Kim Taehyung nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt không biểu cảm nhìn thẳng vào người đối diện.
Phó tổng giám đốc của tập đoàn Sunrise là một người đàn ông trẻ ngoài ba mươi tuổi. Cũng giống như em trai của mình, anh ta sở hữu vóc dáng cao lớn và rắn rỏi nhờ thường xuyên tập thể hình. Khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh, có khá nhiều nét tương đồng với cậu em nhưng lại toát lên sự từng trải và đĩnh đạc hơn. Anh ta mặc bộ suit đen vừa vặn, từng động tác đều toát lên phong thái sang trọng, khí thế quyền lực muốn áp đảo người đối diện.
Tuy Taehyung chỉ là một diễn viên, khó lòng so sánh với một doanh nhân như anh ta, nhưng khí chất cũng không hề thua kém. Anh lạnh lùng đối diện với ánh mắt dò xét và đánh giá của người kia, cũng trầm lặng không nói một lời.
Cuối cùng, Jeon Jungwoo mỉm cười lên tiếng trước:
- Cậu Taehyung quả nhiên khí chất xuất chúng. Một diễn viên vừa có ngoại hình vừa có tài năng thế này thật hiếm có.
Taehyung không biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt đáp lời:
- Cám ơn phó tổng đã có lời khen. Hẳn anh cũng rất bận rộn nên tôi không dám tiêu phí thêm thời gian của anh nữa. Không biết rốt cuộc là tại sao tôi lại có được vinh dự gặp mặt phó tổng đây?
Người đàn ông kia vẫn duy trì nụ cười lịch sự:
- Cậu Taehyung đã thoải mái thẳng thắn, vậy thì tôi cũng không dài dòng nữa. Hẳn là cậu đã biết đêm hôm trước đoàn đội hai bên phải xử lý một rắc rối. Cậu còn nhớ không?
Taehyung bình tĩnh gật đầu. Người kia liền nói:
- Trên phương diện nghề nghiệp, với tư cách là lãnh đạo, tôi rất không hy vọng nghệ sĩ trực thuộc công ty của mình tiếp tục dính vào những scandal kiểu như vậy. Hẳn cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, nó có thể hủy hoại một người nghệ sĩ như thế nào.
Jeon Jungwoo lặng lẽ đánh giá sắc mặt của người kia rồi lại tiếp tục:
- Và còn trên phương diện cá nhân, thân là anh trai của Jungkook, tôi lại càng không mong muốn những ồn ào không đáng có xảy đến với em trai mình. Tôi xin lỗi, nhưng gia đình tôi sẽ rất khó chấp nhận được chuyện này. Hơn nữa tôi cũng không mong Jungkook sẽ rơi vào hoàn cảnh như Taehyung năm đó, từ trên đỉnh cao của sự nghiệp đột ngột rơi xuống. Hôm nay tôi đến gặp cậu Taehyung, ngoài bày tỏ quan điểm của phía công ty và cả của cá nhân tôi, tôi cũng rất muốn biết thái độ của cậu về vấn đề này như thế nào.
Taehyung đợi người kia nói hết, sau đó mới khẽ cong khóe môi, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn lạnh nhạt:
- Tôi hiểu những điều phó tổng lo lắng. Anh yên tâm, tôi cũng không hề muốn bản thân dính vào những rắc rối cản trở sự nghiệp của mình. Jungkook là một diễn viên tài năng, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu ấy vì những scandal không đáng mà bị ảnh hưởng. Sự việc hôm trước quả thực là lỗi của tôi đã không cẩn thận. Hy vọng phó tổng có thể bỏ qua một lần.
- Nếu cậu Taehyung đã hiểu như vậy thì tốt rồi. Tôi cũng không có vấn đề gì khác. Hy vọng cậu có thể nhớ những gì tôi nói hôm nay. Về Jungkook, ba mẹ tôi đang dự định sắp xếp để nó đính hôn với con gái của một gia đình tài phiệt nào đó. Để tránh những rắc rối có thể xảy ra sau này, tôi vẫn hy vọng hai người ngoài hợp tác khi đóng phim thì không nên thân thiết như vậy nữa.
Taehyung khẽ cười nhạt trong lòng. Nói trắng ra, thì chính là tôi hy vọng cậu hãy tránh xa Jeon Jungkook. Cậu không đủ tư cách để đứng bên cạnh thằng bé. Gia đình chúng tôi vĩnh viễn sẽ không chấp nhận chuyện này.
Park Jimin đợi bên ngoài, cuối cùng cũng thấy Kim Taehyung bình thản mở cửa chui vào xe. Anh lập tức hỏi:
- Anh ta đã nói những gì?
Taehyung khẽ nhếch môi:
- Anh không đoán được hay sao? Đơn giản như thế mà.
Vừa lúc đó điện thoại của anh reo lên. Là anh Yoongi gọi đến.
- Jimin, chúng ta qua chỗ anh Yoongi đi.
*
Min Yoongi xoay xoay ly rượu, vẻ mặt bất lực nhìn đứa em đang ngà ngà say bên cạnh. Hiếm khi nào mới gặp được nhau, hôm nay vừa mới đến đã đòi rủ anh đi nhậu. Từ khi bắt đầu, thằng nhóc này đã uống liên tục, tới mức bây giờ nằm bò ra mặt bàn, vẻ mặt chán đời không khác gì một kẻ thất tình.
Min Yoongi nhắn tin hỏi Park Jimin, mới có thể đoán được đại khái tình hình.
- Sao? Thích cậu nhóc đó rồi chứ gì?
Nếu không thích thì với tính cách của thằng nhóc này, tuyệt đối sẽ không thèm để bất cứ điều gì ở trong lòng, cũng sẽ không thành ra tâm trạng nặng nề phải mượn rượu giải sầu như thế này.
Kim Taehyung không đáp, lại càng là một lời khẳng định cho suy nghĩ của Yoongi.
Anh khẽ thở dài một tiếng. Thật trớ trêu làm sao.
- Cậu nhóc đó chưa kịp biết crush cũng có tình cảm với mình thì đã bị gia đình ngăn cản trước một bước, phải không? Taehyung, nếu chỉ là mới thì cũng không sao đâu. Thời gian trôi qua rồi sẽ quên được thôi.
Người kia không nói gì, lại tiếp tục uống.
Mãi một lúc sau, anh ta mới khàn giọng:
- Em đã từng có một hy vọng viển vông. Anh Yoongi, đã có một khoảnh khắc em ước gì mình có thể tin vào những lời cậu ấy nói. Ước gì em có thể đồng ý và ở bên cậu ấy. - Anh khẽ nhếch môi tự cười nhạo. - Hình như là em đã trở nên yếu đuối quá rồi. Dễ dàng bị những lời nói như thế làm cho rung động, rồi hy vọng vào những thứ xa hơn. Nhưng mỗi lần em đều phải cố gắng tự thức tỉnh bản thân. Cậu ấy không giống em. Cậu ấy không thể bị em hủy hoại.
Kim Taehyung về chuyện tình cảm thật ra cũng không hề suôn sẻ. Năm đó người kia là người đầu tiên cậu đặt lòng tin, đến mức sẵn sàng bỏ lại sự nghiệp sau lưng cùng cậu ta đi nước ngoài. Cuối cùng tất cả những gì Taehyung nhận lại được chỉ là sự lừa dối. Cú sốc tâm lý đó trở thành một nỗi ám ảnh lớn, khiến anh mãi về sau đều không dám quen một ai. Cho đến bây giờ, Jeon Jungkook là người duy nhất kiên trì ở bên từng chút một sưởi ấm cho trái tim đã đóng băng này. Thế nhưng ngay khi nó vừa mới đập trở lại, đã bị chính anh cưỡng chế bóp chặt.
- Vậy bây giờ em định thế nào?
Taehyung khẽ thở dài. Còn thế nào được nữa?
*
Jeon Jungkook sốt ruột đi đi lại lại ở trong phòng. Đã gần nửa đêm, Taehyung đi ra ngoài làm gì mà đến giờ này còn chưa chịu về khách sạn chứ?
Rốt cuộc cũng đã có tiếng mở cửa. Jungkook liền đứng bật dậy lao đến. Nhưng khi nhìn người mình đang đợi được quản lý và trợ lý xốc nách hai bên dìu vào phòng, mùi rượu bốc lên nồng nặc, cậu kinh ngạc đến sững người:
- Kim Taehyung... Thế này là thế nào?
Park Jimin và Choi Yeonjun cùng nhìn cậu ta với ánh mắt phức tạp. Jeon Jungkook cũng không kịp nghĩ nhiều. Cậu đi đến đỡ lấy Taehyung, một phát dứt khoát bế xốc anh lên đi vào trong phòng ngủ. Yeonjun toan tiến đến liền bị Jimin cản lại. Anh ta khẽ lắc đầu rồi kéo cậu ta ra khỏi phòng.
Jungkook đỡ người nằm xuống giường rồi thay đồ cho anh. Cậu không khỏi nhăn mặt:
- Sao lại uống nhiều thế này chứ? Rốt cuộc anh có chuyện gì mà khó chịu tới mức này?
Kim Taehyung hé mắt, giọng rõ ràng là đã say mềm:
- Jungkook? Lại là cậu sao?
- Vẫn còn nhận ra em cơ à?
- Cậu cút xa tôi ra!
Jungkook bị anh gạt mạnh, không kịp phòng bị ngã sang một bên. Cậu sững sờ:
- Say rượu rồi liền đánh người, anh rốt cuộc bị làm sao vậy?
Taehyung lồm cồm bò dậy trên giường, mệt mỏi nhìn cậu:
- Jungkook, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi rất mệt khi bị cậu suốt ngày chạy theo làm phiền như vậy. Tôi không hề thích cậu. Cho dù cậu có làm gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không thích đâu! Nên là làm ơn, xin cậu hãy tránh xa tôi ra đi! Tôi không muốn có bất cứ liên quan gì đến cậu nữa. Tôi cũng đã quá mệt mỏi với những scandal vớ vẩn như vậy rồi.
Jungkook thoáng hiểu ra:
- Là chuyện scandal sao? Em xin lỗi. Đều là tại em. Tại em quá tùy hứng nên mới để xảy ra chuyện như vậy. Nhất định sẽ không có lần sau đâu.
Người kia khẽ nhếch môi:
- Bỏ đi. Làm sao mà có lần sau được! Jungkook, coi như tôi xin cậu, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi rất ghét những người dai như đỉa, cậu hiểu không? Làm ơn! Tránh xa tôi ra!
Kim Taehyung như phát điên.
Jungkook nhìn anh làm loạn, trong lòng chỉ cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc là anh đã xảy ra chuyện gì, sao tự dưng lại gây sự với cậu như vậy?
Một lúc sau, đợi Taehyung mệt ngủ thiếp đi rồi, cậu mới tiếp tục thay đồ và lau mặt cho anh, đắp chăn lại cẩn thận rồi mới ra về.
Nửa đêm hôm đó, Jung Hoseok đột nhiên bị một cuộc điện thoại dựng dậy.
- Chuyện scandal hôm trước anh trai tôi có biết hay không?
*
- Tốt lắm! Nào, máy vào vị trí, chúng ta thử một lần.
Kim Taehyung chỉnh lại áo blouse, khẽ thở mạnh một hơi để lấy lại tinh thần.
Đây là một phân cảnh khi Jinwoo đã trở thành bác sĩ Kang Taewoo. Sau khi gia đình xảy ra biến cố, cậu thiếu niên được mấy người hàng xóm giúp đỡ rời khỏi vùng quê đến thành phố, sau đó tự mình bươn chải xoay xở với cuộc sống. Nhờ năng lực xuất sắc, cậu liên tục giành được học bổng và được đi nước ngoài du học. Khi trở về, anh ta đã đổi tên thành Kang Taewoo, xóa bỏ hoàn toàn thân phận trước đây của mình, bắt đầu cuộc sống mới của một bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh tại bệnh viện tư nhân hàng đầu Hàn Quốc.
Đây là phân cảnh khi Taewoo nhận được học hàm phó giáo sư, trở thành phó giáo sư trẻ nhất của bệnh viện.
Chi tiết diễn biến không khó, Kim Taehyung rất nhanh chóng đã hoàn thành.
Cảnh tiếp theo là cảnh làm việc trong phòng phẫu thuật. Kim Taehyung đi thay đồ, giữa đường đột nhiên va phải Jeon Jungkook.
Anh vội hạ ánh mắt né sang một bên, nhưng người kia lại không cho phép.
- Anh tránh gì hả?
Kim Taehyung lạnh lùng gạt bàn tay đang giữ vai mình xuống.
- Tôi nghĩ hôm đó tôi đã nói đủ rõ ràng rồi.
- Trong tình trạng say xỉn đó hả? - Jungkook giận đến mức bật cười. - Một lí do tử tế cũng không có. Kim Taehyung, anh như thế này cũng rất trẻ con mà?
- Vậy thì sao? - Người kia lạnh lùng ngắt lời cậu. Ánh mắt của anh hoàn toàn không một gợn cảm xúc. Jungkook không thể nào nhìn ra sự bất lực hay dung túng nào giống như trước đây nữa. - Đơn giản là tôi muốn như vậy. Còn cậu thì sao? Đã bị chê phiền rồi vẫn thích bám lấy, cậu rốt cuộc mặt dày tới mức nào đây? Tránh ra đi!
Người kia bị anh gạt qua một bên, không dám nói thêm lời nào. Jungkook biết anh đang giận, có đuổi theo nói chuyện cũng vô ích. Đành đợi anh bình tĩnh hơn vậy.
Kim Taehyung vừa vào đến phòng thay đồ, cả người liền như vô lực ngồi bệt xuống sàn. Suýt chút nữa anh đã không kiềm chế được bản thân rồi. Đứng trước Jungkook, anh không thể nào che giấu nổi cảm xúc của bản thân. Ánh mắt của cậu ấy quá đỗi dịu dàng, khiến anh chỉ muốn buông bỏ hết tất cả mà đắm chìm vào trong đó.
Nhưng, thật đáng tiếc, đó là điều anh không được phép.
Kim Taehyung vẫn nhớ như in, buổi sáng sau đêm hôm đó, khi anh thức dậy thì đã thấy quần áo được giặt sạch sẽ gấp gọn trên ghế. Bên cạnh còn có một hộp đựng canh giải rượu và một vỉ thuốc đau dạ dày.
Những ngày gần đây anh đều tận lực tránh né tiếp xúc. Thái độ quay ngoắt 180 độ này khiến cho không chỉ cậu ta mà rất nhiều người trong đoàn đều ngạc nhiên. Nhưng Taehyung không quan tâm. Ở đâu có mặt Jungkook anh sẽ đi vòng đường khác. Dẫu có gặp mặt cũng chỉ xã giao cho qua, thái độ lạnh nhạt không khác gì trước đây khi bọn họ còn khúc mắc.
Nhưng Jungkook vẫn rất kiên trì. Cậu vẫn tìm cơ hội gặp anh để nói chuyện mặc dù lần nào cũng bị anh nổi xung lên rồi bỏ đi. Cậu ấy vẫn âm thầm để ý anh phải ăn đủ bữa để không bị đau dạ dày. Mỗi cảnh quay có thể xảy ra nguy hiểm cậu luôn ở vị trí gần nhất và quan sát anh không sót một giây. Jungkook còn tìm Choi Yeonjun để dò hỏi, nhưng cậu ta không được phép trả lời. Tuy vậy thái độ kỳ cục của cậu trợ lý cũng đã đủ khiến cho cậu ta càng khẳng định rằng nhất định là phải có một lí do nào đó.
Kim Taehyung biết hết tất cả những gì mà cậu đã làm, nhưng chỉ làm như không thấy. Cậu ấy cứ tiếp tục như vậy, thì anh làm sao có thể đẩy người ra xa được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip