Chap 1

"Chú, nhà hết dâu rồi. Chú mua thêm được không?"

"Đi làm về tôi sẽ mua."

Taehyung tiếp tục xem tivi, không đoái hoài đến việc người lạ mặt sống cùng anh chuẩn bị đi làm. Hai người sống chung nhưng cũng chẳng thân thiết, vì anh không biết người này là ai.

Ký ức của anh rất mơ hồ. Ngày nọ, anh tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh khủng. Anh thấy bản thân đang ở trong một căn phòng, chẳng có ai ở đây cả. Dựa vào nội thất xung quanh, có thể thấy đây không phải nhà kho hay nơi nào đó u ám. Anh đang ở trong một căn phòng ngủ bình thường, nhưng vô cùng xa lạ.

Taehyung mở cửa chạy xuống chiếc cầu thang duy nhất anh nhìn thấy. Anh gọi tên người yêu, người duy nhất anh nghĩ đến lúc này. Anh gọi mãi nhưng chẳng có ai đáp lời. Anh vô thức bước đi về phía trước đến phòng khách của căn nhà, nơi này cũng chẳng có ai cả. Tại sao anh lại ở đây? Anh tới được đây bằng cách nào? Và người yêu anh đâu?

"Taehyungie."

Một người lạ mặt xuất hiện từ đằng sau. Anh không biết bản thân đã gặp người này chưa, và anh cũng không muốn biết. Cảm giác bất an và sợ hãi trỗi dậy, len lỏi trong từng tế bào khiến anh run rẩy. Người đàn ông này không khiến anh cảm thấy an toàn.

"Sao vậy?"

Cậu lên tiếng, một lần nữa, và dù chỉ bằng một âm lượng đủ nghe cũng khiến Taehyung giật mình. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Người lạ mặt có vẻ hoảng hốt, chạy đến ôm lấy anh. Taehyung không muốn và anh cũng không quan tâm đến sự lo lắng đang hiện hữu trên khuôn mặt kia. Anh vùng ra khỏi vòng tay ấy, lùi người về phía sau đến khi lưng chạm vào chiếc ghế sofa.

Tay cậu buông thõng, đưa mắt nhìn theo cơ thể nhỏ bé đang co ro né tránh mình. Cậu cũng không cố gắng tiếp cận anh nữa, để anh ngồi ở đó rồi đi làm việc của mình.

Taehyung thấy người này không lại gần nữa thì cũng dần bình tĩnh lại, nhưng cảm giác không an toàn vẫn còn đó. Người đàn ông lạ mặt cứ đi qua đi lại trong nhà, dường như đang lau dọn. Vậy đây là nhà của cậu đúng không? Liệu cậu có biết người yêu anh ở đâu không?

"Chú gì ơi..."

Động tác lau bàn dừng lại, đột ngột đến cứng nhắc. Cậu ngẩng lên nhìn anh, nét mặt rõ ràng là không tin những gì vừa nghe được.

Mất một lúc, cậu mới trả lời lại.

"Tae vừa gọi tôi à?"

"Ừm."

"Sao vậy?"

"Đây là nhà của chú à?"

"Ừm, cũng là nhà của Tae nữa."

"Sao có thể? Tôi làm gì có tiền mua nhà lớn như vậy."

"Tae sống ở đây mà."

"Chú ơi."

"Tôi nghe."

"Chú biết người nào tên ___ không?"

"Ai cơ?"

"___. Cậu ấy là người yêu tôi."

"Người yêu Tae thì sao Tae lại hỏi tôi."

"Thì... thì tự nhiên tôi tỉnh dậy ở nhà chú... tôi nghĩ chú biết gì đó..."

Anh gục đầu xuống, ôm lấy bản thân trong vô vọng. Nơi này lạ quá, anh không muốn ở đây chút nào. Anh muốn về với người yêu anh cơ.

Người lạ mặt bước lại gần, anh theo phản xạ co người lại. Nhưng cậu chỉ đứng cách anh vài bước để nói chuyện.

"Đói bụng chưa?"

Do dự một hồi, cuối cùng tiếng bụng kêu đã thay anh trả lời câu hỏi.

"Vào trong ăn tối đã."

Cậu đi vào trước, anh cũng rón rén đi theo. Bàn ăn được chuẩn bị hai chỗ ngồi đối diện nhau. Anh đợi cậu ngồi rồi mới ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Cảm giác sợ hãi cuối cùng cũng chịu thua đồ ăn ngon. Trên bàn có rất nhiều món anh thích. Ban đầu anh còn len lén nhìn người đối diện mỗi khi gắp thức ăn, nhưng nhận ra người ta chẳng quan tâm gì mình nên anh dần thoải mái hơn. Chiếc bụng đói meo đã được lấp đầy đến no căng.

Sau khi dùng xong bữa, Taehyung rất biết điều mà đứng lên dọn dẹp. Nhưng đống bát đũa anh vừa cầm lên chưa được bao lâu đã bị người kia giật lấy. Cậu làm việc rất nhanh, nhân lúc anh còn ngơ ngác đã mang hết đồ ra bồn rửa, đeo găng tay chuẩn bị rửa bát.

"Chú... chú để tôi rửa cho..." Anh luống cuống đứng bên cạnh, người ta đã nấu cho mình ăn rồi còn phải tự rửa bát nữa thì bất lịch sự lắm.

"Không sao, Tae ra bàn ăn trái cây đi."

Anh làm sao dám rời đi, đành đứng cạnh nhìn cậu. Người này nấu ăn ngon còn biết dọn dẹp rửa bát nữa, trông đáng sợ vậy mà làm mấy việc nội trợ giỏi ghê.

"Chú giỏi ghê. Người yêu tôi không biết rửa bát đâu."

"Vậy sao?"

"Ừm. Cậu ấy nấu ăn ngon lắm, nhưng mà công việc của cậu ấy bận rộn quá nên không có thời gian nấu cho tôi."

"Không dành thời gian cho Tae như vậy Tae còn yêu làm gì? Chia tay đi chứ."

"Này, đừng có nói xấu cậu ấy. Mấy việc đó tôi tự làm được thì cũng không cần cậu ấy làm cho."

"Vấn đề không phải Tae làm được hay không, mà là cậu kia không dành thời gian cho Tae. Rõ ràng là xem công việc quan trọng hơn Tae còn gì."

Taehyung định nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng lại không thốt ra được. Ai chẳng biết là người yêu anh không coi anh quan trọng hơn công việc, nhưng mà anh làm gì được đây, anh đâu có nuôi người ta đâu mà cấm người ta đi làm.

Tiếng nước chảy ào ào rửa trôi lớp xà phòng trên đĩa sứ. Đã một lúc rồi không thấy anh nói gì, cậu quay sang nhìn, chỉ thấy anh cúi mặt nhìn xuống những ngón chân đang co lại trên sàn.

"Tôi vẫn nghĩ Tae nên chia tay người yêu."

"Kệ chú."

Cậu bật cười, úp nốt chiếc bát cuối cùng vào tủ rồi rời đi. Anh không biết làm gì nên cũng lẽo đẽo theo sau. Hai người ngồi trên sofa, xem bộ phim hoạt hình cậu mới bật trên tivi.

"Chú bao nhiêu tuổi rồi?"

"30."

"Chú... có biết tôi bao nhiêu tuổi không?"

"Tae không biết Tae bao nhiêu tuổi mà vẫn gọi tôi là chú à?"

"T-thì tôi nhớ là tôi mới ra trường thôi mà, trông chú như có con bằng tuổi tôi rồi ấy."

Cậu im lặng suy nghĩ gì đó, rồi thở dài.

"22."

"Tôi 22 tuổi sao?"

"Ừm."

"Vậy... sao tôi lại ở đây?"

"Tae phải sống ở đây đến khi khỏi bệnh."

"Bệnh gì?"

"Khó nói lắm."

"Vậy chú là bác sĩ của tôi à?"

"Không, tôi chỉ chăm sóc Tae thôi."

"Vậy bao giờ tôi hết bệnh?"

"Khi nào Tae cảm thấy hạnh phúc."

Taehyung nhíu mày nhìn người ngồi bên cạnh. Cậu vẫn đang tập trung xem ti vi, như thể cậu thật sự thích bộ phim hoạt hình trẻ con đó vậy.

"Vậy khi người yêu tôi đến đón, tôi sẽ hết bệnh đúng không?"

"Nếu Tae nghĩ vậy."

Cậu tắt tivi rồi đi lên phòng. Hai người ngủ chung một phòng, có hai chiếc giường được kê khá xa. Cậu chui vào chăn rồi cứ thế tắt đèn ngủ phía mình, mặc kệ anh đứng đơ một chỗ như tượng. Taehyung đành bò lên chiếc giường còn lại rồi tắt đèn để căn phòng chìm vào bóng tối.

Có lẽ anh phải sống với người lạ mặt này rồi, nhưng chắc không lâu đâu, người yêu anh sẽ đến sớm thôi mà.



Lời tác giả: Mỗi lần nghĩ tên cho nhân vật là nhức đầu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip