Chương 39: Cầu hôn
Jungkook vừa nghe đến hai chữ "cấp cứu" thì hồn vía lên mây, nói năng cũng trở nên lộn xộn:
- Sao lại cấp cứu? Anh ấy bị làm sao?
- Anh Kim Taehyung bị tai nạn giao thông, mới được đưa vào cách đây khoảng mười phút. Hiện tại vẫn đang được cấp cứu.
Jungkook không nói thêm lời nào liền vội vã dập máy, tay cũng nhanh chóng vớ lấy chìa khóa xe trên bàn. Jungwoo trông sắc mặt cậu ta đột ngột trở nên căng thẳng liền không khỏi lo lắng:
- Xảy ra chuyện gì đó?
Jungkook khó nhọc mở miệng:
- Taehyung bị tai nạn rồi!
Jungwoo và ông Jeon theo phản xạ đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều lập tức hiểu ngay có lẽ chuyện không chỉ đơn giản như thế. Jungwoo liền giật lấy chìa khóa xe từ tay em trai:
- Anh đi cùng. Em đang kích động thế này lái xe không an toàn. Đi thôi!
Khi hai anh em họ cùng đến bệnh viện thì Taehyung vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Jungkook đầu óc rối bời, chỉ có thể căng thẳng ngồi đến bất động ở bên ngoài. Jungwoo nhìn cảnh này thì chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng.
Anh đã hỏi thăm bác sĩ và điều dưỡng của khoa cấp cứu. Taehyung được đưa vào trong tình trạng bất tỉnh, cả người đầy máu. Chiếc xe của anh ta lao ra khỏi làn đường rồi đâm xuyên qua rào chắn, lao đến húc vào gốc cây. Theo tình trạng thì có lẽ phải mất khoảng năm đến mười phút sau khi xảy ra tai nạn mới có người phát hiện và gọi cấp cứu. Bọn họ tìm được điện thoại trên người anh, đang định tìm cách liên lạc với người nhà thì đúng lúc Jungkook đã gọi đến.
Jungwoo gọi điện thoại báo cho Seokjin. Không đầy mười phút sau Seokjin và Sarah cũng đến nơi, sắc mặt tái nhợt.
Jeon Jungwoo nhìn Kim Seokjin cũng cuống đến mức muốn phát điên, chỉ có thể quay sang hỏi Yoon Sarah:
- Tình hình công ty bên đó thế nào rồi?
Sarah khẽ lắc đầu:
- Có lẽ là không ngăn cản được rồi. Taehyung hẳn là đang trên đường đến sở cảnh sát thì xảy ra chuyện.
Người kia thoáng nhíu mày:
- Trên đường đến sở cảnh sát? Bọn họ có biết các cô nắm giữ chứng cứ bất lợi trong tay không?
- Hẳn là không đi! Sáng nay chúng tôi mới biết đến một số tài liệu về tội ác của Kim Yeowoon, sau đó Taehyung lập tức đến sở cảnh sát. Kim Yeowoon cùng lắm chỉ biết Seokjin có trong tay chứng cứ mấy vụ vi phạm kinh doanh thôi... - Nói đến đây, Yoon Sarah bỗng khựng lại, như sực nhớ ra điều gì. Cô dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn sang Jungwoo.
Jeon Jungwoo thấy sắc mặt cô đột ngột trắng bệch liền không khỏi nhíu mày:
- Cô nhớ ra chuyện gì à?
Người kia khó nhọc gật đầu. Câu trả lời của cô chính là một giả thuyết đáng sợ:
- Taehyung đã chạy xe của anh Seokjin! Chiếc xe gặp tai nạn, là của Seokjin!
Jeon Jungwoo lập tức hiểu ngay.
Kim Seokjin đột ngột lại gần phía bọn họ:
- Tôi không tin Kim Yeowoon có cái lá gan này.
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào anh. Seokjin trầm sắc mặt:
- Tuy Kim Yeowoon không hề tốt đẹp gì, nhưng hắn cũng không có đủ gan để nghĩ đến chuyện gây tai nạn giết người thế này đâu! Con người hắn không đủ liều lĩnh và tàn bạo đến mức đó.
Sarah tỏ ra sốt ruột:
- Nhưng ngoài hắn ta ra thì còn ai khác đối đầu với anh và có đủ động cơ để làm ra chuyện này nữa đâu? Chúng ta làm sao có thể hiểu hắn hơn chính bản thân hắn được!
Jeon Jungwoo đi đến vỗ vai Seokjin:
- Được rồi. Những chuyện này chúng ta cùng nhau suy nghĩ và trao đổi với phía cảnh sát.
Vừa lúc đó cánh cửa khu cấp cứu mở ra. Bác sĩ xuất hiện.
Kim Seokjin gần như lao ngay đến. Vị bác sĩ kia giải thích ngắn gọn tình trạng của Kim Taehyung cho họ:
- Chúng tôi đã lấy máu tụ ở phần đầu của cậu ấy. Sẽ phải theo dõi nhưng thường thì không có biến chứng gì liên quan đến thần kinh. Chấn thương ở ngực chúng tôi đã đặt ống dẫn lưu máu và khí. Xương bị gãy sẽ cần bất động để phục hồi. Có vẻ trước đây bệnh nhân cũng từng bị chấn thương gãy xương sườn nên lần này thời gian sẽ lâu hơn.
Kim Taehyung đã không còn gì đáng ngại. Mọi người trông thấy anh ở phòng chăm sóc đặc biệt rồi mới có thể cùng nhau thở phào một tiếng. Nhưng cũng ngay sau đó, Kim Seokjin quay sang vợ sắp cưới của mình:
- Anh sẽ đến sở cảnh sát. Oán cũ nợ mới, hắn ta nhất định sẽ phải trả hết!
*
Kim Yeowoon thuận lợi thăng chức theo đúng kế hoạch. Kim Seokjin xuất hiện ở đầu cuộc họp cùng với vợ sắp cưới, nhưng sau đó không lâu đã rời đi trước khi nghe thông báo quyết định.
Tuy đã đạt được mục đích, nhưng hắn ta vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy yên lòng. Hắn đã nghe tin Kim Taehyung bị tai nạn phải nhập viện, tình trạng có vẻ rất nghiêm trọng. Rõ ràng chỉ nói gây ra một tai nạn nhỏ hoặc rắc rối nào đó khiến Kim Seokjin không thể có mặt. Hắn cũng thật không ngờ cái gã Steven lại có thể ra tay tàn ác đến mức này.
Bây giờ thì hay rồi. Động đến Kim Taehyung, Kim Seokjin chắc chắn sẽ làm đến cùng. Sớm hay muộn anh ta cũng sẽ tìm tới cửa đòi nợ mà thôi.
Cùng trong lúc đó, ở phía bên kia, Seokjin từ sở cảnh sát trở về bệnh viện, kể lại sơ bộ buổi làm việc. Phía cảnh sát tiếp nhận tài liệu, nói rằng sẽ sớm xin lệnh từ cấp trên và mời Kim Yeowoon đến làm việc. Án mạng ngày xưa sẽ được lật lại. Và cả tai nạn lần này của Taehyung cũng sẽ được điều tra rõ ràng.
Jungkook khẽ nhíu mày:
- Lại nói, em cũng cần phải xử lý một chút chuyện. Gần đây vẫn luôn có không ít kẻ gây rối và dùng những lời lẽ phỉ báng, nhục mạ Taehyung. Nếu kẻ đứng đằng sau vẫn là Steven, thì lần này không thể tiếp tục để yên nữa.
Kim Seokjin như sực nhớ ra chuyện gì:
- Steven? Giám đốc của Janice phải không? Gần đây bên đó có hợp tác với Mercury, hình như còn có mối quan hệ không tệ với Kim Yeowoon nữa.
Sarah cũng đã hiểu ý của anh:
- Rốt cuộc tên Steven này có liên quan gì đến tai nạn của Taehyung không đây?
Không nói ra miệng, nhưng thực chất trong lòng ai cũng không tránh khỏi nghi ngờ. Lần trước hắn đã từng khiến Taehyung gặp tai nạn ở trường quay, như vậy là đã quá rõ hắn có thể làm được những hành động nguy hiểm đến mức nào.
*
Jungkook mở cửa phòng bệnh. Taehyung đang nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn ra phía cửa kính đã được kéo rèm lên hoàn toàn. Căn phòng nằm ở tầng mười hai, nhìn ra ngoài cũng chỉ toàn là những tòa nhà cao tầng san sát. Nhưng xa xa cũng có thể thấy một chút phía sông Hàn. Ngắm khung cảnh này vào buổi tối sẽ đẹp hơn rất nhiều. Khi thành phố lên đèn, những đốm sáng nhỏ từ các tòa cao ốc và những con đường phía dưới xa xa đều trở nên lấp lánh không kém những vì sao trên trời. Màn đêm như một lớp trang điểm đặc biệt cho vạn vật, khiến tất cả đều trở nên huyền bí và hấp dẫn.
Taehyung lặng lẽ nhìn người kia theo thói quen đi thay khăn mặt lau cho mình, rồi lại sửa gối và mức nghiêng của giường để anh có một tư thế nằm thoải mái nhất. Mấy ngày túc trực trong bệnh viện không rời, chạy đi chạy lại vì lo cho anh, gương mặt của cậu ta cũng đã hốc hác đi ít nhiều. Quầng thâm dưới mắt cũng lộ rõ hơn một chút. Tóc tai thì khỏi phải nói, tùy ý xòa xuống trước mặt. Nhưng ngay cả trong bộ dạng luộm thuộm như thế này thì cậu ta cũng chẳng bớt đẹp trai đi chút nào, thậm chí lại có vẻ trông càng thêm quyến rũ hơn ấy chứ!
Jungkook cuối cùng cũng không nhịn được cười, ánh mắt không giấu được sự nuông chiều nhìn người kia:
- Sao thế? Hôm nay sao lại nhìn em kỹ như vậy?
Taehyung khóe môi hơi cong lên:
- Vì hôm nay tự dưng thấy người yêu mình trông cũng khá đẹp trai.
Jungkook trong lòng như được rót mật, ý cười cũng không thể nào giấu nổi trong đôi mắt, nhưng miệng thì lại nói đi một nẻo:
- Vậy ra ý của anh là những ngày khác trông em không đẹp hả? Hay là muốn cà khịa em mấy ngày này đầu tóc người ngợm luộm thuộm không thèm chải chuốt?
Mỗi lần cậu ta giở thói trẻ con như vậy, Taehyung chỉ cảm thấy đáng yêu cùng có chút bất lực. Mè nheo, làm nũng, cốt chỉ để anh vỗ về xoa dịu một chút. Rồi sau đó cậu ta sẽ có cớ để quấn chặt lấy bên người anh cả ngày không rời. Cũng có những lần Taehyung không thèm quan tâm đến cậu ta, thì sẽ lại càng bị quấn chặt hơn, làm loạn đến khi nào anh chịu dỗ dành thì mới thôi.
Nhưng hôm nay Taehyung cũng không thèm chấp cái thói trẻ con này. Anh nói thật những suy nghĩ trong lòng mình:
- Không, hôm nay đặc biệt đẹp trai. Dáng vẻ mệt mỏi vất vả này trông cũng rất quyến rũ.
Jungkook mặc dù cố gắng kiềm chế nhưng khóe môi đã phản chủ mà kéo đến tận mang tai. Cậu khẽ thở dài một tiếng tỏ vẻ bất mãn:
- Nếu không phải anh đang bị ốm, em nhất định sẽ cho anh biết em còn có thể quyến rũ anh đến mức nào.
Taehyung thoáng đỏ mặt:
- Không đứng đắn nổi bao lâu!
Jungkook liền bật cười.
Taehyung như suy nghĩ điều gì trong lòng, cân nhắc một lúc lâu mới ngập ngừng mở lời:
- Jungkook, anh xin lỗi...
Người kia thoáng tròn mắt nhìn anh:
- Sao vậy? Xin lỗi chuyện gì chứ?
- Hôm nay là sinh nhật của em, anh lại không thể làm gì để chúc mừng hay tặng quà gì cho em được...
Người kia nghe vậy liền hiểu ra. Cậu mỉm cười:
- Ai bảo là anh không thể tặng quà. Hơn nữa sau này khỏe lại rồi tặng bù cũng được, em không để bụng đâu.
- Vậy em muốn được tặng quà gì?
Jungkook tỏ vẻ ngẫm nghĩ:
- Quà của anh Taehyung hả? Thật ra cũng có một thứ em muốn được anh tặng đấy...
Taehyung nhìn vẻ mặt láu cá kia thì như thể nghĩ đến điều gì. Nhưng anh còn chưa kịp nói ra thì người kia đã mỉm cười nhìn anh:
- Mau tặng anh cho em đi! Ba mẹ em đã tính toán xong địa điểm và thời gian tổ chức hôn lễ của hai đứa mình rồi.
Taehyung bỗng có cảm giác không thể nói lên thành lời.
Thời gian qua anh đã được cảm nhận rất rõ tình cảm của cả gia đình bên đó, cũng đã có thể thuyết phục được bản thân tin tưởng ở Jungkook. Cũng không phải là chưa từng có ai nhắc đến chuyện này với hai người, nhưng mỗi khi nghe đến hai chữ kết hôn, trong lòng anh vẫn luôn không khỏi cảm thấy xúc động.
Jungkook bỗng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Taehyung trong lòng bỗng trở nên căng thẳng, hai mắt không rời mắt khỏi từng cử chỉ của cậu. Khoảnh khắc khi nắp hộp được mở ra, cảnh vật trước mắt anh đều đã vỡ òa thành nước.
Jungkook mỉm cười nắm lấy bàn tay của anh, ánh mắt nhu hòa nhìn người mình yêu đang bị cảm động đến nỗi rơi nước mắt. Cậu dịu dàng mở lời:
- Thật ra em chuẩn bị cũng được một thời gian rồi. Vốn đang đợi một cơ hội tốt để mở lời. Nhưng tự dưng em nghĩ không bằng lợi dụng luôn hôm nay là sinh nhật của em, cũng là một ngày đặc biệt hơn bình thường, để bày tỏ với anh đi! Taehyung, em đã rất nhiều lần nói muốn cưới anh về, muốn chúng ta sau này cũng sẽ mãi ở bên nhau với tư cách là người một nhà. Em đã và đang chuẩn bị tất cả để cho anh một gia đình hạnh phúc nhất. Em sẽ không bao giờ để anh phải chịu uất ức và thiệt thòi thêm nữa. Mặc dù có thể em chưa trải đời nhiều, cũng còn khá trẻ con, nhưng em biết mình phải làm như thế nào để bảo vệ và chăm lo được cho người mà mình yêu thương nhất. Em đã có rất nhiều giấc mơ, rằng mỗi ngày đều có thể cùng anh đi ngủ, và mỗi sáng mở mắt ra người đầu tiên mà em thấy chính là anh. Những tháng năm sau này cũng hãy để cho em được ở bên cạnh anh, chăm sóc, bảo vệ và cùng anh đối diện với tất cả mọi chuyện. Taehyung à, anh lấy em nha?
Jungkook vừa dứt lời, Taehyung liền không thể kìm chế được nữa mà bật khóc thành tiếng. Anh cũng đã từng tưởng tượng đến vô số viễn cảnh cầu hôn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một tình huống đột ngột như thế này. Hoa hồng, nến, một bữa ăn lãng mạn hay một bản ballad tình ca nào đó, tất cả đều không có. Nhưng chỉ những lời thổ lộ kia thôi cũng đã đủ để khiến cho anh cảm động đến mức rối tinh rối mù.
Jungkook như cũng sực nhận ra điều gì, vẻ mặt liền đầy áy náy:
- Đáng lẽ em phải chuẩn bị một khung cảnh lãng mạn hơn chứ không phải là ở phòng bệnh như thế này. Em xin lỗi. Đừng giận em nhé! Coi như đây là một lần em thổ lộ với anh thôi. Đợi anh khỏe lại rồi, em sẽ chính thức đến cầu hôn anh. Đừng giận em nha! Em chỉ là đột nhiên...
- Anh đồng ý.
Tiếng nói khẽ có hơi nghẹn ngào vang lên. Jungkook ngẩn cả người ra, như thể không dám tin vào tai mình:
- Anh vừa nói gì với em à?
Taehyung đang cảm động mà cũng phải khẽ bật cười vì vẻ mặt ngơ ngác này:
- Anh nói là anh đồng ý. Không cần lần cầu hôn nào khác. Như thế này là đủ rồi.
- Thật... thật sao?
Taehyung liền làm bộ:
- Nếu em không muốn thì thôi vậy.
- Đừng... đừng mà! - Jungkook vội vã luống cuống đến loạn cả lên.
Taehyung khẽ bật cười rồi đưa bàn tay về phía cậu. Jungkook nhìn anh, vẻ mặt cũng đang cảm động đến sắp khóc. Cậu đỡ lấy tay anh, nâng niu đặt lên đó một nụ hôn trìu mến rồi mới đem chiếc nhẫn kia cẩn thận đeo vào. Jungkook siết chặt tay anh trong bàn tay của mình, giọng nói không giấu được sự kích động:
- Taehyung, hôm nay là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất trên đời của em.
Taehyung mỉm cười dịu dàng. Anh tin tưởng cậu ấy. Và cũng tin tưởng vào một tương lai sẽ gắn bó cùng nhau của cả hai người.
Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa lại mở ra. Kim Seokjin, Yoon Sarah, còn có ông bà Jeon đều cùng đến. Bọn họ trông không khí sướt mướt lạ lùng này, lại nhìn đến nơi hai bàn tay đang nắm chặt kia có một chiếc nhẫn lấp lánh thì liền đều hiểu ngay. Kim Seokjin vờ ho một tiếng:
- Jungkook, cậu còn chưa có thưa chuyện gì với người lớn bên này đâu đấy!
Jungkook vội đứng phắt dậy, thái độ lo lắng cùng hối lỗi hiện rõ trên mặt. Yoon Sarah khẽ bật cười níu lấy tay chồng sắp cưới của mình:
- Anh đừng trêu nữa. Hai đứa nó còn chưa kịp hết xúc động đâu.
Bà Jeon thì không thể vui vẻ hơn:
- Tốt quá rồi. Mẹ thật sự hy vọng Taehyung có thể trở thành con của mẹ. - Rồi bà quay sang ông Jeon. - Này, tiện có cả giám đốc Kim Seokjin ở đây, hai nhà chúng ta nhanh chóng gặp mặt nói chuyện đi thôi. Hôm trước tôi đã đi xem xong mấy chỗ tổ chức hôn lễ rồi. Hôm nay về kêu Jungwoo lo danh sách khách mời đi...
Ngoại trừ ông Jeon, bốn con người còn lại trong phòng đều phải chóng mặt vì tốc độ giải quyết công việc của Jeon phu nhân. Taehyung nhìn Jungkook. Cậu cũng phải bất lực mỉm cười và lắc đầu.
Kim Seokjin liền vội ngăn lại:
- Cô ơi cô cứ bình tĩnh đã. Chúng ta dù sao cũng phải đợi Taehyung hoàn toàn khỏe lại mới có thể bàn đến lễ cưới mà! Mọi người từ từ thôi.
Sarah cũng nói thêm:
- Hơn nữa nếu hai đứa cũng đã xác định rồi thì cuối năm nay có thể làm lễ cưới cùng với chúng cháu luôn. Chúng cháu đã hẹn nhau làm lễ cưới đôi rồi đấy ạ!
Bà Jeon nghe vậy liền vui vẻ gật đầu:
- Ý hay đấy! Vậy thì cô sẽ chuẩn bị cho mấy đứa một hôn lễ thật lớn, thật hoành tráng. Cuối năm cũng tốt. Đến lúc đó Taehyung đã khỏe lại rồi. Mùa đông kết hôn cũng là một ý rất hay.
Kim Seokjin thấy hai người có xu hướng bắt đầu bàn xa hơn liền phải vội ngăn lại:
- Được rồi, em nữa, hai người cùng bình tĩnh thôi. Với lại còn có một số chuyện phải xử lí trước nữa.
Sarah liền lập tức nhớ ra:
- Đúng rồi. Em suýt thì quên mất. - Cô nhìn qua phía Taehyung. - Kim Yeowoon đã bị điều tra. Hắn ta không cứng đầu được bao lâu, đã thừa nhận những việc làm của mình, còn khai ra vụ tai nạn của em là chủ ý và sắp xếp của Steven. Cảnh sát cũng đã cho gọi hắn đến để thẩm vấn rồi.
Seokjin tiếp lời:
- Jungwoo cũng đã cung cấp những chứng cứ vụ tai nạn ở phim trường của em do hai anh em nhà đó sắp xếp. Không lâu nữa tất cả bọn họ đều sẽ phải trả giá thôi.
- Vậy còn chuyện của mẹ thì sao? - Taehyung đột nhiên hỏi.
- Chuyện đó...
Seokjin cố nén một tiếng thở dài:
- Đợi em khỏe lại, chúng ta cùng về nhà giải quyết. Ba đã nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip