Chương 6: Về nhà
Mang theo vẻ mặt không thể miễn cưỡng hơn, Jeon Jungkook nặng nề đi về phía phòng thay đồ của diễn viên. Vừa vặn đúng lúc đó Taehyung đã thay xong đồ và chuẩn bị đi về.
- Oh! - Vừa nhìn thấy cậu, Taehyung như bị bất ngờ thốt lên thành tiếng.
Jungkook vì vậy không thể không chào trước:
- Tiền bối Kim, anh định đi về ạ?
Taehyung khẽ gật đầu. Anh cho rằng cậu chỉ là chào hỏi xã giao liền chào rồi định đi qua. Nhưng Jungkook đã vội lên tiếng níu lại:
- Cái đó... tiền bối...
Người kia lập tức khựng lại:
- Có chuyện gì sao?
- Tiền bối Daseul mới nhờ em nhắn anh rằng cô ấy muốn mời anh tối nay đi ăn cơm.
Taehyung lập tức hiểu ra. Anh cười xòa:
- À phải, điện thoại của tôi hết pin. Cám ơn cậu nhé!
- Không có gì ạ. Vậy em đi trước đây!
Vừa mới dứt câu, Jungkook đã vội quay người bỏ đi, như thể chỉ ở thêm một phút nữa thôi cũng có thể khiến cậu ngạt thở mà chết vậy.
Nhưng trong mắt của một người nào đó, sự ghét bỏ kia lại biến thành bộ dạng lúng túng, rụt rè khi đứng trước mặt tiền bối của một cậu chàng diễn viên trẻ. Taehyung không nhịn được mà nhìn theo hướng người vừa đi khuất thêm một chút, trong lòng khẽ mỉm cười.
"Cũng có chút đáng yêu ấy nhỉ?"
*
Jungkook nhìn một bàn thức ăn bày trước mặt, bỗng dưng có cảm giác khẩu vị tốt hơn thời điểm vài phút trước gấp mấy lần.
Khi cậu tới nhà hàng, Daseul và quản lý của cô ấy đã đang đợi trong phòng đặt riêng. Hai người vừa mới chào hỏi nhau và ngồi xuống thì Taehyung gọi điện thoại tới, xin lỗi Daseul vì có việc bận đột xuất không thể có mặt, còn nói hôm sau nhất định sẽ mời lại cô. Hai người có vẻ quan hệ khá tốt. Jungkook thấy Daseul nói cười rất thoải mái, còn trêu đùa rằng hôm sau nhất định phải ăn được một bữa ra trò của Taehyung.
- Hai tiền bối xem ra quan hệ rất tốt. - Jungkook mỉm cười.
Daseul cũng không đôi co chuyện xưng hô nữa, cô thoải mái mỉm cười:
- Chúng em có thể nói là đã quen biết từ trước. Taehyung anh ấy tính tình rất thoải mái, cũng rất quan tâm tới bạn diễn nữ. Thật ra em vẫn luôn hy vọng cả hai được đóng chung với nhau thêm một lần nữa. Vốn tưởng đã không còn khả năng rồi, không ngờ tới cơ hội thật sự đã đến, lại còn là diễn nam nữ chính với nhau nữa chứ!
Không ngờ cho dù đã xảy ra scandal lớn và rời khỏi giới giải trí một thời gian, nhưng vẫn có những đồng nghiệp yêu quý và tôn trọng anh ta như vậy. Jeon Jungkook không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Một kẻ không trong sạch như anh ta sao có thể được yêu mến như vậy chứ? Lẽ nào lại còn là một ảnh đế ngay cả trong đời thực, dùng khả năng diễn xuất đó để lừa gạt che mắt cả mọi người xung quanh mình hay sao? Nếu đúng thực là vậy, thì quả là một con người ghê tởm không còn gì để nói nữa!
- Còn anh, đây là lần đầu làm việc với Kim Taehyung có phải không? - Go Daseul nhìn vẻ mặt có phần gượng gạo của người kia, liền mỉm cười tỏ ý độ lượng. - Thật ra hôm tới đọc kịch bản em có cảm nhận được một chút. Hiện tại tiếng tăm của Taehyung quả thực không còn được như xưa. Em không để ý nhiều lắm, nhưng hình như sau năm đó cũng có không ít tin đồn không hay. Hai người lại còn hay được đặt lên bàn cân để so sánh, hẳn khiến anh không dễ chịu gì cho cam. Nhưng mà anh yên tâm, đó là một người mà ai đã từng làm việc chung đều sẽ cảm thấy rất thoải mái. Anh đừng quá để ý những lời đồn không đâu kia. Bọn họ không hiểu gì về Taehyung nên mới nói như vậy.
Jungkook ậm ừ cho qua, nhưng thực ra trong lòng lại đang muốn hùng hổ cãi lại: "Bọn họ không hiểu, vậy em thì hiểu được bao nhiêu phần về anh ta chứ?"
Mấy diễn viên tuyến phụ còn chưa biết thế nào, nhưng có nữ chính như Daseul thế này hẳn là ngày tháng quay phim về sau của Kim Taehyung cũng sẽ dễ thở hơn một chút rồi.
Nhưng Jungkook vẫn không tin anh ta lại có thể diễn xuất một cách xuất sắc ngay cả trong đời thực như thế! Giấy không gói được lửa. Thế nào rồi cậu cũng sẽ tóm được con người thật của anh ta, tới lúc đó để xem còn có ai có thể bênh vực cho anh ta được nữa!
*
Chiếc xe Maserati sang trọng lăn bánh qua cánh cổng lớn bằng đồng được chạm khắc với những hoa văn phức tạp, qua một con đường đi giữa hai hàng cây lớn xanh um được chăm sóc cẩn thận hàng ngày, cuối cùng dừng lại trong một khoảng sân có một chiếc hồ nhỏ lắp đài phun nước.
Một người phụ nữ trung tuổi đeo tạp dề chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy hai người đàn ông, bà liền nở một nụ cười:
- Cậu chủ đã về. Mọi người đều đang đợi để ăn tối đấy ạ!
Kim Seokjin trao chiếc cặp táp cho bà, đoạn quay lại nhìn Kim Taehyung:
- Mau vào thôi.
Taehyung không nén nổi một tiếng thở dài.
Bên trong, ngồi ở chiếc ghế chính giữa là một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi, sắc mặt trông giống như không được khỏe nhưng vẫn tỏa ra uy lực ngời ngời của trụ cột trong gia đình. Bên phía tay phải có một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, cùng với một người phụ nữ có vẻ là vợ của anh ta.
- Thưa ba, chúng con đã về rồi. - Kim Seokjin là người cúi chào trước.
Không một ai trong ba người đó quay lại. Vài giây sau, người đàn ông đứng tuổi kia lạnh lùng nói như ra lệnh:
- Ngồi đi.
Taehyung đi theo Seokjin đến ngồi xuống đối diện cặp vợ chồng kia. Ngay lập tức, anh cảm nhận được thứ ánh mắt lạnh nhạt và hằn học quen thuộc phóng về phía mình.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt.
Sau đó, Kim Taehyung được gọi lên phòng sách. Ngồi sau bàn làm việc là người cha đã mấy năm anh không gặp, nhưng ánh mắt nhìn con trai lại lạnh nhạt đến mức khó chịu. Taehyung bỗng nhớ tới trước khi anh rời đi vài năm trước, cũng là trong căn phòng sách này, cha ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng và cay nghiệt. Còn anh, cũng đứng ở vị trí này, sợ sệt khép mình và không dám ngẩng đầu lên, dáng vẻ giống như một đứa trẻ làm sai đang chờ bị phạt.
Vài năm ở nước ngoài dù không nhiều, nhưng ít nhất cũng đã đủ để khiến anh không còn phải đứng cúi đầu trước bất kỳ một sự khinh miệt nào nữa. Taehyung đáp lại cha mình bằng một ánh mắt thờ ơ lạnh lùng, khiến cho ông không khỏi nhíu mày lại.
- Tại sao đột nhiên lại trở về?
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán.
- Dù sao cũng là quê hương của con, muốn về còn phải xin phép ai sao? Mà con cũng đâu tính về nhà của ba!
Hàng lông mày của chủ tịch Kim lại nhíu chặt thêm một chút:
- Mấy năm ở ngoài đã dạy cho mày cái thái độ gì đây hả? Nói chuyện với ba mày bằng cái giọng đó sao?
Taehyung thản nhiên:
- Con chỉ là học được cách mạnh mẽ thêm một chút, không còn yếu đuối và nhu nhược để người khác dễ dàng bắt nạt như ngày xưa nữa thôi. Không phải ba vẫn thường muốn con phải học theo sự lạnh lùng, quyết đoán và tàn nhẫn của Kim Yeowoon sao? Con tưởng ba phải thích dáng vẻ này của con chứ?
Kim Yeowoon là người con trai thứ hai trong nhà, cùng cha khác mẹ với Seokjin và Taehyung. Năm đó chủ tịch Kim ở bên ngoài có Kim Yeowoon, nhưng Kim phu nhân kiên quyết không đồng ý cho đứa trẻ đó được thừa nhận danh phận. Hai năm sau đó phu nhân sinh được Kim Taehyung rồi mất. Chủ tịch Kim lấy cớ Taehyung cần được chăm sóc liền đón hai mẹ con Kim Yeowoon về nhà.
Còn về mối quan hệ giữa ba anh em bọn họ, thì cũng đơn giản là giống như mọi người thường có thể thấy trên những bộ phim gia đình, về cơ bản thì đến mặt mũi còn ngại cho nhau thái độ hòa nhã.
Ba của Taehyung sau khi anh dấn thân vào giới giải trí đã không hài lòng. Anh cũng chưa bao giờ để lộ ra thân phận là con trai của tập đoàn tài phiệt. Cho đến lúc nổ ra scandal năm đó ba anh lại càng tức giận, từng đánh đập đuổi anh ra khỏi nhà và nói không muốn thừa nhận có đứa con như vậy. May mắn là còn có Seokjin vẫn luôn yêu thương và bảo vệ anh. Năm đó cũng là anh cả một tay thu xếp lo liệu giúp anh ổn định cuộc sống ở nước ngoài.
Lần này trở về anh cũng chỉ định gọi điện báo cho anh cả một câu. Không ngờ sau đó ba của bọn họ cũng đã biết, anh không thể không về nhà một lần.
Chủ tịch Kim khẽ hừ một tiếng:
- Chuyện mày muốn trở lại làm diễn viên, tao cũng không muốn can thiệp nữa. Nhưng vẫn là điều kiện cũ, tao không muốn có bất kỳ ai biết mày có quan hệ như thế nào với gia đình này.
Vẫn chẳng có gì đặc biệt. Taehyung khẽ nhếch khóe môi, không đáp lại.
Chủ tịch Kim vẫn tiếp tục:
- Mày đã dám về, vậy thì hãy tự lo liệu lấy cho tốt. Nếu mày ở nước ngoài, tao còn có thể mỗi tháng gửi cho một khoản tiền. Nhưng giờ thì một xu cũng không có! Tự lo cho bản thân đi!
Taehyung khẽ bật cười, nhưng những lời nói ra lại vô cùng lạnh lùng:
- Con cũng chưa từng nói muốn ngửa tay xin một đồng nào từ ba. Trước đây không cần, bây giờ cũng không cần! Hơn nữa con cũng không muốn quay về căn nhà này đâu, ba yên tâm.
Nói đoạn anh nhấc tay lên nhìn đồng hồ:
- Nếu ba chỉ muốn nói có nhiêu đó thì con đã hiểu rồi. Con xin phép đi trước.
Taehyung vừa bước chân tới cửa, bỗng đằng sau vang lên giọng nói tuy mang đầy vẻ khó chịu và ghét bỏ nhưng cũng lại có chút ngập ngừng:
- Tháng sau... là tới ngày giỗ của bà ấy rồi... Nếu hôm đó mày muốn về...
Taehyung thoáng khựng lại. "Bà ấy" mà ba anh đang nhắc, chính là mẹ ruột của anh và Seokjin.
- Ba vẫn còn mặt mũi mà nhắc đến ngày giỗ của mẹ tôi sao? - Anh quay lại nhìn với ánh mắt đã có chút mất kiên nhẫn. - Không phải từ khi đón mẹ con anh ta về, ông chưa từng nhớ đến cái ngày này ư? Chưa một lần nhắc đến, cũng chưa bao giờ thấy ông đến thắp cho mẹ tôi một nén nhang! Đồ đạc còn lại của bà ấy cũng bỏ đi hết không giữ lại. Ông đã muốn đẩy bà ấy đi như thế, vậy thì tại sao tôi còn cần về cái nhà này vào ngày giỗ của mẹ để làm gì? Để nhìn mặt ông và cái thứ con ngoài giá thú kia ư? Xin lỗi, tôi không rảnh.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại trước khi chủ tịch Kim kịp nổi điên lên. Taehyung vừa ra ngoài liền lập tức trông thấy Seokjin đang chờ sẵn. Thái độ của anh vì vậy cũng dịu đi vài phần:
- Anh, em về đây.
Seokjin khẽ thở dài:
- Lại cãi nhau với ba nữa hả?
- Không có gì. - Taehyung khẽ nhún vai. - Dù sao vốn không ưa em rồi nên có bao giờ nói chuyện đàng hoàng được đâu!
Người kia gật gật đầu.
- Ba cũng từng nhắc đến chuyện tháng sau là giỗ của mẹ...
- Khỏi đi. - Taehyung vội vã ngắt lời. - Em không muốn về đây thêm một lần nào nữa đâu. Lần này tới cũng chỉ để nói cho ông ấy yên tâm rằng em sẽ tự lo cho bản thân, sẽ không ngửa tay xin từ ông ấy một đồng hay rêu rao ra ngoài em là con trai của Kim Yongsu. Ông ấy đã không muốn có một đứa con trai khiến bản thân phải mất mặt như thế, em còn tha thiết làm gì cơ chứ!
- Taehyung à...
Người kia thở dài.
- Thôi được rồi. Ngày mai em phải tới phim trường sớm nên đi trước đây.
Jimin lái chiếc BMW mới đang đợi anh ở bên ngoài. Nhìn ánh mắt của Taehyung, anh ta liền vội giải thích:
- Tôi đã từ chối rồi nhưng anh trai cậu một mực ép tôi phải nhận bằng được đó chứ! Đây cũng là chiếc xe bình thường nhất trong số những chiếc anh ta đưa ra đó. Anh ấy còn định sắp xếp cho cậu một căn trong phức hợp cao cấp Mercury, làm tôi phải vận dụng hết vốn liếng ngôn ngữ từ chối mãi mới được...
Người kia tựa đầu vào cạnh cửa kính nhìn ra bên ngoài không nói gì thêm, Jimin liền tiếp tục:
- Mà này, hồi đó khi anh Seokjin tìm đến sắp xếp cho cậu đi nước ngoài, tôi cũng mới chỉ biết thì ra cậu là con trai nhà tài phiệt. Đến giờ mới được tận mắt chứng kiến... Không ngờ cơ ngơi nhà cậu lại lớn tới mức này ha! Vậy sao cậu còn lăn lộn trong cái giới thị phi này làm gì?
Taehyung mãi một lúc lâu sau mới cười nhạt một tiếng:
- Từ ngày tôi bước chân vào ngành giải trí thì cũng đã không còn là con trai của nhà tài phiệt nữa rồi. Rất tiếc nhưng nghệ sĩ của cậu là một diễn viên nghèo hàng thật giá thật đấy!
Jimin khẽ bật cười.
- Có mang kịch bản theo bên cậu không?
- Làm gì vậy? - Jimin ngạc nhiên. - Giờ này còn đọc kịch bản nữa hả? Trong túi phía sau có một bản đó!
Taehyung liền nhoài người lại lấy. Anh vừa lật kịch bản vừa giở giọng nửa đùa nửa thật:
- Chăm chỉ làm việc để còn sớm thoát nghèo chứ!
Cả hai cùng cười.
Nhưng sau đó Jimin vẫn thi thoảng lén đánh giá thái độ của người ngồi bên cạnh. Đã mấy năm rồi, nhưng anh ta vẫn nhớ rất rõ, đây là thói quen của Taehyung mỗi khi trong lòng có nhiều khó chịu không thể giãi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip