Chương 17: Scandal chung đầu tiên

- Không phải anh nói tuổi trẻ thì nên sống theo ý mình sao? Hôm nay lại còn là sinh nhật của anh. Anh không sợ thì tôi có gì phải sợ chứ?

Ngồi trên xe rồi, Kim Taehyung vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Anh quay sang phía ghế lái lần thứ n nhìn một hồi, xác thực đó là Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt thì mới tin đây là sự thật.

Hai người bọn họ đã lấy chìa khóa xe chỗ Yeonjun và lén rời khỏi bệnh viện. Jeon Jungkook lái xe. Lâu lắm rồi Taehyung mới có cảm giác vừa sảng khoái vì được đi chơi, lại khá phấn khích vì làm một chuyện có hơi "lén lút" như thế này. Hai nam diễn viên đang nổi tiếng hàng đầu trốn quản lý tự mình đi ra ngoài giữa đêm. Bá cháy!

Jeon Jungkook bên cạnh cũng đang cực kỳ hào hứng:

- Woo hoo! Lâu lắm rồi tôi mới được tự mình lái xe đi thoải mái như thế này! Thật là muốn đi xuyên đêm luôn mà!

Kim Taehyung đương nhiên cũng muốn. Bọn họ hàng ngày lịch trình nọ sự kiện kia đã quá đủ khó thở rồi. Nhưng mà đi cỡ đó thì có hơi cháy quá...

- Cậu có bằng lái xe không vậy? Đừng có quá khích nha! Lỡ bị hốt lên đồn cảnh sát là xong đời cả tôi lẫn cậu.

Jeon Jungkook kiêu ngạo:

- Yên tâm đi. Anh nghĩ tôi là ai hả? Trước đây tôi đã từng tự mình thực hiện cảnh quay rượt nhau bằng ô tô đấy. Phim "Hunting" ấy! Mấy lần xem lại những cảnh lái xe rượt đuổi rồi lạng lách cua gấp các thứ... tôi vẫn cảm thấy bản thân lúc đó thật là ngầu! 

Kim Taehyung không kìm nổi cười đến mức hai mắt cũng hơi híp lại. Jeon Jungkook liếc sang bắt gặp vẻ mặt đó liền đứng hình mất ba giây. Nói gì thì đây cũng là lần đầu tiên cậu ta trông thấy Kim Taehyung cười vui vẻ đến mức đó. Không thể phủ nhận... ừm, hình như là trông cũng không tệ cho lắm.

- Anh cười gì?

Đương nhiên không thể nói là tôi cười vì thấy cậu trẩu tre được. Anh không dám mạo hiểm tính mạng của bản thân ngay lúc này đâu! Thế nên Kim Taehyung khẽ ho vài tiếng lấy lại giọng điệu nghiêm túc mà nói:

- Cười đồng tình. Tôi có xem phim đó rồi, đúng là rất ngầu.

Jeon Jungkook tự mãn gật gù. Vài giây sau, cậu ta như sực nhớ ra điều gì:

- Anh có xem? Đừng có mà lừa tôi! Bộ phim đó mới cách đây hai năm. Khi đó anh ở nước ngoài có thời gian xem sao?

Người kia ừm một tiếng:

- Phim nào của cậu cũng từng xem qua rồi.

- Anh là fan của tôi đấy hả?

Đáp lại cậu là một tiếng cười thoải mái:

- Từ lễ trao giải Baeksang mấy năm trước khi cậu nhận giải thưởng cho vai diễn trong phim "Mùa thương nhớ", tôi đã cảm thấy người này thực sự là một diễn viên tiềm năng. Lúc đó đã hy vọng có cơ hội hợp tác để cùng học hỏi.

Jungkook nhất thời không biết nên nói gì.

"Mùa thương nhớ" là phim truyền hình đầu tiên đem lại cho Jungkook giải thưởng Baeksang danh giá, mặc dù khi đó cậu cũng mới chỉ đóng vai nam phụ. Khi đó Taehyung đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cùng năm còn lấy được cả giải diễn viên xuất sắc ở liên hoan phim Cannes. Thật không ngờ anh đã có ấn tượng với cậu từ những ngày đó rồi... 

- Năm đó hình như đúng là tôi có gặp anh ở lễ trao giải. Anh thắng giải diễn viên chính xuất sắc nhất với phim "Glassy"...

Nét mặt Kim Taehyung có hơi cứng lại. Nhưng rất nhanh sau đó anh khẽ cười:

- Không ngờ là cậu có trí nhớ tốt như vậy đấy.

Hai người cuối cùng cũng đã tới nơi. "Canh nhà Kim" là một quán ăn đã kinh doanh lâu năm, tuy diện tích không quá lớn nhưng không gian lại rất ấm áp, tạo cho khách hàng khi đến đây có cảm giác giống như đang được ăn ở nhà. 

Jungkook gọi hai phần canh rong biển và hai phần cơm trộn. Kim Taehyung nhìn dáng vẻ thuần thục của cậu ta liền không khỏi cảm thán:

- Cậu làm sao mà biết đến nơi này được vậy?

- Thật ra cũng là tình cờ thôi. - Jungkook vừa nói vừa đặt một cốc nước ấm qua phía anh. - Hôm đó tôi đi quay gần đây, tự dưng thèm ăn mấy món ở nhà. Là một nhân viên trong đoàn giới thiệu cho biết. 

Taehyung khẽ gật gù. 

- Hồi đó chỉ cần rảnh rỗi một chút tôi sẽ đến hoặc nhờ người tới mua đồ ăn đem về. Đồ ăn ở đây thực sự rất có hương vị gợi nhớ đến đồ mẹ tôi nấu...

Jeon Jungkook hơi ngạc nhiên:

- Rảnh rỗi thì về nhà là được mà. Lẽ nào mẹ anh lại bận đến mức không nấu cơm cho con trai cưng của mình được hay sao?

Người kia khẽ cười buồn:

- Mẹ tôi mất đã hai mươi ba năm rồi. Thực ra mùi vị đồ ăn do bà ấy nấu như thế nào, tôi cũng đã quên từ lâu lắm...

Jeon Jungkook không ngờ tới là câu trả lời như thế này, liền lúng túng xin lỗi. Kim Taehyung chỉ lắc đầu cười:

- Chuyện rất lâu rồi. 

Người mang đồ ăn ra là một người phụ nữ chừng hơn năm mươi tuổi. Nhìn thấy Taehyung, cô có hơi bất ngờ. Anh cũng đã nhận ra, liền mỉm cười chào hỏi:

- Dì Wang, dì vẫn khỏe chứ ạ?

Người phụ nữ vẫn ngờ ngợ:

- Taehyung... thực sự là cậu phải không?

- Là cháu đây. 

- Trời ơi, đã lâu quá rồi...

Jeon Jungkook thật sự rất tò mò. Cậu ta đi ăn ở đây cũng đã lâu như thế, lại chẳng thể có ấn tượng với chủ quán bằng được Kim Taehyung, đến mức dù anh ta có vắng bóng mấy năm thì khi trở lại vẫn được nhận ra như thế này.

Thế là nhân lúc Kim Taehyung đi vệ sinh, cậu ta liền lân la đến hỏi dì chủ quán:

- Dì ơi, dì quen Kim Taehyung sao ạ?

- Cậu ấy đến ăn ở đây từ hồi còn đi học, sao tôi lại không biết. - Dì chủ quán cười, nhưng liền ngay sau đó lại khẽ thở dài. - Đứa trẻ tội nghiệp. Cậu ấy từng nói đến đây vì muốn có cảm giác được ăn cơm ở nhà. 

- Anh ấy cũng vừa mới kể với cháu như vậy...

- Mà đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Taehyung đến cùng với bạn đấy. Bình thường nếu không một mình thì cũng là với quản lý.

Jungkook khẽ à một tiếng:

- Tại vì là sinh nhật của anh ta nên...

- Ồ, hôm nay là sinh nhật của Taehyung nhỉ? Nhanh quá... - Dì chủ quán lại khẽ thở dài. - Còn nhớ những lần sinh nhật trước khi cậu ta đến ăn canh rong biển, mỗi năm tôi đều hỏi rằng muốn ước điều gì vào ngày này, cậu ta đều nói chỉ ước được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Được ăn canh rong biển của mẹ nấu, và đón sinh nhật với gia đình.

Jeon Jungkook thoáng lặng người.

Đã lâu lắm rồi mới được ăn lại những món ở quán quen, Kim Taehyung ăn vô cùng ngon miệng. Nhưng dù vậy anh vẫn cảm nhận được có gì đó không đúng lắm.

- Cậu không lo mà ăn đi? Cứ nhìn tôi như vậy làm cái gì?

Ánh mắt của người kia có vẻ gì đó rất lạ khiến anh không tài nào giải thích nổi. Nhưng lại nghĩ đến cái tính cách và lối hành động theo cảm tính của cậu ta, anh cũng lười nghĩ nhiều.

- Này, cậu không ăn cà rốt hả? Sao vậy? Tốt cho mắt mà? Cả ngày ôm di động chơi game thì phải bồi bổ lại chứ?

- Khó ăn lắm. - Người kia nhăn mặt. 

- Cậu thật là khó nuôi.

- Cũng đâu phải là anh nuôi, cằn nhằn tôi làm gì.

*

Lúc hai người bọn họ trở lại bệnh viện thì đã là hơn 3h sáng. 

Choi Yeonjun đang đi đi lại lại đến phát điên trong phòng. Tuy Taehyung có để lại tin nhắn nhưng nếu Park Jimin biết được cậu ta để người tự ý ra ngoài như vậy, anh ta không xử chết cậu mới là lạ.

Tuy nhiên ngoài Choi Yeonjun, trong phòng lúc này còn có thêm một người nữa.

- Giỏi quá nhỉ! Học đâu ra cái trò trốn đi chơi như thế hả? 

Taehyung cười hì hì:

- Anh! Sao anh biết em ở đây mà đến?

- Gọi cho Park Jimin chứ sao. - Min Yoongi liếc qua hai người một lượt. - Không sao là tốt rồi. Nhưng mà... cái ý tưởng đi chơi này là của ai thế? Sao anh không biết cậu còn có cái máu trẩu tre này vậy?

Thật không giống với phong cách trầm ổn bình thường của người này chút nào.

Kim Taehyung lén liếc qua Jeon Jungkook. Người kia khẽ nhướng mày lại với anh như muốn nói: "Ý anh ta là anh bị tôi làm hư hả?"

Min Yoongi không bỏ qua một cử chỉ nhỏ nào giữa hai người. Anh cũng cảm thấy rất bất ngờ. Hai cái người này không phải là rất ghét nhau sao? Không khí hòa thuận như thế này bắt đầu từ khi nào vậy?

Vừa đúng lúc đó điện thoại của Jungkook và Yeonjun đồng loạt đổ chuông. Từ trong điện thoại, chất giọng tăng xông đặc trưng của quản lý hai nhà khiến cả mấy người đang đứng trong phòng đều phải giật mình:

- Choi Yeonjun, cậu trông người kiểu quái gì vậy hả?! 

- Yah Jeon Jungkook! Cậu thấy tôi dạo này không được tăng xông nên kiếm chuyện đến cho tôi phải không?

Kim Taehyung hoang mang đưa mắt nhìn Jungkook, đồng thời tay vội lấy điện thoại trong túi ra. Quả không ngoài dự đoán. Bọn họ vừa mới về đến nơi, trên mạng đã bắt đầu dậy lên các tin bài và ảnh chụp hai người đi chơi chung bên ngoài. Phía dưới phần bình luận, đa phần đều là những lời chửi bới, miệt thị, bôi nhọ hai người. Rất nhiều fan của Jungkook vào chửi mắng Taehyung, nói anh làm tổn hại đến hình tượng của diễn viên nhà bọn họ, nói rằng người như anh không xứng đáng giao du với Jungkook. Bọn họ thậm chí còn đã bắt đầu vào tài khoản  cá nhân của anh gây rối, lăng mạ, kêu anh hãy tránh xa diễn viên nhà họ ra. 

Kim Taehyung đọc hết một lượt tất cả những lời đó, nét mặt có hơi cứng lại. 

Jeon Jungkook nói vài câu giải quyết với Jung Hoseok xong, quay sang đã thấy cảnh tượng này. Cậu ta nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Là cậu ta đề nghị ra ngoài. Bây giờ hai người gây ra ầm ĩ lại chỉ có mình anh bị chỉ trích, hơn nữa còn bị fan của cậu xúc phạm nặng nề như thế. Jungkook cẩn thận quan sát nét mặt của anh. Ngoại trừ ánh mắt ảm đạm hẳn đi, thì hầu như không có gì thay đổi. Anh thậm chí còn khẽ cười một tiếng:

- Paparazzi bây giờ tốc độ cũng nhanh thật đấy nhỉ!

Cậu ta há miệng toan nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ thở dài:

- Tôi xin lỗi.

Min Yoongi trong lòng nghĩ quả nhiên là thế. Nhưng Kim Taehyung hôm nay cũng thật kỳ lạ, lại nghe theo cái ý tưởng mạo hiểm điên rồ này của cậu ta như thế là sao?

- Xin lỗi gì chứ, là tôi đồng ý đi mà. - Anh mỉm cười. - Cậu cũng bị ảnh hưởng mà, là tôi có lỗi mới đúng.

Kang Taehyun đến, nói Jung Hoseok bắt Jungkook lập tức về nhà đợi anh ta giải quyết. Park Jimin cũng đến làm thủ tục xuất viện cho Taehyung.

Jeon Jungkook ngồi trên xe trở về, điện thoại nhảy ra thông báo có tin nhắn mới từ Kim Taehyung. Hai người khi nãy đã theo dõi nhau trên mạng xã hội. Anh chỉ nhắn một câu: "Cám ơn vì quà sinh nhật." 

Jungkook bỗng thở dài. Lần đầu tiên cậu ta có cảm giác hối hận vì bản thân đã tùy hứng như vậy.

- À, thì ra cậu cũng biết trưng ra cái vẻ mặt ăn năn này hả? Tôi còn tưởng cậu chưa bao giờ biết sai, chưa bao giờ nhận thức được những hành động tùy ý của cậu có thể khiến tôi bù đầu lên như thế nào chứ?

Jung Hoseok đã chuẩn bị một tràng dài để xả giận, nhưng khi trông thấy vẻ mặt ỉu xỉu của người kia, cơn giận cũng đã bay đi mất một phần.

- Này thôi đi! Cái mặt của cậu không có vấn đề gì đấy chứ? - Hoseok quên luôn cơn giận của mình mà bắt đầu quay sang tò mò. - Lần trước vụ say rượu còn rắc rối hơn cậu cũng không thèm để tâm mà ôm điện thoại làm ngơ, lần này người bị chỉ trích cũng không phải là cậu thì cậu lại làm ra vẻ căng thẳng là sao?

Người kia vò đầu mấy lần rồi lại thở dài:

- Em đã nghĩ che mặt như vậy bọn họ sẽ không nhận ra... Cũng không ngờ phản ứng của mọi người lớn đến như vậy...

Quản lý Jung sửng sốt đến ngớ người. 

- Hôm nay cậu bị ai nhập vậy?

Jeon Jungkook ném cho anh ta một ánh mắt kỳ thị:

- Anh nghiêm túc đi. Em đang nói Kim Taehyung vì vụ này mà lại bị công kích kia kìa. Còn toàn là fan của em chứ...

Quản lý Jung cười khẩy:

- Này, hai người bắt đầu thân thiết như vậy từ khi nào thế? Mà này Jeon Jungkook, nhà cậu kinh doanh bánh tráng có đúng không? Tôi thật sự không chạy theo kịp, cũng không tài nào hiểu nổi thái độ của cậu dành cho anh ta nữa. Rõ ràng trước đây khi mới nhận làm quản lý cho cậu, tôi nhớ cậu lúc đó còn thần tượng anh ta, nói rằng muốn trở nên xuất sắc như người đó, muốn được cùng người đó hợp tác diễn chung. Sau đó khi nổ ra scandal cậu chưa từng bình luận một lời, nhưng lại xóa bỏ hết hình ảnh và tư liệu phim của anh ta mà cậu vẫn tham khảo, quay 180 độ thành anti, đến mức khi anh ta trở lại, hai người được hợp tác chung đúng theo ý nguyện trước đây, thì cậu lại đã thành anti cuồng của người ta luôn. Rồi sao? Bây giờ sau khi gây chuyện ầm ĩ khó xử với người ta, thì lại quay trở về làm fan à?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip