1.

Quả lắc mạ vàng được chạm khắc hoa văn chìm hoàn thành thêm một vòng dao động tuần hoàn của nó, trả lực để con quay trong đồng hồ kéo dây cót báo hiệu mốc thời gian.

Kim Taehyung theo tiếng báo hiệu trên đồng hồ nhỏ làm bằng gỗ du để nhìn lên, con số mười hai cùng màn trời đêm tối mịt bên ngoài cho anh biết thời gian đã không còn sớm.

Anh sắp lại bộ trà đãi khách chưa vơi quá nửa ấm đã nguội và ê hương, để vào khay và ra hiệu cho hai cô hầu gái dọn dẹp, theo quy định thì mọi gia nhân trong học viện đều không được đi nghỉ trễ quá mười phút sau nửa đêm. Còn Taehyung sẽ phải tiếp tục tự mình đón tiếp vị khách không mong muốn đang đứng cạnh chiếc bàn gỗ sồi kéo cong ngăn tách phòng rượu thành nhiều không gian khác nhau kia.

"Anh Raymond James, đã khá trễ rồi, tài xế riêng của anh vẫn còn kiên nhẫn qua nửa đêm chứ?"

James Raymond nắm lại cây phi tiêu, kéo nó thấp xuống phía cổ tay, đoạn quay lại đáp lời, "Đừng gọi cả tên họ tôi ra thế, không phù hợp đâu. Cứ gọi tôi là Ray thì tốt hơn. Hơn nữa, tôi vẫn thích cách nói chuyện thuần Hàn như gốc gác của cậu hơn."

Taehyung tiến về phía tủ gỗ trầm trong góc phòng, chiếc tủ gỗ được đánh sáng bóng và đậm màu trông rất hòa hợp với tổng thể nội thất. Anh lục tìm trong ngăn kéo trên cùng bộ phi tiêu của riêng anh, hừ cười.

"Đó là quy định. Nhân tiện, thấy anh có vẻ thích nhắc tới vấn đề văn hóa nhỉ? Thế anh có biết về văn hóa trà đạo của người phương Đông chúng tôi chứ?"

"Không rõ lắm, vừa rồi cậu tiếp tôi bằng hồng trà, như vậy cũng tính là văn hóa à? Lần trước tôi ghé thăm, hình như ngài hiệu trưởng cũng không làm thế đâu?" James đắc ý trò chuyện sau khi thành công tiến vào lượt checkout [1].

Taehyung hơi nhíu mày vì không tìm được bộ phi tiêu (dart) cá nhân, anh không thích dùng những loại dùng chung để chơi. Anh quay người, tiến về phía James, từ tốn nói, "Cũng không hẳn, thực ra văn hóa trà đạo mỗi nơi mỗi khác ở phương Đông chúng tôi. Có điều, tôi muốn nói, là nói về văn hóa trà đạo của người Trung Quốc."

James "ồ" một tiếng ngắn coi như hưởng ứng. Hắn khoan thực hiện lượt phóng cuối, hạ tay xuống và liếc mắt về phía Taehyung, tỏ ý muốn anh nói tiếp.

Taehyung đưa mắt nhìn thẳng vào James, thấp giọng nói, "Anh Raymond James, để trà nguội đi mà không thay nước, và cả việc thu dọn trước mặt khách, đều mang ý không muốn tiếp đón nữa." Anh thấy hơi ngập ngừng khi nghĩ lại việc mình đã chọn hồng trà để tiếp đãi khi cô hầu hỏi đến.

James hơi ngạc nhiên, mắt hắn mở tròn trong giây lát, sau đó thì phá lên cười. Chất giọng của hắn vốn hơi khàn và vang, khi cười lên giữa không gian phòng rượu được thiết kế dày dặn mang lại một chút cảm giác ớn lạnh.

Taehyung chậc lưỡi, ài, thấy ghét hắn hơn nhiều chút rồi đấy.

James lau đi nước mắt ra vẻ như đã có một trận cười đã, hắn còn giễu cợt, "Kim Taehyung, nhưng tôi đến đây để uống rượu cơ mà, là rượu mời đấy, dù sao cũng là cậu mời." Mắt thấy Taehyung có vẻ hậm hực, hắn đưa chiếc phi tiêu trong tay mình cho anh, mời anh thay hắn hoàn thành lượt checkout.

Taehyung ngay lập tức từ chối, một phần là vì anh không muốn chung lượt phóng với một gã đồng đội như James, dù hắn chơi không tệ lắm. Thứ hai là anh không ném lượt checkout.

James cũng không nài nỉ. Hắn đã cùng Taehyung chơi nhiều trận phóng phi tiêu (dart game), xác nhận rõ rằng anh chơi rất tốt, là tay phóng không hề tầm thường, từ kỹ thuật duỗi đầu ngón tay để nắm phi tiêu cho tới khoảng cách xác định vòng xoay từ Oche [2] của tiêu để dự tính điểm đều cho thấy điều đó.

Nhưng Taehyung luôn bỏ qua lượt checkout, James tự tìm lấy lí do cho rằng hai người chỉ luôn chơi cricket [3] nên quy tắc để tiến vào lượt checkout sẽ rất khó, thường thì Taehyung sẽ nhắm thẳng vào Triple Ring [4] và kết thúc lượt phóng của mình.

"Thôi nào, thoải mái chút đi?"

"Tôi chỉ đơn giản là chơi tệ thôi, anh Raymond James."

James lắc đầu chán nản, hôm nay hắn không là "thượng đế" mà chỉ là "khách" thôi, lại còn là khách không mời mà đến, nên Taehyung nói gì hắn sẽ nghe nấy. Dù sao cũng đã khá muộn rồi, James cũng không muốn làm khó anh.

Hắn phóng dứt khoát chiếc phi tiêu của lượt phóng cuối, rồi nhận lấy áo khoác mới lấy từ trên móc treo từ tay Taehyung. Đi thẳng một đường tới cửa ra và không cần tiễn, James chỉ bỏ lại một câu.

"Ngày mai tôi lại đến."

Taehyung không đáp, anh đem hai ly rượu chưa vơi một giọt nào đặt vào chiếc khay nhỏ để dọn đi. Lúc đưa tay muốn tắt đi ánh đèn vàng đậm phát ra từ chùm đèn treo trên góc của quầy rượu, anh nhìn thấy cây phi tiêu James vừa phóng đang cắm thẳng vào đuôi sau của chiếc phi tiêu trước, hai đầu sau và trước của hai chiếc phi tiêu đều như đang đâm ngược vào đối phương, không ai chịu thua ai.

Taehyung cười nhạt, thắng tay dập công tắc đèn, đoạn lẩm bẩm, "Cũng không phải là đang bắn cung, thể hiện cho ai xem?"

Nơi đây là học viện Pouirtruequo, một kiến trúc cổ tọa lạc ngay giữa khu rừng gỗ du đỏ nằm ở rìa biên giới phía Đông. Về tổng thể, học viện được thiết kế chỉ bao gồm một không gian chính nhưng qua quá trình thay đổi dựa trên công thái học, các bản nội thất khác nhau đã khiến tòa nhà trông từ bên ngoài như là bao gồm ba khối riêng biệt.

Tuổi đời lâu năm của học viện Pouirtruequo có thể nhìn thấy được qua lớp rêu phong rủ xuống theo hướng tự nhiên bên ngoài lớp gạch đang dần vữa ra lộ ra nơi những mảng sơn bao bọc đã trầy tróc gần hết. Có những không gian đặc biệt như phòng rượu, nhà khách đều được xây hoàn toàn bằng gỗ sồi và được làm mới thường xuyên, tuy nhiên cũng không thể giấu đi những dấu vết cũ mốc lộ ra trên những vân gỗ già nua. Bao quanh toàn bộ ngôi trường cổ kính ấy là những cọc hàng rào sắt nối liên tiếp theo khuôn vòng cung được phủ lên những bụi thường xuân có vẻ luôn được cắt tỉa cẩn thận.

Trong học viện, hiệu trưởng là người đứng đầu, là một gã đàn ông trung niên với mái đầu đã bạc quá nửa không khác gì người đã qua độ tứ tuần. Còn lại gồm ban hội đồng và những đứa trẻ. Gọi là học viện nhưng mục đích thành lập không phải là để dạy học, trừ ban hội đồng, tất cả những đứa trẻ đều là trẻ mồ côi hoặc trẻ lưu lạc được học viện cưu mang. Tuy vậy, vấn đề học hành ở đây cũng rất quy củ và bài bản, chủ yếu đề cao những giá trị văn hóa và thường thức nghệ thuật, tất cả việc giảng dạy đều do ban hội đồng đảm nhiệm, vì vậy mới có thêm quy định rằng khi lên giảng đường đều phải xưng hô thầy trò. Ban hội đồng gồm năm người chưa kể Kim Taehyung, đều là những bà cô già ra vẻ đạo mạo, chỉ có Taehyung là trường hợp đặc biệt, một giáo viên trẻ mới ngoài hai mươi dạy lễ nghi và ngôn ngữ - thông thạo ngôn ngữ là yêu cầu cơ bản để giao tiếp thuận lợi trong môi trường đa văn hóa của học viện.

Một trong những điều bọn trẻ được học đầu tiên là về giới tính. Khi được học viện nhận nuôi, những đứa trẻ đều không quá năm tuổi, chính vì vậy việc cung cấp những buổi học giúp chúng hiểu về sự di truyền giới tính là rất cần thiết. Chúng sẽ được biết về Alpha, Beta và Omega.

Nền văn minh thế giới được đánh dấu một mốc phân hóa khi có sự chuyển hóa và phân cấp đoạn giới tính. Những năm trước công nguyên, giới tính sinh học chỉ được nhận thức và công nhận thành hai bộ phận giới nam và nữ. Khi có sự xuất hiện của hệ giới tính thứ hai gồm Alpha và Omega, sự bài xích là không thể tránh khỏi với tư duy rằng đây là một hiện tượng trái với sự tiến hóa nguyên thủy. Chỉ sau khi loài người chứng kiến sự phân hóa xuất hiện theo quy luật và có chu kì trong những bộ phận nhất định, những nghiên cứu khoa học mới được tiến hành trong sự khẩn trương và căng thẳng trước một cục diện thay đổi lớn. Từ các kết luận có căn cứ thực nghiệm, hai hệ giới tính mới được công nhận tồn tại theo quy luật tiến hóa tự nhiên và sự phân hóa xuất hiện là theo sự tương quan với môi trường sống.

Mặc dù thế, vấn đề nan giải thực sự phải đối mặt chính là sự phân cấp. Alpha với những ưu điểm vượt trội về mọi mặt đã trở thành tầng lớp tinh anh và được coi là đứng đầu của xã hội, không chỉ có thể lực và trí thông minh vượt trội cùng những khả năng học hỏi, thích ứng bẩm sinh đã nhanh nhạy hơn người thường, Alpha còn được coi là những vật báu cấu thành nên những tập thể ưu tú cống hiến cho xã hội. Với tỉ lệ chỉ chiếm 20% trên tổng dân số, đây lại càng là giới được ưu ái.

Beta là bộ phận giới được phân loại không quá chính thống nhưng vẫn được công nhận, chủ yếu là vì chỉ sau khi hoàn thành mọi công tác định hình các giới thì mới có thêm cái tên Beta để dễ phân biệt. Đây là bộ phận chiếm phần đông dân số với khoảng 70%, cũng bởi ban đầu đây cũng vốn là những người sau kì phân hóa giới tính vẫn sẽ chỉ có một hệ giới tính là nam hoặc nữ, và sẽ không phân hóa qua hệ giới tính thứ hai. Mãi sau thế kỉ XV thì mới có sự công nhận rằng Beta thuộc hệ giới tính thứ hai vì về bản chất là đã trải qua kì phân hóa. Nhưng nhìn chung thì họ cũng chỉ là nam hoặc nữ, về đặc điểm sinh học không có những yếu tố đặc biệt trong di truyền như Alpha và Omega.

Omega là tầng lớp hiếm nhất và cũng bị coi thường nhất, nói cách khác những người thuộc bộ phận chỉ chiếm 10% dân số này không hề có chỗ đứng danh dự trong xã hội. Những tư tưởng độc hại lâu dài trong lịch sử biến sự coi thường Omega trở thành tiềm thức, chủ yếu là vì cả nam và nữ thuộc giới này đều có thể sinh sản, khiến Omega bị coi là công cụ nối tiếp nòi giống. Mặc dù đã có nhiều cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng giới, nhưng khi đụng chạm tới vấn đề bản năng tự nhiên mà về mặt lý thuyết là không thể làm trái hay đi ngược lại thì lại khó nói, bởi vì thứ tạo nên sự khác biệt là pheromone. Dù muốn hay không, Omega đã được sinh ra với pheromone định sẵn là bên yếu thế với bản chất phục tùng và cần người dẫn dắt, nói cách khác là pheromone của Alpha đóng vai trò bảo hộ hoặc thống trị.

Cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ là Alpha trội và Omega trội. Alpha trội đầu tiên được công nhận vào khoảng thế kỉ XVIII, tạo nên một làn sóng với những tranh luận trái chiều mạnh mẽ. Chỉ sau khi những sự tiếp xúc và nghiên cứu di truyền về cả chính thống lẫn tự phát mới đem tới sự kính nể thật sự với năng lực vượt bậc mang tính lấn át của tầng lớp Alpha này, cũng dẹp đi những hoài nghi hư vô ban đầu. Bên cạnh đó cũng có sự xuất hiện của Omega trội, tuy những đối tượng này không tránh khỏi những định kiến, họ lại được coi là cực phẩm trong giới, vì dù gì năng lực đấu tranh trong xã hội của họ cũng rất vượt trội, pheromone mang tính thích ứng và phát triển cao, đây là điều được ngầm công nhận sau khi thế giới chứng kiến nhiều anh tài trong giới thể thao và chiến trường chính trị đều là Omega trội.

Bởi vì phần đông đều là những kẻ tự cho mình là đúng và mang danh đạo đức để định nghĩa cho mọi cấp bậc trong xã hội mới dẫn đến thực trạng phân biệt giới tính nặng nề, nhưng cũng sẽ có những tư tưởng trái ngược, giống như từ trước đã có tư tưởng đề cao quyền lực nữ giới bên cạnh quan niệm xã hội phụ hệ vậy.

Mà học viện Pouirtruequo cũng là một bên trái chiều. Học viện chỉ hoan nghênh Omega với phương châm rằng mọi giới tính trong xã hội đều cần có môi trường bình đẳng và sự tôn trọng công bằng để phát triển. Nhưng với tư cách là một thành viên trong ban hội đồng, Taehyung biết rõ rằng học viện không đề cao bình đẳng giới. Lão hiệu trưởng không hề giấu diếm thành kiến mục nát mỗi khi đứng trước mặt anh mà sang sảng rằng lão chỉ đề cao chủ nghĩa trị O [5] và tân quyền O [6], nhưng nếu cho Taehyung được quyền nói thẳng ra, thì lão già đạo đức giả kia có thành kiến với mọi giới, và đặc biệt coi thường Omega mà thôi.

Đặc biệt với Taehyung sinh ra đã là một Omega trội, thì mọi thứ trong học viện đều chẳng có gì tốt đẹp với anh. Điều tốt đẹp duy nhất cũng quá mong manh, anh còn chưa kịp tìm ra lối thoát cho bản thân thì ánh sáng le lói như ánh nến trước gió đã bị dập tắt từ lâu.

Học viện Pouirtruequo đặc biệt tách biệt với nền văn minh bên ngoài, bỏ qua những yếu tố đã vay mượn từ xã hội ngoài kia từ trước để tái định nghĩa và dị biệt hóa theo hướng đi của ban hội đã thành lập nên học viện, thì hầu như những thế hệ được xây dựng nên đều không có cơ hội tiếp xúc nhiều với thế giới bao la bên ngoài rừng gỗ du hiu quạnh này.

Quy định ở học viện được biên soạn thành một bản văn mẫu và bắt buộc ai cũng phải chấp hành theo. Mà theo đó, mỗi năm sẽ chỉ có ba lần các thành viên của học viện bao gồm hiệu trưởng, các giáo viên và học sinh được ra ngoài. Những lần ra ngoài cũng chỉ để tham gia các lễ nghi của các hội giáo đã được sắp xếp sẵn, dọc hành trình cũng hiếm có cơ hội để thành viên học viên được giao lưu với những người bạn bên ngoài.

Không cần dùng đến bất kì phương tiện giao thông nào, học viện sẽ sắp xếp đội hình thành một hàng dọc nối dài với vị trí đứng được quy định nghiêm ngặt, không một ai được tự ý tách khỏi hàng hay thay đổi thứ tự đã được xếp sẵn, danh sách để lập thành đội hình sẽ được làm mới mỗi ba năm. Số lượng thành viên trong học viện không bao giờ vượt quá con số một ngàn mặc dù mỗi năm, trong ba chuyến đi, học viện đều thu nhận thêm rất nhiều những đứa trẻ mồ côi trên phố hoặc cố tình được tìm thấy trong các công xưởng gia công dụng cụ thể thao hoặc vũ khí [7] Chính vì số lượng thành viên ổn định ấy mà đội hình di chuyển trong những chuyến hành trình đều rất ổn định với một đại diện ban hội đồng dẫn đầu, năm người còn lại sẽ song hành với đoàn người ở những khúc đã được định sẵn để giám sát những đứa trẻ.

Hình ảnh bên ngoài của học viện rất tốt đẹp, cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi xã hội bên ngoài, Pouirtruequo tồn tại đủ lâu để hình thành nên nền văn hóa độc lập và riêng biệt.

Rừng du bao quanh từng là vị trí thu hút nhiều sự chú ý với thông tin không xác thực rằng đây là cứ địa nghiên cứu bí mật và có rất nhiều tư liệu sinh trắc học quan trọng, nhưng kể cả trong những giai đoạn ấy, vẫn không có một sự chú ý công chúng nhất định nào hướng tới học viện. Taehyung không thể lí giải được nhưng cũng không có ý định tìm hiểu.

Anh là trường hợp ngoại lệ của học viện về tất cả mọi phương diện, cũng là một ngoại lệ luôn muốn tìm lấy tự do bên ngoài ngôi nhà chung ấy giữa những đứa trẻ tha thiết biết ơn và gắn bó với một mái nhà đã cho chúng cuộc đời mang tên Pouirtruequo.

Sinh hoạt của Taehyung ở nơi đây gắn liền với thời gian biểu nề nếp vạch ra cho tất cả mọi người. Vậy nên dù đêm trước trằn trọc sau buổi tiếp trà đến hơn canh ba, anh vẫn sẽ thức dậy vào đúng bốn rưỡi sáng để dẫn dắt lứa học sinh trên mười hai tuổi thực hiện những lễ nghi trước cảnh mặt trời mọc, một nghi thức được yêu cầu bởi hiệu trưởng học viện.

Cuối nghi thức, tất cả mọi người phải đồng thanh đọc bản văn cổ biên lại bằng tiếng Tây Ban Nha trước mặt trời đang dần hiện diện nơi đường chân trời. Ngay khi từ cuối vừa dứt thì cũng là lúc toàn bộ sự ấm áp của mặt trời lan qua cả mặt hồ rộng lớn. Mặt hồ tự nhiên ấy che phủ hai phần ba không gian trống rộng lớn phía sau học viện, bên bờ trồng những khóm cúc bạch nhật tím đỏ xen kẽ. Đây cũng là vị trí duy nhất khiến Taehyung nghĩ rằng  anh sẽ luyến tiếc nếu phải đi xa nơi đây.

Kết thúc nhiệm vụ buổi sớm, Taehyung quay về phòng sinh hoạt gian A dành cho thành viên ban hội đồng để lấy trang phục và chuẩn bị cho một ngày học mới cho lũ trẻ. Khi lên giảng đường, trang phục chung dành cho những giáo viên là áo choàng tím đỏ có kiểu dáng truyền thống với cổ áo tròn vành vải mềm. Bên trên ngực áo là logo thiết kế đa diện của hoa cúc bạch nhật. Tà áo chỉ có một cúc cài phía trên cùng, lớp vải xẻ dọc qua hai bên được nâng lên hai bên bằng một hàng ghim cài được cắt may lót lớp để không bị cứng dáng. Đến cả phục trang cũng được thiết kế rất cẩn thận và mang tính biểu tượng cao.

Hôm nay Taehyung chỉ cần dẫn dắt học trò thành thục các lễ nghi trong các buổi vũ hội qua một vài bài thực hành, nhưng anh rất ác cảm với những buổi học thực tế, vì anh sẽ phải lên lớp cùng với một thành viên bất kỳ trong ban hội đồng - những kẻ cũng từng là người giảng dạy cho anh những ngày đầu còn bé.

Taehyung thương từng đứa trẻ trong học viện, và điều anh có thể làm duy nhất để bảo vệ chúng chỉ là kéo dài những buổi học thuần lý thuyết, để mọi thứ chỉ nằm trong tầm kiểm soát của anh. Suy nghĩ này luôn quấn lấy anh vài giờ đồng hồ trong những tiết dạy, ngày hôm nay cũng không là ngoại lệ.

Như là nói có sách mách có chứng, một tiếng động lớn đã chen ngang sự thất thần của anh, chỉ kịp thấy một cô bé với mái tóc đen ngắn chạm đốt tai nằm ôm đầu dưới mặt đất.

Taehyung theo phản xạ có điều kiện vội vàng tiến tới bên cạnh cô bé, chặn lại bà cô già đang định bước lên. Anh nâng đầu cô bé dậy, quan sát thấy không có máu chảy thì yên tâm hơn một chút, vừa ấn nhẹ lên vị trí bị tóc phủ nơi cô bé vừa ôm lấy, vừa hỏi khẽ bằng tiếng anh, "Jamie, cảm thấy thế nào?"

Cô bé Jamie ngẩng đầu lên từ cái ôm của Taehyung, dùng biểu hiện trong đôi mắt nâu sữa để tỏ ý rằng mình không sao. Taehyung cũng biết ý, dù sao đây cũng không phải là những chuyện xảy ra lần đầu, anh đỡ Jamie đứng dậy rồi bình tĩnh nhìn lên.

Một vài đứa trẻ dưới mười tuổi căng tròn đôi mắt khiến vành mi như phải chịu áp lực và mím chặt môi. Tốp những đứa lớn hơn thì không biểu cảm gì, chúng hơi cúi mặt, đứng tại chỗ một cách vững vàng, thần thái không mang chút sắc màu.

Taehyung đưa tay lên cao làm động tác khiêu vũ, đoạn nói bằng tiếng Tây Ban Nha, "Cô Areli, tôi sẽ tiếp tục giúp các em trong phần này, cô vất vả quá."

Bà giáo Areli [8] đã ngoài năm mươi, được nhận diện bởi mái tóc dày búi gọn bằng chiếc cài uốn có gắn logo học viện, màu đen trên tóc đã phai dần theo năm tháng và hơi ngả nâu. Đôi mắt của bà ta mang màu nâu sậm đặc trưng, góc mắt xếch lên với đuôi mắt dày đậm. Người khác luôn cảm thấy bà giáo Areli không thân thiện bởi chiếc mũi khoằm và đầu mũi nhọn của bà.

Cô bé Jamie vừa bị thương cũng từng tin vào tin đồn rằng cô Areli không hợp để nói chuyện, chỉ tới khi cùng vị giáo viên già ấy trải qua nhiều tiết học, Jamie mới biết đó là sự thật, không phải tin đồn.

Dù sao khi bà cô Areli tát thật mạnh vào đầu Jamie và dúi mạnh thân hình mảnh khảnh ấy vào mặt tường phía sau chỉ vì một động tác lệch pha thì ít nhất cô bé đã không nhầm.

Areli hầm hừ quay đi, bà ta luôn bước đi trong tư thế kiêu hãnh với chiếc cằm hất cao, bờ vai mở rộng và đôi chân đi những bước vắt chéo mạnh mẽ khiến chiếc hông đầy đặn phải cong lên dưới lớp áo choàng.

Taehyung chỉ chờ bóng dáng kia khuất sau vòng cung cuối khung cửa gỗ liền dừng động tác, anh ra hiệu cho phép lũ trẻ được nghỉ sớm. Cô bé Jamie tiến đến trước mặt anh, ngọt ngào nghiêng đầu cười cảm ơn người thầy của mình. Taehyung mãi nhìn theo đoàn học sinh xếp thành hàng quy củ đi về phía gian nhà nghỉ, tận khi quản gia trưởng trong học viện gõ cửa bước vào, anh mới nhận ra, ánh mắt của anh cũng chẳng có chút hồn.

"Thiếu gia nhà Lowell đến thưa cậu Kim!", bác quản gia trưởng dùng cách nói chuyện đặc sệt phương ngữ Nam Á để giao tiếp, mỗi khi nói chuyện hay làm việc, vành mắt nhăn nheo của bác luôn khép hờ cùng hai bàn tay nắm chặt.

Taehyung đáp lại "Tôi biết rồi, cảm ơn bác", anh cởi áo choàng trao lại cho bác quản gia trưởng rồi mới ra ngoài. Anh đi dọc hành lang có mái vòm bằng gạch men có họa một bức họa nối dài về những nghi thức cầu nguyện truyền thống, phải đi qua một vườn cúc bạch nhật rào thành khung cổng lớn thì mới đến được gian nhà khách. Lúc anh đến nơi thì vị khách của anh đã đứng sẵn ở đầu gian B dẫn tới phòng hội đồng và phòng hiệu trưởng.

"Anh Raymond James, tôi không nghĩ anh muốn làm khách không mời vào hai buổi liền đâu?" Taehyung tỏ thái độ bất mãn ra mặt với tên thiếu gia gốc Anh James Lowell Raymond kia, cũng không quên cúi chào tài xế riêng bên cạnh - người mà Taehyung đánh giá cao mức độ kiên nhẫn trong công việc.

James chẳng buồn tức giận vì thái độ của Taehyung, hắn ưỡn ngực ra vẻ như một con công đực xòe đuôi, cố tình nhấn nhá ngữ điệu cho câu nói của mình, "Tôi đã hủy cuộc hẹn tối nay với cậu."

Taehyung hơi ngạc nhiên trong chốc lát, anh dừng lại không đi về phía tên công tử lắm trò nữa, dùng ánh nhìn dò xét hỏi ngược lại James, "Tôi có thể hỏi anh có ý gì không?"

James bật cười, "Tôi muốn làm bạn thay vì làm khách một ngày, quản gia của tôi đã trao đổi trước với ngài hiệu trưởng, có vẻ mong muốn của tôi được truyền đạt rất tốt, còn ý cậu Taehyung thế nào?"

Taehyung đang cố phân tích ý muốn làm bạn trong câu nói của James Lowell, anh thực sự không cảm thấy một chút thoải mái hay đáng tin đối với những lời nói kiểu này của James.

Như là nhìn thấy được nghi vấn của Taehyung, James vừa mở cửa xe với tư thế mời vừa nói, "Tôi đưa cậu ra ngoài, đến phía Tây thành phố."

Taehyung sửng sốt, định hỏi lại thôi, cuối cùng anh chỉ đáp, "Có lẽ tôi phải từ chối thôi, anh Raymond James. Tôi không biết anh có ý g-"

James phất tay cắt ngang Taehyung dài dòng, hắn vòng đến bên cạnh anh, vừa lịch sự đưa tay mời vừa từ tốn nói, "Tôi muốn làm bạn thôi, Taehyung, cậu có muốn lấy lại chiếc đồng hồ của mình không? Tôi vẫn đang chờ được trả lại cho chủ nhân của nó đây."

"Trẻ con quá đấy, anh Raymond James?" Taehyung trề môi, thầm nghĩ đúng không ưa được điểm nào. Anh thà rằng chỉ duy trì quan hệ công việc với tên này còn hơn.

Cuối cùng thì Taehyung cũng miễn cưỡng đồng ý cùng đi, từ lúc lên xe anh đã ngồi chống cằm quay mặt ra ngoài cửa sổ bên cạnh, tỏ ý rằng mình không muốn nói chuyện. James lại không vì những hành động nhỏ đó mà bận tâm, hắn vẫn ba hoa chích chòe đủ thứ chuyện màu mè khoa trương.

Đi được nửa đường thì James mới im lặng dần, hắn lấy ra chiếc đồng hồ mạ bạc thiết kế đơn giản với mặt kim có thể xoay tròn đưa về phía Taehyung, hỏi dò:

"Cậu có biết vì sao lại đi về phía Tây không?"

Taehyung liếc hờ về phía James, nhưng chỉ được vài giây đã lại quay về chiếc đồng hồ trên tay hắn, dù rất muốn nhưng anh không vội cầm lấy nó.

"Tôi không nghĩ sẽ có câu hỏi vì sao cho chuyện này đâu" Taehyung thở dài, "ý tôi là chuyện đi về phía Tây. Anh Raymond James, tôi không mong bản thân mình có thể chia sẻ quá nhiều với anh."

James nghe thấy thế thì hơi ngập ngừng trong giây lát, sau đó hắn dứt khoát thả chiếc đồng hồ vào lòng Taehyung, hàm dưới của hắn bạnh ra vì thói quen cắn chặt răng mỗi khi không vừa ý.

Thì ra hiểu không nói, suy nghĩ này không khỏi khiến chàng công tử James Lowell Raymond có chút khó chịu, hắn cũng không quá kiên nhẫn để mãi thăm dò suy nghĩ của một người như thế, trên thương trường vị chủ tịch trẻ James Lowell Raymond còn không cần tốn sức dò xét lòng dạ đối thủ cơ mà.

James cũng chống tay cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hắn cảm thấy có chút nản lòng, tự hỏi bản thân đã bỏ ra bao nhiêu công sức để được gần hơn với Kim Taehyung. Có lẽ là vì khác biệt về suy nghĩ, hắn là một thương nhân hướng về tương lai, từ nhỏ đến lớn chỉ được bao bọc trong chiếc lồng quyền lực, vị thế. Còn Taehyung, lại là một người khát khao hạnh phúc với một quá khứ đáng lẽ nên được quên lãng từ lâu.

Nghĩ kĩ lại thì Taehyung và hắn đã quen nhau được hơn một năm rồi, nhưng hắn vẫn mãi chỉ được đứng bên ngoài và nhìn ngắm sự dằn vặt của anh với dĩ vãng, đến chạm còn không được chứ đừng nói là được quyền ngồi xuống bên cạnh để xoa dịu.

Học viện Pouirtruequo - nơi mà hắn gặp được Taehyung, nhận tài trợ tài chính từ phía gia tộc hắn, cũng có rất nhiều giao dịch gắn liền với tư lợi và tư quyền không thể nói ra. Bên phía chính phủ cũng có vô số giáo phái hoạt động ngầm tự ý mổ xẻ quyền lực chung để nắm một chân hoạt động ở vị trí béo bở nơi phía Đông biên giới được che chắn bằng học viện Pouirtruequo.

Ngoài mặt thì lão hiệu trưởng người phương Đông đã từng là cậu út trong một gia đình hoạt động chính trị kia cùng những bà cô già thuộc ban hội thành lập của học viện Pouirtruequo chỉ đang làm việc thiện bằng việc thu nuôi và cưu mang trẻ mồ côi, thực chất thì chỉ là hoạt động tìm kiếm Omega để kinh doanh, tất nhiên ngoài những kẻ trong cuộc thì không ai biết được sự thật này.

Nguyên tắc hàng đầu là chỉ tìm những đứa trẻ đang vướng vào tệ nạn bóc lột lao động, còn những nơi như nhà thổ thì không thể làm việc thiện, chỉ có thể làm giao dịch. Phần đông những đứa trẻ sẽ được nuôi dạy tốt rồi bị đem đi bán như những vật phẩm mang giá trị thuần vật chất, và số lượng trẻ con trong học viện không được vượt quá con số một nghìn.

Taehyung cũng là một cá nhân được Pouirtruequo nuôi dưỡng, lại còn rất có giá trị với thân phận Omega trội và năng lực nổi bật. Theo lẽ thường, đứa trẻ Kim Taehyung sẽ là vật giá hàng đầu đưa lên bàn cân, có thể đã sớm được bán cho một gia đình quyền thế nào đó để đổi lại cho lũ người kia cả tiền lẫn quyền. Cuối cùng thì Taehyung lại trở thành một thành viên trong ban hội đồng của cái nhà kia, cũng không khá hơn là bao vì anh vẫn chỉ là một công cụ kiếm tiền - một Omega mà chỉ cần bất cứ Alpha tiềm năng nào đưa ra một bản hợp đồng có giá trị hứa hẹn đều sẽ được quyền chơi đùa, phép ví von này cũng là tự Taehyung nghĩ ra và trào phúng với James.

James không biết nên nói là may mắn hay không, khi Taehyung đã trở thành một trường hợp ngoại lệ của học viện chỉ vì quá khứ tàn khốc đã để lại những vết sẹo chằng chịt về cả thể xác lẫn tinh thần của anh. Nhìn cách anh bất chấp tất cả để bám víu lấy sự sống, đến James còn cảm thấy ngột ngạt.

Chú thích:

[1] Lượt checkout (bộ môn phóng phi tiêu - dart game) là lượt ném để kết thúc trò chơi. Luật tính điểm của dart game rất đa dạng: 501, 301, 701,... có một số cách tính điểm sẽ không cần có lượt checkout, và quy tắc để checkout thành công theo mỗi cách tính điểm cũng không giống nhau.

[2] Oche (throw line): là vị trí đứng để ném phi tiêu so với bảng phóng, các kích thước bao gồm độ cao, chiều dài và đường nghiêng được đo lường và thể hiện theo đơn vị của nước Anh là feet/ inch (dart game được người phương Tây biết đến như một trò chơi từ thời Anh quốc xưa, đến năm 1900 thì mới có luật cho bộ môn này).

[3] Cricket: Đây là một cách tính điểm phóng phi tiêu thường thấy trong các cuộc tranh tài, gần giống với các cách tính thông dụng khác như 301, 401,... nhưng đòi hỏi trình độ cao hơn và các quy tắc cũng khắt khe hơn. Số điểm đạt yêu cầu phải từ 15 - 20, bên cạnh đó cũng có những nguyên tắc về cách nhắm vào hồng tâm (bull's eyes).

[4] Triple Ring (Vòng nhân ba): Bảng điểm dart game tiêu chuẩn có dạng hình tròn với các số điểm uốn bằng sắt và nằm ngoài cùng của vòng bảng. Từ trung tâm tính dần ra ngoài lần lượt có hồng tâm (cách tính điểm của hồng tâm trong mỗi luật chơi là không giống nhau, thông dụng nhất là 50 điểm), rìa hồng tâm (bull, thường là 25 điểm), vòng nhân ba (nhân ba số điểm trên cung tròn), vòng đơn (phi tiêu cắm vào tương ứng với cung tròn nào thì lấy chính xác số điểm đó), vòng nhân đôi (double ring - nhân đôi số điểm trên cung tròn). Nếu phóng vào ngoài Triple Ring thì không có điểm, để phi tiêu sau cắm vào đuôi phi tiêu trước cũng không được tính điểm.

20 là số điểm đơn lớn nhất và luôn nằm ở trên cùng khi treo bảng lên

[5] Chủ nghĩa trị O: chủ nghĩa Omega thống trị, xuất hiện từ khoảng giữa thế kỉ XIX khi những phong trào đấu tranh bình đẳng giới đang cao trào, chủ yếu đây là hệ lụy và là một nhánh nhỏ của chủ nghĩa O quyền (chủ nghĩa Omega quyền) khi mà một bộ phận cực đoan đã lôi kéo những người đấu tranh cho quyền lực (power) thay vì quyền lợi (right) của Omega dẫn đến sự phân nhánh của Omega quyền.

[6] Chủ nghĩa tân quyền O: Chủ nghĩa Omega tân tái thiết lập giới quyền. Đây cũng là một bộ phận bị phân tách nhưng là tách ra từ những đảng phái độc lập của chủ nghĩa trị O. Nguyên nhân là vì bên cạnh sự phân biệt về giới còn xuất hiện sự phân biệt giai cấp và địa vị xã hội, dẫn đến những tầng lớp thượng lưu thượng đẳng tự lôi kéo đồng minh để đưa đến tư tưởng chỉ có những Omega cấp cao và thuộc tầng lớp thượng lưu, có học thức của xã hội mới có quyền định nghĩa quyền lực. Nội bộ lục đục giữa những mâu thuẫn tư tưởng đã dẫn đến sự phân tách đảng phái, hình thành chủ nghĩa mới.

[7] Thực trạng bóc lột lao động trẻ em ở phương Tây và một vài quốc gia Nam Á, mà trong đó trẻ em phải làm những công việc đòi hỏi nhiều sức lao động trong các công xưởng dụng cụ thể thao, và tiền công cũng bị chèn ép rất ác liệt. Bên cạnh đó sẽ có những công việc nguy hiểm như lau chùi súng, sản xuất thuốc súng và các chất nổ. Một số đứa trẻ trên mười tuổi thường bị lợi dụng để phục vụ công ngắn hạn cho những thương gia, gia đình thượng lưu những việc như đan thảm, lau chùi,...

[8] Areli (tiếng Tây Ban Nha): Sư tử của Thiên Chúa. Cái tên (thường là họ) này bắt nguồn từ Do Thái. "Sư tử của Thiên Chúa" xuất hiện trong bài ca của Thánh Sử Mark - người sáng lập ra một trong ba tòa giáo hội nguyên thủy của Kitô giáo (Christianity - tách ra từ Do Thái giáo). Bài ca xuất hiện cùng hình ảnh "Sư Tử của Thiên Chúa" để hát mừng sự cứu độ của đức Giêsu Kitô, ca ngợi sự nhân hậu, vị tha, bởi vì Cô Đốc Nhân tin rằng Giêsu là con của Thiên Chúa và cũng là Đấng cứu tinh của người Do Thái (Messiah - phổ biến trong các tôn giáo Abraham, Abraham cũng là nơi khởi nguồn Kitô giáo).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip