lẫn Park Jimin nheo mắt nhìn Jeon Jungkook, mặt viết rõ dòng chữ, có tin được không đây.

Jeon Jungkook trợn mắt gửi tín hiệu đáp trả, mặt tôi uy tín thế này mà các cậu dám nghi ngờ à?

Đến lúc Kim Taehyung uống thuốc ức chế được bác sĩ kê riêng, hoàn toàn khôi phục tâm trí đã là chuyện của sáng hôm sau.

Anh vẫn chưa có ý định gọi điện báo cho gia đình mình biết, dù sao thì trở thành omega cũng là chuyện chẳng to tát gì, không nhất thiết phải làm phiền đến họ.

Đột nhiên thấy hơi nhớ nhà, anh vò loạn tóc mình rồi cười khổ, ngã người lên giường một lần nữa. Giường ở kí túc rộng như thế từ bao giờ nhỉ...

Kim Taehyung nhìn xung quanh căn phòng một lượt, đứng hình mất vài giây, kí ức ngày hôm qua mới lũ lượt kéo về nhảy disco trong đại não của anh. Mặt và tai anh bỗng chốc đỏ phừng, nóng hổi. Kim Taehyung gần như ngay lập tức hoảng hốt đưa tay sờ tuyến thể của mình. Dấu răng mờ mờ vẫn chưa tan hết đánh mạnh vào đầu Kim Taehyung như nhắc nhở anh rằng những sự kiện ngày hôm qua đều là sự thật, tất cả đều đã xảy ra. Nếu nói vậy thì hẳn anh đang ngồi trên giường của Jeon Jungkook.

Thôi kệ, dù sao một mình ở đây vẫn tốt hơn ở kí túc xá lẫn lộn vị tin tức tố kia...

"Cậu dậy rồi à?" Jeon Jungkook cạnh một cái mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Taehyung.

"Cậu...không phải bây giờ cậu nên ở kí túc xá à, đến đây làm gì?" Người ta vừa giúp mình vượt qua đợt phát tình vừa rồi,  sau đó ân cần dắt đi bệnh viện lại còn cho mình ở nhờ nhà để trách sự cố ngoài ý muốn, mình ngược lại còn mặt nặng mày nhẹ với người ta. Kim Taehyung cảm thấy bản thân khốn nạn ghê.

Jeon Jungkook không giận vì thái độ lòi lõm của Kim Taehyung chỉ khẽ cười "Cậu đã từng thấy ai có nhà lại phải ở kí túc xá trong kì nghĩ lễ bao giờ chưa?"

"Tỉnh rồi thì đi chuẩn bị đi, cỡ năm phút nữa sẽ có cơm cho cậu ăn, à còn nữa hãy học cách thu tin tức tố của cậu vào đi, tôi vẫn là một alpha khỏe mạnh bình thường đấy" Để lại một câu nói nửa đe dọa nửa khuyên nhủ. Kim Taehyung hoảng hốt ngửi thử quanh phòng, đúng thật mùi kem dâu này đã len lõi khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Cứ tưởng Jeon Jungkook sử dụng soap thơm mùi này.

Kim Taehyung vệ sinh cá nhân xong, mắt thấy một cái vòng nhỏ, trông khá giống vòng cổ, tò mò lên mạng search thử về nó. Nhìn kết quả tìm kiếm hiện lên, Kim Taehyung cũng có chút cảm động, vòng
cổ ngăn tin tức tố dùng cho omega.

...

Jeon Jungkook ăn cơm không yên, cứ liếc nhìn cái vòng trên cổ Kim Taehyung cười cười. Thẹn quá hóa giận, Kim Taehyung trừng lại, giở giọng cảnh cáo "Cười cái gì mà cười, có tin tôi chặn miệng cậu lại không!"

"Muốn" Jeon Jungkook lại ghẹo gan Kim Taehyung.

Bầu không khí bỗng chốc nóng lên, Kim Taehyung mặt nóng bừng nhưng vẫn còn mạnh miệng "Ngậm miệng lại ăn cơm đi!"

Chuông cửa dồn dập đánh tan bầu không khí quỷ dị này giữa hai người họ, ai mà lại không có ý tứ thế nhỉ.

"Cho cậu chọn, rửa chén hay mở cửa" Jeon Jungkook ăn xong gác đũa, hất cầm về phía Kim Taehyung. Anh nhếch môi cười, chạy biến ra cửa thay cho câu trả lời. Jeon Jungkook lắc đầu, thu dọn chén dĩa vào bồn, bắt đầu kì cọ kì cọ.

"Này! Jeon Jungkook, làm cái mẹ gì mà lâu quá vậy!" vừa mở cửa, giọng của một người phụ nữ vang dội, vọt thẳng vào tai Kim Taehyung.

"A... Ngại quá ngại quá, nhầm nhà rồi nhầm nhà rồi" Cô gái kia nói lời xin lỗi rồi vội vàng chạy đi.

Kim Taehyung chẳng hiểu mô tê gì, đóng cửa lại. Xoay người chưa kịp đi ba bước, tiếng chuông cửa dồn dập lúc nãy một lần nữa vang lên.

"Jeon Jungkook, cậu đổi nhà từ bao giờ, cũng không báo cho người ta một tiếng" Vẫn là người phụ nữ đó?

"Ơ?" Cô gái kia gãi đầu nhìn Kim Taehyung, hai người ở trước cửa nhìn nhau chầm chầm. Cô gái rút điện thoại, nhấp một dãy số, đợi đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại từ trong nhà vang lên, cô mới thả lỏng chân mày, cười niềm nở kéo Kim Taehyung vào nhà.

"Ơ đi đâu đây?" Jeon Jungkook nhíu mày nhìn người vừa đến.

"Đến ở trọ, Jungkook không vui khi thấy người ta đến đây sao" Cô gái nọ vờ lau nước mắt, bám lên cánh tay Jeon Jungkook.

"À... E hèm... Tôi có chút việc, đi trước nhé!" Kim Taehyung chỉ kịp xoay người, chưa kịp chuồn đi đã bị Jeon Jungkook túm cổ áo lôi ngược trở lại. "Mau buông tôi ra, bạn gái cậu cũng đã đến đây rồi, giữ tôi lại làm gì!" Kim Taehyung không nhận ra trong câu mình vừa nói có bao nhiêu tầng ý nghĩa.

"Ôi cậu bé, ghen rồi sao?" Cô gái kia xoa xoa đầu Kim Taehyung.

"Chị lại muốn quậy phá gì đây?" Kéo Kim Taehyung ra khỏi bàn tay của Jeon In Na.

"Alo mẹ? Út nhà mình có người yêu rồi, dạ, dạ, đáng yêu lắm, dạ, con biết rồi!" Jeon In Na làm một tràng dài, Jeon Jungkook muốn ngăn cản cũng muộn rồi.

Kim Taehyung hơi chậm hiểu, đến lúc Jeon Jungkook và Jeon In Na vật nhau đầu bù tóc rối trên sô pha, Kim Taehyung mới hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, một trận xấu hổ lại xộc lên đỉnh đầu anh hét lớn "Thôi đi, hai người làm sao vậy?"

Jeon Jungkook kéo lại cổ áo bị chị mình túm muốn rách chỉ, tằng hắng giọng "Không có gì... Đây là cách chào hỏi truyền thống của gia đình tôi" nói rồi đá vào chân Jeon In Na một cái.

Jeon In Na cũng vuốt lại mái tóc rối bời bị Jeon Jungkook vò, cười cười hùa theo "Đúng vậy đó, bé yêu bị dọa sao?"

"Chị... Đừng gọi em như thế" Kim Taehyung cảm thấy bà chị này thật là kì lạ. Ai quen biết gì chị ta đâu.

"Ồ em không thích sao? Vậy đổi lại... Em dâu bị dọa sao?" mình đổi như vầy có đỡ hơn chưa í nhỉ?

"Chị hiểu lầm rồi, em không phải... Không phải là người yêu... Ý em là em với cậu ta chẳng có tí liên hệ nào với nhau hết, không giống như chị nghĩ đâu" Kim Taehyung luống cuống giải thích.

"Ồ không sao, trước lạ sau quen, đều là người một nhà, haha, ăn cơm, chúng ta mau đi ăn cơm thôi" Chị đánh trống lãng cũng khá ghê

"Chị đến đây làm gì, bạn trai chị đâu, anh ta sao lại thả chị chạy lung tung như thế?" 

"Thôi đừng nhắc đến anh ta nữa, thấy ghét, chị nhỉ nhờ tranh phụ chị vé call zoom cùng idol cũng không làm được, chị giận anh ta rồi, tối nay quyết định ở lại nhà em ngủ!"

"Chắc kiếp trước anh ấy ăn ở ác lắm nên kiếp này mới vấp phải người như chị đấy" nghe Jeon Jungkook nói, Kim Taehyung cũng thầm tán thành trong đầu. "Sao chị không ngon về nhà với mẹ đi?"

"..."

"Tự chị cũng cảm thấy lí do mình giận vô lý lắm chứ gì?" Jeon Jungkook chẳng hiểu nổi bà chị mình nữa. "Thôi được rồi, cho chị ăn nhờ ở đậu đúng đêm nay, ngày mai còn chưa đi em sẽ gọi mẹ đến lĩnh chị về"

Chị ta chống nạnh haha cười lớn, thề thốt đủ thứ lấy lòng mới được em ruột mình đồng ý. Jeon In Na mà biết Kim Taehyung là Jeon Jungkook chủ động mời về chắc chị ta sẽ chọc đến khi Jeon Jungkook bẻ cổ chị ta mới chịu ngừng cho mà xem.

...

"Nhà to vậy mà chỉ có mỗi hai cái phòng, xì" Jeon In Na nhìn quanh, trề môi đánh giá.

"À ngại quá, hình như em làm phiền gia đình mình rồi, chị cứ ở phòng này đi, em sẽ ra phòng khách" Kim Taehyung gãi đầu đề xuất.

"Không cần, chị ngủ cùng em nhé" Chị ta cao ngang Kim Taehyung, nghiêng đầu dựa vào vai Kim Taehyung trông cứ buồn cười kiểu gì. Mà Jeon Jungkook lại không thấy vui chút nào.

"Chị có biết mình là alpha không vậy? Còn đòi ngủ cùng người ta" Jeon Jungkook ghét bỏ kéo Kim Taehyung ra xa móng vuốt của chị ta.

"Em thì sao? Em cũng là alpha còn gì, sao em ngủ cùng em ấy được còn chị lại không?"

"..."

"..."

Nhìn hai đôi tai hồng lên trước mắt mình, Jeon In Na trợn mắt, chỉ vào em mình rồi lại trỏ sang Kim Taehyung "Gì? Sao lại im lặng, mấy đứa đỏ mặt cái gì? Ngủ thật rồi?"

"..." Chị ngậm mồm lại dùm...

"Alo mẹ? út cưng của mẹ dụ..." Jeon In Na bị Jeon Jungkook giật điện thoại, hai chị em ha ha cười nhìn Taehyung "cậu cứ ngủ ở phòng đó đi, chị ta cứ để tôi sắp xếp"

Kim Taehyung không thèm khách sáo nữa, chưa đến ba giây đã đóng sập cửa phòng, trùm chăn trốn.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip