Cross of whom
"Hừ!" Giọng mũi đặc sệt cùng với ảnh hưởng từ dư vị sau cao trào mà đặc biệt mang tới cảm giác nhạy cảm đề phòng, thanh âm đáng ra phải ngạo nghễ bất giác mang theo từ tính mạnh mẽ kích thích người nghe.
Kẻ kia khôn ngoan cảm nhận được ưu lực từ tiếng kêu tưởng chừng vô hại kia, bả vai săn chắc run lên, sau một khắc do dự liền dừng lại động tác đang dần di cư từ đường eo tinh tế lên khung ngực mảnh dẻ mềm mại.
Kim Taehyung nheo lại đuôi mắt bị cơn lười biếng sau ái tình làm cho xụ xuống, nốt ruồi duyên diễm lệ điểm chấm cho đường mi cong vút như bừng sáng trong đêm, viền mắt đậm màu ẩm ướt không ngừng dấp díu lại với nhau. Trước khi xoay người lại và cố buông mình vào giấc mộng, anh phá vỡ khoảng đêm cô đọng.
"Tại sao?..." âm cuối thấp thoáng sự vỡ vụn sâu trong cuống họng, hơi thở mỏi mệt bám theo sau cùng vừa thanh toát lại mềm mại, chọc cho người nào đó ngồi lại gồng chặt tay với những đợt khí nóng bị những cơn co thắt ở bụng dưới đẩy lên ứ nghẹn lại trong lồng ngực.
Qua một hồi trống rỗng ngắm nhìn gò má nhấp nhô theo những nhịp thở đều đều kia, chàng trai đành bất mãn gầm gừ nhưng không dám làm gì thêm, vươn tay kéo cao tấm chăn mỏng đã trượt khỏi bắp đùi hằn đầy dấu tay đỏ kia rồi thô lỗ ngả người xuống bên cạnh Taehyung, ép mình vào giấc ngủ.
Tận khi tiếng thở phía sau lưng đã không còn ồ ồ đóng từng đợt chiếm hữu lên từng mảnh da thịt, bàn tay hữu lực bỏng nhiệt cũng thôi chạy loạn thô bạo để truyền bớt nhiệt dục qua người cậu mà dừng lại nơi chỗ eo trũng xuống, Kim Taehyung mới mở tròn đôi mắt những tưởng mơ màng sau một hồi chờ đợi thật lâu.
Chẳng trách được, bị đối phương quấy nhiễu như vậy muốn yên bình đi ngủ cũng khó.
Đồng hồ đeo tay nhỏ vẫn luôn nằm yên trên giường chầm chậm đẩy kim giờ đến con số hai khi nền trời ngoài kia vẫn điềm một màu xanh đen ảm đạm.
Kim Taehyung trở mình, xoay nhẹ bắp chân rồi không một tiếng động đứng dậy, có ý rời đi.
Nhưng anh nhanh chóng nhận ra sự khác thường khi cảm nhận được một lực kéo hẫng đi nhịp bước truyền đến từ cổ tay sau đó, Kim Taehyung vẫn duy trì thái độ hững hờ thả tầm nhìn lờ lững về phía sau.
Chàng trai trên giường tự lúc nào đã tỉnh giấc, bàn tay với những ngón tay chắc thịt nắm chặt lấy cổ tay thanh mảnh của Taehyung, vành mắt sắc bén mở lớn để lộ đôi đồng tử đen sẫm rất vững, toát lên nơi đôi mắt kia là sự chắc nịch không một chút dao động, trắng đen phân định rõ ràng đến mức khiến người đối diện vô thức muốn phát run.
Chủ nhân đôi mắt ghìm chặt ánh nhìn vào Kim Taehyung không hề suy chuyển, kiên định chiếm hữu.
Kim Taehyung bất chợt bị cái nhìn ấy làm cho thất thần, quên luôn cả việc giằng tay ra.
"Jungkook..." Anh bất giác buông lỏng phòng vệ của đôi môi để cái tên vuột ra khỏi khuôn miệng, tiếng gọi đầy thanh trong.
Người kia cũng vì tiếng gọi kia mà sững sờ, lực tay bất giác siết chặt.
Taehyung vì lực đạo mạnh mẽ kia mà giật mình nhíu mày, biểu tình dịu dàng theo tiếng gọi vừa rồi cũng nhanh chóng lui đi, anh hiếm thấy khó chịu vùng ra, hàm răng cũng bất giác nghiến chặt.
Không khí trong phòng lặng đi mấy phần.
Kim Taehyung mím môi xoa xoa cổ tay vài cái, không nói tiếng nào liền rời khỏi phòng.
Chiếc đồng hồ đeo tay nào đó im lặng bị bỏ rơi...
×
"Chào buổi sáng, thầy Kim" tiếng chào đồng thanh vang lên với đủ sắc giọng.
Kim Taehyung lấy lệ gật đầu rồi lặng lẽ lách người qua hàng chục đứa học sinh để đi tiếp.
Sắc trời đã dần chuyển sang màu xanh trong của mùa hè vào bảy giờ sáng, hơi nóng cũng theo đó dọa người hơn.
Bây giờ Taehyung mới nhớ ra đã bỏ quên chiếc đồng hồ đeo tay ở căn phòng đêm qua, điều đó khiến tâm tình sáng sớm của anh tệ đi không ít, lạnh mặt chẳng muốn nói chuyện với ai.
Bỗng ngay trước tầm nhìn cách điểm anh đang đi vài bước chân, một đôi giày da mềm được phủ bởi áo choàng tím đỏ hiện ra khiến Taehyung không khỏi dừng bước, không dấu vết thở dài rồi đưa tầm mắt hướng lên.
"Thầy Kim..." người đàn ông đang độ trung niên mà cả Kim Taehyung và những đứa học trò của anh đều gọi là hiệu trưởng vuốt nhẹ gọng kính màu bạc trên tay, không hề ngẩng lên vẫn có thể cất tiếng gọi.
Kim Taehyung nhếch môi, nhẹ giọng đề nghị:
"Tôi có thể cùng thầy bàn bạc một chút không?"
Thầy hiệu trưởng dùng khoé mắt quăng đi một cái nhìn, như có như không gật đầu.
.
"Thầy muốn nói gì?" Hiệu trưởng đẩy lại gọng kính vốn không hề lệch đi.
Kim Taehyung đặt xuống tách trà đen đã vơi phân nửa của mình, đan tay nhìn thẳng vào người đàn ông đáng tuổi cha mình trước mặt.
"Sáng sớm thầy hiệu trưởng đã đích thân tìm tôi như thế, tôi tưởng mình mới là người phải hỏi là có chuyện gì?"
"Ồ không, không... Tôi chỉ là đi ngắm cảnh, và tình cờ gặp thầy. Chính thầy đề nghị nói chuyện mà."
Lão xảo quyệt. Kim Taehyung không vì câu trả lời mà mất hứng, anh nhấp thêm một ngụm trà rồi lại mở lời, giọng nói đã bén nhọn lên mấy phần:
"Có vấn đề gì với người hôm qua sao?"
Thầy hiệu trưởng gật gù như tán thưởng, tâm trạng vì sự hài lòng mới đến mà thoải mái thưởng thức ngụm trà đầu tiên.
"Hãy học cách gọi tên thượng đế Taehyung à..."
"Ồ không" Kim Taehyung vì cách gọi thân mật kia mà khó nhịn cắt ngang người trước mặt một cách không mấy liên quan. "Thầy hãy vào thẳng vấn đề."
"Haha, được được. Sáng nay không thấy cậu đeo chiếc đồng hồ kia nhỉ?"
Taehyung thầm mắng một tiếng khốn trong lòng, gằn giọng chặt đứt mớ dây dưa của lão hiệu trưởng:
"Cậu ta muốn tiếp tục?"
Hiệu trưởng nghe được đáp án mình muốn liền mỉm cười, lão ta đưa tay vào túi, mò tìm một lúc rồi đặt lên bàn thứ gì đó.
Kim Taehyung nhận ra đồng hồ của mình, ánh mắt tối đi, lạnh lùng cầm lên đeo vào tay.
Giọng nói già chát kia vẫn tiếp tục lảng vảng quanh tai cậu.
"Khách quý đấy, chà... Ngài nói hẹn gặp cậu thứ ba tuần sau."
"Hầu như kẻ nào qua đêm với tôi cũng đều không chỉ hài lòng với một đêm?" chẳng khác gì nhau, tầm thường hết thảy, chẳng có gì đáng lưu tâm.
Tất cả mọi thứ đều tầm thường, kể cả bản thân anh, Taehyung nhạt nhẽo nghĩ.
"Ồ không, không. Ngài giàu hơn những người khác nhiều đấy"
"Hơn nữa..." hiệu trưởng nhoài người rót thêm trà vào tách của Taehyung, "thầy Kim không thấy rằng đôi mắt kia rất đặc biệt sao? Thật đẹp..."
"Tôi...!" Kim Taehyung đứng bật dậy mặc kệ chiếc bàn vì lực tác động mà rung lên, "Tôi còn có lớp, thầy cứ từ từ thưởng trà. Cảm ơn vì chiếc đồng hồ."
Kim Taehyung xốc lại vạt áo, bước chân không hề do dự hướng về phía cửa.
"À... thầy Kim!"
Kim Taehyung siết mạnh nắm tay, không hề lên tiếng nhưng động tác mở cửa cũng đã khựng lại.
"Chó ngoan... là chó không cắn chủ quá một lần."
Taehyung nhắm chặt mắt, cố gắng hít sâu một hơi, vành mi rung lên không ngừng khi anh chặn lại cơn tức trong cổ họng mà đáp:
"... Tôi không phải là chó." Ít nhất cũng không phải chó của ông.
Tiếng sập cửa vì lực tay đang cuốn theo mớ tâm trạng hỏng bét của Taehyung mà chát chúa không tưởng.
Nhưng lại thiếu cái gì đó dứt khoát. Vẫn luôn là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip