Chương 29: Đau lòng
- Ba, con là con trai của ba mà, lẽ nào hạnh phúc cả một đời của con lại không bằng lợi nhuận công ty của ba hay sao?
Jeon phu nhân đau lòng nhìn mảng da ở cổ con trai đã đỏ ửng lên vì bỏng vẫn chưa được xử lý, lại đã bị chủ tịch Jeon bắt quỳ nguyên ở đó đến hơn nửa tiếng đồng hồ, trong lòng vô cùng xót xa. Nhưng nhìn sang bên cạnh, bắt gặp người chồng đang giận đến tím mặt của mình, bà lại cũng không dám mở miệng xin, chỉ sợ ông ta nổi nóng trút giận thêm lên thằng bé.
- Dẫu sao cũng đính hôn rồi. Bây giờ còn nói những chuyện này để làm gì.
Jeon Jungkook vội nói:
- Đính hôn rồi còn có thể hủy. Kết hôn rồi ly hôn mới là không dễ dàng. Ba mẹ, chúng ta không thể đối xử như vậy với cả con, Oh Haeyoon và cả anh Taehyung nữa. Anh Taehyung thì có gì không tốt? Anh ấy tốt đẹp như vậy, tài giỏi như vậy... Con trai của ba mẹ cũng giống người ta thôi. Con cũng thích con trai, con cũng giống anh ấy. Ba mẹ có thể hiểu được cho con một chút không?
Chủ tịch Jeon lại bị chọc giận đến run người:
- Vậy tại sao lại cứ nhất định phải là thằng nhóc đó? Tại sao không phải là một ai khác? Một kẻ đã từng có quá khứ ồn ào như vậy, ai mà tin nó trong sạch tốt đẹp được cơ chứ?
Jungkook vội lắc đầu:
- Đó là do mọi người chưa tiếp xúc gần với anh ấy thôi. Ba mẹ, xin hãy cho chúng con một cơ hội, được không ạ?
Jeon phu nhân đã xót đến sốt cả ruột, liền cũng vội góp lời:
- Ông có gì thì bình tĩnh mà nói. Hai cha con đừng có cứ gặp là gây nhau như thế này có được không? Nếu con mình đã như vậy, thì lựa lời nói với bên kia để hủy hôn là được. So với hạnh phúc của con trai tôi, mất mặt một chút thì có sao đâu chứ?
Chủ tịch Jeon phẫn nộ vô cùng:
- Mất mặt một chút? Bà đấy! Chính vì bà luôn nuông chiều dung túng, nên nó mới...
Chủ tịch Jeon trước giờ ở bên ngoài hô mưa gọi gió, nhưng ở trong nhà vẫn luôn dịu dàng thương vợ yêu con, chưa từng nổi nóng hay xích mích gì với vợ. Vậy nên vừa rồi là một lần hiếm hoi ông nổi nóng mà to tiếng với bà, tới mức khi vừa kịp nhận ra, ông liền có hơi hối hận.
Jeon phu nhân thừa biết suy nghĩ của chồng mình, bà liền nương theo đó mà nói:
- Phải, nó là con tôi, tôi xót tôi thương nên tôi mới lo cho hạnh phúc cả đời của nó. Bây giờ ông có định phủ nhận nó không phải con của ông không hả?
Ông Jeon im lặng không nói lời nào. Bà Jeon vội quay ra đỡ con trai của mình đứng dậy. Jungkook quỳ lên ngay chỗ mảnh vỡ của chiếc chén sứ khi nãy văng ra, bây giờ máu đã thấm ướt đẫm cả một mảng gối.
- Trời ơi! Con ơi, sao lại chảy nhiều máu thế này?
Bà Jeon hốt hoảng gọi người đến. Ngay cả ông Jeon đang nổi giận mà quay qua nhìn cũng hơi giật mình. Nhân viên khách sạn đến giúp sát trùng và dùng bông gạc cầm máu lại. Bà Jeon đòi đưa đến bác sĩ để kiểm tra, nhưng Jungkook một mực nói không cần.
- Con không thấy đau chút nào đâu mẹ, thật đấy. Bây giờ trong đầu con, trong lòng con còn cảm thấy khó chịu hơn nhiều.
Bà Jeon khẽ thở dài:
- Mẹ gọi điện hỏi Hoseok, nó nói con dạo này đêm nào cũng uống rất nhiều rượu, bộ dạng bơ phờ nhếch nhác trông rất thảm. Mẹ lo quá nên mới giục ba con đánh xe đến đây. Jungkook à... con thích cậu Taehyung đó nhiều đến như vậy sao?
Jungkook chỉ khẽ cúi đầu không đáp.
Những ngày gần đây đến cả gặp mặt cũng không được, tâm trạng của cậu thực sự vô cùng tệ, cũng không biết nên giải tỏa vào đâu. Vì vậy mỗi buổi tối cậu đều tự giam mình trong phòng, uống đến say quắc cần câu nằm ngay tại trận. Kang Taehyun và Jung Hoseok mỗi sớm đều phải qua dọn dẹp và chăm sóc cậu ta. Jung Hoseok thậm chí đã từng dọa cậu sẽ bị thủng dạ dày, hỏng gan, nói chung là n thứ bệnh do rượu, nhưng cậu chưa từng để vào tai. Nếu không có cách nào đó để giải tỏa bớt, thì cậu thực sự sẽ phát điên lên mất.
Jungkook trở về đoàn phim. Không ngoài dự đoán, Oh Haeyoon đang đợi ở đó. Lần đầu tiên, cậu chủ động đề nghị hai người nói chuyện riêng.
- Tôi xin lỗi. Nhưng hôn sự này không thể nào tiếp tục phát triển được. Tôi sẽ đến bên nhà thưa chuyện và xin lỗi. Nhưng tôi muốn nói chuyện này với cô trước. Hy vọng cô có thể hiểu cho.
Oh Haeyoon không ngờ được vừa mới đính hôn chưa được nửa tháng, cô lặn lội đường xa đến thăm vị hôn phu của mình lại được chào đón bằng một câu đòi hủy hôn như thế này.
- Anh... Rốt cuộc là chuyện gì?
Jungkook kiên nhẫn giải thích:
- Tôi biết cô hiểu rất rõ, giữa hai chúng ta không tồn tại tình cảm nam nữ. Tôi không thích phụ nữ, cũng không thể nào trở thành chồng của cô được. Tôi rất xin lỗi vì đã không giải thích từ sớm để hai gia đình sắp xếp đến bước đính hôn như thế này. Tôi biết điều này là không công bằng cho cô. Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Tôi sẽ đền bù bất cứ điều gì cô muốn. Nhưng thực sự hôn sự này không thể nào tiếp tục được.
Oh Haeyoon khẽ nhếch môi, dường như vẫn chưa thể nào chấp nhận được thông tin này:
- Vậy là hiện giờ... anh đang đòi hủy hôn với tôi? Jeon Jungkook, rất tiếc, tôi không cần khoản bồi thường nào ngoài hôn lễ với anh.
- Cô Haeyoon này, gượng ép đến mức đó chỉ khiến cho tất cả mọi người mệt mỏi và đau khổ thôi. Lại còn không công bằng với cô nữa. Tôi hy vọng cả hai chúng ta đều có thể tìm được hạnh phúc thực sự của riêng mình.
- Nhưng anh thừa biết là em thích anh mà?
Jungkook đưa tay lên day nhẹ trán. Trong chuyện này thật ra cậu cũng có một phần lỗi không nhỏ. Nhưng Oh Haeyoon cương quyết như vậy thì phải làm sao đây?
- Haeyoon, cô biết điều đó là không thể mà. Ngoài kia còn có rất nhiều người tốt hơn tôi. Cô nhất định sẽ tìm được một người thực sự phù hợp mà!
Nhưng người kia vẫn lắc đầu:
- Tóm lại em chỉ muốn kết hôn với anh Jungkook. Em hy vọng anh cũng sẽ suy nghĩ lại thật nghiêm túc chuyện này.
Nói xong, cô ta lập tức bỏ đi.
Jungkook thở dài. Cho dù cô ấy không đồng ý, cậu cũng phải hủy bỏ hôn sự này. Cậu liền nhắn tin cho Hoseok, nói muốn sắp xếp thời gian đến gặp gia đình của Oh Haeyoon.
Trợ lý vào gọi, nói là cảnh tiếp theo của cậu đang được chuẩn bị. Jungkook liền vội đi ra ngoài.
Cảnh được ghi hình là cảnh viên cảnh sát Go Songjoo phát hiện tên bác sĩ Kang Taewoo ở gần căn biệt thự bị đồn là dính lời nguyền rủa. Cậu đã đuổi theo nghi phạm một đoạn đường dài, cuối cùng mất dấu khi ra đến một con đường lớn. Nhưng cậu đã kịp ghi nhớ vài đặc điểm về vóc dáng của nghi phạm.
Chân của Jungkook vừa mới bị đau nhưng cậu vẫn gắng sức chạy. Taehyung vừa mới từ bệnh viện trở về cũng lập tức vào quay, từ chối sử dụng cascadeur.
Thật đúng là đồ cố chấp. Jungkook không nén nổi thở dài.
Đoạn nhảy từ trên dốc bậc thang xuống, Kim Taehyung vừa mới chạy tiếp được vài bước liền bỗng nghe có tiếng ngã rất lớn ở đằng sau. Trực giác mách bảo anh đây không phải là tiếng chân tiếp đất bình thường khi nhảy xuống. Anh ngoảnh đầu lại, quả nhiên trông thấy Jeon Jungkook thực sự ngã khuỵu xuống bên tường.
- Cắt! Jeon Jungkook, cậu làm sao vậy?
Kim Namjoon cũng vội vã đi đến. Nhưng Taehyung đã nhanh hơn anh ta một bước, lại gần xốc người kia lên, rồi bỗng giật mình khi thấy ở dưới chân cậu ta máu đã thấm ướt một mảng ống quần.
Mọi người liền vội đưa Jungkook vào bên trong. Taehyung chủ động đón lấy cồn và bông băng từ một nhân viên trong đoàn, thuần thục xử lý vết thương cho người kia.
Kim Namjoon liếc qua hai người, bỗng nhiên ho vài tiếng:
- Được rồi, có một người ở đây là được. Tiện Kim Taehyung còn đang mệt cũng ở đây nghỉ luôn đi. Chúng ta chuyển sang quay những cảnh khác trước. Daseul, cô chuẩn bị đi.
Mọi người dần dần giải tán, trước khi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa phòng để đảm bảo bọn họ được nghỉ ngơi yên tĩnh.
Kim Taehyung xử lí từng chút một, động tác vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận. Jungkook nhìn như bị thôi miên, như thể không dám tin rằng người ngồi bên cạnh mình hiện giờ chính là anh ấy.
Taehyung dán xong bông băng, vừa thu dọn đồ vừa nói:
- Vết thương còn mới, cậu hạn chế cử động mạnh thôi. Chạy rồi va đập như ban nãy sẽ lại chảy máu, không khỏi nhanh được đâu.
Anh nói rồi toan đứng dậy. Cậu vội vã túm lấy tay anh:
- Taehyung, anh không hỏi em vì sao lại thành ra thế này sao?
Taehyung vô thức nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt tha thiết của cậu. Anh quả thực không thể chống đỡ nổi ánh mắt đó, đành chịu thua mà hỏi:
- Cậu làm sao mà lại bị thương?
Jungkook bỗng cúi đầu, giọng nghẹn ngào như tủi thân:
- Em vừa mới đi gặp ba xin hủy hôn sự với Oh Haeyoon, xin phép ba cho em được ở bên cạnh người mà em thật lòng yêu thương. Ông ấy có hơi khó, không còn cách nào nên em đã quỳ xuống. Không ngờ còn là lần đầu tiên trong đời bị ném tách trà vào người, y như lúc đóng phim vậy.
Taehyung khẽ giật mình quay lại nhìn cẩn thận, phát hiện sau cổ cậu cũng hơi đỏ ửng, nhưng khi nãy một phần do cổ áo, một phần đã được dùng kem che khuyết điểm phủ lên nên nhìn không rõ.
Anh vội đi ra ngoài tìm thuốc kem cho cậu. Jeon Jungkook muốn mở miệng nhờ anh bôi cho, nhưng nhìn vẻ mặt kia... Thôi vẫn nên tự bôi thì hơn vậy.
Kim Taehyung trầm lặng ngồi nhìn người kia tự xoay xở một hồi mới bôi xong thuốc, bỗng nhiên không kìm được buột miệng hỏi:
- Rát lắm đúng không?
Jungkook hơi bất ngờ ngẩng lên nhìn anh, nhưng ngay lập tức ánh mắt lại đong đầy dịu dàng:
- Bôi thuốc vào thì không thấy đau nữa rồi.
Bỗng cánh cửa bật mở, Kang Taehyun đang theo đà lao vào bỗng khựng lại, có vẻ hơi mất tự nhiên:
- À... Anh Hoseok bảo em mang thuốc dạ dày vào cho Jungkook... Hai người nghỉ ngơi đi ạ.
Taehyung khẽ nhíu mày:
- Thuốc đau dạ dày?
Kang Taehyun thành thật gật đầu:
- Mấy nay anh Jungkook hôm nào cũng uống rượu rất nhiều, lại còn bỏ bữa nên...
- Khi nãy cậu đã ăn gì chưa? - Taehyung bình tĩnh quay sang nhìn người đang nằm trên giường.
Jungkook theo phản xạ khẽ lắc đầu. Người kia lập tức hơi nhăn mặt. Nhưng anh lại quay sang cậu trợ lý, nhờ đi mua cái gì đó về cho diễn viên nhà cậu ta.
Taehyun đi ra ngoài, liền lập tức trông thấy Jung Hoseok và Kim Namjoon đứng cách ngoài cửa không xa. Hoseok lập tức hỏi ngay:
- Sao rồi? Thái độ Taehyung thế nào?
Taehyun khẽ nhún vai:
- Để sau hỏi anh Jungkook đi ạ. Lúc em ở đó anh Taehyung chỉ trông hơi ngạc nhiên một chút, rồi hỏi anh Jungkook có ăn gì chưa...
Kim Namjoon khẽ gật gù, đoạn quay sang vỗ vai bạn mình:
- Kim Taehyung không dễ để lộ cảm xúc ra bên ngoài, lại còn là loại chuyện nhạy cảm như thế này nữa. Chúng ta giúp đến đó là được rồi.
Jung Hoseok thở dài:
- Nếu không phải tôi cũng không nỡ nhìn Jeon Jungkook tự hành hạ bản thân mình như thế... Trời ạ, hai người họ sao lại rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này chứ? Thật không biết nên làm sao nữa!
Cùng lúc đó ở trong phòng, Kim Taehyung chăm chú nhìn người kia, quả thực phát hiện cậu ta trông hốc hác đi nhiều. Chỉ có ánh mắt nhìn anh là vẫn không thay đổi. Lại nhớ đến mới ban nãy Taehyun nói cậu ta đêm nào cũng uống rất nhiều rượu, trong lòng anh liền cảm thấy không thoải mái.
- Sao tự dưng lại nhìn em như thế?
Giọng nói của cậu ta dịu dàng lại giống như đang khẽ cười. Taehyung bất giác nhíu mày:
- Cậu vẫn luôn cằn nhằn bắt tôi phải ăn uống đầy đủ, không được uống rượu. Vậy bản thân cậu thì sao? Rốt cuộc tại sao lại phải tự hành hạ bản thân mình như thế?
Jungkook hơi ngỡ ngàng. Tuy Taehyung không thể hiện quá nhiều, nhưng người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nối thẳng đến trái tim. Vậy nên... cậu không nhìn nhầm đúng không? Ánh mắt này của anh rõ ràng là đang đau lòng mà, phải không?
Suy nghĩ này khiến Jungkook bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu trìu mến nhìn anh:
- Em biết em vốn không có tư cách quản cuộc sống của anh, chỉ là trong lòng em luôn lo lắng, muốn được chăm sóc anh, muốn mang lại cho anh mọi điều tốt nhất. Những ngày vừa rồi em thực sự rất áp lực, cũng không có chỗ nào để giải tỏa. Em không dám đi bar, đi pub như ngày trước. Từ sau cái lần bị anh bắt gặp rồi xảy ra scandal, em đã không còn đến những chỗ như vậy nữa. Thế nên cũng không còn cách nào. Em đã lựa chọn giải pháp an toàn nhất rồi đó! Tuy cũng chẳng đỡ hơn được bao nhiêu, nhưng ít nhất khi say rồi em sẽ không còn cảm thấy bất lực và tuyệt vọng nhiều như lúc tỉnh... Cũng còn có thể nằm mơ thấy anh...
Kim Taehyung lặng người đi.
Thật ra những ngày vừa rồi anh cũng sống không dễ chịu gì cho cam. Cách một hành lang vài bước chân, trong khi Jeon Jungkook đang tự vùi mình vào cơn say để làm dịu nỗi đau trong lòng, thì Kim Taehyung cũng đang trằn trọc khắc khoải với những suy nghĩ rối bời ở trong lòng, mặc dù biết là không thể có kết quả, nhưng lại không thể ngăn bản thân mình tiếp tục nghĩ đến người kia.
- Thật ra anh cũng không phải là không hề để tâm đến em, phải không?
Anh cũng có, dù chỉ là một chút, rung động với em có đúng không?
Kim Taehyung bỗng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Ánh mắt của cậu ấy quá đỗi dịu dàng, quá đỗi tha thiết, giống như một ngọn lửa có thể làm tan đi lớp băng lạnh lùng bấy lâu nay anh cố chấp tạo ra, để che giấu một trái tim đang thổn thức.
Jungkook lặng lẽ nắm tay anh, giống như muốn truyền tải tất cả sự ấm áp và dịu dàng của mình để trấn an người đối diện. Cậu biết anh ấy vẫn luôn lo lắng, vẫn luôn không đủ can đảm để đối diện với cảm xúc của mình. Vì cậu, cũng vì chính anh ấy.
- Taehyung, chúng ta đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, cũng đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, được không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip