chap 3 : Chào bé(1)
Tài xế đưa em đến khu vực Vip của Blackrose, nơi này bên ngoài chẳng nhìn vào chẳng khác nào mấy quán Bar cao cấp cả, Taehyung bước xuống thu hút không ít ánh nhìn theo dõi theo từng bước đi của em.
Đã là Bar dù cao cấp hay không vẫn ồn ào như thường, các cậu ấm tiểu thư mới lớn đua đòi nhảy nhót uốn éo với nhau dưới ánh đèn chớp nháy thuyền ảo, Taehyung chán ghét mà bước đi nhanh hơn đến khu vực đặt biệt của Blackrose.
"Chào cậu Kim Taehyung, lão già này đã nghe danh cậu từ lâu nay mới có dịch gặp gỡ "
Trước mắt em là một người đàn ông đã có tuổi nhưng khí chất vẫn không phai nhìn rất chững chạc, em cũng lịch sự bắt tay chào hỏi nói chuyện xã giao vài câu rồi đi theo ông ta đến khu vực khác.
"Mặt nạ của cậu, tận hưởng vui vẻ nhé cậu Kim, tôi xin phép rời đi"
"Vâng, tạm biệt"
mặt nạ che đi phân nửa gương mặt của em nhưng vẻ đẹp vẫn không vì thế mà suy giảm thậm chí còn trở nên ma mị hơn.
Thở phào một hơi nơi này thật sự làm em cảm thấy dễ chịu, nội thất cho đến phong cảnh đều hài hòa đẹp mắt, tiếng đàn piano vang khắp căn phòng nhưng lại không ồn ào in ỏi nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng tao nhã.
"Xin chào, Quý ngài đây là...?"
Một quý cô xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh tiến đến bắt chuyện với em, cô ấy đã đến đây được nửa tiếng nhưng chẳng có người nào hợp cả, vừa hay Kim Taehyung lại xuất hiện và khiến cô cảm thấy hứng thú.
"Chào tiểu thư, tôi họ Kim tên Taehyung"
"Còn tôi họ Jang tên Mina, Không biết...ngài có muốn trở thành bạn tình với tôi không?"
Cô nàng ngại ngùng gò má ửng hồng khiến người nhìn vào đều mềm lòng, cô tin rằng chẳng có chàng trai nào mà không mê mẩn vẻ đẹp này.
"Rất tiếc khi phải nói không với một người xinh đẹp như tiểu thư đây...tôi nghĩ cô nên tìm người khác, cảm ơn"
Taehyung cười nhẹ cúi đầu chào rồi lướt ngang qua vị tiểu thư nọ, cô nàng giận đến đỏ mặt dậm chân mà rời đi.
Loại tỏ vẻ mềm mại thanh thiết như thế day vào mệt lắm, Kim Taehyung không muốn trút sự mệt mỏi về đâu.
___________________________________
"Chào bé"
Hửm ở một nơi như thế này vẫn có kẻ ngả ngớn tán tỉnh lộ liễu vậy sao, em liếc mắt nhìn xem kẻ nào mà gan đến vậy.
"Tôi lớn hơn câu, giữ phép tắc một chút"
Chậc, nhìn cách ăn mặc lẫn cách chào hỏi em biết kẻ đối diện chắc chắn nhỏ tuổi hơn mình.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip