Chương 26: Tàn nhẫn

- Có vẻ sẽ là em gái của tổng giám đốc thương hiệu mỹ phẩm Janice. Hình như cũng là một diễn viên. Tên Oh Haeyoon. 

Jeon Jungkook có hơi bất ngờ:

- Phải, còn là diễn viên nổi tiếng. Thật không ngờ lại là cô ta.

Phía bên kia đầu dây nhàn nhạt nói chuyện:

- Hai đứa có quen biết trước như vậy cũng tốt. Tiếp xúc một thời gian thử xem sao đi. 

- Em không thích. 

- Jeon Jungkook, em hiểu rồi đấy. Ai cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là người đó.

- Vậy nếu em nhất quyết chỉ có thể là anh ấy thì sao?

- Tỉnh táo lại đi! Người ta cũng đâu có thích em? Tại sao lại đi đâm đầu vào tường như thế? Anh nói rồi đấy. Khoảng tháng sau giám đốc bên họ về nước hai gia đình sẽ gặp mặt ăn tối.  

Jungkook dập máy, tâm trạng cực kỳ tức giận nhưng lại không có chỗ để giải tỏa. Cậu ra khỏi phòng đi xuống dưới tầng. Khách sạn có một quầy pub nhỏ, có lẽ giờ này vẫn còn mở cửa. 

Nhưng vừa đi đến nơi, cậu đã ngay lập tức nhận ra trong góc quầy có một bóng dáng quen thuộc.

Park Jimin một tay cầm áo của Taehyung, tay còn lại toan xốc diễn viên nhà mình lên. Thật hết nói nổi. Bộ dạng say xỉn này mà bị báo chí chụp được rồi lan truyền lung tung thì biết xử lí thế nào đây? Cái con người này sao lại càng ngày càng tùy ý như thế?

- Cậu còn dám nói không đi về? Càng ngày càng tùy hứng. Học Jeon Jungkook cái thói xấu này đúng không?

Kim Taehyung đã say, nhưng vừa nghe đến cái tên kia liền lập tức như bị kích động:

- Cậu ta thì có liên quan gì đến tôi? Đừng nhắc đến cái tên đó nữa! Nghe chỉ thấy phiền phức. Từ khi gặp cậu ta, tất cả đều là rắc rối. Tôi thực sự sắp chịu hết nổi luôn rồi... 

Park Jimin thở dài:

- Được rồi. Đứng lên về phòng rồi nói gì thì nói. Tôi không nhắc đến tên cậu ta nữa, được chưa?

Jeon Jungkook nép mình vào một góc, đau lòng nhìn người kia bước đi không vững, phải để Park Jimin dìu ra bên ngoài. 

Thì ra anh ghét em đến như vậy sao? Chỉ cần nghe đến tên của em đã thấy khó chịu đến phát cáu như vậy phải không?

*

- Cắt! Taehyung, ánh mắt của cậu nhìn Jungkook hời hợt quá. Hai người có cần tập diễn trước một lúc không?

- Không cần đâu. - Taehyung gần như không cần suy nghĩ. - Xin lỗi, tôi sẽ điều chỉnh lại cảm xúc. Chúng ta thử lại lần nữa đi.

Jungkook nãy giờ chỉ cúi đầu trầm mặc. Anh không thích nhìn thấy cậu, cũng không muốn nghe thấy tên của cậu. Mỗi lần hai người diễn chung, thường thì anh sẽ diễn đến xuất thần, nhập tâm đến mức cuốn cả bạn diễn theo nhịp của mình, khiến bọn họ chỉ cần một hoặc hai lần là đã qua cảnh. Kim Namjoon và mọi người không ngừng xuýt xoa, nói rằng nhờ có anh mà tiến độ phim đang rất tốt. Chỉ có Jungkook là người duy nhất cảm thấy không hài lòng. Rõ ràng là muốn xong cho nhanh để khỏi phải tiếp tục đối diện với cậu, chứ chẳng có ý gì khác cả. 

Lần này cũng vậy, sau một lần NG, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã thuận lợi hoàn thành phân cảnh. 

Jeon Jungkook uể oải đi đến ngồi xuống bên cạnh Namjoon. Người kia bỗng thấp giọng:

- Hai người rốt cuộc là sao vậy? 

Jungkook thở dài:

- Em cũng tò mò lí do lắm.

Kim Namjoon gật gù vài cái, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng:

- Cậu thấy chưa? Tôi đã nói rồi. Con đường này rất rất khó đi. Cậu lại cứ muốn đâm vào.

- Em đoán đến 80% là anh Jungwoo đã tìm gặp Taehyung rồi. Nhưng Taehyung kiên quyết không chịu nói chuyện, em cũng không biết phải làm sao.

Namjoon hơi cong khóe môi nhìn về hướng nhân vật đang được nhắc tới:

- Vì cậu ấy là Kim Taehyung mà. Cậu ấy nhất định sẽ không để ai vì mình mà liên lụy. Con người đó thà là lựa chọn cô độc.

Điều này thì bản thân cậu cũng hiểu. Nhưng hiện giờ anh phòng bị cậu quá kỹ, không cho cậu bất kỳ một cơ hội nào để lại gần anh. Cứ như vậy thì cậu phải làm sao mới được đây?

Bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào. Kim Namjoon quay sang trợ lý:

- Ngoài đó có vụ gì thế?

- Cô Oh Haeyoon đó đạo diễn. Hình như là đến thăm diễn viên nào đó đoàn mình.

Kim Namjoon quay sang nhìn Jungkook cười cười.

Oh Haeyoon vừa nhìn thấy cậu liền mỉm cười đưa tay lên vẫy. Sau khi chào hỏi, Kim Namjoon cũng đi ra chỗ khác để hai người kia ở riêng với nhau.

- Em biết anh quay phim ở đây, tiện cũng vừa mới quay xong quảng cáo nên muốn ghé qua thăm anh một chút. Em còn có mua cà phê cho đoàn mình nữa. Anh cũng thử qua đi?

Jungkook nhìn mấy thùng cà phê vừa được mang đến. Trợ lý của Haeyoon đang mang đến cho từng người trong đoàn. Cậu liền lấy một ly caramel latte và một ly cappuccino trong thùng rồi vẫy Taehyun đến:

- Cappuccino là của cậu. Còn latte mang qua chỗ anh Taehyung.

Cô gái đứng bên này lập tức sầm mặt lại.

*

Mẹ của anh Yoongi vốn bị bệnh đã lâu, sức khỏe ngày càng yếu đến mấy hôm trước đã qua đời ở bệnh viện. Kim Taehyung may mắn hôm đó không có cảnh quay, liền vội chạy đến giúp anh lo hậu sự và dọn đồ đạc của dì.

Kim Taehyung đưa mắt một lượt nhìn quanh căn phòng giản dị, không nén nổi tiếng thở dài. Min Yoongi đang lúi húi sắp xếp giấy tờ, bỗng sững sờ khi trông thấy một tập bệnh án. 

Mẹ Yoongi vốn nhiều năm trước đây đã từng là bác sĩ, còn là chị gái ruột của mẹ Taehyung. Nhưng sau khi em gái bà qua đời không lâu, bà đã nghỉ việc ở bệnh viện, ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái. Lí do nghỉ việc của bà khi đó cũng rất khó hiểu, Yoongi cũng chưa bao giờ được nghe kể lại. 

Thấy người anh của mình ngồi ngẩn người, Taehyung liền tò mò đi lại:

- Anh xem cái gì mà tập trung đến mất hồn thế?

Bàn tay cầm tập bệnh án của Yoongi khẽ run rẩy. Taehyung nhíu mày:

- Đây không phải là bệnh án của mẹ em sao? Rõ ràng  là tên của mẹ em. Nhưng sao nó lại ở đây? Không phải loại tài liệu này phải lưu giữ ở bệnh viện hả?

Năm đó mẹ Taehyung sau khi sinh anh sức khỏe giảm sút rất nhiều. Năm anh 5 tuổi, bà ấy lại một lần nữa mang thai. Nhưng sau một buổi đi ra ngoài, bà đột ngột bị ngã phải nhập viện. Thai nhi không giữ được. Bản thân sản phụ sau đó cũng bị nhiễm trùng, được không lâu thì qua đời. Taehyung đã ở bên mẹ không rời trong suốt những ngày bà nằm viện. Cũng chính cậu bé năm đó đã phải nhìn thấy mẹ ra đi ngay trước mắt mình.

Không biết bằng cách nào đó, dì đã mang được cuốn bệnh án này về, còn là cất giữ trong két sắt tài liệu riêng. Kim Taehyung tâm trạng chùng xuống, lặng lẽ lật từng trang giấy. 

Bỗng anh khẽ nhíu mày. Xét nghiệm phát hiện trong cơ thể có hàm lượng Asen cao? 

- Đây là gì chứ? - Min Yoongi cũng vô cùng kinh ngạc.

- Năm đó em vẫn nhớ rất rõ bác sĩ nói mẹ em bị nhiễm trùng sau phẫu thuật nên mới qua đời. Chưa từng có một ai nhắc tới chuyện trong người bà ấy có thạch tín cả...

Bây giờ nghĩ lại, thật là khiến người ta phải lạnh sống lưng. Rõ ràng là bà ấy đã bị đầu độc được một thời gian dài. Đến khi bị sảy thai thì cơ thể đã không chịu đựng nổi nữa. 

Kim Taehyung cả người khẽ run lên:

- Ngày đó, mọi người nói mẹ em nhận được tin nhắn hẹn gặp của mẹ Kim Yeowoon. Lúc trở về bà ấy bị kích động, không để ý nên bị xe máy tông phải. Chuyện về sự tồn tại của Kim Yeowoon mẹ em vốn đã biết từ lâu, kích động đến mức nào mới có thể khiến bà ấy sơ suất như vậy? Hồi đó em còn nhỏ, nhưng sau này nghĩ lại cũng thấy có quá nhiều điểm đáng ngờ. Có điều... Lại thêm chuyện này... Nhưng tại sao dì biết mà lại chưa từng nói ra?

Min Yoongi cúi đầu:

- Em gái của bà ấy chịu oan ức, bà ấy đương nhiên sẽ không để yên. Nhưng rốt cuộc bà ấy chỉ có thể đem theo tập bệnh án này rời khỏi bệnh viện, em cho rằng nguyên nhân là gì?

Là không thể nói ra. Bởi vì có một thế lực đáng sợ uy hiếp bà ấy. Người có thể kiểm soát được cục diện này, rốt cuộc là ai?

Kim Taehyung bỗng đứng bật người dậy. Min Yoongi vội vã níu lấy vai em:

- Bình tĩnh lại, Taehyung. Chỉ với cái này chúng ta chưa thể làm gì cả. Chúng ta cần nói chuyện với anh Seokjin để cùng bàn bạc cho kỹ.

Mãi một lúc sau người kia mới nặng nề gật đầu.

Mang tâm trạng vô cùng tệ, sau khi rời khỏi nhà Yoongi, Taehyung một mình đến pub. Anh không biết bản thân mình đã uống bao nhiêu, cứ càng uống thì trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu. Điện thoại riêng cũng đã tắt, nên bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của Jimin anh đều không thấy. 

- Taehyung, đừng uống nữa.

Một bàn tay dày và ấm giữ cổ tay anh lại, cướp lấy ly rượu đặt xuống bàn. 

Taehyung chậm chạp nhìn lên, vẫn còn nhận ra Park Dongsoo đang nhìn anh với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Đủ rồi. Tôi đưa em về.

Tối nay anh vốn có cuộc hẹn ở đây. Nhưng khi nãy vừa định đi về thì thấy có tiếng xì xào của mấy nhân viên nói rằng Kim Taehyung đang ngồi một mình ở trên tầng. Park Dongsoo không khỏi lo lắng liền đi lên nhìn một cái. Không ngờ còn có thể trông thấy người kia trong tình trạng thảm như thế này.

Kim Taehyung vùng vằng vài cái. Người kia bất lực thở dài:

- Em đang là người nổi tiếng, chú ý hình tượng một chút. Mau! Đứng lên đi về.

Nửa dọa nửa dỗ một lúc, cuối cùng con ma men cũng chịu đứng dậy. Park Dongsoo thở dài một tiếng, choàng tay qua ôm vai người kia đưa ra bên ngoài.

Hai người ra đến ngoài cửa. Giám đốc Park dặn anh đứng yên đợi mình, còn bản thân đi lấy xe. Không khí buổi đêm mát mẻ bên ngoài khiến cho hơi rượu của anh cũng đã vơi đi một phần.

Kim Taehyung lơ đãng nhìn ra xung quanh, ngoài ý muốn lại bắt gặp một cảnh khiến cho tâm trạng của anh lại càng trở nên nặng nề.

Phía bên kia đường, Jeon Jungkook và Oh Haeyoon vừa mới đi ra từ một nhà hàng. Người con gái thân thiết khoác tay chàng trai cười vô cùng ngọt ngào. Người lớn hai bên gia đình chào nhau vài câu rồi đều lên xe, để lại hai người trẻ tuổi. 

Jeon Jungkook đưa tay lên day nhẹ thái dương. Bữa tối với gia đình Oh Haeyoon thực sự vô cùng ngột ngạt. Cậu không thể trốn đi giữa chừng như những lần trước nữa, phải ngồi trong đó nguyên một buổi, bây giờ tâm trạng đang cực kỳ khó chịu.

Người bên cạnh vẫn đang tíu tít rủ cậu cùng đi dạo, bỗng phát hiện ra cậu đột ngột đứng khựng lại, cả người cứng đờ. 

Theo hướng nhìn của Jungkook, Haeyoon nhìn qua phía đối diện liền bắt gặp bóng dáng của một người không thể quen hơn. Người đó cũng đang nhìn lại bọn họ. Cô ta bỗng nở một nụ cười đầy đắc ý. Nhìn đi, Kim Taehyung, anh cuối cùng cũng đã thất bại trước tôi rồi!

Kim Taehyung nhìn hai người phía đối diện, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài. Oh Haeyoon... Cũng tốt. Là ai cũng sẽ rất tốt. Miễn là người đó không phải anh. Nếu cậu đã có người khác, vậy thì anh cũng sẽ dễ dàng quên đi được rồi... Nhưng mà... tại sao? Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu thế này? Đau quá... Không lẽ uống rượu vào còn có thể gây tức ngực khó thở như thế này sao? 

Kim Taehyung vô thức đưa tay lên ôm ngực, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.

Jungkook bỗng dưng hoảng loạn, trái tim như thể vừa có một nhát dao xuyên tới. Người bên kia đường nhìn cậu, ánh mắt thờ ơ và lạnh nhạt như thể hai người chưa từng quen biết nhau, như thể cậu chỉ là một người xa lạ vô tình đi ngang qua trước mặt anh vậy. Cái cảm giác này thực sự quá khó chịu! Anh ghét em đến như vậy sao? Triệt để muốn xóa bỏ quan hệ coi như chưa từng quen biết ư? Tại sao lại dùng loại ánh mắt đó để nhìn em như thế? Jungkook cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở. Anh chỉ đứng ở đó, dùng một ánh mắt lơ đễnh liếc qua, cũng đã đủ để khiến cho cậu muốn phát điên lên được.

Jeon Jungkook vừa định giằng tay Haeyoon ra để chạy sang bên kia đường, thì tầm nhìn phía Kim Taehyung bỗng bị một chiếc xe ô tô chắn ngang mất. Một người đàn ông bước xuống từ ghế lái, vòng qua dìu Taehyung vào bên trong. Người đó cẩn thận cài dây an toàn cho anh rồi mới vòng về ghế lái. Jeon Jungkook bỗng nghiến chặt hai hàm răng, hai nắm tay siết lại thành quyền. Park Dongsoo. Tại sao anh ta lại ở bên cạnh Kim Taehyung?

- Hai người đó... thực sự là ở bên nhau rồi. 

Oh Haeyoon ở bên cạnh làm như ngạc nhiên thốt lên.

Chỉ thấy Jeon Jungkook dứt khoát hất tay cô ra, không nói một lời. Cậu đứng nhìn chằm chằm theo hướng xe chạy, mãi cho đến khi khuất mắt rồi mới cứng nhắc quay đầu. 

Kim Taehyung, anh có cần đối xử tàn nhẫn với em như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip