Chương 40: Kết thúc

Sau một thời gian được chăm sóc tích cực bởi cả bệnh viện lẫn gia đình, Taehyung đã hồi phục rất tốt và có thể ra viện. Park Jimin thông báo cả phim của đạo diễn Nam Jil Seok và "Healing" đều được đề cử ở các giải thưởng lớn. Lễ trao giải Rồng Xanh đã liên hệ đến, dự kiến đây sẽ là lễ trao giải đầu tiên mà anh tham gia cuối năm nay.

"Đợi một nhành huyết mai" năm trước Kim Taehyung cũng đã được đề cử Daesang, nhưng khi đó lùm xùm của anh còn quá nhiều, tất cả đề cử đều không trở thành giải thưởng. Nhưng năm nay tình hình đã khác. Danh tiếng của Taehyung ngay cả sau khi công khai chuyện tình cảm với Jungkook vẫn đang rất ổn định. Thực lực của anh lại càng không phải bàn cãi, so với trước đây chỉ có hơn chứ không hề mai một đi chút nào.

"Healing" cũng đã được Kim Namjoon đem đi tranh đề cử ở Cannes và Berlin. Anh ta tràn đầy tự tin nói với bọn họ rằng nhất định lễ trao giải lần này sẽ là sự tỏa sáng cùng nhau của cả hai người họ.

- Tới lúc đó hãy mời tôi làm chủ hôn của hai người đi. - Anh ta còn nói thêm. - Ngẫm lại thì tôi cũng đâu khác một ông tơ trong chuyện của hai người đâu chứ! 

Kim Seokjin và ông bà Jeon đã chính thức gặp mặt nói chuyện về hôn lễ của Jungkook và Taehyung, dự kiến sẽ là khoảng giữa tháng 12 năm nay. Địa điểm sẽ là một khách sạn thuộc sự quản lý của Sunrise ở đảo Jeju. Trang phục cưới Sarah đã giành tự tay lo liệu cho cả hai cặp đôi. Khách mời sẽ chủ yếu là những người bạn thân thiết, chủ yếu là một không khí gia đình gần gũi. Tất cả đều nhất trí không muốn phô trương và ồn ào với bên ngoài.

Về chuyện điều tra, Steven đã không thể phủ nhận được những âm mưu độc ác của mình. Hắn phải nhận bản án thích đáng. Ngay cả Oh Haeyoon cũng có liên can. Sự nghiệp của cô ta có thể nói không còn cách nào cứu vãn được nữa.

Còn Kim Yeowoon. Án mạng năm đó hắn ta không liên quan, vì vậy không phải chịu trách nhiệm. Nhưng còn chuyện đồng phạm trong vụ cố ý gây ra tai nạn kia thì không thể nào chối cãi được.

Buổi chiều hôm đó, Seokjin gọi điện thoại cho Taehyung, nói ông Kim gọi bọn họ trở về để nói chuyện. 

Kim Seokjin qua đón anh. Dọc đường hai người vẫn còn nói chuyện về hôn lễ của tháng sau. Nhưng khi cánh cổng lớn quen thuộc xuất hiện, Taehyung đột nhiên không nói gì nữa.

Tính từ lần trước sau khi trở về Hàn Quốc, đến hôm nay cũng đã được hơn một năm rồi.

Cho dù có đi ra bên ngoài bao nhiêu lâu, thì những cảnh vật này vẫn chưa từng trở nên xa lạ. Kim Taehyung không khỏi cười chua chát một tiếng. Quả nhiên, không nơi nào có thể đặc biệt và quen thuộc bằng nhà của mình. Cho dù có là nơi chỉ đem lại những ký ức đau khổ, thì đây vẫn chính là nhà của anh.

Ông Kim đang đợi bọn họ trước bàn ăn. Vẫn là vị trí đó, nhưng hiện tại ông ta chỉ có một mình, nên không khỏi có thêm chút cảm giác đơn độc.

Đợi ăn xong bữa tối, ông Kim mới gọi hai anh em vào phòng của mình.

Trên mặt bàn là những giấy tờ về vụ việc năm đó của mẹ hai anh em Seokjin. Taehyung vừa nhìn thấy liền không khỏi lại cảm thấy tức giận. Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn ngồi xuống, chờ đợi những gì mà cha mình sắp nói.

Ông Kim cũng cầm những giấy tờ kia trên tay xem đi xem lại, hồi lâu sau mới khẽ thở dài. Lần này không còn là lạnh lùng và cay nghiệt quát mắng. Đã rất lâu rồi, Kim Taehyung gần như đã suýt quên giọng điệu ôn tồn như thế này của cha mình. 

- Hai đứa cuối cùng cũng biết tất cả sự thật rồi. Có muốn hỏi gì không?

Taehyung lập tức thẳng thắn:

- Lý do? Tại sao ông lại đối xử như vậy với mẹ chúng tôi?

Kim Yongsu thoáng đưa mắt nhìn đứa con trai út vốn luôn bị ghẻ lạnh nhất nhà. Không biết từ bao giờ mỗi cuộc nói chuyện giữa hai cha con đều trở thành tranh cãi và kết thúc bằng sự tức giận đến mức không thể kiềm chế của cả hai. Đứa con út của ông ta, đứa nhóc năm đó tuyên bố sẽ ra khỏi nhà sau khi ông cấm nó theo nghiệp diễn, cho dù xảy ra chuyện gì cũng thà chết chứ không quay về. Cái dáng vẻ ngông cuồng đó ông vẫn còn nhớ rất rõ. Cho đến giờ, nó đã trưởng thành hoàn toàn rồi. Ngồi trước mặt ông là một chàng trai điềm tĩnh và trầm ổn, một người đã thực sự thành công với đam mê của mình, có một cuộc sống đủ đầy do chính công sức của mình làm ra. Thực chất trong cả ba đứa con trai của ông, đứa trẻ này mới là đứa tài giỏi nhất.

Ông Kim khẽ thở dài một tiếng:

- Tất cả đều là lỗi của ta. Chuyện năm đó đều là do ta mới ra cơ sự như vậy. Ta kết hôn với mẹ của các con là do ý của gia đình. Chúng ta khởi đầu không có tình yêu. Ta biết mẹ của các con đã rất cố gắng vì ta và gia đình này. Nhưng khi đó ta đã yêu một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Chính là mẹ của Yeowoon. Bà ấy luôn muốn ta ly hôn và cho hai mẹ con bà ấy danh phận chính thức. Ta ở bên ngoài kinh doanh, thực sự không quan tâm mẹ của các con, cũng không biết mẹ của Yeowoon đã âm thầm độc ác hạ độc bà ấy như thế nào. Nhưng sau khi chuyện xảy ra, ta cũng không thể nào cùng một lúc mất đi cả hai người phụ nữ. Các con còn quá nhỏ. Và ta cần một người phụ nữ để chăm sóc ba đứa trẻ. Vì vậy chính ta đã yêu cầu mẹ của Min Yoongi không được nói ra chân tướng mọi việc. Nếu nói thẳng, chính ta cũng có phần trong cái chết của mẹ các con. 

Kim Taehyung không nói thêm gì nữa. Mọi chuyện như vậy là đã được giải thích cả rồi.

Ông Kim đưa ra một tập văn kiện, nói rằng muốn chuyển toàn bộ cổ phần của mình cho hai anh em Seokjin.

- Ta không ngờ Yeowoon lại có lòng tham và dã tâm sai hướng như thế. Việc nó gây ra nó sẽ phải chịu trách nhiệm. Ta cũng không thể giao công ty lại cho nó nữa. 

Nhưng Taehyung lập tức từ chối.

- Tôi trước giờ chỉ biết làm diễn viên, cũng không có hứng thú với kinh doanh. Nếu ông đã muốn để lại, vậy thì hãy chuyển hết cho anh Seokjin. Tôi cũng không muốn nhận bất cứ thứ gì từ cái nhà này nữa.

Seokjin khẽ đưa mắt ra hiệu cho anh. Dù sao ông Kim cũng là cha của bọn họ. Những lời lẽ như vậy thật không hay cho lắm.

Nhưng ông Kim chỉ gật đầu, nụ cười nhẹ có hơi buồn bã:

- Được thôi. Ta sẽ để lại tất cả cho Seokjin. - Ngừng lại một chút, ông khẽ thở dài nhìn Taehyung. - Con cũng trưởng thành thật rồi. Trong hai anh em, con là đứa giống mẹ nhất. Mỗi lần nhìn con đều làm ta nhớ đến bà ấy, và cảm giác tội lỗi lại khiến ta không thể nào kiềm chế được. Thật may vì hiện giờ con đã sống hạnh phúc rồi. Có điều có vật này ta muốn con nhất định phải nhận nó.

Ông Kim lấy từ trong ngăn tủ làm việc ra một chiếc hộp có vẻ ngoài khá cổ điển rồi đẩy đến trước mặt Taehyung. Anh mang theo sự khó hiểu mà mở ra. Bên trong có một chiếc nhẫn vàng.

- Đây là đồ của mẹ con. - Ông Kim giải thích. - Từ nhỏ con là đứa ốm yếu nên được bà ấy thương nhiều hơn Seokjin. Bà ấy cũng đã sớm nhìn ra ta đối với con không bằng Seokjin, nên luôn lo lắng cho con nhiều hơn. Những đồ đạc của bà ấy đều đã bị mẹ của Yeowoon bỏ đi, duy chỉ có chiếc nhẫn này mẹ con đích thân đưa cho ta nhờ giữ, nên mới còn sót lại. Bà ấy muốn sau này ta sẽ thay bà ấy đưa nó cho con khi con kết hôn. 

Taehyung không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nâng niu chiếc nhẫn. Nỗi nhớ mẹ của anh lại càng cuộn lên cồn cào ở trong ngực trái. Nếu như bây giờ bà ấy còn sống, hẳn bà ấy cũng sẽ rất hạnh phúc khi biết rằng anh sắp kết hôn.

- Dù sao ta vẫn là cha của con. Cũng không phải là đã chết. Hai anh em còn cùng tổ chức hôn lễ, ta không thể nào không có mặt. Vậy nên dù sao cũng hãy chọn một ngày, kêu thằng bé kia sang đây ăn tối một lần với ta. Còn chuyện với trưởng bối, ta sẽ tự mình sang gặp bọn họ sau.

Taehyung lặng lẽ gật đầu.

*

Hôn lễ của bọn họ cuối cùng cũng đã đến ngày tổ chức rồi.

Không gian của buổi tiệc đều do một tay bà Jeon chỉ đạo sắp xếp. Gia đình bên đó lo liệu tất cả địa điểm, trang trí lẫn bữa tiệc tối và cả quà cho khách mời. Những người trẻ tuổi không cần lo lắng điều gì khác ngoài chuẩn bị tâm lý và sức khỏe. 

Go Daseul là phù dâu đặc biệt được mời. Cô nàng vừa tới đã liên tục trêu chọc Taehyung vừa đoạt Daesang ở lễ trao giải Rồng Xanh hôm trước, nay còn rước thêm được một ảnh đế về nhà. Diễn viên thành công nhất trong năm nay không ai qua được anh thật rồi. Taehyung chỉ cười hiền. Nhưng Jungkook thì lập tức cãi lại rằng người là do cậu ta rước về, cậu ta mới chính là người thành công nhất.

Kim Namjoon là chủ hôn của bọn họ. Đám người Hoseok, Jimin, Taehyun và Yeonjun là phù rể. Dàn phù rể nhan sắc chất lượng cao này khiến cho rất nhiều nữ khách mời không khỏi tò mò và hứng thú. Jungkook và Seokjin đùa rằng nếu trong năm sau bọn họ có ai kết hôn tiếp theo, thì hai người sẽ đứng ra làm chủ hôn luôn cho.

Ba mẹ của Jungkook ngồi cùng với ba của Taehyung và mẹ của Sarah. Bọn họ đều rất vui vẻ, không kém gì những chú rể cô dâu sắp bước lên phía trước mọi người. 

Khoảnh khắc tiếng nhạc vang lên, Taehyung và Sarah bước vào dưới sự chúc phúc và mưa cánh hoa từ hai bên của tất cả mọi người. Hai người đàn ông đứng ở phía trên kia, một người xúc động đến nghẹn ngào, còn một người đã rơi nước mắt. Sarah và Taehyung nhìn nhau khẽ cười bất lực, nhưng cũng không khỏi bị xúc động theo.

Seokjin và Jungkook cùng đi xuống đón vợ của mình lên bục tuyên thệ. 

Cặp của Seokjin đọc lời thề trước. Taehyung và Jungkook đứng ở một bên nhìn bọn họ. Taehyung khẽ mỉm cười:

- Mọi thứ cứ như là một giấc mơ vậy.

Bên cạnh anh, Jungkook thoáng siết chặt cái nắm tay của hai người, dịu dàng thủ thỉ:

- Dù là mơ hay là thật, thì anh cũng là người của em rồi.

Bọn họ bước lên phía trước đọc lời thề. Nguyện rằng từ nay trở thành người một nhà, yêu thương, chăm sóc, che chở cho nhau, bất kể giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay đau khổ, vĩnh viễn đều một lòng một dạ với nhau, không bao giờ rời bỏ.

- Con đồng ý!

- Con đồng ý!

Jungkook hạnh phúc đến vỡ òa. Không thèm quan tâm đến vị chủ hôn nào đó còn chưa kịp nói "Và bây giờ hai người có thể trao nhau một nụ hôn", cậu ta đã lập tức tiến đến mạnh mẽ kéo người về phía mình, ôm lấy anh trao một nụ hôn hạnh phúc trong sự la hét phấn khích của tất cả mọi người.

*

"Healing" thực sự đã được đề cử ở liên hoan phim quốc tế. Bọn họ đến Cannes tham dự và đã giành được giải nam chính xuất sắc nhất cho Taehyung. Một lần nữa trở thành ảnh đế quốc tế, hào quang sự ngiệp của anh đã trở lại, và còn có thể rực rỡ hơn nữa trong tương lai.

Jungkook và Taehyung cùng nhau tham dự tất cả các lễ trao giải lớn nhỏ. Hình ảnh hai người nắm tay nhau ở tất cả mọi nơi, để lộ hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh đã khiến cho biết bao nhiêu fan hâm mộ phải gào thét ganh tỵ vì sự hạnh phúc này. Giới tính gì thì đã làm sao? Chỉ cần bọn họ được hạnh phúc ở bên nhau như vậy là đủ rồi. 

Hôm nay là ngày diễn ra Baeksang Art Awards. Hai người lại một lần nữa cùng nhau xuất hiện trong sự mong đợi của tất cả mọi người.

Phóng viên liên tiếp giành đặt câu hỏi cho bọn họ. Liên quan đến phim, kế hoạch trong thời gian sắp tới, và cả về hôn nhân giữa hai người.

- Sinh nhật của Taehyung vừa qua hai người đã kỷ niệm như thế nào ạ? Taehyung, Jungkook đã tặng gì cho anh vậy?

Nhớ lại ngày sinh nhật của mình, Taehyung không khỏi mỉm cười đầy hạnh phúc.

Ngày hôm đó, anh vừa trở về căn penthouse của hai người liền đã giật mình khi trông thấy nhà cửa được trang trí bằng bóng bay và hoa hồng ở khắp nơi. Cả gia đình đang ngồi đợi anh. Có ba mẹ của Jungkook, có vợ chồng anh Jungwoo và vợ chồng Seokjin. Bọn họ hát mừng sinh nhật anh, mang ra một chiếc bánh kem thật bự cắm đủ hai mươi chín cây nến. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bữa cơm được dọn sẵn trên bàn có một bát canh rong biển lớn đặt ở vị trí của anh. Ngoài ra đều là những canh tương đậu, kim chi, trứng cuộn... Một bữa ăn gia đình điển hình đơn giản nhưng ấm cúng. Sarah mỉm cười:

- Canh rong biển là Jungkook nấu cho em. Cậu ta mải học nấu mỗi món đó, những thứ khác đều không biết, nên chị với mẹ chồng và chị dâu của em đã làm giúp.

Taehyung lặng lẽ nhìn một bàn thức ăn trước mặt, rồi lại nhìn mọi người xung quanh, mãi về sau mới có thể nghẹn ngào nói hai chữ "cảm ơn". Anh biết Jungkook đã biết được điều mong muốn của anh, còn ghi nhớ rất kỹ. Anh nhìn cậu với ánh mắt muốn nói lời cảm ơn. Nhưng Jungkook đã kéo anh vào lòng:

- Từ giờ sinh nhật nào của anh em cũng sẽ nấu canh rong biển. Em cũng sẽ học nấu những món khác nữa, nha?

Cho đến tận bây giờ chỉ cần nghĩ đến những lời đó thôi, là Taehyung lại không khỏi cảm thấy nghẹn ngào vì hạnh phúc. Ở bên Jeon Jungkook là quyết định đúng đắn nhất cả đời này của anh.

Giải thưởng nam chính xuất sắc nhất một lần nữa gọi tên Kim Taehyung. Và Jeon Jungkook cũng lần đầu tiên trong sự nghiệp giành được giải nam phụ xuất sắc nhất. Mọi người đều không khỏi dở khóc dở cười khi nghe MC giới thiệu như vậy, bởi vì từ trước tới giờ, giải thưởng của Jungkook đều là giải nam chính hết. Cho đến khi gặp Taehyung, cậu ấy mới liên tục diễn vai phụ bên cạnh anh.

Còn một giải cuối cùng, được trao sau nhất, là một giải mới được thành lập không lâu, do cộng đồng mạng bình chọn. Đó là giải Best Couple. "Healing" có đến hai couple được đề cử, chính là Songjoo - Yoojin và Songjoo - Taewoo. Không hề liên quan đến đời tư của diễn viên, nhưng đối với fan của phim, những phân cảnh của hai người không hiểu sao vẫn có một cảm giác đầy phản ứng hóa học. Mặc dù trên phim phần lớn phân cảnh chung của họ là đối đầu và đấu trí, nhưng vớ hai nhan sắc cực phẩm này, fan của họ lại không khỏi liên tưởng đến một couple thuộc hàng "khó", khi một người là cảnh sát tài ba còn người kia là tội phạm thiên tài. Một cái kết SE hoặc BE đã định sẵn. Nhưng như vậy thì lại mới càng hấp dẫn.

Đến ngay cả hai nhân vật chính cũng không khỏi dở khóc dở cười khi biết mình được đề  cử ở hạng mục này.

- Giải thưởng cuối cùng, Best Couple do fan bình chọn với hình thức online trên trang chủ của ban tổ chức. Năm nay chúng ta có 5 ứng cử viên. Xin mời mọi người cùng nhìn lại những chemistry ấn tượng của họ đi ạ!

Màn hình lớn lần lượt hiện ra các cái tên được đề cử và phân đoạn phim của họ. Taehyung và Jungkook không khỏi cười lớn khi thấy hai cái tên của hai người được chiếu lên. Taehyung lắc đầu:

- Songjoo và Yoojin mới thực sự là chemistry đỉnh cao kìa. Nói cho nghe một bí mật, ngày nào anh cũng vào vote cho cặp đôi này đó!

Jeon Jungkook thực sự là không biết nên phải nói gì. Có ai giống như anh không? Đi vote cho couple của chồng mình với người khác, lại còn với vẻ hào hứng như thế này nữa chứ?

Phía bên trên, 2 MC đã mở phong bì có ghi tên cặp đôi chiến thắng. Nữ MC giả bộ liếc nhìn ké, sau đó cả hai người nhìn nhau cười, dường như là một kết quả rất thú vị.

- Vâng. Chúng tôi đã có kết quả trong tay. - Nam MC lên tiếng. - Đây là cặp đôi đã được bình chọn với tỉ lệ 57%, một con số cực kỳ áp đảo có phải không ạ? Từ đây có thể nhận thấy khán giả dành rất nhiều tình cảm cho hai người. Tôi còn được biết fan couple của hai người cũng rất đông, rất ấn tượng. Không nói đâu xa, nữ MC của chúng ta ngày hôm nay cũng chính là một trong số đó. 

Nữ MC trông có vẻ rất phấn khích:

- Vâng ạ, tôi cũng là một fan couple của họ. Thật may mắn cho chúng tôi vì đã theo đuổi một OTP real đến như vậy. Hay là anh có thể nhường cho tôi cơ hội đọc tên cặp đôi đoạt giải được không ạ?

- Đương nhiên rồi ạ. Xin mời!

- Vâng, và không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa. Baeksang Art Awards, giải Best Couple của năm nay đã thuộc về... Kang Taewoo và Go Songjoo của "Healing"! Xin chúc mừng!

Phía dưới khán đài lập tức ồ lên ồn ào. Tiếng của nam MC sau đó gần như bị lọt thỏm:

- Xin mời diễn viên Kim Taehyung và diễn viên Jeon Jungkook cùng bước lên sân khấu.

Máy quay lia nhanh đến chỗ của họ. Trên màn hình lớn, Kim Taehyung đang ngơ ngác ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng lại. Bên cạnh anh là Jeon Jungkook đang cười lăn lộn như được mùa. Khán giả trông thấy cảnh này ai cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng fan của bọn họ thì lại chỉ cảm thấy cặp đôi này cứ ở bên nhau là lại giống một cái nhà trẻ. Đây hẳn là Kim Taehyung lại vừa thua kèo gì đó, chắc luôn.

Cuối cùng Jeon Jungkook phải kéo anh cùng nhanh chóng lên sân khấu. Taehyung lúc này mới tin là bọn họ đã thật sự đoạt giải.

MC nhường chỗ cho bọn họ phát biểu. Kim Taehyung là người nói trước:

- Xin cảm ơn tất cả những người đã yêu quý chúng tôi. Thực sự tôi không tin mình còn có thể nhận giải thưởng này, bởi chính tôi còn hàng ngày đều vote cho couple yêu thích của tôi là Songjoo và Yoojin cơ. Nhân đây tôi cũng có lời muốn gửi tới nữ diễn viên Go Daseul. Yoojin à, anh hai xin lỗi em!

Khán giả lập tức cười bò một trận. Fan nhà thì thật chẳng còn gì để nói. Quả nhiên Kim Taehyung đã không khiến cho bọn họ thất vọng.

Jeon Jungkook vẫn luôn đứng một bên vừa nhìn anh vừa cười đến cưng chiều, bây giờ mới nhận lại mic:

- Tôi cũng muốn dành lời cảm ơn này đến những người hâm mộ đã yêu quý chúng tôi, cảm ơn đạo diễn Kim Namjoon và các thành viên trong đoàn làm phim đã giúp đỡ chúng tôi xây dựng Kang Taewoo và Go Songjoo được yêu thích đến như vậy. Cám ơn mọi người đã giúp chúng tôi được tỏa sáng trên sân khấu cùng với nhau, giúp tôi thực hiện được mơ ước của mình. Thực sự cám ơn tất cả mọi người!

Ở bên dưới, rất nhiều đồng nghiệp, tiền bối có, mà hậu bối cũng có chạy đến chúc mừng bọn họ. Phải mất một lúc lâu sau cả hai mới có thể ra xe trở về. 

Trên đường, xe dừng lại trước một ngã tư đèn đỏ đang sáng. Kim Taehyung kéo cửa kính xuống một chút. Ở trung tâm thương mại phía đối diện đang phát đoạn phỏng vấn của bọn họ chiều nay. 

- Thật không ngờ anh vẫn còn có thể có ngày hôm nay.

Jungkook mỉm cười nhích lại bên anh thêm một chút, kéo người tựa vào ngực mình:

- Sao lại không thể? Taehyung của em giỏi giang như vậy, lại cố gắng như vậy, tất cả những điều này đều là thành quả xứng đáng mà!

Taehyung khẽ cười. 

Bỗng Jungkook như sực nhớ ra điều gì, giọng nói bỗng có vẻ hờn dỗi:

- Khi nãy có mấy người qua phía anh, trong số đó có cả giám đốc Park phải không?

Taehyung lục lại trong trí nhớ. Ban nãy đúng là Park Dongsoo có tới chỗ anh, chúc mừng vì giải thưởng và cả hôn lễ. 

Taehyung liếc nhìn người kia, trên mặt rõ ràng viết to hai chữ "ghen tuông", lại còn in đậm. Anh không khỏi bật cười:

- Người ta qua chúc mừng tân hôn. Còn nói ghen tỵ với em vì đã dám lựa chọn tình yêu và bảo vệ anh chứ không quan tâm đến điều gì khác. Anh ta nói vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ với em đấy.

Jeon Jungkook nghe vậy đương nhiên vui lòng, nhưng vẫn làm bộ mà nói:

- Hừ! Biết thế là tốt!

- Được rồi. Không phải ghen! Anh cũng không có hứng thú với ai khác ngoài em đâu.

Jungkook đắc ý mỉm cười. Hứ, những kẻ khác cũng còn lâu mới có cơ hội nhòm ngó tới người của cậu. Nằm mơ đi!

Taehyung ngắm nhìn giải thưởng một hồi lâu, sau cùng vẫn không khỏi cảm thán:

- Thực sự giống một giấc mơ quá đi! Có khi nào sáng mai tỉnh giấc, anh vẫn còn đang nằm trong căn phòng ở Mỹ, không việc làm, không người thân, mỗi tuần đều phải đi khám và điều trị tâm lý rồi uống một đống thuốc an thần không nhỉ?

- Ngốc! - Jungkook nhẹ giọng mắng yêu. - Anh đã gặp em rồi, những chuyện như vậy sẽ không có cơ hội tìm đến anh nữa đâu. Thế nên từ giờ anh chỉ cần ở bên cạnh em và cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày thôi!

Những ngày tháng sau này đều sẽ cùng nhau trải qua, bất cứ chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Mỗi một ngày đều là những niềm hạnh phúc khi được sống với công việc mà mình đam mê, và mỗi buổi tối đều mong đợi để được về nhà, nơi có người mà mình yêu thương đang chờ đón. Có Jungkook ở đây rồi, Taehyung không còn phải lo lắng hay sợ hãi điều gì nữa hết! 

Đèn giao thông đã chuyển từ đỏ sang xanh. Các xe phía trước lại bắt đầu lăn bánh.

- Về nhà thôi nào, chồng của em!

*Hết*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip